Twice Even If I Fall For You Minayeon 3 Bang Lai Roi Se Khong Con Dau Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nayeon có cảm giác ngoài việc được giáo dưỡng rất tốt ra thì bản thân giám đốc cũng là người sống điều độ và quy củ.

Chẳng hạn như, giám đốc luôn đi làm sớm, khi Nayeon tới thì đã thấy giám đốc cởi áo khoác ngoài, mặc độc một chiếc sơ mi trắng với quần tây, xắn cao tay áo lên và tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công. Trước khi giám đốc đến nhậm chức, mấy chậu cây ấy không ai chăm sóc, bởi lẽ Lee Minhyuk và Nayeon đều không phải kiểu người yêu cỏ cây hoa lá cho lắm. Giám đốc đến, liền bắt tay vào xới đất, bón phân, cắt tỉa cành lá, sau mấy tuần thì chậu hoa hồng thậm chí đã nở hoa trở lại.

Cây hoa hồng bạch mà giám đốc ngày đêm chăm sóc, mỗi khi nở đều nở rất nhiều bông, trong sáng thuần khiết không nhiễm bụi trần.

Hoặc chẳng hạn như, giám đốc không bao giờ uống cà phê hay trà. Ngày trước khi Minhyuk ở đây, sáng sáng Nayeon đều phải pha cà phê cho hắn uống. Nhưng giám đốc Myoui thì chỉ uống nước lọc. Có lần Nayeon tò mò hỏi, giám đốc chỉ nói nước lọc tốt cho cơ thể.

"Thư ký Im cũng đừng nên uống cà phê nữa." Giám đốc không quên nhắc nhở. "Không tốt cho da. Da của thư ký Im hiện tại đang rất đẹp, nếu như bị tổn hại thì thật là uổng."

Ôi chà, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, dù không tính là nhiều, nhưng Nayeon thực sự cảm thấy giám đốc Myoui có cái miệng rất dẻo. Nayeon tự thấy bản thân không phải người ưa nịnh, nhưng những lời của giám đốc vừa vặn khéo léo, không đi quá giới hạn, không đem lại cho người nghe cảm giác khó chịu vì được tâng bốc thái quá. Đây có lẽ là nghệ thuật khen ngợi trong truyền thuyết? Giám đốc xem ra đã phải học qua rất nhiều khóa học căn bản về quản lý doanh nghiệp và tâm lý học...

Nhưng có một điều Nayeon thấy ở giám đốc, đi ngược lại với phương châm sống lành mạnh điều độ quy củ, đó là việc giám đốc không ăn trưa.

"Tại sao giám đốc lại không ăn trưa thế?"

Một ngày, Nayeon không giấu được tò mò bèn hỏi.

Giám đốc đang ngồi tại bàn làm việc, thấy Nayeon trước khi rời khỏi phòng để đi tới nhà ăn bỗng quay người lại hỏi một câu như vậy, không khỏi bật cười.

"Tôi có hơi kén ăn một chút... Vả lại, tôi đã ăn sáng rồi."

Nayeon "A" lên một tiếng trong đầu. Hóa ra không phải là không muốn ăn trưa, mà là cũng muốn ăn nhưng không ăn được đồ ăn ở công ty sao? Đồ ăn trưa ở công ty đúng là không ngon lành gì lắm, miễn cưỡng thì cũng nuốt được mấy miếng, những người không nuốt được thậm chí còn phải bỏ ra ngoài tìm quán ăn.

"Có phải giám đốc không biết địa điểm ăn ngon ở khu này không?" Nayeon nghiêng đầu hỏi. Cô nhớ có lần giám đốc nói, đối với chuyện ăn uống ở Hàn Quốc, giám đốc rất không thông thạo. Tiếng Hàn của giám đốc tuy rằng khá lưu loát, nhưng Nayeon đoán đó là tiếng Hàn trong công sở thôi, còn đối với ẩm thực thì vốn từ lại hoàn toàn khác.

Quả nhiên, giám đốc gật gật đầu.

Nayeon hít sâu, thở mạnh một cái.

"Vì lần trước tôi đã hứa sẽ đưa giám đốc đi mấy quán ăn ngon miệng nên... Trưa nay thì thế nào?"

Giám đốc hơi ngẩn người nhìn Nayeon, sau đó bỗng cong khóe miệng, nở một nụ cười ôn nhu xinh đẹp.

"Vậy, làm phiền thư ký Im."

***

Bởi vì quán ăn mà Nayeon định dẫn giám đốc tới là một quán mì tương đen chỉ cách công ty gần một cây số, cho nên thay vì chui xuống hầm để xe, hai người quyết định đi bộ. Thông thường, mỗi khi đi bộ như thế này cùng với cấp trên, Nayeon sẽ đi ở phía sau. Nhưng giám đốc Myoui lại đi thật chậm, chậm tới mức chọc Nayeon tức gần chết, không nhịn được bèn phải hỏi, "Giám đốc đau chân à?"

Giám đốc quay người lại lắc lắc đầu.

"Tôi thấy giám đốc đi hơi chậm..."

Giám đốc nở nụ cười tươi như gió xuân, "Vì tôi muốn đợi thư ký Im đi cùng."

Nayeon đỏ bừng mặt mũi. Giám đốc thật lắm chuyện.

Cuối cùng, Nayeon chịu thua mức độ cứng đầu của giám đốc, đành phải sánh vai bước đi ngang hàng. Đã vậy, giám đốc còn không phải người nói nhiều lắm, mà nếu không ai nói gì thì không khí thật lúng túng mờ ám, cho nên Nayeon rốt cuộc phải huyên thuyên hỏi han kể lể hết chuyện này sang chuyện kia. Mà mỗi khi kể lể về chuyện mấy đứa bạn thân như Sana Jungyeon Momo, cái miệng nhỏ của Nayeon lại mất kiểm soát không dừng lại được, thành ra chỉ có một mình Nayeon nói, còn giám đốc chẳng hiểu sao cứ nhe răng cười, như thể vui vẻ lắm.

"Sana có nhiều đàn ông theo đuổi lắm, ở trong công ty thì cậu ấy là hoa khôi nổi tiếng nhất đó."

Hiếm hoi lắm, giám đốc mới nói chen vào một câu.

"Tôi cảm thấy thư ký Im cũng rất thu hút."

... Nayeon cạn lời, không chấp cái miệng dẻo của giám đốc nữa.

Bước vào quán ăn, Nayeon gọi luôn hai phần mì cho cả hai người. Mì tương đen ở đây rất nổi tiếng, giá lại rẻ, cho nên lúc nào cũng rất đông. Trước đây, từng có một khoảng thời gian Nayeon không ăn trưa ở công ty cùng với Sana Jungyeon Momo như hiện tại, mà ra ngoài ăn cùng với bạn trai. Bạn trai trước đây của Nayeon làm cũng gần khu này, cho nên mỗi buổi trưa đều đến đón cô đi ăn.

Những quán ăn trưa mà Nayeon biết, hầu hết đều là do hai người cùng khám phá ra.

Giám đốc ăn được một miếng mì, Nayeon quan sát biểu cảm của giám đốc, bèn thấy giám đốc mở to hai mắt, giơ ngón cái lên, miệng vẫn còn đang nhai, hai má phồng phồng. Những lúc như thế này, Nayeon mới sực nhớ ra, giám đốc thực chất chỉ là một cô gái kém mình hai tuổi mà thôi. Nayeon nghĩ thế rồi bật cười thành tiếng một cách đầy thoải mái.

"Nayeonie?"

Chẳng ngờ, trong lúc Nayeon và giám đốc đang trò chuyện cười đùa thoải mái như thế, một giọng nói bỗng vang lên khiến nụ cười trên mặt Nayeon vụt tắt. Nayeon sững sờ nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt của hắn cũng kinh ngạc không kém.

"Nayeonie, không ngờ lại gặp được em ở đây."

Sau vài phút tỏ ra kinh ngạc thì gương mặt chàng trai kia bỗng sáng bừng lên, hắn nắm lấy cổ tay Nayeon, dùng lực còn rất mạnh, khiến Nayeon cau mày khó chịu.

"Buông ra, Jack." Nayeon đanh mặt lại, giọng nói cũng mang theo vẻ giận dữ không thể kìm nén.

"Nayeon, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của em. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta vẫn nên..."

"Đừng có nói nữa." Nayeon gằn giọng. Chẳng ai muốn ở trước mặt cấp trên bị người yêu cũ lôi lôi kéo kéo như thế này, thật không ra thể thống gì.

"Nayeonie, anh có mấy lời muốn nói, thật sự..."

Nắm tay của hắn càng lúc càng dùng lực nhiều hơn. Nayeon cố gắng giật tay ra, nhưng sức lực của một đứa con gái thật chẳng thấm vào đâu. Đúng lúc đó, một bàn tay khác đặt lên trên, nắm lấy cổ tay của Jack. Nayeon tròn mắt nhìn giám đốc, nhưng giám đốc không nhìn Nayeon, mà chỉ trao cho chàng trai đứng bên cạnh một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

"Cô ấy đã nói buông ra."

Không biết giám đốc dùng lực nhiều đến thế nào, chỉ thấy mặt Jack thoáng nhăn lại, nắm tay cũng buông lỏng, Nayeon thuận thế giật tay ra, chẳng ngờ chiếc nhẫn trên tay hắn cào vào ngón tay cô, khiến nó bật máu. Nayeon giấu bàn tay đi, không muốn để bất kỳ ai thấy. Dù là giám đốc hay là Jack thấy thì cũng đều mất mặt và phiền phức.

"Cô là ai?" Jack cau mày nghiêng đầu hỏi. "Có quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi?"

Giám đốc buông tay hắn ra, sau đó nở nụ cười nửa miệng.

"Tôi là người sẽ quyết định mỗi tháng cô ấy nhận được bao nhiêu tiền lương. Như vậy đã đủ tầm quan trọng để xen vào chưa?"

Giọng nói của giám đốc vang lên đều đều, bình tĩnh, nhưng vẫn xen lẫn một chút ý tứ xem thường, đây là lần đầu tiên Nayeon được thấy biểu cảm như vậy ở giám đốc. Bình thường thì giám đốc Myoui vẫn nổi tiếng là người lạnh lùng điềm tĩnh, không mấy khi có biểu cảm gì đặc biệt trên khuôn mặt. Ngay cả khi bị Lee Minhyuk châm chọc trong cuộc họp, giám đốc cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt nhiều cảm xúc như hiện tại.

"Cô..." Jack dường như cũng không biết phải phản biện thế nào, Nayeon thấy thế liền nhanh chóng đặt tiền lại trên bàn rồi đứng dậy, kéo tay giám đốc thật nhanh mà rời khỏi quán. Bước chân của Nayeon gần giống như chạy, cô chẳng hề ngoảnh mặt lại lần nào, Nayeon không muốn nhìn mặt Jack, cũng không muốn để giám đốc trông thấy vẻ mặt của mình lúc này.

Để tránh mặt người yêu cũ, Nayeon đã phải chuyển nhà mấy lần.

Lần thứ nhất, là vì nhà trọ cũ đã bị hắn biết địa chỉ, cho nên bắt buộc phải chuyển.

Đang yên yên ổn ổn ở trong nhà, thì hắn tìm tới, hỏi ra mới biết là ba mẹ Nayeon nói địa chỉ nhà mới cho hắn. Bèn phải chuyển nhà lần thứ hai.

Ở nhà trọ mới chưa được bao lâu, Minatozaki-ngu-ngốc-Sana đi làm về bị hắn theo đuôi, biết được nhà Sana, hắn rình rập thêm mấy lần thì mò ra được nhà Nayeon, bởi Sana cũng thường xuyên tới nhà Nayeon chơi.

Từ đó, Nayeon cấm cửa luôn Sana. Muốn gặp muốn chơi bời gì đều là Nayeon tìm đến.

Nayeon giấu luôn ba mẹ mình địa chỉ căn hộ mới. Ba mẹ Nayeon rất yêu quý Jack, dù sao cũng là con rể hụt, ngày đính hôn cũng được định ra luôn rồi thì nghe tin con gái mình chủ động chia tay, cảm giác không can tâm.

Cũng tại Nayeon chưa từng nói cho ba mẹ mình biết lý do chia tay bao giờ. Mà dù có muốn nói, Nayeon cũng chẳng biết phải nói thế nào. Không hợp nhau ư? Cái lý do nhàm chán cũ rích, ba mẹ cô sẽ chẳng tin.

"Thư ký Im."

Đang chạy thục mạng thì nghe tiếng giám đốc ở phía sau gọi. Nayeon lúc này mới sực tỉnh, vội buông tay giám đốc ra. Nayeon quay lại, thấy giám đốc đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó. Rồi giám đốc bỏ Nayeon lại đó, chạy một mạch sang phía bên kia đường.

Nayeon đứng ngẩn người há hốc miệng không hiểu chuyện gì xảy ra, một lúc sau đã thấy giám đốc từ một hiệu thuốc nhỏ ở bên kia đường chạy ra, tay xách cái túi ni lông bé bé. Lúc này Nayeon vẫn chưa hiểu gì, chỉ bèn đi theo giám đốc về tới công ty.

Mở cửa phòng bước vào, giám đốc liền bảo Nayeon đến ngồi bên cạnh.

"Chị đưa tay phải ra."

Giám đốc nhỏ nhẹ nói.

"Giám đốc... tôi..."

Thấy Nayeon lúng túng, giám đốc chủ động cầm tay Nayeon để lên bàn, quan sát thật kỹ vết trầy ở ngón tay. Sau đó, giám đốc mở túi ni lông, lấy ra một lọ thuốc sát trùng.

"Sau này khi không ở trước mặt người khác thì không cần gọi một câu giám đốc hai câu giám đốc như vậy đâu, tôi kém thư ký Im hai tuổi mà. Gọi như vậy nghe rất già, tôi sẽ thấy buồn lắm. Gọi 'Mina' được rồi."

"Nhưng... Á."

Còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy xót ở ngón tay, Nayeon kêu lên một tiếng.

"Đau à?"

Mina ngước mặt lên hỏi.

Nayeon bẽn lẽn gật đầu. Thực ra thì không đau tới mức đó, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy muốn khóc.

"Chịu khó một chút, thuốc sát trùng nào cũng xót cả." Mina hơi cong khóe miệng, gương mặt giãn ra dịu dàng, Nayeon nhìn vào cảm thấy đặc biệt an tâm. Mina chấm thuốc sát trùng xong, liền mở túi lấy một miếng băng cá nhân.

"Không cần thiết phải như vậy, chỉ là vết thương nhỏ..."

Mina vẫn nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên ngón tay của Nayeon, sau đó mỉm cười nói.

"Dù là vết thương nhỏ đến thế nào, nếu như không được xử lý, vẫn có thể nhiễm trùng." Mina nắm nhẹ bàn tay bị thương của Nayeon, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn thẳng vào cặp mắt đang mở to của Nayeon, mang theo sự trấn an xoa dịu. "Vết thương nhiễm trùng sẽ gây đau đớn hơn rất nhiều. Thà rằng chịu khó một chút lúc ban đầu, sẽ tránh được thật nhiều đau đớn về sau."

Lời này của Mina, khiến Nayeon ngẩn ra, trong lòng hiểu được nó mang những ý tứ khác.

"Giám đốc..."

Mina cau mày.

"M... Mina..."

Mina giãn mặt ra.

"Vậy... từ giờ Mina cũng gọi tôi là Nayeon... nhé?"

"Được."

Mina không nói nhiều lời, dùng ngón tay ve vuốt phía trên miếng băng cá nhân. Dù cách một lớp băng, ngón tay của Nayeon vẫn cảm nhận được sự dịu dàng.

"Gọi Nayeonie cũng được... nhỉ?"

Mina nghiêng đầu nói, không hiểu sao vẻ mặt nghiền ngẫm nghiêm túc đó lại khiến trong lòng Nayeon cảm thấy nhộn nhạo. Nayeon gật gật đầu, môi mím chặt lại.

"Đó là người yêu cũ à?"

Nayeon ngẩn ngơ gật đầu.

"A, nếu Nayeon cảm thấy không muốn kể thì không cần phải trả lời đâu." Mina hơi nhướn mày, có vẻ như khi nãy cô buột miệng hỏi mà chưa kịp nạp EQ vào đầu. Bình thường thì Mina không phải người thích hỏi han chuyện đời tư của người khác.

"Không sao." Nayeon nói. "Dù sao đã chia tay được mấy tháng rồi."

Bàn tay Mina vẫn còn đang nắm lấy tay Nayeon, ngón tay thi thoảng lại xoa xoa mấy cái. Nayeon cũng không tiện bảo Mina buông ra, dù sao Mina vẫn là cấp trên của cô, hơn nữa Nayeon cũng không cảm thấy khó chịu.

"Có lẽ Mina sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng lý do chúng tôi chia tay thực sự là nhảm nhí lắm. Ban đầu, tôi nghĩ Jack là một con người như thế này, nhưng sau đó khi đã gần đến thời điểm đính hôn, tôi lại phát hiện ra anh ta không phải người như thế, mà lại là một người hoàn toàn khác."

Nayeon cũng không hiểu sao mình lại chủ động muốn nói ra những điều này trước mặt Mina. Ngoài Sana ra, Nayeon chưa từng đem chuyện này đi nói cho ai, dù là ba mẹ cô, hay là Jungyeon hoặc Momo.

"Có phải anh ta là con người có khuynh hướng hơi bạo lực không?"

Câu nói của Mina khiến Nayeon trợn tròn mắt.

"Lúc đầu, anh ta vốn là người dịu dàng, nhưng sau đó vì một vấn đề gì đó mà thể hiện ra một mặt khác của mình, tôi nói đúng chứ?"

Trong căn phòng kín mít với tiếng điều hòa vang lên rè rè, Nayeon rơi nước mắt, gật đầu không đáp.

"Tôi không nghĩ đó là lý do nhảm nhí đâu." Mina nhíu mày cười khổ sở. "Thật may vì Nayeon đã dũng cảm chia tay hắn ta."

Nayeon mím chặt môi, không nói lời nào.

"Nhưng hết đau rồi, đúng không?"

Mina nâng bàn tay bị thương của Nayeon lên một chút, sau đó mỉm cười. Đáp lại ánh mắt khó hiểu của Nayeon là một câu nói mà sau đó Nayeon đã ghi nhớ mãi.

"Đã băng lại rồi, cho nên không còn đau nữa, đúng không?"

Nụ cười của Mina lúc này, khiến Nayeon không kìm được mà liên tục chảy nước mắt. Nayeon biết bản thân không còn yêu Jack nữa, nhưng tình cảm trước đây là thật, ngay cả nỗi đau cũng là thật, nỗi thất vọng lại càng chân thật hơn nữa. Khi có người hiểu thấu được những cảm giác này của bản thân, Nayeon không khỏi cảm thấy xúc động.

"Giám... Mina đối với ai cũng dùng nhiều tâm tư như vậy sao?"

Mina bật cười, cuối cùng cũng buông bàn tay Nayeon ra, sau đó ngả người tựa vào lưng ghế xoay, nhìn Nayeon bằng ánh mắt điềm tĩnh tự tin như thường lệ.

"Không đâu, tôi cũng không phải là siêu nhân." Mina hơi nhướng mày. "Trong công ty này, tôi cũng chỉ đặc biệt quan tâm đến Nayeon thôi."

Mina cong miệng cười một cái.

"Vì Nayeon là thư ký riêng của tôi mà."

Mina ngồi ngược sáng, Nayeon nhìn không rõ vẻ mặt của cô lúc này, nhưng cảm giác ấm áp trong lồng ngực vẫn rất rõ ràng.

Từ khoảnh khắc đó, Nayeon đành phải công nhận, mình đã bị thu phục rồi.

Con người này, đúng là ghét không nổi.

***

Phòng marketing của Nayeon là một phòng có thể gọi là năng động nhất công ty, năng động tới mức ngay cả nhân sự cũng biến đổi liên tục, không chỉ nhân sự chính thức, mà ngay cả thực tập sinh cũng ra vào nườm nượp. Lúc này đang là thời điểm các sinh viên năm cuối bước vào giai đoạn thực tập, cho nên JYPnation cũng thu nạp thực tập sinh, cụ thể là ba người.

Đều là sinh viên năm cuối của trường đại học danh tiếng ở Seoul, một du học sinh người Đài Loan, hai sinh viên người Hàn. Họ tên đầy đủ: Kim Dahyun, Son Chaeyoung, Chou Tzuyu.

Son Chaeyoung thực tập ở phòng thiết kế, vì cô bé có đam mê lớn với mỹ thuật. Kim Dahyun thực tập ở phòng kinh doanh, một nơi phù hợp với chuyên ngành của cô. Còn Chou Tzuyu lựa chọn phòng marketing, dù cả Chaeyoung lẫn Dahyun, những người bạn thân ở trường đại học của Tzuyu, đều cho rằng tính cách Tzuyu hơi trầm để làm một nhân viên marketing, nhưng đó là lựa chọn của bản thân cô sau khi đã cân nhắc rất kỹ, nên cũng không ai can ngăn nữa.

Nayeon và Sana đang ngồi tán nhảm trong giờ nghỉ trưa thì nhận được thông báo từ Momo rằng cả phòng chuẩn bị tập hợp để chào đón thực tập sinh mới. Thời gian này giám đốc Myoui Mina khá bận, ngay cả giờ nghỉ trưa cùng bù đầu ở trong phòng làm việc, cho nên mấy việc thế này Nayeon sẽ thay mặt giám đốc mà đảm nhiệm. Cô đi theo Momo xuống sảnh chờ ở tầng một, trông thấy một cô gái rất cao, khuôn mặt xinh đẹp đáng kinh ngạc, đang đứng thẳng lưng ở đó. Trông thấy Nayeon và Momo, cô gái gập người một góc bốn mươi lăm độ, kính cẩn cúi chào.

"Em là Chou Tzuyu ạ."

Nayeon trợn mắt lên nhìn, nhan sắc nhường này, không phải nên đi làm idol hoặc đi thi hoa hậu sao? Vào đây thực tập marketing làm gì?

"Chào em, để chị đưa em lên ra mắt các anh chị trong phòng nhé."

Nayeon nở nụ cười thân thiện, sau đó cùng với Momo dẫn Tzuyu lên tầng, nơi các đồng nghiệp của cô đang trong tâm thế sẵn sàng chờ đợi. Công ty nào thì cũng có vài thành phần háo sắc, phòng marketing của Nayeon tuy rằng nữ nhiều hơn nam, nhưng cũng phải có đến chục nhân viên nam chứ không ít. Chỉ cần nghe loáng thoáng rằng sẽ có du học sinh nữ người Đài đến thực tập, mấy thằng cha háo sắc đã kháo nhau ầm ĩ cả căng tin, đếm ngược từng ngày, còn sốt sắng hơn cả chờ lương vào tài khoản.

Khi Nayeon dẫn Chou Tzuyu lên "diện kiến" các anh chị trong phòng marketing, ngay cả nhân viên của các phòng khác cũng không khỏi dán mắt vào mà nhìn. Thân hình cao ráo như người mẫu, mái tóc uốn cong dài ngang lưng, đôi mắt phượng câu hồn, làn da khỏe khoắn, sống mũi cao, đôi môi hồng hào xinh đẹp... Mọi chi tiết hội tụ trên người Chou Tzuyu đều thật hài hòa, nhìn tổng thể lại càng hút hồn, khiến người khác không ai có thể rời mắt.

Tzuyu hoàn thành xong màn chào hỏi, khắp phòng tứ phía vang lên tiếng vỗ tay rần rần, kèm theo tiếng huýt sáo của mấy nhân viên nam. Nayeon thở dài ngao ngán, rặt một đám háo sắc. Nhìn qua cô bạn thân của mình đang ngồi ở đó há miệng như muốn chảy cả nước miếng, Nayeon lại càng muốn thở dài hơn nữa.

Chờ cho Tzuyu ổn định chỗ ngồi ở một góc trong phòng, Minatozaki-háo-sắc-Sana lập tức chạy tới bám lấy vai Nayeon.

"Nayeon!! Thiên tài khuôn mặt kia là từ đâu rớt xuống đây vậy!!?"

Sana nhéo Nayeon đến phát đau, Nayeon không khỏi khinh thường liếc bạn thân mình bằng nửa con mắt.

"Cậu biết lúc này cậu chỉ còn thiếu đúng cái đuôi vẫy vẫy nữa là thành con Shiba không?"

Sana xụ mặt với Nayeon, sau đó lại quay mặt nhìn về phía Tzuyu đang chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Trời đất ơi, Nayeon, cậu mau mau chỉ định mình làm người hướng dẫn cho em ấy đi!"

Nayeon bật cười, nguýt Sana một cái.

"Cậu sẽ cho mình cái gì nào?"

"Một chầu kem phô mai."

"Không tương xứng."

"Một chầu kem phô mai và một chầu rượu."

Nayeon nhếch miệng cười.

"Thành giao."

***

Những ngày sau đó, là những ngày Nayeon, Momo, Jungyeon cùng nhau chứng kiến Minatozaki Sana đánh mất tiết tháo của mình.

Cái gì mà hoa khôi xinh đẹp vạn người mê, cái gì mà đàn ông theo đuổi xếp hàng dài từ hầm để xe lên cửa công ty cũng chưa hết? Sana bây giờ chẳng khác gì chú cún Shiba ngày ngày bám lấy cổ Chou Tzuyu xà nẹo xà nẹo, giọng nói nhèo nhẽo nhèo nhẽo, Nayeon bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện mua tặng Minatozaki-không-còn-tiết-tháo-Sana một cái đuôi chó.

Mà nếu Chou Tzuyu có lấy một chút phản ứng tích cực với Sana thì đám người Nayeon cũng không cần ảo não đến thế. Nhưng không. Hãy để Nayeon kể lại một câu chuyện mà chính mắt cô chứng kiến khi đang lướt qua hành lang để đến phòng giám đốc.

Sana là người hậu đậu đến thế nào, chẳng ai trong công ty này không biết. Cho nên khi Sana trông thấy Tzuyu ở phía trước và chạy vội đến, vừa chạy vừa hét lên "Tzuyu à, Tzuyu à!!", rồi chân nọ vấp vào chân kia, ngã nháo nhào về phía trước, Nayeon cũng không nghĩ là Sana cố tình giả bộ ngã để được Chou Tzuyu kia đỡ đâu. Chắc chỉ là Sana hậu đậu vấp ngã thôi.

Chiêu trò cũ rích như vậy, thời buổi này ai còn dùng chứ.

Nhưng Nayeon cũng không nghĩ tới, Chou Tzuyu mặt than kia thực sự rất tỉnh táo.

Trong vòng hai giây khi quay người lại và trông thấy Sana đang ngã nhào về phía mình, Chou Tzuyu đã phản xạ một cách vô cùng nhanh nhẹn. Dây thần kinh phản xạ thật là tốt, Nayeon âm thầm khen ngợi. Chỉ với một cái lách mình, Tzuyu né sang một bên, Sana ngã thẳng xuống sàn gạch lạnh toát, mặt nhăn nhó thống khổ vì đau đớn.

"Ui da..."

"Chị không sao chứ?"

Chou Tzuyu hỏi thăm một câu, nhưng thay vì chìa tay ra đỡ Sana lên, cô gái cao hơn một mét bảy chỉ đứng thẳng tại chỗ, hai tay ôm tập tài liệu vừa mới phô tô xong, nhíu mày nhìn Sana nằm sõng soài dưới đất.

Sana ôm cái sống mũi thẳng tắp vạn người mê của mình, kêu la rên rỉ.

"Đau quá..." Sana giở giọng nhõng nhẽo, tay xoa xoa mắt cá chân ra vẻ không thể đứng dậy được nữa rồi. Nayeon cố nín cười, vẫn đứng tại chỗ chờ xem Tzuyu sẽ làm gì.

Chẳng ngờ, đúng lúc đó, Tzuyu liếc mắt nhìn quanh. Trông thấy Nayeon, cô mừng như bắt được vàng, rạng rỡ cúi đầu chào.

"A, chị Im, chị đây rồi."

Nayeon ngẩn ra, trông thấy vậy không còn cách nào khác, đành phải tiến lại gần bọn họ.

"Chị Minatozaki bị ngã, chị giúp em đưa chị ấy về phòng với ạ."

Nói xong lập tức gập người cúi chào, lưng thẳng tắp xoay gót rời đi.

Nayeon thở dài nhìn xuống Sana còn đang ngồi ở dưới đất há hốc miệng sững sờ, trên đầu giống như có mấy hình trái tim vỡ vụn.

Đáng lắm.

Nayeon âm thầm cười ha hả.

***

Chầu rượu Sana khao Nayeon, cuối cùng lại thành dịp để Sana than vãn kể khổ về cái sự lạnh lẽo mặt than của em gái thực tập xinh đẹp. Sana từ trước tới nay không thiếu người theo đuổi, từ thời đi học đã vậy, nhưng bản thân lại chưa từng chủ động nghiêm túc theo đuổi ai bao giờ. Sana tuy thường xuyên tỏ ra lẳng lơ thả thính tán tỉnh người khác, nhưng là bạn thân, Nayeon hiểu được đó chỉ là sở thích trêu đùa của Sana mà thôi. Nghiêm túc theo đuổi một ai đó là chuyện không tưởng ở Minatozaki Sana, nhất là khi đối tượng lại là một em gái chỉ mới gặp được đúng một tuần.

"Cái này gọi là nhất kiến chung tình đó." Sana vừa mân mê ly rượu, ánh mắt lúc này đã mơ mơ màng màng, giọng điệu bắt đầu mềm nhũn ra rồi. Sana mà uống say thì khá phiền phức, cho nên Nayeon không còn cách nào khác, đành phải giật lại ly rượu trên tay Sana.

"Sana, mình thấy chuyện này cậu cần nghiêm túc xem lại." Nayeon giơ một ngón tay lên trước mặt Sana. "Thứ nhất, cậu và Tzuyu mới quen nhau có một tuần. Cứ cho là nhất kiến chung tình đi, nhưng mới có một tuần thì làm sao hiểu rõ nhau được, bản thân em ấy cũng không có thời gian hiểu rõ cậu, né tránh là hiển nhiên."

Nayeon lại giơ thêm một ngón nữa.

"Thứ hai, cậu nghĩ lại xem có thực sự là cậu thích em ấy không? Hay cậu chỉ thích khuôn mặt của em ấy? Nói thế này có thể khiến cậu buồn, nhưng Tzuyu đối xử với cậu chẳng có chút tốt đẹp nào cả, nếu nói cậu thích em ấy vì tính cách, xin lỗi, mình không tin nổi."

Nayeon giơ ngón cuối cùng.

"Thứ ba, có phải chính vì em ấy đối xử lạnh nhạt với cậu nên cậu mới nổi lên bản tính chinh phục, rồi ảo tưởng rằng bản thân mình thích em ấy rất rất nhiều không? Chứ thực ra cậu không thực sự thích em ấy đến thế? Nếu như em ấy cũng ngọt ngào đáp lại cậu như những người khác, có phải cậu sẽ hết thích em ấy ngay lập tức giống như đã từng hết thích bọn họ không?"

Sana nghe xong những lời này, trên mặt đều là vẻ nghiêm túc ngẫm nghĩ. Nayeon nói cũng rất đúng, nhưng Sana vẫn cảm thấy có gì đó ở Tzuyu khiến Tzuyu trở nên khác biệt so với tất cả những người mà Sana từng thích. Không phải ở những điều Nayeon vừa nói, mà ở một điểm nào đó khác nữa, Sana nhất thời nghĩ không ra.

"Chỉ đơn thuần là... thích khuôn mặt ư..."

Sana lẩm bẩm.

"Đúng vậy đấy, cho nên cậu hãy cho bản thân thời gian để xác định lại đi đã nào, cũng là cho em ấy thời gian để tiếp nhận sự theo đuổi của cậu. Chứ bám riết người ta nhiều quá, người ta sợ chạy mất dép đấy."

Nayeon thở dài, bình thường Sana là người lão luyện trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ phải tìm đến Nayeon xin lời khuyên. Ngược lại, Nayeon mới là người hay cần Sana giúp đỡ. Nhưng xem ra lần này gió đã đổi chiều rồi. Sana thực sự đã gặp đúng khắc tinh của đời mình rồi.

"Hm..."

Sana suy ngẫm xong thì gục xuống bàn, say rượu đến bất tỉnh.

Mấy ngày sau, Sana bắt đầu không bám riết lấy Tzuyu nữa, mà thay vào đó là ngắm nhìn từ xa, nghĩ nghĩ ngợi ngợi một cách rất nghiêm túc.

Sana tưởng tượng, nếu như Chou Tzuyu cũng đáp lại tình cảm của mình, không biết bản thân mình sẽ có phản ứng thế nào? Sẽ vui mừng, hay lập tức chuyển sang muốn rũ bỏ như lời Nayeon nói?

Muốn biết được đáp án đó, Sana chẳng còn cách nào khác ngoài tỏ tình trực tiếp với Tzuyu.

Cho nên vào một buổi chiều khi tan làm, trông thấy Tzuyu vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc, Sana cũng lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, rồi lẽo đẽo đi theo Tzuyu rời khỏi công ty.

Nhà Sana chỉ cách đó một đoạn, nhưng lúc này thì ai thèm quan tâm đến chuyện đó chứ. Sana ôm theo túi xách, đi đằng sau Tzuyu, thậm chí cùng Tzuyu leo lên tàu điện.

Tzuyu đứng trên tàu, cúi mặt đọc sách, dường như không phát hiện ra Sana đang đứng cách mình một đoạn. Tzuyu xuống tàu, Sana cũng xuống theo, tim đập thình thịch, suy nghĩ nên bắt chuyện như thế nào.

Đúng lúc đó, Tzuyu đứng khựng lại.

Sana giật mình, đứng chôn chân tại chỗ, trên mặt toát mồ hôi lạnh như kẻ trộm bị bắt gặp.

Tzuyu xoay người, mắt đối mắt với Sana, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, mở miệng nói, "A, chị Minatozaki, không phải nhà chị ở hướng khác sao?"

Sana cứng họng.

"Làm... làm sao em biết?"

"Chiều nào em cũng thấy chị đi bộ về hướng khác mà."

Sana âm thầm vui mừng. Em ấy để ý đến mình! Vì để ý đến mình cho nên mới biết nhà mình ở hướng khác! Sana trong lòng vui sướng như có hàng vạn con bướm đang bay tán loạn. Cảm giác hồi hộp xen lẫn vui mừng này, đến bây giờ cô mới được trải nghiệm lần đầu. Sana mấp máy môi, không suy nghĩ gì nữa. Chính là cảm giác này. Chân chính yêu thích một người chính là cảm giác này. Không nghi ngờ gì nữa, Nayeon, cảm ơn cậu đã cho lời khuyên, nhưng mình vẫn phải rũ bỏ hết tiết tháo đây!!

"Chị... là muốn đi theo em."

Sana mấp máy môi nửa ngày mới nói ra được câu đó. Trong khi đó, Tzuyu chỉ đứng nhìn Sana bằng cặp mắt mở to.

"Tzuyu, chị..."

Sana há miệng ra rồi lại ngậm vào.

"Chị..."

Chẳng ngờ, Sana còn chưa nói được câu nào hoàn chỉnh, Chou Tzuyu ở trước mặt đã cúi gập người xuống, cướp luôn lời tỏ tình còn chưa được nói ra của Sana.

"Thật xin lỗi, em đã có người mình thích rồi."

Tzuyu ái ngại cúi đầu chào, sau đó xoay người đi thẳng.

Sana đứng tại chỗ há hốc miệng.

Cô thậm chí còn chưa tỏ tình!!

Chou Tzuyu, đứng lại!! Ít nhất cũng phải nghe lời tỏ tình của người chị này đã chứ!!

Sana khóc không ra tiếng, trên đầu giống như có mấy trái tim tan nát bay lên.

.

.

.

Up sớm một chút, vì #HappyMinayeonDay!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip