Allsasu Oneshot Short Fic Sakusasu Tro Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Sakura x Sasuke

Rating: K

A/N:
- Fic thuộc thể loại Gender Bends (uốn cong giới tính), nên sẽ theo hướng
Shōjo-ai (GirlxGirl).

- Fic được viết có một số chi tiết hiện đại giống thời đại trong Boruto.

- ĐÂY LÀ SAKUSASU, NOT SASUSAKU. Hãy chắn chắn rằng mình đang đọc gì.

- Tự dưng lên cơn muốn viết SAKUSASU (đến khổ cho đứa fangirl cuồng Uke! Sasuke T_T).
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm nay, Sasuke trở về làng. Vừa nhận được thư gửi về, Naruto đã báo ngay cho tôi. Tôi vui lắm, sau mấy tháng qua cuối cùng tôi cũng gặp lại em ấy. Sasuke luôn phải đi làm những nhiệm vụ dài hạn, những khi trở về rất ít. Nhưng tôi hiểu, dẫu sao gì em ấy cũng từng là tội phạm truy nã khiến Ngũ đại cường quốc phải dè chừng, việc trả án trắng cũng phải trải qua thời gian dài, với lại em ấy không muốn ở lại làng nên tôi rất tôn trọng quyết định của Sasuke và Naruto cũng thế.

Naruto là người đã đưa Sasuke trở về làng, mọi việc về em ấy cậu ta đều lo tất, tôi chẳng thể giúp gì ngoài việc chăm sóc vết thương cho Sasuke. Nhưng em ấy chấp nhận tình cảm và đồng ý lấy tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc. Tuy tôi không hiểu vì sao Sasuke lại đồng ý, có lẽ là muốn bù đắp cho tôi trong thời gian qua? Tôi không rõ, và tôi cũng chẳng muốn biết. Dẫu sao thì tôi và Sasuke đều đã về chung một nhà với nhau. Nên tôi không muốn bận tâm nhiều.

Vì là Y nhẫn nên tôi không được phép rời khỏi làng, nên tôi không thể đi làm nhiệm vụ cùng Sasuke. Tôi chỉ có thể hàng ngày làm tốt công việc của một Ninja trị thương và chờ đợi những lần Sasuke về làng.

Hôm nay em ấy đã về.

Tôi ra lối vào làng đợi, và tên ngốc Naruto cũng đã ở đó. Phải rồi, cậu ấy rất yêu Sasuke, và khi em ấy chấp nhận lấy tôi, Naruto là người sốc nhất. Nhưng Naruto và chúc mừng chúng tôi, nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Chúng tôi cứ đứng đó chờ đến giữa trưa vẫn chẳng thấy.

"Sao chưa về nữa chứ-ttebayo?". Naruto sốt ruột, đi qua đi lại không ngừng làm tôi muốn chóng mặt.

"Nếu lâu thì ngài Hokage có thể về văn phòng đợi cũng được". Tôi đùa cậu ta.

"Đừng nói thế chứ, Sakura-chan".

Tôi khẽ bật cười.

Từ phía khu rừng, bóng người mặc áo choàng đen, mái tóc đen ngắn ngang vai, với phần mái dài che đi một bên khuôn mặt, đang từ từ bước đến.

Tôi nhận ra ngay đó là Sasuke, và ngay lập tức tôi chạy đến ôm em ấy vào lòng. "Sasuke-chan, mừng em đã về".

"Ừk, em về rồi". Tôi có thể nghe thấy tiếng cười mỉm trong lời nói của Sasuke.

"Oi oi". Naruto bỗng lên tiếng với một giọng chán chường, chắc hẳn cậu ta đang bực vì bị bỏ quên đây. "Sasuke, việc do thám thế nào rồi?"

Sasuke khẽ ho, rồi nói "Vẫn bình thường, gần đây những nơi tôi đi qua chẳng có dấu vết cứ Kaguya". Giọng Sasuke lúc nào cũng lạnh như thế cả.

"Cậu lúc nào cũng nói với tớ bằng cái giọng như thế, Sakura-chan thì lại khác một trời một vực". Naruto làu bàu.

Sasuke chỉ cười.

Sasuke về đến nơi thì đồng nghĩa với việc Naruto phải quay lại văn phòng làm việc. Cậu ấy than rằng công việc nhiều không thể hết nổi vậy mà lại bỏ ra cả buổi để đợi Sasuke về, chắc chắn khi quay lại đó Shikamaru sẽ mắng cậu ấy một trận vì tội bỏ bê công việc đây.

Chúng tôi tạm biệt nhau tại cổng làng. Tôi và Sasuke thì cùng nhau trở về nhà, trên đường đi tôi luôn thấy em ấy chớp mắt liên tục, dường như rất mệt mỏi trong người. Làn da vốn trắng tái nay còn nhợt nhạt hơn rất nhiều, môi bước đi của em ấy thường hay bị khập khiễng.

Tôi đỡ lấy Sasuke khi em ấy sắp ngã. "Em không sao chứ? Trông sắc mặt của em tệ lắm"

Sasuke lắc đầu. "Không sao". Rồi bất ngờ em ấy ho rất nhiều, tôi đưa tay lên trán kiểm tra thì nóng, sốt rồi.

Tôi bế Sasuke lên, gương mặt đỏ ửng vì ngượng của em ấy lúc này trong rất đáng yêu, khác với thường ngày - lúc nào cũng lạnh lùng.

"Ngượng chết đi được". Sasuke vùng vẫy không ngừng, nhưng dẫu sao thể lực của tôi cũng hơn em ấy được vài phần nên có thể trụ được đến khi Sasuke ngưng lại vì đuối sức.

"Chị bồng em về cho nhanh. Em bệnh rồi đấy"
.
.
.
.
Về đến căn hộ của chúng tôi, tôi đưa Sasuke lên phòng ngủ để nghỉ ngơi. Tôi vận charka để kiểm tra người em ấy. Bỗng tôi cảm nhận charka của Sasuke rất hỗn loạn, dường như bị trúng nhẫn thuật.

"Sasuke, em bị trúng nhẫn thuật phải không?". Tôi nhìn vào con ngươi đen láy sâu hun hút kia.

Em ấy không trả lời.

"Em muốn giấu chị sao?". Tôi nắm chặt bàn tay mềm mại kia, cố không bật khóc.

"Tôi bị một tên Nuke-nin dùng 'Tro tàn thuật' lên người". Sasuke nói bằng cái chất giọng lạnh tanh, những khi em ấy nói với tôi bằng giọng như thế chắc chắn rằng Sasuke đang khó chịu.

"Từ lúc nào?"

"Đêm hôm trước, khi tôi vừa bước ra khỏi cổng dịch chuyển thì hắn tấn công. Có lẽ hắn ta muốn cướp Rinnegan hoặc cả Sharingan. Tôi nghe hắn bảo thuật sẽ thi triển sau 24h".

"Bây giờ chị sẽ nhờ Sư phụ Tsunade chữa trị cho em, vẫn còn kịp mà". Tôi toan đứng dậy, bàn tay mềm mại kia nắm chặt cổ tay tôi.

"Không được đâu, tôi biết cơ thể tôi hơn ai hết! Sẽ không có cách cứu vãn. Vậy nên đừng nói cho ai biết cả".

Tôi muốn bật khóc, thật sự rất muốn. Tại sao vậy? Tại sao em lại không muốn thế, biết đâu sẽ có cách mà? Em không muốn được sống sao, Sasuke?

Tôi đứng dậy, cố mở một nụ cười thật tự nhiên để không phải khóc. "Vậy thuật sẽ bắt đầu vào giữa đêm nay. Bây giờ là 14h, em còn lại 10h. Hãy làm những điều em muốn, chỉ chị và em, cùng nhau nhé?".

"Ưm". Sasuke khẽ gật đầu.

Tôi nắm lấy tay Sasuke, thật lạnh. "Trước hết để chị chữa cơn sốt cho em đã". Tôi truyền charka của tôi cho Sasuke, một phần nào giúp cho nhẫn thuật chậm quá trình phát triển và giúp em ấy khỏi bệnh.

Sasuke buông tay tôi và bước xuống giường. "Chị muốn làm gì bây giờ?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi. "Đi chợ nhé? Chúng ta sẽ mua đồ về nấu bữa tối, tiện thể đi dạo luôn?".

"Đi thôi". Sasuke tiến ra cửa và quay lại mình tôi, em ấy thật đẹp. "Chị còn đứng đó à?"

Tôi lắc đầu và bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.
.
.
.
.
.
14h30.

Chúng tôi đi dạo trên con phố, ghé khắp các cửa hàng để mua thực phẩm. Sasuke vẫn đi chậm rãi, em ấy đưa mắt nhìn xung quanh với nét u buồn. Tôi nắm chặt tay Sasuke và kéo em ấy đến các nơi khác trong làng.

Sasuke bảo muốn ăn dango, tôi hơi bất ngờ vì em ấy rất ghét đồ ngọt. Tôi và Sasuke đến ngồi bàn, tại đây chúng tôi gặp Anko-san, người từng là giám khảo kì thi Chunnin khi chúng tôi lần đầu thi. Bây giờ cô ấy thay đổi khá nhiều, hiện tại Anko-san đang là giáo viên ở Học viện Ninja - sau đại chiến Ninja lần 4 cô ấy đã xin chuyển làm giáo viên. Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy rất vui khi Sasuke về làng.
.
.
.
16h00.

Tôi và Sasuke đến tiệm hoa của Ino, cậu ấy vừa gặp Sasuke đã mừng đến mức chạy lại ôm làm tôi phát ghen suýt làm gãy tay nắm cửa.

Ino tặng cho Sasuke một bó hoa gồm bảy loại cỏ của mùa thu, như món quà mừng về làng của cậu ấy.

Tôi gặp Sai, và hỏi cậu ta về việc tôi nhờ. Sai bảo đã làm xong giúp tôi.
.
.
.
16h30.

Chúng tôi đứng trên vách đá tạc tượng của các vị Hokage. Sasuke bảo muốn nhìn thấy toàn cảnh Konoha lần cuối. Gió nhẹ thổi, lá cây cuốn bay lên không trung, làm mái tóc đen tuyền em ấy khẽ đung đưa để lộ con ngươi Rinnegan.
.
.
.
17h00.

Sasuke vẫn đứng nhìn.

"Trời gần tối rồi, chúng ta về thôi". Tôi đặt tay lên vai Sasuke.

"Em muốn nhìn nó lần cuối, mảnh đất vẫn đang phát triển trên xương máu của Uchiha". Sasuke nói thế, mắt vẫn nhìn xuống Konoha, dù hai tay đã đút vào túi áo khoác nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy em ấy đang nắm chặt tay của mình qua nếp nhăn trên áo. Quả là sau bao năm qua, mặc dù không nói nhưng tôi biết Sasuke vẫn không thể không hận Konoha.
.
.
.
.
17h45.

Chúng tôi ngắm nhìn hoàng hôn. Một màu đỏ cam đan xen nhau, Sharingan đỏ rực của Sasuke xoáy sâu vào nó.
.
.
.
.
18h00.

Chúng tôi về đến nhà.

Tôi đỡ Sasuke ngồi xuống ghế trong phòng ăn.

"Hôm nay chị sẽ trổ tài nấu cho em một bữa ra trò, Shannaro!". Tôi xắn tay áo lên, và hứa chắc nịt với em ấy.

Sasuke mỉm cười, nụ cười nhẹ thật đẹp.

"Chị nấu những món em thích nhé? Có cà chua này, còn thêm cơm nắm nữa"

"Món nào cũng được".

Tôi đem tất cả thực phẩm mua về vào bếp, rửa sạch chúng và làm salad cà chua thêm một ít cơm nắm cá ngừ.

"Cái này?". Tôi nghe tiếng của Sasuke ngoài bàn ăn. Bước ra, tôi thấy em ấy đang cầm khung ảnh tôi đã đặt trên bàn ăn bên cạnh một lọ hoa thủy tiên.

Trong khung là tấm ảnh hai người con gái mặc váy cưới trắng, cô gái tóc hồng ngắn ngang vai đang hạnh phúc bế cô gái tóc đen tuyền dài ngang hông - đó là ảnh cưới của chúng tôi. Vào ngày đó, Konohamaru đã chụp nó tặng tôi.

"Em thích nó chứ? Chị mới thay hôm qua đấy?".

"Umm"

Sau khi nấu xong, chúng tôi ngồi ăn vui vẻ với nhau.
.
.
.
.
19h30

Hai chúng tôi tắm cũng nhau, tôi giúp Sasuke gội đầu. Ngón tay tôi đan vào mái tóc đen ngắn mềm mại, nhẹ nhàng gãi chúng.

Sau hôm đám cưới, Sasuke bảo tôi cắt tóc cho em ấy. Tôi đã hỏi tại sao, em ấy bảo muốn giống tôi, như chứng minh chúng tôi thuộc về nhau. Tôi đã cắt cho em ấy. Mái tóc của Sasuke rất đẹp, tôi không nỡ bỏ chúng đi nên khi cắt xong tôi đã lén Sasuke cất chúng lại. Nếu em ấy muốn nối tóc lại thì vẫn còn những lọn tóc bỏ đi của em ấy.

Tôi xối nước để rửa trôi bọt xà phòng, nước chảy dọc từ tóc xuống eo và hông.
Sasuke gần đây gầy đi rất nhiều, làn da dần nhợt nhạt trong thấy rõ. Em ấy cũng có cơ bắp những không nổi rõ chỉ ẩn ẩn hiện hiện một cách mờ ảo. Vòng eo của Sasuke rất thon, một cánh tay cũng gần vòng hết eo của em ấy. Chân Sasuke rất dài và thon - dấu hiệu của chân người hay đi lại nhiều.
.
.
.
.
20h30.

Chúng tôi giúp nhau chải tóc và tết tóc cho nhau. Những khi Sasuke trở về chúng tôi hay làm thế. Tôi giúp Sasuke chỉnh lại mái như lúc còn làm Genin, những lọn tóc cắt đi được tôi làm thành những sợi tóc giả, tôi gắn chúng lên phần đuôi tóc của Sasuke.

"Tóc dài vẫn hợp với em rất nhiều". Tôi đưa kính cho em ấy soi.

"Em thật sự...rất giống mẹ của em". Sasuke nói. "Nên em không muốn để tóc dài, bởi nhìn vào nó em sẽ lại thấy bà ấy và gia đình em".

Chị xin lỗi, Sasuke.

"Nhưng mà... ". Sasuke lấy tay gạt hết mớ tóc giả xuống, bàn tay trắng tái ấy tém mái lại cho tôi và đưa gương cho tôi - đó là kiểu tóc tôi đã để lúc còn nhỏ. "... Tóc ngắn thì giống chị hơn". Sasuke mỉm cười làm trái tim tôi khẽ lệch đi một nhịp.

Tôi ôm Sasuke vào lòng, bật cười. "Phải, như thế chúng ta lại giống nhau".

Tôi nghe tiếng cười khúc khích của Sasuke.
.
.
.
.
21h00.

Chúng tôi chơi ném gối với nhau, và Sasuke cười rất nhiều.
.
.
.
.
21h30.

Chúng tôi cùng nhau chơi Game, Sasuke chơi thua liên tục nhưng thật sự rất vui.
.
.
.
.
22h00.

Chúng tôi ngồi trên ghế sôpha và cùng nhau xem chương trình hài. Tôi và Sasuke cười liên tục.
.
.
.
.
23h00.

Sasuke bảo muốn ngắm sao, tôi đồng ý. Chúng tôi leo lên mái nhà. Trời hôm nay không trăng nên sao rất sáng, gió thổi nhẹ nhàng nhưng vẫn se lạnh. Tôi lấy hai cái áo khoác, một cái cho tôi và một cái cho Sasuke.

Tôi nhìn Sasuke ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, trông em ấy rất vui. "Lúc em còn nhỏ, Niisan thường hay nói với em về những vì sao".

"Lúc đó thật vui nhỉ?"

Sasuke khẽ gật đầu. Em ấy đưa tay chỉ lên trời. "Kia là chòm sao Cự giải". Ngón tay mảnh khảnh vẽ vào khoảng không kia. "Phía Bắc là sao Bắc Đẩu, khi lạc đường có thể tìm thấy nó vì nó luôn xuất hiện ở đấy và sáng nhất".

"Tuyệt thật"

"Em từng ước mình là một ngôi sao trên trời, tỏa sáng như thế vào ban đêm"

"Với chị em đã là ngôi sao đẹp nhất rồi".

Sasuke đánh nhẹ vào vai tôi, Xấu hổ rồi!.

Tôi lấy một hộp chiếc nhỏ màu xanh thắt nơ tím đưa trước mặt Sasuke - vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn trời.

"Gì đây?". Em ấy cầm lấy nó, nhướng mày thắc mắc.

"Quà cho em". Tôi cười cười. "Không phải tuần sau là sinh nhật em à?".

"Không nhớ".

Sasuke lúc nào cũng luôn nhớ mọi thứ chỉ có ngày sinh nhật của mình là lúc nhớ lúc quên. Nhớ lần khi tôi tổ chức sinh nhật cho em ấy, Sasuke chẳng hề bất ngờ mà còn hỏi lại tôi rằng "Hôm nay có tiệc à?". Tôi không thể đỡ nổi nàng công chúa của tôi.

"Mở ra xem đi"

Sasuke làm theo lời tôi, mở chúng ra. Bên trong là sợi dây chuyền với một viên đá xanh, tựa như Saphie - tôi vô tình được tặng khi đi làm nhiệm vụ. Vì sắp đến sinh nhật nên tôi đã học đội trưởng Yamato cách làm dây chuyền. Viên đá xanh được đặt bên trên mặt kim loại tròn, có khớp mở.

"Là tấm ảnh trên bàn ăn phải không?".

"Phải đấy".

Tôi đã nhờ Sai vẽ giúp tôi tấm ảnh cưới, cậu ta đã lồng nó vào bên trong nắp mở.

"Chị dự định tặng nó vào hôm sinh nhật em, nhưng...". Tôi cố ngăn mình khóc. "... Em chỉ còn 1h, nên...tôi tặng cho em trước". Tôi nắm lấy bàn tay Sasuke. "Chúc mừng sinh nhật, Sasuke-chan".

Sasuke cười khúc khích, và tôi cảm nhận một nụ hôn được đặt lên trán tôi.

"Xem như đó là lời cảm ơn". Sasuke cười.

Dễ thương quá...

Mặt tôi đỏ bừng, nhịp tim đập hỗn loạn và tôi bất tỉnh vì hạnh phúc.
.
.
.
.
23h30.

Tôi nhíu mày mở mắt, thấy Sasuke nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Không sao chứ?"

Tôi lắc đầu liên tục. "Um um, không sao cả". Và chống tay ngồi dậy.

"Sợi dây chuyền...để chị đeo nó cho em"

Sasuke đưa nó cho tôi, và tôi đeo nó trên cổ em ấy.

Trời về khuya càng lạnh dần, trong lòng tôi càng đau nhói. Sasuke tựa đầu vào vai tôi, tôi nắm tay em ấy và cảm nhận hơi lạnh không ngừng lan ra xung quanh Sasuke.

"Em buồn ngủ quá". Sasuke nói trong hơi dứt quãng.

Tôi xoa đầu em ấy, từng ngón tay tôi đan vào những sợi tóc đen mềm mại. "Cứ ngủ đi, chị sẽ gọi em dậy".

"Sakura..."

Tôi chạnh lòng khi nghe tên của mình từ miệng của Sasuke.

"Chị đây"

Xin em đấy, đừng nói thêm gì nữa. Chị sẽ khóc mất.

"Em yêu chị"

Tôi cố bảo bản thân đừng khóc nhưng cơ thể tôi lại chẳng nghe lời chủ của nó, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khóe mắt.

Đau lắm! Chị đau lắm Sasuke-chan!

Tôi nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy."Ukm, chị cũng yêu em".

Đừng bỏ chị!

Đừng rời xa chị!
.
.
.
.
24h00.

Trời lạnh lắm, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tôi run rẩy. Tôi bàng hoàng vì không cảm nhận bàn tay lạnh lẽo kia nữa. Tôi qua sang và bật khóc khi bên cạnh tôi - Sasuke, không còn ở đấy nữa, chỉ có sợi dây chuyền nằm trên một nhúm cát xanh, cùng màu với viên đá kia.

Tôi cầm lấy sợi dây chuyền mà khóc.

"Sasuke-chan, đừng bỏ chị mà".

.
.
Đêm nay lạnh lắm, em có thấy vậy không?
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi đã kể mọi chuyện với Naruto trong tiếng nấc. Cậu ấy cũng đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip