Allsasu Oneshot Short Fic Sasusasu Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Sasuke x Sasuke

Rating: K
.
.
.
.

*Rào rào*

Bầu trời bị mây che đen đặc, những giọt nước mưa thi nhau trút xuống mặt đất. Tiếng bước chân nặng nề, máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đường nối bước những bước chân hòa cùng với nước mưa. Sasuke sau trận chiến với Danzo, cậu thật sự không còn sức nữa. Đôi mắt đen kia mờ đục gần như sắp mù do sử dụng Mangenkyou Sharingan quá mức cho phép. Những vết thương rên người cậu chảy máu liên tục, Sasuke ngồi gục xuống tựa lưng vào gốc cây, cậu chẳng thể đi nổi nữa. Trả được thù cho anh trai, cậu cũng chẳng hối tiếc gì. Nếu chết ở đây cũng không tệ, chỉ là cậu chưa thể phá nát ngôi làng vẫn đang sống vui vẻ trên xương và máu của gia tộc cậu. Cậu thở dốc, cái lạnh buốt thấu tận xương tủy do mưa cứ trút xuống không ngừng.

Một bóng người mặc áo choàng đen bước ra từ vòng xoáy màu đen, giống một cái cổng không-thời gian. Cậu lập tức cầm kiếm, chỉ cần hắn tiến đến cậu sẽ giết hắn. Mái tóc đen với phần mái che đi mắt trái và một nửa khuôn mặt, hắn từ từ bước đến nơi cậu đang đứng. Cậu vung kiếm, hắn ta đỡ được, cậu thở dốc vì vận sức, đôi mắt dần mờ đi và chẳng thấy gì cả, cậu ngất vì kiệt sức.

Anh đỡ cậu, đưa cậu đến một cái hang gần đó, cầm máu và băng bó những vết thương ấy cho cậu. Anh nhóm lửa để sưởi ấm cho cậu khỏi cái lạnh. Một lúc sau, cậu tỉnh dậy, vừa nhìn thấy anh cậu lập tức thủ thế, anh cũng chẳng tấn công cậu.

"Tại sao lại cứu tôi?"

"Thấy cậu bị thương nên tôi giúp". Anh đáp với giọng lạnh lùng.

"Ngươi tên gì?". Cậu hỏi.

"Hn. Trước khi hỏi tên của người khác không phải là cậu nên nói tên của mình sao?"

"Uchiha Sasuke"

Anh chẳng trả lời mà chỉ im lặng.

"Này". Cậu gắt.

"Từ giờ sắp tới cậu sẽ trải qua nhiều chuyện, làm những việc mình cho là đúng, bất kể đúng sai với người ngoài. Cứ mãi là mình. Để rồi một ngày nào đó, khi cậu mãi đắm chìm vào bóng tối, sẽ có người cứu cậu. Là bản thân? Hay một người khác? Phải rồi, cậu ta sẽ cứu cậu, sẽ bảo vệ cậu. Nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi". Anh nói, giọng vẫn đều đều nhưng có phần dịu dàng hơn nhiều.

"Ngươi nói cái quái gì thế?". Sasuke cau mày.

Anh tiến đến ngồi trước mặt cậu, qua đôi mắt cậu dù hình ảnh rất mờ nhưng cậu thấy anh đã mỉm cười, một nụ cười đẹp, dịu dàng và quen thuộc đến lạ kì.

Anh búng trán cậu - cái búng trán mà ngày xưa anh trai cậu vẫn hay làm với cậu. "Không cần phải nghĩ nhiều". Anh ấn cậu xuống lớp cỏ lát dưới đất, lấy áo choàng của mình đắp cho cậu. "Giờ thì nghỉ ngơi đi". Con ngươi bên phải của anh đang là màu đen bỗng chuyển thành màu đỏ - Sharingan, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đục ngầu của cậu.

Đầu óc cậu dần trở nên mở hồ, đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi. Nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để ngoái đầu sang nhìn anh, đang ngồi cạnh cậu. "Tên ngươi là gì?".

Anh mỉm cười, viên hắc diện thạch đen láy kia liếc nhìn cậu. "Uchiha..... Sasuke"

Anh vừa dứt lời, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Madara tìm thấy cậu tại một cái hang và đưa cậu về căn cứ trị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip