7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vương Nhất Bác, em buông anh ra."

"Nói, anh định trốn ai?"

"Anh không có, không hề có."

"Anh nói dối, mau nói, anh định trốn ai?"

Vương Nhất Bác giận đến cực điểm, khi đọc được tin nhắn Bồi Hâm nói Tiêu Chiến muốn trốn anh, anh rất sợ hãi, nhưng cái tôi của anh không cho anh sợ hãi, anh đành đem sự sợ hãi đó biến thành sự tức giận. Khi sợ anh sợ đến tột độ thì khi anh giận anh cũng giận đến cực điểm.

"Anh trốn ai của sẽ không trốn Vương Nhất Bác em đâu."

Lực tay trên cổ anh vẫn vậy nhưng người kia không còn hỏi anh nữa, anh ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với nụ cười thật tươi.

"Anh trốn không khỏi em, cũng không muốn trốn em nữa."

Vương Nhất Bác buông tay ngồi bịch xuống giường thở dốc. Chuyện gì thế này? Sao mày lại nổi giận với anh ấy? Anh ấy không sai mà.

Tiêu Chiến nhẹ tay vuốt lưng giúp cậu điều chỉnh hơi thở, cậu quay lại nhìn anh, anh mắt triều mến đó, vẫn luôn hướng về phía cậu, anh chưa bao giờ dùng ánh mắt oán giận nhìn cậu dù cậu có làm anh đau khổ như thế nào cả. Vương Nhất Bác xúc động ôm Tiêu Chiến vòng lòng mình, cậu ôm chắc đến mức như muốn khảm anh vào cơ thể mình, đời đời kiếp kiếp cũng mãi muốn mang anh bên người mình.

"Vương Nhất Bác, em vừa bóp cổ anh."

Tiêu Chiến vùng vẫy, mạnh mẽ lên án Vương Nhất Bác. Lại nữa, tình nhân to xác lại nhõng nhẽo dỗi anh.

"Em sai rồi."

"Em rõ ràng muốn anh chết đi mà, đồ tra nam, vương bát đản, ăn xong quẹt mỏ, không thèm để ý em nữa."

"Em không hề muốn anh chết, chỉ là em tức giận."

"Hừ."

Vương Nhất Bác thấy anh nhất định dỗi, môi hạ xuống hôn tóc anh 1 cái.

"Em xin lỗi."

"Hừ."

Lại hừ? Lại hừ thì lại hôn, mỗi lần hôn Vương Nhất Bác lại hôn chỗ khác, cậu dần hôn xuống, cách 1 lớp áo thun bị ướt nhẹ đùa giỡn 2 hạt đậu của Tiêu Chiến. Chiếc áo ướt dính sát vào người đã làm Tiêu Chiến khó chịu, lại thêm Vương Nhất Bác lúc mạnh lúc nhẹ mà mút mát dần khơi gợi lên dục vọng của anh. Nhưng Tiêu Chiến nào phải người rộng lượng, anh còn rất giận Vương Nhất Bác lúc nảy. Thế là....

Ngày hôm đó lịch trình của Tiêu Chiến cũng không có thay đổi. Chỉ là lúc sáng có trong phòng nói chuyện xong đi ăn với nhà tài trợ Vương cùng vẻ mặt không mấy dễ chịu.
.
...
.....

Sau 1 ngày cười khinh bỉ và tức giận của vai diễn, Tiêu Chiến cũng đã trở về khách sạn, nhưng hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến rất không vui, tên mặt than đó dám bóp cổ anh.

Lúc về phòng VIP Vương Nhất Bác mặc áo choàng tắm đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Nghe tiếng anh trở về liền ngẩng đầu lên cười ôn nhu.

"Anh về rồi à."

Nhưng câu trả lời dành cho cậu lại chỉ là hành động Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Vương Nhất Bác thấy thế lập tức hiểu ra vấn đề, anh còn giận việc lúc sáng.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến, từng động tác của Tiêu Chiến đều thu vào ánh mắt cậu, từ đôi tay từ tốn khoang thai mở khuyu áo sơ mình, đến cách trút bỏ chiếc quần jean sang chảnh, chỉ để lại cơ thể với chiếc quần tứ giác. Cơ thể Tiêu Chiến luôn được quản lý rất khắc khe, nhưng anh lại luôn có lý do để trốn nên hiện tại anh chẳng còn rõ từng cơ bụng nữa, chỉ là thấp thoáng chút thôi, nhưng trời sinh Tiêu Chiến là dạng eo nhỏ mông to chân dài nên hiện tại anh có lười biếng tập luyện thì cơ thể anh vẫn luôn khiến Vương Nhất Bác say đắm.

Lúc anh xoay người bước về phía phòng tắm Vương Nhất Bác đã ôm anh từ phía sau, mặt khẽ vùi vào gáy anh, liếm nhẹ vùng da trên gáy, anh có thể cảm nhận được Tiêu Chiến vừa rùng mình nhẹ, nhưng Tiêu Chiến vẫn quật cường không phát ra âm thanh nào như trước.

"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sai rồi."

Tim Tiêu Chiến rung lên, tên hỗn đản kia đang làm nũng với anh, mẹ nó, sao lại cảm giác đáng yêu thế này. Mặc dù nó chẳng ra dáng đáng yêu gì cả, nhưng sự cố gắng vụng về ấy lại lấy lòng được Tiêu Chiến. Anh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vương tiên sinh, tôi muốn đi tắm."

"Nhất Bác bồi anh có được không?"

Nói xong tay Vương Nhất Bác không thành thật mà đi từ bụng xuống chiếc boxer của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng trêu đùa vật kia cách 1 lớp vải, Vương Nhất Bác thừa sức khiến vật kia ngẩng đầu dậy.

"Tên vương bát đản cút ra. Anh còn chưa tắm."

Vương Nhất Bác dùm chiếc lưỡi nóng ấm mà mổ tả vành tai phải của Tiêu Chiến, tay trái khẽ xoa vú nhỏ, tay phải lại luồn xuống dưới cách 1 lớp vải mà kích thích Tiêu Chiến. Anh thực sự không chịu nổi ba đợt công kích cùng 1 lúc này. Tên này đúng là vương bát đản. Chết mất.

Mặc dù lớn hơn Nhất Bác tận 6 tuổi nhưng gia cảnh anh không như Vương Nhất Bác, phải xã giao rồi ôm trái ôm phải. Gia đình anh rất truyền thống, không được ăn cơm trước kẻn. Ba mẹ lại quản anh chặt, hầu như lúc còn đi học anh chẳng thân cận với cô gái nào, lớn lên cũng chuyên tâm với sự nghiệp, nếu anh hẹn hò thì anh thất nghiệp chắc rồi. Anh làm sao làm lại được tiểu lưu manh Vương Nhất Bác kia chứ.

Bị kích thích Tiêu Chiến mềm nhũng dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Đừng mà Bác~"

Vẫn là cái giọng để làm nũng kia nhưng lần này không được. Lúc sáng khi nhìn thấy Tiêu Chiến với chiếc áo phông mỏng ướt át dính sát vào người anh đã nhịn không được rồi nhịn tới tối được là may lắm rồi.

"Hôm nay anh không thoát được đâu cục cưng à! Không biết cái hoa cúc kia có nhớ em không nhỉ? Em thì nhớ nó lắm."

"Đồ lưu manh~ a~"

"Lưu manh? Được, em lưu manh, lưu manh với anh thôi nhé."

Vương tổng cao lãnh kiệm lời mặt lạnh lúc cùng Tiêu minh tinh làm chuyện đó lại là cái tình cảnh buông lời sắc dục đó. Nói Vương Nhất Bác vô tình gì chứ? Người ta tình thú lắm đó nha.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác dừng hẳn các động tác khiến Tiêu Chiến hụt hẫng, quay qua liếc nhẹ cậu.

"Em làm gì thế?"

"Anh kêu muốn đi tắm mà? Anh đi đi, em đi ngủ."

Vương Nhất Bác là đang kiếm chuyện với anh. Khốn kiếp.

"Điều kiện là gì?"

Tiêu Chiến xụ mặt hỏi Vương Nhất Bác. Vẫn với cái nụ cười lạnh nhạt thiếu đòn đó Vương Nhất Bác nhướng 1 bên mày hỏi lại.

"Hả? Điều kiệu gì cơ?"

Tiêu Chiến liền nhào lên ngồi lên bụng Vương Nhất Bác 2 tay xách 2 bên cổ áo choàng tắm lên.

"Tên khốn kiếp em dám dắt con bỏ chợ."

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đang khó chịu còn nảy ý tưởng trêu lại anh.

"Gọi daddy nào."

Lần nào cũng làm khó anh như thế. Anh đã rút được kinh nghiệm rồi, lần này không cường ngạnh với với tên Hỗn Thế Ma Vương này nữa.

Tiêu Chiên như 1 chiếc bong bóng xì hơi nằm xấp lên người Vương Nhất Bác.

"Bác ca~, Chiến Chiến khó chịu lắm~."

Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể bỗng dưng cứng nhắc của Vương Nhất Bác.

Cậu xoay người, nằm đè lên Tiêu Chiến chăm chú nhìn anh cất giọng trầm.

"Nói lại lần nữa nào."

Tiêu Chiến lại như đang diễn phim chuyển cảm xúc 180 độ lộ ra thần thái dẫn dụ người khác phạm tội, gương mặt baby như bị thời gian quên đi của người đàn ông gần 30 lại như những cậu bé vừa ra giường, vừa trong trắng lại thập phần dẫn dụ, vừa ngây thơ lại tà mị. Sâu trong tính cách của những người đã bị vấy bẩn thì luôn muốn đi vấy bẩn những kẻ khác, càng trong trắng lại càng khiến họ xúc động muốn vấy bẩn. Tiêu Chiến đã thành công thúc đẩy cảm xúc đó của Vương Nhất Bác chỉ bằng 1 câu.

"Bác~, tự nhiên Chiến Chiến khó chịu, ưm~, muốn Bác làm."

Vương Nhất Bác lập tức như sói đói vồ vào người Tiêu Chiến, ngậm nhắm từ thớ thịt anh, lưu lại đầy những dấu vết ám muội đầy tính chiếm hữu. Vương Nhất Bác lại lật người Tiêu Chiến lại, từ phía sau hôn thẳng từ cổ xuống tận giữa khe mông, Vương Nhất Bác 2 mắt đỏ ngầu nhìn lên Tiêu Chiến nắm chặt chiếc chăn ra vẻ khó chịu lớn giọng nói.

"Không cho anh bày cái vẻ mặt này cho người khác có biết không hả?"

Vương Nhất Bác đánh thật mạnh vào cách mông của Tiêu Chiến khiến anh càng thêm khó chịu như dòi bò trong xương. Mạnh bạo lại chiếm hữu như vậy lại càng kích tình anh.

"Ai cho anh ngủ với người khác?"

Lại vỗ vào chiếc mông vểnh đấy. Tiêu Chiến lúc này thật sự hoá thành 1 tiểu hồ ly d** đ**g.

"Chiến Chiến sai rồi, Nhất Bác mau phạt đi, phạt a~."

Vương Nhất Bác hôn lên từng tất da lưng của Tiêu Chiến, khẽ kề môi lên tai Tiêu Chiến.

"Đồ hư hỏng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 thân mình trần trụi nằm trên chiếc giường lộn xộn những thứ nước trắng đục, những tiếng thở dốc nặng nề dần dịu lại.

Tiêu Chiến khẽ vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác. Lại nghe được âm thanh từng đỉnh đầu truyền xuống.

"Anh, anh có định trốn đi không?"

"Người ta đã nói người ta không có trốn mà."

"Vậy có hối hận khi quen em không?"

"Chưa từng mà."

"Chắc chắn chứ?"

Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác với ánh mặt kiên định.

"Chắn chắn. Còn em thì sao?"

"Chắn chắn."

Vương Nhất Bác cũng trả lời bằng giọng kiên định. Tiêu Chiến tiếp tục nằm xuống nhắm mắt.

Hồi lâu khi hơi thở Tiêu Chiến đã ổn định, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng thì thầm như có như không mag nói với anh.

"Yêu anh là quyết định đúng đắng nhất của em, em chỉ muốn đem anh về nhà chúng ta, mang về, giấu đi thôi. Yêu anh không sai. Chắc chắn không sai."

Tiêu Chiến đang nhắm mắt lại nở nụ cười thoả mãn! Cũng đáp lại.

"Chắc chắn không sai."
_______ Hoàn _______

Mẫn: huhuhu, thật xin lỗi làm mọi người chờ lâu như thế nhưng lại ra 1 chương đáng thất vọng như vậy. Thật xin lỗi. Cũng cảm ơn mọi người đã trông chờ! Nếu có viết truyện sau mình sẽ cố gắng viết H thật tốt chứ không như chương này đâuuuuuuu. Huhu
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ạ! Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip