Allsasu Oneshot Short Fic Borusasu Don Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pairing: Boruto x Sasuke;
                Naruto x Sasuke.

Rating: K

A/N:
- Fic viết theo cái nhìn một chiều từ phía Boruto.
- Quắn đôi này khủng khiếp, thích kiểu niên hạ như thế này.
.
.
.
.

Uchiha Sasuke là thầy của Boruto. Cậu gặp anh vào ngày sinh nhật của em gái cậu, khi cậu nghe tiếng chuông nhấn và nghĩ đó là cha cậu nên đã chạy ra hòng đấm ông ấy, nhưng không phải. Ngay lúc đó cậu đã gặp anh. Hay nói hơn, cậu đã phải lòng anh từ lần gặp đó. Mái tóc đen, và đôi mắt đá mèo đen láy sâu hun hút không thấy đáy như cuốn cậu vào trong cái gọi là 'yêu'. Sasuke không hề biết rằng Boruto đã vui như thế nào khi anh đồng ý nhận cậu làm học trò của mình. Ngày hôm đó cậu vui đến mức về nhà còn giơ tay chào ông già nhà cậu - Naruto, khiến ông thực sự bất ngờ.

Boruto nhận ra cảm xúc của anh khi ở cùng cậu và khi ở cùng với cha cậu không hề giống nhau. Với cậu, anh thực sự rất dịu dàng khác với những gì cậu được nghe kể - một con người lạnh lùng. Nhưng với cha cậu thì gương mặt anh toát lên vẻ bình yên hơn rất nhiều. Cậu luôn muốn biết anh nghĩ gì về cậu và cha cậu. Và Boruto đã quyết hỏi thử sau buổi luyện tập.
.
.
.
Vừa uống hết chai nước Sasuke đưa, Boroto nhìn sang anh. "Sasuke, em- Đau..đau"

Anh nhéo tai cậu, nghiêm giọng. "Phải gọi là Sasuke-san"

"Nhưng ông già cũng gọi thế mà". Cậu xoa xoa cái tai đang đỏ ửng lên, lầu bầu.

Anh im lặng.

"Sasuke-san"

"Nói"

"Sasuke-san nghĩ như thế nào về em và ông già?"

Anh cười dịu. "Em và cậu ta khác nhau hoàn toàn"

"Tức là sao?"

"Em là thiên tài, một đứa trẻ rất thông minh". Sasuke ngẩn mặt lên nhìn trời một lúc rồi nói tiếp. "Còn cậu ta là một tên ngốc, học bét lớp, luôn phá phách và gây rắc rối khắp nơi. Nhưng...cậu ta không bao giờ bỏ cuộc, là người đã cứu tôi..." Giọng anh bắt đầu nhỏ dần và im lặng.

Boruto thấy được khi nhắc đến Naruto, giọng của Sasuke dịu dàng một cách lạ thường khác với khi nhắc đến cậu.

Một con chim ưng bay vòng tròn trên không nơi hai người đang ngồi. Là lệnh triệu tập của Naruto. Sasuke đứng dậy.

"Tôi đến gặp tên ngốc đó, em mau về nhà đi". Nói rồi anh biến mất.

Boruto gật đầu.

Cậu biết, trong lòng Sasuke chỉ có Naruto, nó không hề có chỗ cho cậu. Những lần nhìn thấy chim đưa thư của anh, cậu đều lén đến văn phòng, nhìn qua cửa sổ cậu thấy ông già thật sự vui mừng khi nhận được thư của anh. Những lần anh trở về, cậu đều biết, cậu cố ý ra trước cổng để được gặp anh, để nói câu "Mừng về làng" với anh, nhưng lần nào đến đều thấy ông già nhà cậu đến trước cho dù cậu có đi sớm cỡ nào đi nữa.

Anh không hề biết cậu yêu anh. Cậu cũng chẳng có đủ can đảm để nói với anh, vì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi. Nếu nói ra, chắc chắn anh chỉ cười cậu và xem đó chỉ là một câu nói đùa của một đứa nhóc. Vì thế cậu sẽ mãi sống với cái tình cảm đơn phương ấy mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip