Allsasu Oneshot Short Fic Gaasasu Dem Giang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Gaara x Sasuke

Rating: K

A/N:
- Nhịp sống của tôi hơi chậm, Tết đến nơi rồi tâm trí còn ở Noen.
- Fic này không hẳn là GaaSasu, suy nghĩ theo hướng khác cũng được vì nhân vật không được nói rõ.
.
.
.
.
.
Thưa ngài, đến nơi rồi ạ!"

Tài xế lịch sự nói với tôi khi chiếc xe vừa dừng ngay trước khách sạn. Tôi vội đưa tiền và mang hành lý xuống xe.

Bầu trời ngả màu cam đỏ buồn tẻ, đèn đường nhấp nháy phát sáng. Tôi nhìn đồng hồ. 6h00. Tôi gãi đầu, và bước vào quầy tiếp tân. Chọn cho mình một căn phòng đơn, góc nhìn ra mặt hậu khách sạn, màng cửa trắng bay nhẹ theo cơn gió mang hơi lạnh do chiếc cửa sổ tôi vừa mở. Những đám mây trắng dần ngả màu xanh đen để hoà cùng màn đêm đang buông xuống.

Thật nhàm chán.

7h30. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi đi dạo trên con đường đông người qua lại. Hôm nay là Giáng sinh, người ra phố có vẻ đông đúc. Tiết trời gần xuân se lạnh, con đường đi phủ đầy tuyết in dấu chân người qua lại. Đến đây cũng tốt, một nơi khá tuyệt trước khi hết những ngày nghỉ đông. Chuyến công tác dường như được điều đi nhanh hơn so với dự tính, sếp muốn tôi được thư giãn, có lẽ thế.

Tokyo rộng lớn khoác lên mình màu vàng từ ánh đèn điện.

Những hạt tuyết lại rơi, tôi kéo sát khăn choàng vào cổ giữ ấm.

Tiếng cười của một đứa trẻ khiến tôi chú ý, một cô bé có mái tóc nâu tươi cười nằm tay ba mẹ lướt qua tôi. Trông họ thật hạnh phúc! Mà hình như tôi đã từng rất ganh tị.

Tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng đi xuyên màng nhĩ tai tôi. Một vài người tụ tập tại góc bên đường. Tò mò, tôi đi đến. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một đứa nhóc khoảng chừng 13-14, nó có mái tóc đen tuyền, nước da trắng tái như ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi mắt nhắm nghiền, những ngón tay linh hoạt bấm ngang những lỗ nhỏ trên cây sáo thành những giai điệu, buồn bã và u ám. Tiếng sáo vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng của những người đứng xem vang lên. Họ thả vài đồng xu vào chiếc nón len được đặt dưới nền tuyết trắng lạnh buốt.

Tuyết rơi nhiều hơn, hơi lạnh càng thấu xương. Bọn họ rời đi, cậu nhóc tóc đen lại thu dọn, nhặt lấy chiếc mũ dưới tuyết lên, lật ngược, vài đồng xu rơi trên tay nó. Nó bỏ chúng vào túi và đi vào góc ban nãy ngồi, chiếc mũ đặt ngửa cạnh nó. Tôi bước đến, thả tờ 1000 yên vào mũ len. Nó ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt nó đen, sâu thẳm như kéo tôi vào trong màn đêm đen không lối thoát.

"Khúc nhạc cậu thổi khi nãy tên gì thế?". Tôi ngồi xuống cạnh nó, hỏi.

"Là 'The song sent to heaven', do thầy của tôi sáng tác". Nó đáp lại, đôi mắt nhìn xa xăm.

"Thầy cậu là nhạc sĩ sao?".

"Không, ông ấy chỉ là một người biểu diễn đường phố thôi, nhưng ông ấy thích tự viết ra những khúc nhạc riêng."

Tôi nhìn đồng hồ, 9h30. "Trời sắp khuya rồi, cậu không tính về nhà à? Bố mẹ cậu sẽ lo lắm."

Tôi chẳng hiểu mình đang nói gì nữa. Nó đang kiếm tiền, thiết nghĩ nó chỉ có một mình. Nói như vậy không phải hơi ác sao?

Nó đưa mắt nhìn tôi, hỏi rằng. "Anh nghĩ gia đình là như thế nào?"

Tôi ngẩn người, rồi đưa mắt nhìn cây thông được trang trí bởi ánh đèn. "Không nên có còn hơn"

Mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi ra, cha tôi cũng bỏ bê tôi vì công việc. Những năm tôi còn nhỏ, tôi sống cùng em mẹ tôi. Cậu tôi rất hiền, lại rất giống mẹ tôi mỗi khi tôi nhìn người mẹ mình qua những tấm ảnh. Ngày cậu tôi qua đời, ông ấy không đến, tôi về sống cùng ông. Từ lúc đó, ông không đi làm mà chỉ ngồi ở nhà nốc những chai nồng nặc mùi cồn, bỏ bê tôi, đánh tôi những khi không có tiền uống rượu. Vài năm sau, ông ta chết vì ngộ độc rượu, tôi không rơi nổi một giọt nước mắt cho ông ta. Thật thảm hại.

Nó tựa đầu trên đầu gối, cười buồn. "Tôi không có nhà, chẳng có ba mẹ gì cả"

Tôi thấy chạnh lòng, những đứa trẻ tuổi này luôn cần có gia đình, giống như tôi đã từng cần.

Nó nói với tôi về cuộc sống của nó qua những tiếng ho, vì lạnh, tôi cởi áo khoác trùm cho nó. Ngay từ khi nhận biết thế giới xung quanh, nó được một gia đình nhận nuôi, cuộc sống chẳng mấy gì tuyệt vời gì khi nó lên 5. Ngày ngày nó luôn bị đánh do những cơn say rượu của người cha. Ngày nó lên 6, ông ta chết do tai nạn giao thông, mẹ nó đi cùng nhưng vẫn còn giữ tính mạng chỉ có điều thần kinh bà không được bình thường. Những lúc lên cơn bà luôn đánh nó, bóp cổ nó, đến một ngày nó không chịu nổi nữa mà trốn khỏi căn nhà đó. Khi đó nó lên 9.

Nó giống tôi, đều thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng nó may mắn hơn tôi vì nó tìm được gia đình mới - nó rời khỏi nhà là lúc nó gặp thầy của nó, còn tôi thì chật vật sống qua từng ngày với vài trăm ngàn yên từ tiền một người lúc trước mượn tiền giờ trả lại trong hơn 12 năm dài đằng đẵng. Nó có được gia đình mới những cũng đã đánh mất điều đó từ 2 năm trước.

Đắm chìm trong hoài niệm về quá khứ, tôi và nó, đều bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông nơi thánh đường. Nó trả lại chiếc áo khoác và dúi vào tay tôi tờ 1000 yên khi nãy, tôi ngạc nhiên nhìn nó.

"Tại sao lại đưa cho tôi?". Tôi hỏi thế.

Nó cười. "Cảm ơn". Rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời đang đổ tuyết. "Lâu rồi mới có người để tôi nói nhiều như thế, lần cuối cùng trong cuộc đời tôi rồi"

"Chẳng hiểu cậu đang nói gì cả". Tôi cười nhẹ, vì khó hiểu.

"Đừng để ý, tạm biệt". Nói rồi nó chạy đi, khuất dần giữa những hạt tuyết trắng rơi không ngừng.

Cây sáo rơi xuống nền tuyết, tôi nhặt nó lên. Một cành hoa huệ trắng phủ đầy tuyết trắng nằm cạnh nó, tôi ngạc nhiên cầm nó lên. Lạnh, có như nó đã được đặt ở đây từ lâu rồi.

Một bà lão chậm rãi đi đến, trên tay bà ta cầm một cành hoa huệ trắng. Bà đặt nó dưới tuyết - nơi đứa nhóc tóc đen vừa ở, chấp tay cầu nguyện. Tôi hỏi bà ta, câu trả lời của bà làm cổ họng tôi cứng lại.

Cành hoa gửi tặng đứa trẻ đáng thương, nó mất vào sáng nay, vì lạnh.

Hình dáng nó thế nào à? À, khoảng 13-14, tóc đen...

Tôi lặng người, quay gót bỏ đi. Cách vài phút trước tôi đã nói chuyện với một người chết. Bước chân ngang tiệm hoa vẫn còn sáng đèn, tôi vào trong đó. Lát sau tôi quay lại, đặt một bó hoa huệ trắng xuống nền tuyết, và đi. Bên tai tôi là tiếng sáo du dương, tôi bất giác mỉm cười. Không để ý đến phía sau, một đứa trẻ tóc đen rời môi khỏi cây sáo, cười nhẹ.

"'Thank from the afterlife', tôi dành tặng anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip