Allsasu Oneshot Short Fic Madasasu Acephalous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Madara x Sasuke

Rating: T
.
.
.
.
Lần hắn gặp cậu là khi cậu trả được thù, giết anh trai mình. Hắn đưa cậu về căn cứ chăm sóc, nói cho cậu biết sự thật về anh cậu, về ngôi làng kia. Hắn làm thế vì muốn có được lòng trung thành của cậu.

Nhưng dần dần trong hắn có điều gì đó lạ lắm. Nhìn thấy cậu khiến hắn có chút gì đó vui trong lòng. Từ lúc gặp cậu, giữ chặt cậu ngay lúc cậu mất bình tĩnh khi hắn nói sự thật làm hắn mong muốn được có cậu nhiều hơn.

Hắn cứu cậu trong cuộc chiến với Ngũ đại Kage, tiếp theo đó giúp cậu gạt bớt kẻ ngán đường để cậu giết 1 trong các trưởng lão của Konoha, đó cũng là điều hắn muốn.

Cậu muốn hắn ghép mắt của anh trai cậu, hắn giúp cậu và chăm sóc cậu trong khoảng thời gian cậu không thể dùng mắt. Những lúc hắn đi vắng, để chuẩn bị cho chiến tranh, hắn để Bạch Zetsu trông coi cậu. Khi hắn xong việc thì không cần tên kia nữa. Mỗi lần hắn đến, cậu đều biết, "Madara?" là câu mà cậu luôn mở miệng gọi khi cảm thấy hắn đang ở đây. Và hắn cũng có câu trả lời quen thuộc, "Phải". Trong khoảng thời gian ấy, cậu luôn im lặng ngồi một chỗ trên giường và hắn cũng thế. Hắn luôn nhìn cậu, từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Cậu chẳng hề cảnh giác gì cả, kể cả khi hắn đến gần cậu, ngồi xuống đối diện cậu. Nhưng không nhìn thấy gì lại làm cơ thể cậu nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Có lần hắn chạm tay vào mặt cậu, cậu lập tức hất tay hắn một cái thật mạnh, hậm hực quay sang phía khác, lúc đó hắn chỉ cười thầm. Một lần khác, hắn đã hôn cậu, một nụ hôn nhẹ lướt qua cánh môi anh đào nhưng cậu chẳng có cảm giác gì, chỉ mình hắn biết được.

Có một lần khác, hắn lại hôn cậu. Lần này cậu biết nhưng không hề chống cự, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này làm hắn thật sự kích thích, và mong muốn có được cậu hơn nữa. Hắn đè cậu xuống giường, hôn ngấu nghiến bờ môi kia, đưa lưỡi vào bên trong lùng sục khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt và dưỡng khí. Hắn rời môi khi cậu siết lấy cánh tay hắn, như ra hiệu dừng lại. Cậu để mặc hắn rải những dấu hôn đỏ trên chiếc cổ trắng ngần và một bên vai bị vạt áo Yukata trễ xuống làm lộ ra.

"Cứ làm đi! Làm những gì ông muốn". Cậu nói khi hắn gặm lấy một bên tai của cậu.

"Hn?"

"Xem như cảm ơn, vì ông đã ghép mắt của Itachi cho tôi". Cậu nói tiếp. "Ông cũng muốn thế mà"

Hắn không trả lời lại. Chỉ rải những dấu hôn khắp người cậu, trong lòng hắn thật sự vui và hài lòng khi cậu đồng ý. Hắn ngậm lấy một hạt lựu nhỏ lộ ra, tim nghe tiếng rên rỉ của cậu, nhưng cậu bặm môi cố ngăn mình không bật ra những tiếng ấy. Tháo sợi dây quấn quanh eo cậu, cả cơ thể trắng ngần của cậu in sâu vào con người Sharingan đỏ rực. Hắn ngồi vào giữa hai chân cậu, giúp cậu chuẩn bị và tiếp theo đó là lục động cơ thể nhanh hơn để ép ra những tiếng rên rỉ nỉ non của cậu. Hắn dừng lại khi cậu thiếp đi, rải những cái hôn lên hai bên thái dương, và hôn lên đôi mắt bị dải băng trắng che mất - đôi mắt sắc bén ấy luôn làm hắn say mê. Hắn dùng thuật để xóa kí ức của cậu, chỉ để hắn một mình nhớ về chúng. Hắn giúp cậu thay quần áo, kéo chăn đắp cho cậu và lẳng lặng rời đi.
.
.
.
.
Lần hắn gặp lại cậu là khi chiến tranh xảy ra, cậu và hắn đối mặt với nhau trên danh nghĩa kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip