Twice Even If I Fall For You Minayeon 25 Tat Ca Deu La Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Huhu thôi nhả cho nốt chương này rồi lặn nè T.T Nayeon Mina Tzuyu Sana Dahyun Chaeyoung tha thứ cho mẹ huhuhu ai bảo mấy đứa nhận mẹ làm mẹ ghẻ chi T.T

***

"Chị uống gì?"

Sana ngước mắt nhìn xung quanh tìm kiếm menu. Nhưng Tzuyu nói, ở đây không có menu, muốn uống gì thì cứ gọi, họ sẽ pha được hết.

"Vậy... một cocktail nho đi."

"Được."

Tzuyu chuyển lời cho tay pha chế rượu đang đứng trong quầy bar. Đây là một quán rượu có chủ là người Đài. Mà cả khu phố này cũng là khu phố người Hoa và người Đài, hầu hết nhà hàng quán ăn ở đây đều sử dụng chữ Trung Quốc. Sana chưa từng đến đây, hoàn toàn không biết rằng một nơi như thế này có tồn tại. Cô mặc dù đã ở Hàn Quốc được nhiều năm nhưng thực ra thì chỉ loanh quanh ở mấy khu trung tâm thành phố Seoul mà thôi.

"Em về Hàn từ lúc nào vậy?"

Sana vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nhìn thấy Tzuyu ở nơi này giống như là một phép màu khó tin vậy.

"Mới được mấy ngày." Tzuyu nhận lấy hai ly rượu từ tay bartender, sau đó đặt ly của Sana xuống trước mặt cô. "Em đang thi ứng tuyển mấy nơi, dự định khi nào công việc ổn thỏa cả rồi thì mới thông báo với mọi người."

Sana tròn mắt ngạc nhiên, tức là Tzuyu sẽ định cư ở Hàn luôn ư?

"Chuyện của gia đình em..." Sana ngập ngừng hỏi. Ánh mắt Tzuyu trở nên buồn bã, cô đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, rồi mới nói khẽ.

"Mẹ em sẽ tái giá."

"Hả?" Sana kinh ngạc không thể thốt nên lời. "Nhưng..."

"Ba em vừa mới mất, đúng không?" Tzuyu nở nụ cười buồn. "Thật ra thì trước khi ba mất, bọn họ cũng đã có ý định ly hôn rồi."

Chuyện gia đình của Tzuyu, từ trước đến giờ Sana cũng không hề biết gì cả. Cho nên khi nghe những lời này, cô không khỏi cảm thấy sốc. Nhưng vẻ mặt Tzuyu ngoài vẻ buồn bã ra thì dường như không có chút ngạc nhiên nào, có lẽ vì đã lường trước được mọi điều.

"Cho nên em mới quay lại Hàn Quốc sao?"

Tzuyu lắc lắc đầu. "Không." Cô khẽ nhướn mày, bàn tay lắc lắc ly rượu, rượu đỏ sóng sánh trong cốc.

"Một tháng trước, Mina unnie đã tới Đài Loan tìm em."

***

"Nayeon, phó tổng Myoui hỏi bản kế hoạch quảng bá sản phẩm mới." Jihyo mở cửa phòng marketing rồi ló đầu vào nói như vậy. Nayeon nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ lên trên mặt.

"Đưa cho cậu không phải là được rồi sao?"

Jihyo nhún vai, "Phó tổng bảo cậu đem đến." Nói xong liền chạy mất. Quả thực là một thư ký rất được việc, thấu hiểu lòng người. Đúng là cánh tay phải của Đại ma vương. Nayeon âm thầm nghiến răng.

Dạo gần đây phó tổng Myoui a.k.a Đại ma vương rất thường xuyên kiếm chuyện. Có khi chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt như yêu cầu tài liệu, phô tô tài liệu, thậm chí là pha trà cũng đều tìm đến bắt Nayeon làm. Trong khi rõ ràng cô ta có hẳn một thư ký ngồi chình ình ở trong phòng suốt ngày. Nayeon hậm hực, nhưng ai bảo đây là công ty chứ, cấp trên đã có lời nhờ vả, cấp dưới nào dám không nghe theo.

Vừa lẩm bẩm chửi rủa, Nayeon vừa mở cửa phòng phó tổng. Mina ngồi ở cái bàn to đùng kia, tay liên tục gõ phím, thấy Nayeon đi vào cũng không liếc mắt nhìn một cái. Nayeon liền đi tới đặt tập tài liệu xuống trước mặt Mina, theo một cách không được nhẹ nhàng lắm.

"Kế hoạch mà phó tổng yêu cầu."

Mina nhìn trừng trừng mớ tài liệu ở trên bàn, những ngón tay đang gõ phím dừng lại.

"Cảm ơn, Nayeonie." Cô nhẹ giọng nói.

Nayeon toan xoay người rời đi thì quả nhiên lại bị gọi lại.

"Chờ một chút."

Mina chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bản kế hoạch mà Nayeon vừa mới đưa, nhìn lướt lên trên xuống dưới, rồi đi đến giữa phòng nơi Nayeon đang đứng.

"Chỗ này, sai thông tin." Mina chỉ chỉ vào trang đầu tiên. Sau đó lật lật sang trang tiếp theo. "Chỗ này dùng từ chưa đúng."

Nayeon mím môi nhịn xuống, phó tổng chỉ đang muốn kiếm chuyện thôi, chứ mấy cái lỗi sai đó bình thường chẳng có ai bắt bẻ cả. Nhưng dĩ nhiên Nayeon không thể chửi vào mặt phó tổng rằng "Đừng có kiếm chuyện nữa" được. Cô đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận lại xấp tài liệu từ tay Mina, sau đó mỉm cười nói.

"Tôi sẽ sửa lại ngay."

Mina "Ừ" một cái, rồi thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục gõ phím.

Nayeon tức muốn điên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn trở về phòng sửa lại kế hoạch. Sau đó thì đem đến nộp thêm lần nữa. Lần này nếu như Myoui còn gây sự bắt bẻ, chắc Nayeon sẽ liều chết mà tát cho cô ta một cái.

Từ cái ngày Nayeon đòi chia tay ở sân chung cư nhà mình đến giờ, phó tổng Myoui giống như bị ăn phải cái gì đó có độc vậy. Trước đây tính tình hòa nhã dịu dàng bao nhiêu, bây giờ thì xấu tính ưa gây sự bấy nhiêu. Mà mặt còn rất dày, rõ ràng trước đó cố tình lơ đẹp Nayeon không thèm tiếp chuyện ở công ty, thế nhưng bây giờ thì gặp ở đâu cũng gọi lại hỏi chuyện bằng được. Mà hỏi toàn chuyện linh tinh vớ vẩn.

"Nayeonie ăn sáng chưa?"

Tất nhiên là ăn rồi thì mới đi làm, đồ thần kinh.

"Nayeonie, hôm nay tóc bị vểnh kìa."

Vô duyên, tóc vểnh thì kệ người ta chứ.

"Nayeonie, Mei gần đây có khỏe không?"

Rất khỏe. Khỏe như voi. Một ngày ăn tám bữa, cái bụng tròn ủng sắp bằng quả bóng bay rồi.

Đối với chuyện phó tổng Myoui bỗng nhiên thay đổi tâm tính, Nayeon không quan tâm, cũng không muốn hiểu. Mà dù có muốn thì cũng không thể hiểu được. Từ trước đến giờ Mina làm gì cũng không bao giờ đi kèm lời giải thích. Dù Mina có nói là không muốn chia tay đi nữa, thì đối với Nayeon, hai người đã chia tay rồi. Đã chia tay rồi thì không việc gì phải quan tâm.

Buổi chiều sau khi sửa xong tài liệu, Nayeon mới gõ cửa phòng phó tổng thêm lần nữa, rồi đi vào bên trong dâng bản kế hoạch đã sửa lên bàn Mina. Mina cầm kế hoạch lên đọc, đọc một lượt xong lại quay trở lại trang đầu tiên đọc thêm lần nữa, như thể đang cố gắng bới lỗi vậy. Gân xanh nổi lên trên trán Nayeon, hai nắm tay ở phía sau lưng đang siết chặt.

Thật muốn đánh vào mặt phó tổng quá.

"Ổn rồi."

Chỉ chờ một câu như thế, Nayeon xoay người toan bỏ đi.

"Khoan đã."

Nayeon đứng lại thêm lần nữa, nhưng chẳng thèm quay lại nhìn. Chỉ nghe tiếng bước chân của Mina từ từ đi tới, chậm chạp đến phát bực. Tiếng lộp cộp phía sau vang lên càng lúc càng gần, sau đó thì trên vai Nayeon cảm thấy nặng nặng.

Mùi hương bạc hà thơm mát phảng phất xung quanh.

"Chỉ một lúc thôi."

Nayeon đứng sững tại chỗ, toàn thân cứng đờ.

Mina tựa đầu vào vai Nayeon từ phía sau, hai cánh tay cũng ôm lấy eo Nayeon. Toàn bộ sức nặng thân thể của Mina giống như đang đổ dồn lên người Nayeon vậy.

"Nayeonie, tôi mệt quá." Mina thì thào.

Quen biết nhau chừng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên Nayeon nghe thấy Mina kêu mệt.

"Tôi thật sự rất mệt rồi..."

Nayeon mấp máy môi, không biết phải nói gì. Cô cũng không thể đẩy Mina ra được. Chỉ có thể đứng ở đó, chờ Mina chủ động buông ra. Nhưng chờ một phút, rồi hai phút, vẫn chẳng thấy Mina nhúc nhích.

"Này?"

Nayeon quay đầu lại gọi một tiếng. Nhưng mắt Mina lúc này đang nhắm lại, miệng há ra thở từng hơi khó nhọc.

Nayeon đưa tay lên sờ thử cái trán xinh đẹp của người kia, rồi ngay lập tức phải rụt tay lại.

"Làm gì mà nóng như ấm nước sôi vậy..."

***

"Mina tới Đài Loan?" Sana sửng sốt thốt lên.

"Ừ, em cũng không ngờ chị ấy lại tìm được tận nhà mình. Em đã ngạc nhiên lắm. Nhưng vì đó là Mina unnie, nên cũng không có gì là khó hiểu. Nếu chị ấy muốn tìm thì sẽ tìm được thôi."

"Hừ..."

"Nhưng mà..." Ánh mắt Tzuyu bỗng trở nên xa xăm. "Mina unnie đã khóc đấy."

Sana suýt chút nữa thì sặc.

"Gì cơ?"

"Chị biết không, từ khi quen Mina tới giờ, trong mắt em chị ấy giống như một siêu anh hùng bất khả chiến bại vậy. So sánh như vậy nghe hơi buồn cười, nhưng em không tìm được cách diễn tả nào khác. Em luôn cho rằng Mina có thể làm được mọi thứ, dù là chuyện công việc, hay là chuyện tình cảm, chị ấy đều có thể giải quyết êm đẹp, không để xảy ra sai sót, không khiến ai phải đau khổ. Đấy là Mina unnie mà em biết.

Nhưng mà... khi trông thấy chị ấy khóc, em mới hiểu được một điều. Dù có là Mina unnie đi nữa, thì cũng có những lúc không biết phải làm gì. Cũng có những lúc cảm thấy bất lực, không có cách giải quyết. Dù có là siêu anh hùng đi nữa thì cũng có lúc bị đối phương đập cho tơi tả đúng không? Cũng có lúc phải đóng vai người xấu, có lúc phải hy sinh những thứ quan trọng. Trong khi đó, Mina unnie cũng chỉ là con người bình thường thôi."

Sana ngẩn người nghe Tzuyu nói.

"Cho nên... em trở về đây là vì Chaeng sao?"

Theo những gì cô hiểu được, thì Mina tìm tới Tzuyu chỉ có một mục đích duy nhất đó thôi. Thế nhưng, ánh mắt Tzuyu bỗng nhiên trở nên gợn buồn. Cô hơi híp mắt cười với Sana, rồi lắc lắc đầu.

"Em cũng không phải người tốt đến vậy. Em vì bản thân mình thôi."

Sana không hiểu Tzuyu nói "vì bản thân mình" là có ý gì, nhưng cô cũng không tiện truy hỏi đến cùng.

"Chị và Dahyun... vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi đột ngột của Tzuyu khiến Sana có phần kinh ngạc. Dahyun từng nói Tzuyu không hề liên lạc gì với họ cả, vậy làm sao Tzuyu lại biết mối quan hệ giữa Sana và Dahyun chứ?

"Em có insta của Dahyun mà." Tzuyu giải đáp ánh mắt ngạc nhiên của Sana. "Chị không thấy là ngoài chị ra, insta của cậu ấy chẳng đăng ảnh người nào khác à?"

Lồng ngực Sana như bị siết lại. Cô cười buồn bã, lắc lắc đầu.

"Không ổn lắm."

"Có vấn đề gì à?"

"Chị cũng không rõ nữa."

Rồi Sana nói thêm.

"Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ chị."

Tzuyu trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó khẽ bật cười.

"Sana, chị thay đổi nhiều rồi đó. Trước đây em cảm thấy chị không phải kiểu người sẽ nhận lỗi về phía mình đâu."

"Tzuyu mới là người thay đổi nhiều đấy chứ?"

"Hử?"

Sana híp mắt cười. "Tzuyu bây giờ có cảm giác rất chững chạc trưởng thành, nói chuyện cũng rất cởi mở. Chẳng giống lúc trước, mặt mũi lúc nào cũng như người ta thiếu nợ mình một trăm triệu."

"Ha ha ha."

Con người ta đều phải thay đổi mà.

Nếu như không thay đổi, thì không thể sống tiếp được.

***

Mina nằm ở trên sofa trong phòng phó tổng, trên trán đắp một cái khăn lạnh. Nayeon cũng muốn đưa Mina về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô có mọc ra thêm ba đầu sáu tay nữa thì cũng không thể dìu nổi con người này về đến nhà được. Cho nên Nayeon chỉ có thể ngồi bên cạnh, nhíu mày nhìn Mina nhắm mắt há miệng thở đều đặn.

Nayeon đứng dậy, định ra ngoài rót một ly nước thì bàn tay bỗng bị níu lại. Cô quay lại nhìn, thì thấy Mina đã mở mắt, dùng ánh mắt khổ sở đáng thương mà nhìn cô. Bàn tay đang nắm lấy tay Nayeon kia rất nóng, nóng một cách bất thường, bởi vì tay chân Mina vốn dĩ luôn luôn lạnh.

Hai người giữ tư thế như vậy một lúc, chẳng nói lời nào. Mina kéo kéo tay Nayeon xuống, cuối cùng Nayeon đành phải ngồi trở lại sofa.

"Phó tổng nên về nhà đi. Tôi sẽ giúp gọi taxi."

Mina lắc lắc đầu.

"Còn... rất... nhiều việc..."

"Tôi sẽ giúp xử lý."

"Có rất nhiều thứ... không thể nhờ vả người khác làm giúp được."

Mina nói bằng giọng thều thào như hết hơi, Nayeon nghe không rõ, bèn cúi xuống một chút để rút ngắn khoảng cách lại. Hai má Mina bởi vì sốt cao mà hơi hồng hồng, bờ môi cũng khô hơn lúc bình thường.

"Nayeonie, quả thật... công việc chiếm tới 80% đầu óc của tôi." Mina dù đã rất mệt, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Đối với tôi, chỉ có 'công việc đang phải làm', 'công việc sắp phải làm', 'công việc bắt buộc phải làm'... Tất cả những thứ bắt buộc phải làm thì đều là công việc hết. Bao gồm cả... việc chăm sóc người khác.

Đã là công việc, thì nhất định phải hoàn thành.

Nhưng mà... 20% còn lại...

Đó là những thứ tôi 'muốn làm'.

Tất cả đều là chuyện liên quan đến Nayeon hết."

Nayeon im lặng không nói, chỉ ngồi ở đó nghe Mina thì thầm như mê sảng. Có lẽ chính Mina bây giờ cũng không quản được cái miệng mình. Bình thường thì không có nói nhiều như vậy, cũng không giải thích nhiều như thế.

"Tôi cho rằng... trên đời này không ai có trách nhiệm phải chờ đợi ai. Cho nên tôi không muốn nói với ai những câu như là... 'Hãy chờ tôi'. Vì... như thế thật ích kỷ, thật bất công với người nghe...

Nhưng... chỉ lần này thôi, tôi muốn được ích kỷ một lần."

Sống mũi Nayeon trở nên cay cay, cô cúi mặt xuống, tránh không nhìn vào ánh mắt yếu đuối kia của Mina. Hơi thở ấm nóng của Mina phả ra ngoài không khí, bởi vì đang sốt nên giọng nói của cô trở nên đứt quãng khó nhọc.

"Nayeonie, hãy chờ em."

Bàn tay Mina vẫn níu chặt lấy những ngón tay của Nayeon, nhất quyết không buông ra.

"Chỉ một chút thôi... Hãy chờ em thu xếp xong 'công việc', được không?"

Bờ vai Nayeon run rẩy, lồng ngực thổn thức, hít thở không thông.

"Sau đó... em sẽ cho chị thấy, em sẽ yêu một mình chị cho tới khi xuống mồ..."

Nayeon chẳng còn biết làm gì, ngoài bật khóc.

Mina vẫn tiếp tục nói trong mê man, mà Nayeon tin rằng sau khi ngủ một giấc dậy, chính Mina cũng không còn nhớ được mình đã nói những gì.

Chỉ cần hiểu được rằng con người không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, có lẽ người ta sẽ đối xử với nhau một cách mềm mỏng hơn.

Nayeon cũng muốn trở thành một người dịu dàng như vậy.

***

"Bây giờ đã muộn lắm rồi, không còn tàu điện trở về nữa đâu." Tzuyu thanh toán xong tiền rượu, khi quay trở ra thì nói với Sana như vậy. "Chỗ ở của em rất gần đây, chị đến đó ngủ lại nhé, sáng mai hẵng về."

Sana cũng không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

Căn hộ mà Tzuyu đưa Sana về, không ngờ lại nằm trong một khu chung cư cao cấp. Sana há hốc miệng ngạc nhiên, quả nhiên là gia đình Tzuyu rất giàu có nhỉ?

"Đây là nhà của Mina unnie." Tzuyu lên tiếng giải thích. "Chị ấy nói chừng nào chưa ổn định xong công việc và kiếm được chỗ ở ưng ý thì cứ ở đây cũng được, dù nó hơi xa trung tâm, nhưng được cái rất yên tĩnh, cũng gần trạm tàu điện nên đi lại không vấn đề gì."

"Hả? Phó tổng Myoui sao lại mua căn hộ ở chỗ này làm gì chứ?"

Tzuyu mở cửa dẫn Sana vào bên trong. Trong phòng rất rộng, đồ đạc đầy đủ tiện nghi. Mấy cái vali đồ của Tzuyu còn chưa dỡ ra hết, vẫn nằm ở góc nhà.

"Em không biết, chị ấy không nói rõ." Tzuyu bật cười. "Nhưng có lẽ là để tặng cho người nào đó thích không gian yên tĩnh và có sông Hàn chảy qua trước mặt chăng?" Tzuyu vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ.

Quả thực, sông Hàn êm đềm có chảy qua đây. Buổi đêm mặt trăng lên cao, dòng sông phản chiếu ánh sáng mặt trăng, lấp lánh như một dải lụa dệt bằng tơ.

Sau này Sana mới nhận ra, nếu như cô và Nayeon là cùng một kiểu người, thì Tzuyu và Mina cũng là một kiểu người. Chính là loại người không thích nói nhiều, không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng hành động thì rất quyết đoán. Việc Mina sang Đài, hay Tzuyu trở về Hàn, chẳng có ai biết cả. Đến khi có người biết, thì mọi chuyện đều đã được xếp đặt xong xuôi rồi.

Đó là điểm đáng ghét nhất.

Nhưng cũng lại là ưu điểm lớn nhất.

Ngay cả một cái ly nước, xấu hay đẹp cũng còn tùy thuộc vào góc nhìn của người quan sát.

Cho nên đối với con người, lại càng phải bao dung hơn.

Những điều này, Sana tới tận bây giờ mới hiểu được.

Cô nghĩ đến cuộc cãi vã vừa rồi giữa mình và Dahyun.

Các cô liệu có thể bao dung cho nhau không?

***

Sana đã ngủ rất say, có lẽ một phần là nhờ vào ly cocktail. Chỉ cần có chút cồn thì cô đều sẽ cảm thấy buồn ngủ. Tzuyu thì ngược lại, mắt vẫn mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Trong phòng ngủ có hai giường. Sana nằm một giường, Tzuyu nằm một giường. Đang mải mê ngẫm nghĩ về những việc cần phải làm trước mắt, cũng như mấy chuyện linh tinh lặt vặt, thì Tzuyu nghe một tiếng "Huỵch" vang lên. Cô giật nảy mình nhìn sang giường bên cạnh.

Sana... vừa lăn xuống dưới đất.

Tzuyu vội bật dậy, đi tới bên cạnh đỡ lấy thân người Sana. Người cô vẫn mềm như cọng bún, toàn thân không có dấu hiệu gì là đã tỉnh lại. Có thể có người ngủ say như chết đến vậy sao?

Lông mày Sana hơi nhíu lại một chút, nhưng sau đó ngay lập tức giãn ra.

Tzuyu tính đỡ Sana lên giường, nhưng không biết phải đỡ thế nào. Cô bèn để Sana tựa đầu vào vai mình, ôm ngang bụng cô toan nhấc lên. Nhưng tư thế này không thoải mái, cho nên Tzuyu dù sức khỏe vượt trội thế nào thì cũng khó lòng mà nhấc Sana lên được. Tzuyu cố gắng ôm Sana đứng dậy, thế nhưng lại bị mất đà trượt chân mà ngã huỵch một cái vào thành giường.

Và thế là, trong khi Tzuyu ngồi tựa vào thành giường sững sờ nín thở, thì Sana đang dựa vào ngực cô và vẫn ngủ rất say.

Tzuyu không thể cử động được nữa. Hoặc là cô vốn dĩ không hề muốn cử động chút nào.

"Cho nên... em trở về đây là vì Chaeng sao?"

Ánh trăng mờ nhạt rọi qua ô cửa sổ nhỏ hẹp.

Sana... em cũng không biết nữa.

Hai cánh tay của Tzuyu dần nâng lên, đỡ lấy tấm lưng của Sana.

Sau đó, cô ôm Sana sát hơn vào trong ngực mình.

Em không phải người tốt đến vậy.

Em quay lại chỉ vì bản thân mình thôi.

"I called your name every every day, about thousand times, about ten million times

Before reach your ears, cut and rewind, why can't you be mine?

Make me spin, it's you

Just round and round and round and around you

Repeated daily, midnight promise

I don't know what to do..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip