Fanfic Bac Quan Nhat Tieu Bien Xanh Vang Mot Tieng Cuoi 1 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến lúc nào cũng nhắn tin hỏi han Nhất Bác vài câu, dù bản thân anh bận rộn đến thở cũng chả có nói gì đến việc cầm điện thoại. Nhưng chỉ cần anh rảnh rỗi một lúc sẽ cầm điện thoại nhắn tin cho cậu trai, nhưng vẫn chỉ là những tin nhắn đi, không có tin hồi đáp.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào màn hình hiện tin nhắn của anh gửi đến WeChat cho cậu trai Vương Nhất Bác một lúc rồi thở hắt ra một hơi, anh vẫn chẳng hiểu rốt cuộc là tại sao cậu trai lại trở nên thờ ơ với anh như vậy rồi?

Anh chán nản cất điện thoại vào trong túi rồi nhanh chóng lên xe ra sân bay, hôm nay anh đến Vô Tích khai máy cho bộ phim mới của mình, không nên chậm trễ đi.

Sân bay Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế ở sảnh chờ nghịch điện thoại, cậu trai vừa xem qua tin nhắn của Chiến ca gửi đến. Như những ngày qua cậu trai làm, mím chặt môi rồi nhấn thoát ra ngoài mặc kệ tin nhắn người kia.

Xung quanh cậu trai đang xuất hiện rất nhiều fan nữ đứng xa chụp chụp nháy nháy rất nhiều ảnh khiến cậu cảm thấy thật không riêng tư chút nào, cậu kéo vành nón che khuất cả nửa gương mặt bản thân rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại xem Weibo.

Ngồi được lúc lâu, cậu trai nghe tiếng fan nữ từ xa hú hét rất lớn, cậu bé Nhất Bác nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía đang ồn ào náo nhiệt kia. Sau đó ngẩn người ra một lúc.

Tiêu Chiến từ phía xa đang bị các nàng fan bao vây, hết chụp ảnh rồi lại hò hét gọi tên anh. Anh cũng chỉ biết bất lực cười đùa lại với fan, tùy ý chiều chuộng các fan nhỏ của mình rồi đi về phía Nhất Bác đang ngồi.

Nãy giờ, Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn về phía anh. Cậu trai im lặng xem xét xung quanh anh trai, có rất nhiều người đang bao vây lấy lão Tiêu của cậu, khó chịu đấy, mấy chị fan có biết không?

Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ tay vẫy Tiêu Chiến lại, anh trai nhìn thấy cậu như vậy trong lòng cũng có chút vui vẻ hơn dạo gần đây rất nhiều. Thế là anh nhanh chân chạy về phía cậu rồi ngồi bẹp xuống cạnh cậu, các fan cũng theo đó chạy dí theo anh đến chỗ Nhất Bác.

Sau đó, chính là cả sảnh chờ cùng các chị fan của Bác Chiến họ đều cảm thấy có chút bức bối.

Tiêu Chiến ngồi yên tĩnh bên Nhất Bác, đầu cúi gằm xuống nghịch ngợm chú Báo Hồng bông bản thân anh cầm theo. Nhất Bác ngồi bên cạnh anh che kín bưng mặt, tay vẫn thành thục lướt điện thoại, một câu giữa cả hai cũng không thốt ra.

Trông Nhất Bác cao lãnh thế nào thì nhìn Tiêu Chiến ủy khuất thế đó, trông anh muốn khóc tới nơi rồi.

Các fan của anh và cậu trai cũng chỉ biết im lặng nhìn thần tượng của họ, sau lẳng lặng mở rộng thêm không khí cho họ.

- Tiêu lão sư, anh khai máy phim mới thật tốt nhé!!

Phía ngoài, một bạn fan nói vào với anh, rất nhẹ nhàng mà đầy sự quan tâm dành cho anh trai đang ủy ủy khuất khuất nghịch Báo Hồng.

- Cảm ơn em, cảm ơn các Tiểu Phi Hiệp.

Tiêu Chiến lão sư nãy giờ chỉ chờ có người giúp bản thân nói chuyện liền ngẩng đầu lên hướng bạn fan ấy mà cười thật tươi để lộ hai răng thỏ thật đáng yêu. Nhìn thế này, ai mà không yêu cho được?

Ấy vậy mà có điều còn bất ngờ hơn.

Vương Nhất Bác sau khi đem hình ảnh Tiêu Chiến nãy giờ ủy khuất nghịch Báo Hồng bên cạnh mình cười thật tươi với bạn fan trước mặt thì lập tức đứng dậy, chẳng buồn nói thêm cậu gì với anh mà trực tiếp đi ra cửa lên máy bay.

Điều này càng khiến Tiêu Chiến bàng hoàng hơn, cũng làm cho fan của hai người được một phen hoảng hồn.

Trước giờ mối quan hệ của họ vẫn rất tốt, sao bây giờ lại trở nên như thế này?

Tiêu chiến cảm thấy mình như muốn nổ tung đến nơi, anh không hiểu, kì thực không hiểu. Nếu cậu chán ghét anh nhanh như thế, cớ sao lúc đó cậu lại cùng anh khi say làm điều đó chứ?

° ° °

- Chị quản lý, em cảm thấy khó hiểu.

Anh ở Vô Tích khai máy, cùng quay phim, tin nhắn vẫn gửi đều đều cho cậu nhưng hoàn toàn chẳng có hồi âm gì. Bức bối ấy đến đỉnh điểm, hôm nay Tiêu lão sư quyết định nhờ chị quản lý giúp đỡ.

- Lão Tiêu, em với Vương lão sư thế nào người làm quản lý như chị còn không biết sao?

Không cần phải nói rõ chuyện chính, đến hôm nay Tiêu Chiến nói như vậy chị quản lý còn không biết thì quả thực lạ lắm rồi đi.

Với lại chị cũng nào có thể làm ngờ khi cái hot search " Hai nam chủ <Trần Tình Lệnh > liên tục ghét nhau ra mặt " Kia còn đang lởn vởn.

Tiêu Chiến bày ra gương mặt vô cùng khó coi, anh nhăn mày, đáp lời chị quản lý bằng giọng mũi :

- Em vẫn không biết em đã làm gì...

- Lão Tiêu, em rốt cuộc động tâm với nhân vật Lam Vong Cơ của Lão Vương hay động lòng vì cậu ấy?

°

°

°

__________________________

Ok, vì dạo này chăm chỉ nên một ngày tôi có thể đăng tầm 2,3 chương. Các vị cứ thoải mái mà đọc nhé.

@Bi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip