Twice Even If I Fall For You Minayeon 24 Chia Tay Di Im Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mina vừa về tới căn hộ ở tầng ba trong khu phố mua sắm nhộn nhịp nổi tiếng Seoul, mùi thức ăn đã tỏa ra thơm phức. Cô tra chìa khóa vào ổ, mở cửa bước vào.

"Chaeng? Chị về rồi đây."

Vừa cởi giày đặt lên kệ gỗ gần cửa ra vào, Mina vừa xách túi bước vào bên trong. Chaeyoung đang nấu ăn, nghe thấy giọng của Mina liền vui vẻ buông luôn đồ ăn thức uống ở đấy, mặc nguyên cái tạp dề mà chạy ra ngoài.

"A, chị còn mua cả thứ gì thế kia?"

Vừa ôm chặt lấy cổ Mina, Chaeyoung vừa hỏi nhỏ. Nếu lúc này ở phía sau mọc ra một cái đuôi vẫy vẫy, hẳn là trông Chaeyoung rất giống một nàng hổ con đáng yêu. Mina cười cười đưa túi đồ cho Chaeyoung, nói rằng đây là đồ để tẩm bổ.

"Chị tiện đường ghé qua siêu thị nên mua một ít."

Chaeyoung ôm cổ Mina theo vào tận trong phòng, đến khi Mina ngửi thấy có mùi khét bay ra, mới vội vàng hỏi.

"Em đang nấu gì à?"

"Á, thôi chết rồi!"

Chaeyoung chạy ba chân bốn cẳng vào trong bếp, lúng túng tắt luôn cái bếp từ. Chảo thức ăn đã cháy xém hơn nửa, cô xụ mặt ra tỏ rõ vẻ thất vọng. Mina cũng đi vào bên trong, nhìn đồ ăn cháy trên chảo liền nở nụ cười khổ.

"Không sao đâu, trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn mà."

Người ta thường nói, nếu muốn biết tình trạng của chủ nhân trong một căn nhà, hãy nhìn vào tủ lạnh của họ. Tủ lạnh đầy ắp thức ăn tươi ngon, cho thấy những người sống trong căn nhà đang sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Tủ lạnh trống không hoặc toàn đồ đã hết hạn, cho thấy chủ nhân căn nhà đang gặp vấn đề bất ổn, chẳng hạn như phải đối mặt với cô độc.

Tủ lạnh của nhà Chaeyoung, mấy tháng vừa qua đã đi từ trạng thái trống không, sang trạng thái đầy ắp. Có lẽ vì thế mà tâm tình Chaeyoung khá lên nhiều, những triệu chứng trầm cảm cũng không còn quá thường xuyên và rõ rệt như trước nữa. Mina luôn đến vào tầm chiều tối sau giờ làm, ban đêm cũng ít khi rời đi. Mỗi bữa cơm của Chaeyoung bởi vì có Mina mà đã trở nên ngon miệng hơn.

Hôm nay cũng vậy, Mina đang ngồi ở bàn ăn, vừa xem ti vi vừa dùng bữa tối. Mina bình thường không kén ăn, chỉ là không ăn được đồ ăn không sạch sẽ. Đối với khẩu vị của Mina, Chaeyoung đã học thuộc lòng hơn cả bảng cửu chương. Mỗi ngày Chaeyoung lại thay đổi thực đơn, không bao giờ lặp lại một món trong tuần, dồn mọi tâm tư của mình vào bữa ăn này. Vì thế, Mina cũng rất tập trung thưởng thức, thường thì cô sẽ ăn hết sạch thức ăn mà Chaeyoung nấu, không bỏ sót thứ gì.

"Cảm ơn em, bữa tối rất ngon miệng."

Mỗi khi ăn xong, Mina cũng không quên nói như vậy.

Thường thì Mina khi trở về nhà sẽ ôm laptop làm việc, hoặc ngồi xem ti vi, hoặc trò chuyện với Chaeyoung về mấy thứ linh tinh xảy ra ở công ty. Mina không nói chuyện nhiều, nhưng luôn tỏ ra vui vẻ, đủ để khiến Chaeyoung cảm thấy ấm áp. Thi thoảng Dahyun cũng ghé qua, mua chút gì đó mang đến. Có khi còn mua cả bia.

Nhưng tuyệt đối không có ai nhắc đến Nayeon ở trước mặt Chaeyoung. Giống như Nayeon đã hoàn toàn biến mất khỏi những câu chuyện được kể trong căn phòng rộng sáu mươi mét vuông này. Mặc dù tất cả mọi người làm điều đó là vì Chaeyoung, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy thoải mái. Giống như mọi người chỉ đang cố gắng làm như vậy thôi.

Đôi lúc, Chaeyoung thấy Mina đứng ở ban công ngẩn người nhìn lên bầu trời sao. Cô không rõ có phải những lúc đó Mina đang nghĩ đến Nayeon không, nhưng dáng lưng nhìn từ phía sau của Mina trông rất đỗi cô đơn. Những lúc ấy, trái tim nhỏ trong lồng ngực Chaeyoung lại bị siết chặt đau đớn. Triệu chứng khó thở lại tái phát.

Mina vẫn đưa Chaeyoung tới bệnh viện mỗi tuần một lần. Mỗi lần đều rất chăm chú nghe lời dặn dò của bác sĩ. Nhìn chung thì bệnh tình đã có tiến triển, nhưng cũng không thể lơ là, tốt nhất là hãy luôn ở bên cạnh bệnh nhân cho đến khi tinh thần của bệnh nhân hoàn toàn ổn định trở lại.

Mỗi đêm, vì trong nhà Chaeyoung chỉ có một chiếc giường, nên cả hai người đều nằm chung trên chiếc giường đó. Mina thường đọc sách tới khuya, chờ Chaeyoung ngủ say rồi mới tắt đèn đọc sách để đi ngủ.

Nhưng hôm nay, Chaeyoung lại không ngủ được.

"Mina."

"Ừ?"

Mina đáp lại bằng giọng dịu dàng ấm áp quen thuộc của mình.

"Khi nào thì chị sẽ rời đi?"

Mina hạ cuốn sách trong tay xuống, quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt điềm tĩnh.

"Chị sẽ không đi đâu cả."

"Mãi mãi ư?"

"... Ừ."

Chaeyoung cảm thấy Mina hơi ngập ngừng một chút trước khi trả lời, nhưng cũng không hiểu Mina đang suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy ánh mắt của cô phóng về phía xa xăm, vẻ đau buồn hiện lên rất rõ. Trái tim Chaeyoung lại đau nhói, cô ngồi dậy, trèo lên nằm trên người Mina, cánh môi chỉ cách môi Mina một đoạn chừng mười centimet.

Hơi thở của Chaeyoung phả vào trong không khí. Mina vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, không hề tỏ ra bối rối trước hành động của người đối diện. Chaeyoung nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sẫm vô hồn của Mina, túm lấy cổ áo cô mà kéo lại gần hơn nữa.

Mina đặt một ngón trỏ lên môi Chaeyoung.

Đến đây là được rồi, ánh mắt của Mina giống như muốn nói với Chaeyoung điều đó.

Chị sẽ không đi đâu cả. Nhưng cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Đây đã là những điều tốt nhất chị có thể làm rồi.

***

Kể từ đó, Mina không còn đưa Nayeon về nhà mỗi khi tan làm nữa. Nayeon quay trở lại với trạm tàu điện, đi cùng Dahyun và Sana, mặc dù tuyến đường khác nhau nhưng ít nhất thì cũng có người cùng đi chung ra trạm. Sana suốt cả đường đi luôn mồm mép tép nhảy, Dahyun thì cười trừ, không nói nhiều lời mà chủ yếu là nghe Sana nói. Nào là mắng chửi đồng nghiệp, mắng chửi cấp trên, ngay cả chuyện tàu điện tăng mười phần trăm giá vé Sana cũng than vãn. Nayeon ban đầu cảm thấy Sana và Dahyun không hợp nhau, nhưng bây giờ nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng ra một cặp. Xem ra thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Có thể làm cho người ta trở nên gắn kết hơn. Cũng có thể làm cho người ta xa nhau hơn.

Làm trong cùng một công ty thì không thể tránh gặp mặt hay tiếp xúc được, nhất là khi Mina còn là cấp trên của Nayeon. Mỗi khi họp giao ban, Nayeon đều tìm chỗ cách xa Mina một chút, còn Mina cũng không lên tiếng bắt chuyện. Mọi thứ giữa cả hai đều chỉ tồn tại trong giới hạn công việc.

"Quá đáng thật đấy."

Sana vừa mở hộp cơm của mình ra, vừa hậm hực nói. Chẳng là khi nãy ở hành lang, cô vừa chứng kiến Myoui Mina đi lướt qua Im Nayeon – bạn thân vàng bạc của cô – mà không thèm liếc mắt lấy một cái. Thật ra Mina là cấp trên nên cũng không cần phải chào nhân viên, nhưng mối quan hệ của hai người họ trước đây như thế nào thì ai cũng biết, tại sao bây giờ lại trở mặt nhanh như tàu lượn siêu tốc vậy chứ?

Hôm nay năm người cùng gọi cơm về phòng marketing để ăn, thay vì ăn ở nơi ồn ào như căng tin. Dahyun nghe Sana mắng chửi Mina thì cũng chỉ đành cười khổ, không biết phải dùng lý lẽ gì để bào chữa. Nói rằng Mina vì nghĩ tới Chaeyoung nên cố tình lơ đẹp Nayeon ư? Sợ là nói xong câu đó Dahyun sẽ ăn mấy cái tát giùm cho Mina.

"Chia tay đi, Im Nayeon!" Sana hùng hồn chỉ tay về phía Nayeon, người đang phồng má phồng miệng nhai thức ăn. Momo và Jungyeon ở bên cạnh cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, dĩ nhiên với tư cách là bạn thân của Nayeon thì chẳng có ai sẽ chấp nhận thái độ của Mina cả.

Chỉ có Dahyun yếu ớt lên tiếng.

"Em nghĩ chỉ là tạm thời thôi..."

"Em im miệng đi."

Nhưng Sana đã ngay lập tức trừng mắt bắt cô câm miệng, khiến Dahyun co rúm hai vai lại, không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể tiếp tục căng tai ra nghe Mina bị chửi.

"Cậu còn chần chờ gì mà không chia tay chứ?"

"Phải đấy."

"Dù cô gái kia có bị bệnh, hay có ơn với Mina đi nữa, dù hai người đã quen biết nhau nhiều năm đi nữa, thì cũng đâu thể vì người khác mà vứt người yêu mình sang một bên chứ."

"Phải phải, cô gái kia cần được bảo vệ, thế Nayeon nhà chúng ta thì không à?" Sana đập bàn ra vẻ tức tối.

Nayeon im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng đặt đũa xuống.

"Thật ra thi thoảng Mina cũng vẫn gửi đồ ăn cho Mei..."

"Chỉ vì mấy gói đồ ăn cho mèo mà cậu tha thứ cho cô ta à!!? Im Nayeon cậu là cái loại nhang muỗi hết đát gì vậy??"

"Ha ha..."

Nayeon cười khổ.

"Bằng ấy lý do mà chưa đủ để thuyết phục cậu chia tay người đó, thì tụi này cũng chịu thua cậu đấy!"

Nayeon không trả lời, chỉ hơi cong miệng mỉm cười, nụ cười buồn bã mà chỉ có Dahyun mới hiểu được.

Nếu như Mina thật sự là người tồi tệ như vậy, thì quá dễ để Nayeon buông tay rồi.

***

Bẵng đi một thời gian, đột nhiên một hôm khi Nayeon đi theo Sana và Dahyun ra cửa công ty, thì trông thấy Mina đang đứng ở đó. Xe ô tô của cô đậu ở bên cạnh, Mina đứng tựa người vào xe, ánh mắt phóng về phía Nayeon.

Khi ánh mắt cả hai người gặp nhau, Mina đứng thẳng dậy, đi vòng qua phía bên kia mở cửa xe, rồi không nói gì mà chỉ đứng đó chờ đợi.

"Hai người về trước đi nhé." Nayeon quay sang nói, để rồi nhận được một cái nhíu mày của Sana. Dahyun thấy không khí căng thẳng bèn vội kéo tay Sana rời khỏi đó. Sana là kiểu người có thể không bực bội vì chuyện của mình, nhưng nếu là chuyện của bạn bè thì rất thường xuyên đứng lên đòi công đạo. Nếu như không kìm cô lại, sợ là ngay cả mặt cấp trên cô cũng dám đánh.

Chờ hai người bọn họ đi khỏi, Nayeon mới bước từng bước chậm rãi về phía Mina, rồi ngồi vào ghế cạnh lái. Mina đóng cửa lại, sau đó cũng lên xe và khởi động máy. Chiếc xe chạy ra đường cái, hướng thẳng về phía nhà Nayeon.

Ở trong xe không ai nói gì, bầu không khí có phần ngột ngạt, cho nên Mina tiện tay mở nhạc. Danh sách bài hát để ở chế độ xáo trộn ngẫu nhiên, vì thế Mina không chủ đích mở bài nhạc nào cả. Thế nhưng máy tính lại chọn đúng một bài khá hợp với tình trạng hiện tại, "Love Foolish".

Nayeon bật cười, chẳng phải bài hát đang nói chính cô sao.

"It's weird, the more I fall for you, I'm sorry, I'll hate you

I don't know, I can't explain, I'm trapped in a labyrinth of strange emotions"

Trong xe chỉ có những câu hát đó vọng đi vọng lại, Nayeon vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối rồi. Những khung cảnh nhập nhoạng cứ chạy vút qua, cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hoặc là, do mắt cô bây giờ đã nhòa đi nên không thể nhìn rõ.

Khi xe đỗ vào sân chung cư, Mina lấy từ trong cốp ra một cái túi xách vải bố, trong đó là những hộp thức ăn cho mèo. Mina cũng không có ý định lên nhà Nayeon, đã mấy tháng nay cô không đặt chân vào nhà Nayeon rồi. Mina chỉ đứng ở bên cạnh chiếc ô tô, nhìn Nayeon bằng ánh mắt chăm chú.

Nayeon nhận túi vải từ tay Mina, cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, sau đó không nói gì mà xoay lưng bỏ đi. Đi được một đoạn, Nayeon bỗng nhiên quay lại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, chẳng ai hiểu người kia đang nghĩ gì.

Đôi mắt Mina vẫn như thế, thâm trầm và buồn bã. Đôi lông mày hơi nhíu lại, hai tay đút vào túi áo vest. Nayeon chớp mắt mấy cái, rồi nói khẽ đủ để Mina nghe thấy.

"Từ bây giờ... không cần phải mua đồ cho Mei nữa."

Nayeon cười.

"Cũng không cần phải tới đây, không cần đưa tôi về, tôi có thể tự đi tàu điện được."

Ánh mắt trong suốt của Mina vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt.

"Chúng ta chia tay đi."

Vẻ mặt của Nayeon điềm tĩnh dị thường khi nói ra câu đó.

Mina đứng đó như một pho tượng, không hề nhúc nhích, ngay cả con ngươi trong đáy mắt cũng không di chuyển. Mãi đến khi Nayeon tính quay người rời đi, Mina mới mở miệng nói.

"Bây giờ tôi cứ muốn đến, thì Nayeon làm gì được?"

Nayeon ngẩn người, cặp mắt to tròn mở ra hết cỡ. Trong khi đó, đôi mắt đượm buồn của Mina híp lại, giọng nói trở nên trầm đục, có chút nghẹn ngào.

"Bây giờ... tôi cứ không muốn chia tay, thì Nayeon làm gì được?"

***

Dahyun gần đây rất được sếp yêu quý.

Chẳng biết có phải vì em gái sếp (giờ đã trở thành nhân viên chính thức của công ty) cứ luôn miệng nói tốt về Dahyun bên tai không, mà sếp có vẻ thiên vị và bảo vệ Dahyun lắm. Dahyun thì không cảm thấy vấn đề gì với Gahyeon, bởi vì Gahyeon cũng không làm ra hành động gì phản cảm trước mặt cô cả. Cho nên khi nghe sếp đưa ra đề nghị về chuyến công tác kéo dài một tuần ở Nhật cùng với Gahyeon, Dahyun cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Cho nên cô đã quên bẵng đi mất, không nói với Sana. Chỉ đến khi còn vài ngày nữa là máy bay cất cánh, Dahyun mới sực nhớ ra. Ánh mắt của Sana lúc đó trông chẳng khác nào muốn giết người. Đừng nói là Gahyeon, một người rõ-ràng-là-có-tình-ý với Dahyun, dù có là một em gái nào khác trong công ty thì Sana cũng không đồng ý để Dahyun tham gia một chuyến công tác hai người.

"Em nói cái gì? Công tác với Gahyeon?"

Dahyun ái ngại gãi gãi đầu.

"Vâng, bọn em sang cửa hàng bên Nhật để khảo sát tình hình làm ăn bên đó. Công ty đang muốn mở thêm cửa hàng mới, nên cần tìm hiểu địa điểm thích hợp."

"Nhưng tại sao lại là Gahyeon?" Sana trợn mắt hỏi. Dahyun cũng chỉ biết nhún vai nói thật, "Em không biết."

"Từ chối đi." Sana lạnh lùng nói.

"A? Nhưng em đã nhận lời rồi. Lịch bay cũng là ngày kia..."

Sana nghe xong câu đó thì lập tức lên tăng xông.

"Ngày kia? Vậy mà hôm nay em mới nói? Lại còn đã nhận lời?"

"Vâng, thì... em không thấy có vấn đề gì hết..."

"Em thực sự không thấy có vấn đề?"

Sana nhìn Dahyun bằng ánh mắt không thể tin nổi, miệng há ra tỏ vẻ kinh ngạc. Dahyun chỉ biết tròn mắt nhìn, cô cũng đoán là Sana sẽ giận dỗi, nhưng có vẻ như suy đoán của cô vẫn nằm ở mức độ nhẹ hơn thực tế.

"Em nói trưởng phòng cử người khác đi."

Dahyun thở dài.

"Sana, không được đâu. Mọi thứ đã được quyết định rồi."

"Em nghĩ gì mà lại đồng ý chứ?"

"Vậy tại sao em lại không thể đồng ý?"

Dahyun đáp trả bằng giọng trầm trầm, khiến cho Sana ngẩn người kinh ngạc. Cô vuốt ngược tóc mái của mình ra phía sau, tròn mắt nhìn Dahyun và nói.

"Bởi vì cô gái đó thích em."

"Nhưng em không thích em ấy."

Cuộc đối thoại bắt đầu đi vào ngõ cụt. Sana không hiểu tại sao Dahyun lại suy nghĩ như vậy, và Dahyun cũng chẳng hiểu tại sao Sana lại phải căng thẳng vì chuyện này như thế.

"Sana, đây là lần đầu em được chỉ định đi công tác. Trưởng phòng đã rất tin tưởng em nên mới làm vậy. Đây cũng là cơ hội tốt để em lập được một thành tích gì đó. Em không thể bỏ qua nó được."

Sana nói bằng giọng mỉa mai, "Chứ không phải chuyến công tác này đều là do cô ta rỉ tai anh trai mình nên mới có à?"

"Ý chị là em không có năng lực để được chỉ định đi công tác?"

"Chị không có ý đó!"

Được rồi, Sana cảm thấy mình bắt đầu muốn nổi điên. Cơn tức giận khiến cô bắt đầu không kiểm soát được suy nghĩ và lời nói của mình nữa.

"Tại sao em không thử đặt mình vào vị trí của chị chứ? Bây giờ chị cùng với Tzuyu đi công tác cùng nhau thì em có chấp nhận không?"

Dahyun ngồi ở ghế sofa, nghe Sana nói như vậy, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích. Trái tim cô như bị thứ gì đâm thủng, chảy máu không ngừng. Lồng ngực siết chặt đến khó thở, những ngón tay khẽ run rẩy.

Hóa ra... chị ấy vẫn luôn nhớ đến cậu ấy.

Chưa quên bao giờ.

Dahyun nở một nụ cười.

"Vậy chị có đặt mình vào vị trí của em khi nghe câu nói đó không?"

"Chị chỉ lấy ví dụ như vậy thôi." Sana hạ giọng xuống một chút vì biết mình đã lỡ lời.

Dahyun bỗng bật cười ha ha. Cô luồn tay vào mái tóc màu xám của mình, vò vò nó mấy cái, rồi ngửa mặt lên khi hai mắt đã rơm rớm.

"Em... luôn có cảm giác mình thua kém người khác. Thua kém chị, thua kém Tzuyu, thua kém cả Chaeyoung, còn Mina unnie thì không cần phải nói rồi.

Em cũng muốn cố gắng làm được một cái gì đó, cũng muốn được ghi nhận, muốn theo đuổi sự nghiệp, muốn thăng tiến, muốn trở nên xuất sắc hơn người. Ít nhất thì em không muốn thua kém chị quá nhiều. Vậy nhưng... đối với chị, những điều đó đều không quan trọng sao?"

Sana mím chặt môi.

"Đúng vậy, đều không quan trọng."

Bởi vì chị chỉ cần Dahyun ở bên cạnh là được rồi.

Nhưng những lời đó, Sana cũng không kịp nói ra được nữa.

"Bởi vì dù em có cố gắng đến thế nào, cũng không thể vượt qua được đúng không?"

Dahyun ngẩng mặt lên, hơi cong miệng nở nụ cười lạnh.

"Không thể vượt qua Tzuyu được, đúng không?"

Sana chưa bao giờ biết rằng, lời nói lại có thể sắc nhọn hơn cả dao như vậy. Ngay lúc này, cô cảm thấy mình đã bị những nhát dao đó cứa nát thân thể rồi.

"Em đừng nói như thể chị là đồ tồi tệ. Em mới chính là kẻ ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân mình!"

Bỏ lại một câu như thế, Sana cầm túi xách mở cửa bước thẳng ra ngoài.

Bước chân của cô nhanh dần, nhanh dần, cho tới khi ra đến đường cái. Xe cộ đông nghịt, tiếng còi xe inh ỏi. Tầm giờ này, những người tăng ca muộn cũng chuẩn bị về nhà rồi.

Mọi thứ sẽ kết thúc như vậy ư?

Cô và Dahyun cứ như vậy chấm dứt sao? Chỉ bằng một cuộc cãi vã?

Nhưng em ấy cũng không hề cản cô lại nữa. Không giống như những lần cãi nhau nhỏ nhặt trước đây, Dahyun luôn luôn chạy theo ôm cô vào ngực, dỗ dành và xin lỗi.

Em sai rồi, chị đừng giận.

Em ấy cũng không gọi lại nữa.

Điện thoại ở trong túi xách vẫn im lìm. Dù cô có bỏ đi, em ấy cũng không còn quan tâm nữa.

Sana ngửa mặt lên nhìn bầu trời, ánh đèn neon của thành phố nhuộm nó thành một màu đỏ ửng, trông rất khó coi.

Đi được một lúc, ra tới trạm tàu điện. Sana mua vé lên tàu, dù cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu. Ở chung với nhau, khi vui vẻ thì rất vui vẻ, nhưng khi cãi vã, thì chẳng còn nơi để về nữa.

Tiếng tàu điện chạy vù vù, buổi đêm nổi lên một cơn gió lạnh. Hình như là đợt rét cuối cùng trong năm vào tháng Ba. Sana ôm hai cánh tay của mình, mái tóc hồng theo cơn gió mà tung bay tán loạn xơ xác.

Người cùng đi trên chuyến tàu cứ thưa dần qua mỗi trạm. Sana cứ ngồi im ở đó không nhúc nhích, tay cầm chiếc điện thoại im lìm với màn hình tối đen. Đầu óc cô bắt đầu ngẩn ngơ nhớ lại những ngày trước đây, khi cô còn là một đứa nhỏ mười tuổi, trong một lần giận dỗi ba mẹ, cũng bỏ lên tàu điện như thế này.

Khi đó, Sana đã ngồi tới tận trạm cuối cùng, ngủ quên mất ở trên tàu, khi tỉnh dậy không còn biết trạm đó là trạm nào, hoảng sợ vô cùng. Cô khi đó mới chỉ mười tuổi thôi, không biết dùng điện thoại tra cứu tuyến đường, không biết đọc bản đồ ở trạm xe điện, cũng không có đủ can đảm để hỏi han người xung quanh. Cô đã khóc rất lớn, cuối cùng được một người lớn tốt bụng dẫn về tới trạm tàu gần nhà.

Sau đó, ba mẹ cô đã đánh cho cô một trận đòn nhớ đời. Sau này khi nghĩ lại trận đòn đó, Sana lại cảm thấy vui vẻ. Bởi vì họ đã quan tâm.

Vậy còn bây giờ?

Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua.

Loa trên tàu lạnh lùng thông báo, đây là trạm cuối, xin mời tất cả quý khách xuống tàu. Lúc này trên tàu ngoài Sana ra cũng chỉ có một vài người. Cô nhấc thân người mệt mỏi nặng nề dậy, rồi bước xuống tàu.

Đây là đâu, Sana cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết là trạm cuối. Một nơi rất xa nhà của cô. Và lúc này đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm rồi.

Rời khỏi trạm tàu, Sana trông thấy một con đường có vẻ sáng sủa đông người qua lại nhất. Dù có muốn chết đi nữa thì cũng không ai muốn chết theo kiểu bị kẻ xấu cướp của giết người cả, huống hồ Sana không hề muốn chết. Cô bước thất thểu dọc con đường đó, vừa đi vừa cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất.

Khi Sana cuối cùng cũng hòa mình vào dòng người tấp nập đi bộ trên đường lớn, cô vẫn không hề ngẩng mặt lên. Bước chân của cô dừng lại, rồi đứng sững ở đó, ngay giữa lề đường dành cho người đi bộ. Những bước chân cứ lướt qua lướt lại trong tầm mắt của Sana. Cô chỉ có thể nhìn thấy đôi chân của bọn họ, hoàn toàn không nhìn thấy mặt người, bởi vì Sana vẫn luôn cúi đầu xuống.

A, mình đang ở đâu thế này.

Nhưng rồi, có một đôi chân không lướt qua, mà dừng lại ngay ở trước mặt cô.

Giữa dòng người tấp nập đi qua đi lại, người đó cứ đứng sững ở đấy không di chuyển.

"Sana? Chị làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên.

Sana chậm rãi ngẩng đầu.

Không thể nào.

Nơi này là nơi nào chứ. Em ấy không thể nào xuất hiện ở đây được. Nhất định là ảo giác. Nhất định là thế.

Dù em ấy có thực sự ở đây, thì giữa dòng người đông đúc thế này, làm sao em ấy có thể nhìn ra cô được cơ chứ.

Không thể nào.

Trước mặt Sana, một cô gái cao phải đến hơn một mét bảy, với đôi mắt to tròn đầy vẻ lo lắng, mái tóc dài và xoăn đã nhuộm sang màu xanh rêu, mặc trên người một cái áo khoác mỏng, hai tay đút vào túi áo đứng đó nhìn cô.

Không thể nào... là em ấy được.

Sana lại cúi mặt xuống, và bật khóc.

Lời tác giả:

Nhả cho các cậu một chương cuối cùng trước khi lặn lâu lâu một xíu. Một phần vì bận, một phần vì sợ ăn đánh :D Nói vậy chứ cũng không lâu lắm đâu.

Nói chung là sau những pha bẻ cua rất gắt thì thuyền nào cũng sắp về thuyền nấy. Còn thuyền nấy là thuyền nào thì xin phép không nói :)))) Chờ đến cuối sẽ rõ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip