Twice Even If I Fall For You Minayeon 6 Okaeri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chẳng phải hôm nay giám đốc Myoui về sao?"

Momo vừa khui hộp cơm còn nóng sốt ra vừa hỏi bằng giọng cao chót vót đầy châm chọc. Đám bạn ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng lập tức hùa theo, "Vậy à? Xem ra bảy ngày chờ đợi dài đằng đẵng của thư ký Im rốt cuộc cũng kết thúc rồi."

"Thư ký Im làm sao thế? Trượng phu đi công tác về sao có thể không vui?"

Nayeon giơ tay đập một cái thật đau vào lưng Sana, ánh mắt hằn học như muốn giết người. Cô cũng không hiểu tại sao đám đồng nghiệp bất hảo này của cô rất thích gán ghép cô và Mina? Im Nayeon này trông thế nào cũng giống một cô gái thẳng, một trăm phần trăm thẳng không thể nào bẻ được. Trai đẹp quyến rũ trong công ty cũng nhiều, đối tượng tán tỉnh Nayeon cũng không thiếu, cớ sao cứ là giám đốc Myoui? Cô ta rõ ràng là phụ nữ!

"Là bởi chemistry đó. Cậu biết chemistry không?"

Khi Nayeon vặn hỏi Sana chuyện này, cô bạn thân đáng được phong làm nữ thần kinh, à không, đệ nhất thiên hạ nữ thần kinh này bèn trả lời như vậy.

"Chemistry?"

"Ừ, giữa cậu và giám đốc Myoui có cái đó."

"Phải rồi, tỉ dụ như, Sana cũng rất xinh đẹp, nhưng nếu hai người đứng cạnh nhau thì cậu chỉ là Im hot girl không có nội hàm, còn Sana chỉ là hoa khôi não cá vàng mà thôi. Cùng lắm thì hai người kết hợp với nhau tạo thành biệt đội siêu nhân vô não không nội hàm, chứ làm một cặp đôi yêu đương sao được. Nhưng cậu với giám đốc Myoui thì khác đấy."

Momo ngồi cắn đũa phân tích bằng toàn bộ số chất xám lâu lâu mới chịu hoạt động của mình, mặc cho Sana và Nayeon mặt mũi lúc này đã giống như muốn một chân đạp thẳng cô xuống Âm Tào Địa Phủ. Jungyeon ở bên cạnh không ngừng gật gật đầu, chỉ cần là Momo nói thì nghe buồn cười thế nào cũng đều hợp lý cả.

"Quả là có khác." Jungyeon gật gù. "Trông giống một đôi tình nhân."

"Lý luận kiểu gì vậy hả?" Nayeon siết chặt đôi đũa trong tay, phẫn uất nhìn trưởng phòng nhân sự và cái đuôi không bao giờ được lên chức người yêu của cô ta, kẻ tung người hứng. "Giám đốc Myoui đứng cạnh cô gái nào mà trông chẳng giống tình nhân?"

"..."

Đột nhiên ba người còn lại trên bàn ăn mắt tròn mắt dẹt nhìn Nayeon, há miệng sững sờ mất một lúc rồi mới có phản ứng.

"Nayeon nói mình mới để ý đó. Đúng là như vậy thật." Momo đập "bốp" hai tay vào nhau như thể vừa nảy ra một phát kiến vĩ đại có thể thay đổi tương lai loài người. "Căn bản là giám đốc Myoui quá soái đi, chỉ cần đứng cạnh cô gái nào trông "thụ" một chút như Nayeon với Sana chẳng hạn, thì đều sẽ tỏa ra một bầu trời chemistry. Chứ đứng cạnh người cũng soái như Jungyeon hay tớ đều không được."

"Ừ, Sana đứng cạnh Nayeon cũng không được, vì hai người họ đều là thụ, hiểu rồi." Jungyeon tiếp tục tung hứng theo Momo. Nhưng thế này không phải là quá lố rồi sao? Cứ coi như Sana và Nayeon trông rất thụ đi, thì Momo cũng có khác gì đâu cơ chứ? Nayeon gườm gườm nhìn lên hai người bạn, bộ mặt rõ ràng không đồng tình.

Trong lúc đó, Sana lại đang ngẩn người gì đó không đáp trả, hẳn là đang nghĩ tới em gái họ Chou.

"Nhưng mà Nayeonie à, mình nói thật lòng đó, so với mấy em gái khác trong công ty thì cậu đứng với giám đốc Myoui vẫn cứ đẹp đôi hơn." Momo nói bằng giọng như muốn an ủi Nayeon sau màn đâm chém không thương tiếc vừa rồi.

"Đúng thế đúng thế, đừng vội tủi thân."

"Ừ, đừng bỏ cuộc."

"Mạnh mẽ lên."

"Sống bằng niềm tin vĩnh cửu đi nào."

"Nước Hàn Quốc vĩ đại."

Nước Hàn Quốc vĩ đại thì liên quan gì hả quý cô hoa khôi cá vàng Minatozaki Sana? Nhưng thôi, Nayeon cũng bắt đầu mệt mỏi và cạn kiệt ngôn từ với đám giặc này rồi, quyết định không đôi co nữa.

"Nghe nói là chuyến bay về buổi tối, nên ngày mai mới đi làm được."

***

Căn chung cư nhìn ra bờ sông đã tương đối cũ kỹ nếu trông từ bên ngoài. Có lẽ vì ở gần sông hồ nên không khí ẩm hơn nơi khác, rêu cỏ mọc đầy xung quanh, góp phần tăng thêm nét cổ điển xưa cũ cho khu nhà. Nayeon ở tầng năm, thang máy ở đây lúc được lúc không, những lúc thang máy hỏng Nayeon sẽ phải đi thang bộ tận năm tầng. Nhân viên văn phòng vốn dĩ không hoạt động thể chất nhiều, đi thang bộ năm tầng cũng trở thành một vấn đề lớn.

Tuy thế, nội thất bên trong căn hộ Nayeon ở đã được trùng tu lại toàn bộ, cho nên tương đối sạch sẽ tiện nghi. Diện tích không lớn, nhưng đủ để một mình Nayeon sống thoải mái. Sau năm lần bảy lượt chuyển nhà vì đủ mọi lý do khác nhau, mà nhiều nhất là nhờ phúc ba mẹ mình và gã người yêu cũ tuy mặt dày nhưng được cái tính kiên trì rất cao của mình, thì nơi này chính là nơi Nayeon cảm thấy có thể gắn bó lâu dài nhất.

Hôm nay thang máy lại hỏng.

Nayeon lết cái thân rệu rã sau khi ngồi đủ tám tiếng ở công ty lên năm tầng cầu thang, khi đến được tầng năm thì mắt đã hoa lên, cô phải bám vào tường mà thở. Thở xong xuôi, Nayeon mới bước dọc cầu thang để đi tới căn hộ nằm ở phía cuối hành lang của mình. Căn của Nayeon là căn góc, có hai cửa sổ rất thông thoáng, điểm trừ là vào những ngày nắng nóng thì sức nóng được nhân lên gấp bội, nhưng hiện giờ thì chẳng nơi nào là không gắn điều hòa, nên cái nóng cũng không quá đáng sợ nữa.

Ánh nắng vàng đỏ của buổi chiều tà chiếu xiên qua hành lang, bóng của Nayeon đổ dài in lên tường xi măng. Vừa bước đi, Nayeon vừa đánh mắt nhìn sang phía bên kia nơi con sông chảy ngang qua, mặt nước lấp lánh dưới ráng chiều. Mặt trời đỏ rực nhuộm mặt nước trong một sắc đỏ tía, đây vẫn là hình ảnh Nayeon thích nhất mỗi khi trở về nhà. Chỉ là khi bước tới gần nhà mình, Nayeon cảm thấy có ai đó đang đứng trước cửa.

Ánh sáng nhập nhèm buổi hoàng hôn khiến Nayeon khó khăn nheo mắt một lúc mới nhận ra được người đang đứng trước cửa nhà mình phóng mắt ra xa xăm ngắm hoàng hôn là ai. Một thân áo sơ mi hoa, quần âu, giày cao gót, áo vest vắt ngang qua cánh tay. Mái tóc đen tuyền dài ngang vai, một bên vén qua tai. Vali to dựng ở bên cạnh. Ánh mắt nhìn thẳng về phía mặt trời đỏ hỏn, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.

Con người này luôn như thế, chỉ cần đứng một chỗ, dù đặt vào trong bất cứ khung cảnh nào trông cũng như đang đóng một bộ phim tình cảm diễm lệ, loại phim mà nhân vật chính bị ung thư còn nhân vật phụ bị máu trắng. Nayeon đứng sững nhìn Mina một lúc lâu, rồi ngạc nhiên mở miệng cất lời.

"Mina?"

Nghe thấy tiếng gọi, Mina quay ra nhìn Nayeon, nở nụ cười hết mực dịu dàng.

"A, Nayeonie, okaeri."

Nayeon nghiêng đầu, "Okaeri là cái gì?"

Mina xoay người tựa vào lan can, hai tay đút vào túi quần, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

"Trong tiếng Nhật, nó có nghĩa là 'Mừng Nayeonie về nhà'."

***

Nayeon nhìn Mina ngồi ở sofa bình thản uống trà, đôi mắt to tròn của cô vẫn mở to một cách ngạc nhiên, như thể khung cảnh Mina ngồi ở trong nhà cô lúc này chỉ là do cô tưởng tượng ra, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thực nào.

"... Tại sao Mina lại ở đây?"

Mina rời miệng khỏi tách trà, hơi ngẩng đầu lên nhìn Nayeon, sau đó mỉm cười.

"Không phải tôi nói là sẽ tới tìm Nayeon đầu tiên sao?"

Thì đúng là có nói vậy, nhưng... Nayeon hoàn toàn không nghĩ là Mina sẽ tìm tới nhà mình.

"À, không. Tôi chỉ ngạc nhiên chút thôi. Mina... nhớ địa chỉ giỏi thật đấy. Chỉ tới có một lần vậy mà..."

Mina lại cong khóe miệng, nhìn vẻ lúng túng của Nayeon, trong lòng cô cảm thấy rất buồn cười. Thế nên, Mina cố tình bồi thêm một câu để Nayeon lúng túng hẳn.

"Tôi chỉ nhớ kỹ những gì quan trọng thôi."

Quả nhiên, sau câu nói đó, Nayeon giống như chết lặng vì xấu hổ. Cô vội vàng tìm cớ bỏ trốn, chạy đi nấu bữa tối chẳng hạn. Mina mỉm cười đồng tình, cô cũng rất muốn thử món ăn thư ký Im nấu.

"Tôi bình thường ở nhà không thường xuyên nấu ăn lắm... nếu như không ngon thì đừng cố nuốt nhé."

"Tôi ăn uống dễ tính lắm."

Mina cười hì hì, trong khi Nayeon thì trợn mắt trợn mũi. Ăn uống dễ tính? Ai cơ? Có phải Myoui Mina giám đốc marketing thà nhịn bữa trưa cũng không chịu ăn cơm căng tin hay ăn cơm ngoài quán ăn không? Nayeon cười khẩy một cái, rồi cũng cun cút đi vào trong bếp nấu bữa tối. Vừa vặn hôm nay Nayeon vừa đi siêu thị nên đồ ăn khá nhiều, còn có mấy món Nhật nữa. Mina là người Nhật, sang Hàn Quốc chưa lâu, hẳn là đối với những món ăn Nhật vẫn cảm thấy quen hơn món Hàn đi. Quyết định như thế xong, Nayeon mở tủ lạnh lấy ra viên xốt cà ri, một ít rau củ bao gồm cà rốt, khoai tây, hành tây.

Nayeon đúng là không thường xuyên nấu ăn. Vì chỉ có một mình, mà đi làm về lại mệt mỏi, phần lớn các ngày trong tuần cô sẽ gọi đồ ăn mang về, hoặc ghé nhà Sana ăn. Chỉ những dịp cuối tuần, Nayeon mới thảnh thơi ở nhà nấu nướng. Nayeon tự cảm thấy mình tuy không thể gọi là đầu bếp thần sầu, nhưng với những món cơ bản, cô nấu cũng không tệ.

Cà rốt, khoai tây, hành tây cắt miếng vuông vức đều đặn. Thịt bò thái miếng mỏng, sau đó cho vào xào chung cùng với gia vị. Khi mọi thứ đã được xào chín thì đổ nước vào. Đun đến khi nước sôi, Nayeon bắt đầu cho hai viên xốt cà ri loại cay vào một cái muôi lớn, sau đó đưa vào trong nồi khuấy đều. Xốt cà ri tan ra nhuộm dung dịch trong nồi thành một màu nâu óng ánh. Mùi hương bắt đầu dậy lên, thơm phức cả gian phòng bếp.

Trong lúc chờ nồi cà ri được ninh nhừ, Nayeon làm thêm mấy món ăn kèm. Salad rau cùng với xốt mè rang thơm thơm ngậy ngậy. Kim chi muối thì đã có sẵn trong tủ lạnh, chỉ việc lấy ra đĩa thôi. Bữa cơm buổi tối đơn giản như thế, nhưng Nayeon tin rằng Mina sẽ hài lòng.

Quả đúng như vậy.

"Ngon quá."

Mina làm bộ mặt vô cùng sửng sốt, vừa ăn vừa nhíu mày nhìn Nayeon. "Ngon hơn tôi nghĩ đấy."

"... Có phải Mina đặt hy vọng rất thấp nên mới thỏa mãn chỉ vì một món ăn bình thường thế này không?" Nayeon nheo mắt giả bộ giận dỗi.

"Ha ha, không đâu, thực sự rất ngon đấy. Nayeon khiến tôi nhớ quê nhà quá."

Mina tiếp tục cúi mặt ăn, còn Nayeon thì ngừng đũa mà thất thần. Hình như suốt mấy tháng qua, Mina chưa bao giờ nhắc về quê nhà Nhật Bản cả. Bởi vì mối quan hệ giữa hai người là cấp trên cấp dưới, một mối quan hệ đặc thù và đậm chất công việc, cho nên Nayeon không tiện hỏi những chuyện riêng tư, mà Mina có lẽ cũng không tiện bày tỏ những chuyện như thế. Dù Mina có vẻ bề ngoài lịch thiệp và thân thiện đến mấy, thì đó cũng chỉ là xã giao, còn trên thực tế, Nayeon có thể cảm nhận được Mina là kiểu người kín tiếng.

"Ở Nhật, có một món ăn rất đặc trưng mà đứa trẻ nào cũng từng ăn." Mina bỗng nhiên nói tiếp.

"Là món gì?"

"Trứng gà sống." Mina híp mắt cười. "Nhà Nayeon có không?"

Nayeon ngẩn người, rồi gật gật đầu, "Có." Cô đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, sau đó đưa cho Mina.

"Trứng gà có thể ăn theo nhiều cách, nhưng ở Nhật họ đặc biệt thích ăn trứng sống." Vừa nói, Mina vừa thản nhiên đập một quả trứng vào thẳng đĩa cơm cà ri bò của mình. Nayeon trố mắt nhìn Mina trộn trứng sống vào đĩa cơm, sau đó xúc lên ăn ngon lành.

"Hồi còn nhỏ, mỗi ngày tôi đều phải ăn món này. Khi thì với cơm cà ri, khi thì với mì, khi thì chỉ có một bát cơm trắng thôi. Cũng đã lâu không ăn, giờ cảm thấy thật hoài niệm."

Nayeon nhìn nhìn đĩa cơm của Mina, rồi cũng bắt chước mà đem quả trứng còn lại đập vào đĩa cơm của mình. Sau khi trộn đều, cô xúc một thìa lên đưa vào miệng.

Khó ăn muốn chết.

Nayeon nhăn mặt lại, còn Mina thì bật cười thật rạng rỡ.

***

"Đây là thứ gì?"

"Nayeon đoán xem?"

Mina cười cười lấy từng món đồ trong vali ra, đặt lên trên bàn. Nayeon trố mắt nhìn bảy món đồ trước mặt, từ tai thỏ bằng bông cho đến nước hoa hàng hiệu cho đến hộp trà Long Tỉnh. Nhưng gây ngạc nhiên nhất vẫn là một con gì đó màu đỏ, bông bông xốp xốp, hai hàng lông mày rậm rạp, tròng mắt trắng dã như quỷ, bụng to như cái trống.

"Đó là con Daruma." Mina bật cười nhìn gương mặt ngây ngốc của Nayeon.

"Daruma?"

"Ừ, là một nhân vật trong truyền thuyết Nhật Bản. Các con daruma khi được bán cho người mua đều không có mắt. Khi muốn cầu nguyện cho điều ước nào đó trở thành sự thật, người ta sẽ vẽ một mắt cho nó. Khi điều đó đã trở thành sự thật, người ta sẽ vẽ nốt con mắt còn lại."

Nayeon trầm trồ, từ ghế phía đối diện lom lom nhìn con Daruma trông rất cáu bẳn kia.

"Trông nó giống một lão già dê nhỉ." Nayeon cảm thán.

"Ha ha ha." Mina bật cười không thể kiểm soát. "Nước Nhật sẽ khóc mất nếu nghe thấy lời này của Nayeonie."

Nayeon nhoẻn miệng cười, "Mina mua nhiều đồ thế này là để tặng cho đồng nghiệp trong công ty sao?"

Mina gật đầu.

"Đúng vậy, nhưng Nayeon thích món nào thì cứ lấy đi."

Nayeon trợn mắt trước vẻ hào phóng của giám đốc. Trước đây Minhyuk cũng thường đi công tác nước ngoài, nhưng mua quà khi về nước là một chuyện xa xỉ đối với gã ki bo đó. Giám đốc Myoui quả nhiên ở một đẳng cấp khác! Một vị sếp mẫu mực! Điểm của giám đốc Myoui trong lòng Nayeon đã tăng lên đáng kể rồi.

"Tôi lấy con Daruma đó." Nayeon không ngần ngại chỉ tay vào con Daruma bằng bông màu đỏ kia. Mina lại dường như có vẻ ngạc nhiên, cô đã nghĩ Nayeon sẽ chọn mấy món đồ khác thay vì "lão già dê cáu bẳn" đó.

"Tại sao chứ?" Mina hỏi.

"Tại vì rất thú vị mà. Người Nhật đi sang Hồng Kông mua linh vật Nhật Bản về tặng cho một cô gái Hàn Quốc. Không phải rất hay ho sao?"

Mina tròn mắt lắng nghe, mặt vị giám đốc lúc này trông chẳng khác nào một đứa nhỏ ngây ngô chưa hiểu sự đời.

"Đúng thế nhỉ, buồn cười thật đấy." Mina cười phá lên. "Thế, Nayeon đã có điều ước gì chưa?"

Nayeon lắc lắc đầu. "Đây là chuyện hệ trọng, cần phải suy xét thật kỹ càng đã." Sắc mặt cô cũng trở nên nghiêm trọng theo, giống như điều ước này thực sự sẽ trở thành hiện thực vậy.

"Đúng đấy, cần phải suy nghĩ thật kỹ." Mina mỉm cười. "Nayeon biết không, khi chúng ta ước một điều gì, đó phải là điều chúng ta thật sự khao khát đến mức có thể đánh đổi mọi thứ vì nó. Khao khát từ tận đáy lòng ấy."

Mina vừa nhét mấy món đồ khác trở lại vali, vừa lặng lẽ kéo khóa, ánh mắt bỗng nhiên trở nên buồn bã, nhưng Nayeon đã không để ý được.

"Bởi vì nếu trên đời thực sự có phép màu có thể biến ước mơ trở thành sự thật, thì tôi cũng không tin rằng chúng là miễn phí đâu."

Để có được thứ gì đó, luôn phải đánh đổi một thứ gì đó tương đương.

Có khi thứ bị tước đi lại quan trọng hơn hết thảy.

Cho nên, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trước khi "mong ước" một điều gì đó.

Nayeon còn đang ngẩn ngơ trước những lời nói không rõ là mang hàm ý gì của Mina, thì đã thấy Mina bước lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa mềm mại.

"Hay là Nayeon lấy thêm một món nữa đi? Dù sao thì món này tôi mua cũng để tặng cho Nayeon mà?"

Chưa kịp hỏi là món gì, Nayeon đã thấy Mina cầm thứ gì đó đội lên đầu mình. Chỉnh trang ngắm nghía một lúc, gương mặt Mina giãn ra thành một nụ cười dịu dàng như thường lệ.

"Đúng là rất hợp."

Nayeon tròn mắt ngó mình qua chiếc gương đặt ở phòng khách.

Trên đầu cô là một đôi tai thỏ bằng bông màu hồng.

***

Dã ngoại là hoạt động mỗi quý một lần, gần như công ty nào cũng vậy, mỗi năm đi du lịch dài ngày một lần, còn mỗi quý sẽ đi cắm trại ở một nơi không quá xa, thường là đi trong ngày hoặc hai ngày. Kỳ du lịch dài ngày thường sẽ rơi vào dịp hè, khi nhu cầu đi tắm biển tăng cao, còn dã ngoại quý thì mỗi mùa đều có một lần. JYP là một công ty quy mô vừa đang trên đà phát triển mạnh, cho nên các loại chế độ xã hội đều tương đối đầy đủ, trong đó chế độ nghỉ mát và du lịch rất hào phóng, khiến nhân viên công ty hầu hết đều hài lòng. Nếu như các công ty khác trên đất nước Hàn Quốc này cắm đầu vào làm việc, du lịch năm còn chẳng có mấy mống tham gia huống chi dã ngoại quý, thì ở JYP, nhân viên gần như sẽ tham gia đầy đủ. Bởi chế độ của công ty rất tốt, khách sạn nghỉ ngơi thì sang trọng, địa điểm du lịch hoặc cắm trại đều rất thư giãn, và quan trọng là chế độ ăn uống rất tốt, team building cũng hấp dẫn. Thậm chí các nhân viên thực tập hoặc cộng tác viên đều có thể đăng ký đi. Để có được những điều trên, không thể không ghi công nhân vật quan trọng bậc nhất công ty, Hirai Momo đại nhân, trưởng phòng nhân sự.

"Dã ngoại quý lần này lại được ở resort hạng sang, đời này kiếp này chúng mình xin ghi nhận công đức của Hirai đại nhân, đời sau kiếp sau nguyện làm đóa hoa bên đường cho Hirai đại nhân tùy tiện dùng gót sen giẫm đạp."

"Giẫm lên các người, tôi còn sợ bẩn giày." Hirai Momo đại nhân phũ phàng nói.

Bởi vì là đi dã ngoại, cho nên nhân viên công ty đều ăn mặc rất thoải mái, áo thun quần sooc hoặc quần jeans, nhẹ nhàng khỏe khoắn, ai cũng trông như trẻ ra mấy tuổi. Đám người Nayeon vốn thường xuyên đi chơi cùng nhau vào dịp cuối tuần, tình cảm thân thiết nên cũng không hiếm dịp trông thấy đối phương mặc đồ thường ngày, nhưng đối với một số nhân vật khác trong công ty thì ngoài thời gian ở nơi làm việc, họ gần như không trông thấy nhau bao giờ, cho nên những dịp thế này là dịp hiếm hoi để họ biết được người nọ người kia khi không khoác lên mình áo sơ mi kín cổng cao tường hoặc những bộ vest đứng đắn thì trông sẽ thế nào.

Chẳng hạn như giám đốc Myoui.

Myoui Mina mặc áo thun sọc ngang, khoe ra thân thể nữ tính đầy đủ mọi đường cong của mình. Bên dưới là quần sooc jeans, để lộ cặp đùi trắng trẻo. Đôi giày thể thao màu trắng trông có vẻ đắt tiền càng làm tôn thêm vẻ năng động, cộng với mái tóc được buộc lại gọn gàng phía sau lưng, trông vị giám đốc trẻ tuổi đĩnh đạc thường ngày lúc này chẳng khác gì vận động viên thể thao lành nghề.

"Đáng ghen tị thật đấy." Jungyeon lẩm bẩm. "Ở đâu ra cần cổ đẹp như thế chứ?"

Bởi vì Mina ngồi ở hàng ghế phía trên trong xe, nên các cô chỉ trông thấy đuôi tóc và cần cổ trắng ngần của Mina thôi. Thỉnh thoảng giám đốc cũng quay mặt sang bên trò chuyện gì đó với mấy vị lãnh đạo cấp cao, những lúc đó bốn cô gái ngồi phía dưới lại được chiêm ngưỡng góc nghiêng hoàn hảo của giám đốc marketing, thứ góc nghiêng mà nếu đem đi so với diễn viên điện ảnh cũng không quá.

Nayeon chép miệng tỏ ra khinh thường, không phải Momo là nhất sao? Giờ thấy gái đẹp thì ngay lập tức quên luôn Momo là quả đào hay quả mận rồi.

Dã ngoại lần này, có thêm ba sinh viên thực tập đăng ký đi cùng là Tzuyu, Chaeyoung và Dahyun. Ban đầu, Sana còn rất ngạc nhiên khi biết chuyện Tzuyu cũng đăng ký đi dã ngoại cùng công ty. Trông Tzuyu không có vẻ là người ưa mấy hoạt động ngoài trời lắm, ít nhất thì trong mắt Sana là vậy. Sana không phải bạn thân từ hồi đi học của Tzuyu, nhưng qua thời gian tiếp xúc vừa qua, cô vẫn có thể cảm nhận được đại khái tính cách của Tzuyu là như thế nào.

"Tzuyu có vẻ là người không thích tiếp xúc với người khác, sao lại đăng ký đi dã ngoại nhỉ?"

"Có khi em ấy chỉ không thích tiếp xúc với cậu thôi." Jungyeon phũ phàng cho Sana một đòn xuyên qua tim.

"Chắc là vì hai người bạn của em ấy muốn đi. Nghe nói Chaeyeong rất có khiếu họa sĩ, em ấy muốn đi cũng là để lấy cảm hứng vẽ vời thôi, chứ cũng không hẳn là muốn hoạt động tập thể hay gì đâu." Momo dùng sự hiểu biết của một trưởng phòng nhân sự để giải thích. "Còn Dahyun thì có sở thích chụp ảnh, cho nên thích đi cũng đúng thôi."

"Trưởng phòng nhân sự thật lợi hại, nhớ được cả những chi tiết này, trong khi chìa khóa nhà để đâu thì quên." Nayeon mở miệng móc mỉa.

"Ừ, đối với Hirai đại nhân đây, hai cộng với ba có thể bằng bảy, chứ sở thích sở ghét của thực tập sinh trong công ty thì nhất định không quên một chi tiết nào." Sana không ngần ngại bồi thêm một cú cho Hirai đại nhân "lên đường" hẳn.

***

Nhận phòng khách sạn xong xuôi, hầu hết mọi người đều nằm nghỉ ngơi một chút trước khi đi theo lịch trình công ty xếp đặt sẵn. Nayeon và Sana được xếp chung một phòng (bởi Momo), còn Momo và Jungyeon được xếp chung một phòng (cũng bởi Momo). Các lãnh đạo cấp cao trong công ty sẽ được ở phòng riêng, chẳng hạn như giám đốc Myoui được xếp ở một căn phòng khá gần hồ nước đẹp nhất resort. Phó tổng Lee Minhyuk cũng vậy. Khu vực phòng cao cấp đó cách khu vực phòng nhân viên chừng vài trăm mét, đúng hơn là cách nhau một dải đồi thoai thoải.

Dahyun, Tzuyu, Chaeyoung được xếp chung một phòng dành cho ba người. Trong khi Chaeyoung đã sớm chạy biến đi mất – mà hai người bạn của cô chẳng cần động não một giây nào cũng biết thừa là cô đi đâu – thì Dahyun và Tzuyu cùng nhau bỏ ra ngoài, lang thang trên dải đồi thoai thoải xanh ngắt một màu cỏ non kia để tận hưởng bầu không khí trong lành.

Lại ngoài ý muốn mà gặp được Sana.

Sana, như thường lệ, lập tức ôm vai ôm cổ Tzuyu, còn giơ điện thoại lên chụp cả chục tấm hình, bảo là muốn ghi lại thời khắc hiếm hoi được đi chơi xa cùng với Tzuyu. Dahyun bỗng dưng trở nên dư thừa, nhưng kỳ lạ thay cô không thấy khó chịu. Đứng từ phía xa, Dahyun giơ ống kính máy ảnh lên, chụp một vài bức hình. Ban đầu, trong hình còn có Sana và Tzuyu. Về sau, những bức hình chẳng hiểu thế nào chỉ còn lại Sana, có lẽ vì Dahyun cảm thấy như vậy sẽ thuận mắt hơn.

Sana rất xinh đẹp. Nét đẹp của một cô gái người Nhật, vui tươi mà vẫn thanh lịch cao sang. Dahyun trái lại, mang những đường nét đặc sệt người Hàn Quốc, đôi mắt gần như một mí hơi xếch, môi mỏng, sống mũi thẳng. Tzuyu thì mang nét Đài Loan chính hiệu không lẫn đi đâu được, cái vẻ đẹp cổ điển sang trọng cao quý đó.

Ba người, ba quốc tịch khác nhau, ở trên cùng một bãi cỏ xanh rì.

"Tzuyu à, có phải em đăng ký đi dã ngoại là vì muốn trông thấy chị mặc váy đội mũ rộng vành đứng trên đồi cỏ nở nụ cười thuần khiết xinh đẹp không?"

"Chị xem nhiều anime quá rồi đấy." Tzuyu thở dài, cũng mệt không phản kháng, để mặc người ngồi bên cạnh hết ngả đầu vào vai mình lại ôm chặt lấy tay mình. Tzuyu cũng thật nể phục ý chí kiên cường bất khuất của Sana, rõ ràng đã bị từ chối phũ phàng đến vậy, thậm chí có lúc Sana còn chưa thèm mở miệng thì Tzuyu đã theo thói quen mà nói "Không, em xin từ chối." "Không, em có người trong lòng rồi." Vậy mà, người chị này vẫn đeo dính lấy cô, không hề có dấu hiệu buông bỏ hay chán nản.

"Tzuyu lạnh lùng quá đi à~" Sana kéo dài giọng ra, hướng về phía chân đồi um tùm những bụi cây bụi hoa đủ màu sắc mà hét to.

"Biết vậy thì chị đừng đi theo em nữa, phiền lắm."

"Không được." Sana ỉu xìu, nhưng phút chốc đã lấy lại khí thế. "Phải theo đến cùng chứ."

Tzuyu ôm mặt thở dài.

"Tại sao?"

Sana im lặng không đáp, Tzuyu trông sang chỉ thấy góc mặt nhìn nghiêng của cô, khóe miệng hơi cong lên, như có như không nở nụ cười. Ánh mắt Sana bỗng trở nên xa xăm dịu dàng, bờ môi mở ra khe khẽ nói.

"Vì Tzuyu đáng để chị nỗ lực mà."

Mấy ngọn gió mùa thu hiu hắt thổi qua.

Trên đồi cỏ xanh rì, Sana và Tzuyu ngồi cạnh bên nhau, một người tựa vào vai người kia, người còn lại thì tràn ngập những suy tư phức tạp. Các nhân viên khác có vẻ như cũng đã nghỉ ngơi xong xuôi, từng người từng người lần lượt rời khỏi những căn phòng của mình, đổ ra bãi cỏ xanh mơn mởn mà nô đùa hoặc chụp ảnh.

Từ phía bên dưới, Dahyun lại cầm máy ảnh giơ lên, thu vào trong ống kính hình ảnh hai người kia đang ngồi bên nhau trên đồi cỏ. Bấm chụp mấy cái, Dahyun bỏ xuống, nheo mắt nhìn họ và mỉm cười.

Trong lồng ngực cô, có cảm xúc gì đó thật tươi mới, cũng thật lạ lẫm.

Thứ cảm giác mà hiện tại cô vẫn chưa biết phải gọi tên là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip