Allsasu Oneshot Short Fic If

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rating: PG

A/N:
- Fic được viết dựa trên giả thuyết: "Nếu Sasuke về phe của Madara trong chiến tranh Shinobi?" do chính tớ nghĩ ra vào một ngày đẹp trời nọ.
- Fic hoàn toàn mang yếu tố suy diễn cá nhân, viết theo những gì tớ nghĩ.
- Lúc nảy ra ý tưởng thì cảm xúc dạt dào lắm. Cầm máy lên định gõ bỗng quên sạch nên viết không được như những gì đã nghĩ.
.
.
.
________________________

"Tôi sẽ ra chiến trường"

Sasuke đưa mắt nhìn toàn cảnh Konoha chìm trong màn đêm tĩnh mịch, yên tĩnh. Vùng đất này là nơi mà anh trai cậu - Uchiha Itachi, cho đến khi chết vẫn muốn bảo vệ nó. Cậu không hiểu anh, không thể hiểu lí do tại sao anh lại dốc sức bảo vệ nó. Cuối cùng anh nhận lại được gì nào? Bị xem là một kẻ phản bội, một kẻ đào tẩu. Chẳng ai biết nỗi đau và sự dằn vặt từng ngày anh phải chịu, chẳng ai biết cả. Điều đó có đáng hay không? Vì vậy chính tay cậu sẽ xây dựng lại một Konoha hoàn toàn khác, theo cách riêng của cậu.

"Tôi sẽ trở thành Hokage"

Cậu nói trước sự há hốc mồm của những người xung quanh, đồng đội cũ. Họ phản đối, sao lại không chứ? Một ninja đào tẩu, một kẻ phản bội thì làm sao được mọi người tín nhiệm để trở thành người đứng đầu làng. Sasuke mặc kệ, cậu không quan tâm về nó.

Ngay từ khi bắt đầu, cậu chẳng biết mình có thực sự muốn trở thành Hokage hay không nữa. Mong muốn của cậu là gì đây?
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc chiến dần đi vào thời khắc quyết liệt khi Uchiha Madara - kẻ khi nãy chỉ là một "Thuế ô chuyển sinh", đã được hồi sinh hoàn toàn trở thành một người sống bằng xương bằng thịt. Tên Obito kia quá dễ bị lung lay ý chí trước những lời nói của thằng nhóc Jinjuriki tóc vàng ấy. Y chẳng còn giá trị lợi dụng với hắn nữa, nhưng mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, hắn vẫn có lợi. Nhờ Naruto mà việc rút vĩ thú ra khỏi người Obito không cần hắn động tay nữa. Hồi sinh, đồng nghĩa với đôi Rinnegan không còn nữa, không sao, mắt của hắn rồi cũng sẽ trở về lại với hắn thôi.

Một thằng nhóc tóc đen xuất hiện, hắc hoả đốt cháy bộ giáp của hắn. Nó lao đến tấn công hắn, thân pháp rất tốt, ắt hẳn nó phải có đôi mắt rất tốt.

"Mắt tốt đấy!". Hắn buộc miệng khen. "Mangekyou của ngươi phải là loại Dấu thẳng, quả là một đôi mắt tốt để ta dùng trước khi lấy lại được mắt của ta".

Hắn cảm nhận được sức lực của nó đang dồn nhiều vào thanh kiếm đang đâm xuyên cánh tay hắn. Thằng nhóc này có gì đó khác với những người khác, về sức mạnh và cả sự hận thù. Vì vậy hắn thử đánh cược.

"Nếu giết ngươi thì lãng phí đôi mắt đấy quá". Hắn nói, cùng với thỏa thuận. "Hay là thế này, ngươi là người sống sót cuối cùng của Uchiha giống ta phải không? Có muốn liên minh với ta không?"

Hắn thử đánh cược xem thằng nhóc đó có muốn cùng chiến tuyến với hắn không.

"Chỉ cần ngươi giúp ta thành công trở thành Jinjuriki của Thập vĩ, đạt được sức mạnh gần với ngài Lục đạo hiền nhân. Lúc đó ta có thể hồi sinh cả gia tộc Uchiha, ngươi thấy thế nào?"

Nó đang do dự, lực tay của nó giảm đi rất nhiều. Hắn đã đánh trúng điểm yếu của nó rồi phải không? Hắn cười cao ngạo.

"Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ".

Hít một hơi, và
"Katon, Haijingakure no Jutsu!"

Xung quanh mù mịt bởi bụi than và lửa.
.
.
.
.
.
.
.
Lời của Madara làm cậu có nhiều suy nghĩ. Trước lúc nghe hắn nói, cậu chỉ muốn giết hắn, cậu không chấp nhận việc một người đã chết lại có thể xuất hiện trên đời này và "đưa người chết về lại cõi chết" là việc cậu phải làm.

"Ta có thể hồi sinh cả gia tộc Uchiha, ngươi thấy thế nào?"

Lòng cậu chao đảo, tâm trí cậu không thể không tin vào điều hắn nói.

Theo lời hắn thì cha mẹ và người anh trai của cậu sẽ được sống lại, phải không?

Cậu sẽ không phải cô đơn nữa, phải không?

Cậu sẽ không phải gặp những cơn ác mộng về đêm nữa, phải không?

Cậu sẽ không phải bị thù hận đè nặng lên vai nữa, phải không?

Cậu tự hỏi điều cậu muốn là gì đây?

Sasuke chợt nhớ đến lời cậu đã nói với Kakashi.

"Cha mẹ, anh trai ta, gia tộc ta, đưa tất cả họ trở lại đi rồi ta sẽ dừng lại!"

Gia tộc hay thù hận?
.
.
.
.
.
.
.
Madara ngạc nhiên, phải, hắn đang rất bất ngờ. Tobirama khi nãy còn đang bị hắc côn đâm xuyên người giờ chỉ còn lại một cái xác chết không phải là y và tro tàn.

"Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Sasuke bước đến trước mặt hắn, đôi nhãn Mangekyou Sharingan vẫn đang kích hoạt, đỏ tươi như màu máu.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều". Cậu nói.

Madara, hắn vẫn lắng nghe cậu nói tiếp.

"Những điều tôi làm từ trước đến giờ đều vì gia tộc, tôi muốn phục hưng lại gia tộc. Có lẽ tôi sẽ liên minh với ông, tôi không biết mục đích của ông là gì khi muốn làm Jinjuriki của Thập vĩ, nhưng nếu ông có thể làm được điều ông nói thì tôi sẽ không quan tâm"

"Ta biết ngươi sẽ có quyết định đúng đắn mà, ta đã nói thì sẽ không bao giờ không thực hiện cả."

"Tôi hỏi một điều được chứ?"

"Cứ hỏi, nhưng cũng nhanh lên đi, thời gian chẳng còn nhiều đâu"

"Vì sao ông lại muốn tôi liên minh với ông?"

"Ai biết, có thể ta thấy ngươi có một sức mạnh đặc biệt trong người". Và người rất giống Izuna.

"Thế à?". Cậu nói tiếp. "Giờ tôi sẽ làm gì đây?"

"Nhờ ngươi đến chỗ của Obito lấy lại Rinnegan từ hắn, ta còn việc phải làm"

Nói rồi, cậu đi mất.

Hắn cười đắc thắng, một con cờ tốt đang nằm trong tay hắn đây.
.
.
.
.
.
.
Bốn vị Hokage "Thuế ô chuyển sinh" đều đã biến mất, Sasuke đã bảo Orochimaru hủy thuật. Và tất nhiên, hắn làm theo những gì cậu nói, căn bản từ đầu họ xuất hiện lại trên trần thế là vì những thắc mắc của cậu. Hơn nữa, hắn vẫn muốn nhìn thấy chuyện gì tiếp theo cậu sẽ làm.

Sasuke đến vị trí hiện tại của Obito, gã đang gồng mình kháng cự lại Hắc Zetsu ngăn hắn lấy đi Rinnegan. Đội 7 ngày trước đang ở đây, Sakura đang trị thương cho Naruto, đôi nhãn Sharingan cho cậu biết chakra của anh chẳng còn và cả Cửu vĩ cũng biến mất; Kakashi cũng đã gần cạn chakra nhưng vẫn cố bảo vệ Naruto, Sakura và Obito, dù chẳng còn Sharingan nữa.

Cậu tiếp đất trước mặt Obito, mắt cậu nhìn về phía đội 7. Hắc Zetsu thoạt trông ngạc nhiên lắm, tiếp viện đến đồng nghĩa việc hắn sẽ chết ư? Vài giây trôi qua, hắn vẫn còn sống, trí óc hắn bắt đầu nghiêng về câu trả lời khác cho lần này.

"Hắc Zetsu". Hắn giật mình khi nghe Sasuke gọi hắn. "Mau đem Rinnegan đến cho Madara đi, mọi việc ở đây để ta lo."

Hắn không ngốc đến mức tin ngay vào một tên Uchiha từ đâu xuất hiện. Hắn đã gặp cậu, và hắn không thể tin nổi cậu, Obito còn từng gọi cậu là "phản bội" rồi cơ mà. Liệu khi hắn vừa rời khỏi cơ thể Obito, hắn có toàn mạng rời đi hay bị Chidori xiên một nhát đây?

"Sao ta có thể tin ngươi được đây?"

"Ta không nói dối ngươi, tin hay không tùy ngươi."

Hắc Zetsu thử đánh cược, hắn tách ra khỏi Obito một cách chậm rãi để chờ xem kết quả. Và hắn vẫn toàn mạng, rời khỏi.

"Sasuke, em đang làm gì vậy? Sao không cản hắn?". Kakashi hét lên, y nhanh chóng phi thân đuổi theo Hắc Zetsu với sức lực còn lại.

"Tại sao?". Sasuke hờ hững đáp, bao quanh cậu là sắc tím huyền ảo. Một bộ khung xương xuất hiện, tuyến cơ và sau đó là một bộ giáp hoàn chỉnh. Susanoo hoàn toàn chắn ngang hướng di chuyển của Kakashi.

"Sasuke?"

Tay cậu che mặt rồi bật tiếng cười lớn trước sự ngạc nhiên của Kakashi. Đầu cậu rất đau, cơn đau nhấn chìm cậu trong những suy nghĩ.

"Mau mở mắt mà nhìn đi, lũ ngốc!". Sasuke nói lớn sau khi cậu ngừng cười. "Đây chính là hiện thực của ta!"

"Sasuke, em đang nói gì thế? Em có đang hiểu mình đang nói gì không?".

"À, ta hiểu. Cái ta mong muốn không phải là cái chức Hokage kia, dù ban đầu ta rất muốn. Ta biết được mình đang muốn gì"

Kakashi vừa định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại ngưng vì y phải né những mũi tên được Susanoo bắn ra.

"Vì thế mà... Các ngươi chẳng thể hiểu nổi đâu". Cậu nói lớn, cây cung được giương ra, dây cung được kéo căng và Kakashi đã kiệt sức do di chuyển quá nhiều trong khi charka gần như đã cạn đi.

Vút..... Phập.

Máu chảy, đỏ tươi như đôi nhãn Sharingan.

Mũi tên sắc tím đâm xuyên qua Kakashi, việc y về cõi chết chỉ là thời gian. Sakura hét lên, và khóc. Cậu nhìn sang Obito, Thập vĩ đã bị rút khỏi người gã, cái chết sẽ đến sớm thôi nhưng không thể không lơ là được. Thanh Kunasagi rút ra và một nhát vấy máu tươi, gã gục xuống.

Sasuke đi đến chỗ Naruto, Sakura cùng lúc đứng dậy. Cô lau đi những giọt nước mắt để đối mặt với Sasuke.

"Tại sao cậu lại làm thế?"

"Đó là điều tôi muốn từ lâu rồi, giết những ai cản đường tôi"

"Sasuke-kun, cậu không thể quay về nữa sao?"

"Nếu về thì tôi sẽ về đâu, về Konoha để cửa ngục chào đón tôi à? Ninja đào tẩu, cô biết đấy."

"Cậu đã như thế thì tớ không còn cách nào khác để ngăn cậu lại". Sakura vừa nói, cô vừa đeo găng tay.

"Để xem.... Cậu nhanh hơn hay mắt tôi nhanh hơn"

Sakura sực tỉnh, Mangekyou Sharingan đang kích hoạt, từ ban đầu, hai bông hoa đỏ rực nhìn xoáy vào cô. Cô quỵ xuống, mắt vẫn mở to do bị cuốn vào Ảo thuật. Lưỡi kiếm lại tắm máu, một lần nữa.

Naruto vẫn nằm đó, không hề mở mắt. Cửu vĩ đã biến mất, giờ chỉ còn lại vật chứa trống rỗng chực chờ cái chết. Nó sẽ và đang đến, cái chết, không thể tránh khỏi. Máu đỏ lại tuôn, chính tay Sasuke đâm xuyên tim của người mà cậu thừa nhận là bạn. Tiễn anh đi sớn hơn, không phải là tốt sao?

Trước khi rời khỏi, cậu nhìn lại những cái xác vẫn đang rỉ máu tươi. Mấp máy môi.

"Tạm biệt!"

Và rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rinnegan đã trở về với hắn, Madara. Hắn cũng đã thành công trở thành Jinjuriki của Thập vĩ, có trong tay sức mạnh vượt xa người khác.

Hôm nay trăng rất tròn, thần thụ - hoa của nó đang dần nở ra. Chỉ còn một chút nữa thôi, mục đích mà hắn dự tính sẽ thật sự hoàn thành.

Tsukuyomi Vô hạn

Ảo mộng bao trùm.

Sasuke bước đến hắn, hắn biết. Nhìn nó trông có nhiều suy nghĩ hơn.

"Ngươi đến chậm hơn cả Hắc Zetsu đấy"

"Tôi có vài việc cần làm".

Đoá hoa đỏ của thần thụ bung nở, một viên ngọc đỏ có hoa văn giống như Rinnegan nhưng khác một điều, nó có chín hạt tomoe. Ngay tức khắc mặt trăng biến sắc đỏ, và phát sáng tựa mặt trời hoàn toàn đẩy lui màn đêm.

Sasuke ngẩn mặt lên, đưa mắt nhìn nó. Bỗng chốc cậu không thể cử động, đôi mắt đen thay bằng Rinnegan sắc tím. Mặt đất rung mạnh, nứt ra. Hàng chục, hàng trăm rễ cây khổng lồ trồi lên mặt đất, một phần nhỏ từ rễ nó cuốn lấy cậu.

"Đây là Tsukuyomi, nguyện vọng của ta. Hãy chìm vào Mộng giới, ở nơi đó ta sẽ cho ngươi gặp gia tộc Uchiha"

Gia tộc, cha mẹ, Itachi.

"Giờ thì, ngủ ngon, Sasuke!"
.
.
.
.
.
.
.
Sasuke mở mắt, cậu đang đứng trước cổng lớn của gia tộc Uchiha. Cậu bước vào, trước mắt cậu mọi người đều sống, vẫn vui vẻ như trước. Họ chào cậu, mỉm cười. Sasuke tìm đến nhà, Itachi đang quét sân, vừa nhìn thấy cậu anh chạy ngay vào nhà bỏ cây chổi ngã lăn trên nền gạch xám.

Cậu ngạc nhiên đi đến, không kìm nén niềm vui, nỗi xúc động.

Người từ trong nhà bước ra, người cha nghiêm nghị nhưng rất thương yêu con cái, người mẹ xinh đẹp dịu dàng, và người anh trai hết lòng thương yêu em trai mình. Họ đều mỉm cười chào đón cậu.

"Mừng về nhà, Sasuke"

Nước mắt cậu trực trào, không thể ngăn nổi. Chết tiệt! Mẹ cậu ôm cậu, bật cười.

"Sao con lại khóc, làm nhiệm vụ xa nhà làm con buồn đến thế à?"

"Lớn rồi ai lại khóc như thế". Anh trai cậu trêu.

Người cha chỉ im lặng nhìn cậu, nhưng không thể giấu được niềm vui ẩn trong đôi mắt.

"Con không có". Cậu đưa tay lau nước mắt, đỏ mặt nói. "Chỉ là bụi bay vào thôi"

"Con về rồi đây!"
.
.
.
.
.
Ánh trăng đỏ rực.

Màn đêm tĩnh mịch.

Mộng giới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip