Twice Even If I Fall For You Minayeon 22 Neu Nhu Khong Yeu Thi Dung Doi Xu Diu Dang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với Nayeon, mùa xuân chẳng có gì tốt đẹp cả. Mưa phùn cả ngày khiến cho đường sá ướt nhẹp bẩn thỉu, mỗi khi ra đường đều phải mang theo dù, mà Nayeon căm ghét nhất trên đời chính là cầm dù. Cái cảm giác vướng víu khó chịu không được tự do thoải mái đó khiến Nayeon không ưa một chút nào.

Ấy vậy mà mùa xuân năm nay đối với Nayeon lại không khó chịu đến thế. Mỗi khi cùng nhau đi dạo dưới mưa, Mina đều sẽ cầm dù che cho Nayeon khỏi ướt. Nayeon yêu chết hình ảnh Mina cầm dù đi dưới mưa, hoặc đứng chờ mình ở dưới tán cây xanh màu lá mới trong mỗi buổi hẹn hò. Hình ảnh đó đẹp như một bộ phim điện ảnh vậy, khảm sâu vào trong trí nhớ của cô tới mức chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ hiện ra, hết lần này đến lần khác.

Nayeon nghĩ, thật may, vì mùa xuân này cô có Mina ở bên cạnh.

Mà, không chỉ mùa xuân, dù là mùa hè năm nay, hay mùa thu năm nay, rồi mùa đông của năm sau nữa, Nayeon vẫn muốn có Mina ở bên cạnh. Ý muốn đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đôi lúc khiến Nayeon ngẩn người nhìn ra cửa sổ và thở dài.

"Nayeon đang nghĩ gì thế?"

Tiếng thì thầm ấm áp vang lên phía sau lưng, ngay sau đó là một vòng tay ôm lấy Nayeon từ phía sau. Mina vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người còn mặc áo choàng màu trắng, mái tóc ướt xõa ra, phảng phất mùi thơm của dầu gội. Mina có thói quen tắm buổi sáng, còn Nayeon thì thường tắm rất muộn. Từ khi Mina thường xuyên đưa Nayeon tới nhà mình hơn, Nayeon cũng bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thói quen của Mina, không còn tắm muộn vào ban đêm nữa, mà thay vào đó thì tắm vào buổi chiều và sáng sớm. Mina nói rằng như vậy sẽ tốt hơn cho sức khỏe, tắm ban đêm rất dễ gây ra các loại bệnh nguy hiểm.

Mỗi lần nhắc đến chuyện sức khỏe, Mina sẽ nói ra vanh vách những thông tin giống như muốn nhồi vào đầu đối phương càng nhiều càng tốt. Trước đây Nayeon không hiểu vì sao Mina lại bị ám ảnh bởi sức khỏe và bệnh tật như vậy, nhưng sau này Mina đã kể cho Nayeon nhiều chuyện về khoảng thời gian ban đầu sang Mỹ. Lúc đó, mọi thứ đều lạ lẫm, môi trường và khí hậu đều không quen thuộc, ăn uống không điều độ, dẫn đến phát sinh rất nhiều thứ bệnh. Có lần bị đau dạ dày không đi lại được, chỉ nằm bẹp trên giường. Sau đó thì sốt cao, mà khi đó cô chỉ ở trọ một mình, không có ai bên cạnh, cũng không quen biết một ai. Nếu như không phải chủ nhà đến gõ cửa đòi tiền thuê phòng, sợ là chuyện tồi tệ đã xảy ra rồi. Kể từ đó nảy sinh tâm lý sợ hãi, ăn uống phải ăn đồ sạch sẽ, ngủ phải đủ giấc, và luôn mang một số loại thuốc cơ bản bên mình.

Đứng trước cửa sổ sát đất làm bằng kính dày chống lóa, Nayeon hơi ngả người ra phía sau, dựa vào người Mina. "Nghĩ tới Mei lúc này ở nhà có phải đang đói lắm rồi không", cô nói. Mina bật cười, cọ cọ chóp mũi vào gáy Nayeon, sau đó dùng tay sờ sờ xuống thắt lưng Nayeon, nơi hai tà của áo choàng tắm được buộc tạm vào nhau bởi chiếc dây đai.

"Vậy để tôi đưa Nayeon về nhé."

Miệng thì nói vậy, nhưng tay Mina lại đang tháo dây buộc áo choàng tắm của Nayeon ra, luồn tay vào phía bên trong xoa xoa lên da thịt mềm mại. Đúng là nói một đằng làm một nẻo, hình như cấp trên nào cũng vậy, Nayeon âm thầm hậm hực trong lòng.

Mina xoay người Nayeon lại, áp lên cửa kính. Bởi vì mới tắm xong nên Nayeon không mặc nội y, chỉ cần tháo xong dây buộc là hai vạt áo sẽ tự động tách ra, để lộ bộ ngực trần và bắp đùi trắng trẻo mê người. Nayeon có đôi chân rất đẹp. Trước đây cô thường âm thầm tự ti về ngoại hình của mình, luôn luôn để ý xem góc nào thì đẹp, góc nào thì không đẹp, nhưng sau này thì Nayeon đã học được cách tự yêu bản thân mình. Dù ở ngoài kia có rất nhiều người đẹp hơn, nhưng bản thân cô là duy nhất, không vì người khác đẹp hơn mà có thể bị thay thế.

Nụ hôn của Mina di chuyển dần xuống phía dưới, từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực. Ngậm lấy đầu ngực hồng hào kia vào trong miệng, Mina liếm láp, liên tục đảo lưỡi, cho đến khi hơi thở của Nayeon bắt đầu gia tốc.

Nayeon tựa người vào cửa kính, nhìn Mina vừa rải rác những nụ hôn vừa di chuyển dần xuống phía dưới. Đúng với tính cách của mình, Mina luôn làm tình một cách rất dịu dàng. Hoặc là bởi vì cô biết được Nayeon thích như vậy. Nayeon thích được đối xử dịu dàng, không chịu được đau đớn, không thích người thô lỗ cộc cằn. Nayeon thích người như Mina. Toàn bộ những gì ở trên người Myoui Mina, Nayeon đều thích.

Giống như bị thôi miên, Nayeon nhắm mắt lại và nghĩ như vậy.

Cái lưỡi mềm mại ướt át của Mina đã bắt đầu trêu chọc đến nơi nhạy cảm của Nayeon. Nayeon không cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ thoát ra từ bờ môi của mình. Cô luồn tay vào mái tóc đen dài ngang vai của Mina, nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu lưỡi của Mina không ngừng mơn trớn, khiến cho hai bắp đùi của Nayeon run rẩy, đứng cũng không còn vững.

Cửa sổ sát đất làm bằng loại kính mà từ phía bên trong nhìn ra thì được, nhưng từ phía bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì. Căn hộ của Mina cũng nằm ở tầng hai mươi, nhìn ra chỉ thấy bầu trời rộng lớn, nếu có nhà cao tầng thì cũng ở rất xa. Biết là không thể bị ai nhìn thấy, nhưng cảm giác vẫn có chút sợ sệt lo âu, cũng có chút kích thích.

Tiếng thở của Nayeon càng lúc càng trở nên nặng nhọc. Có lẽ bởi vì thanh âm mê người đó mà ngay cả Mina cũng không nghe được gì khác. Khi tiếng cửa bị mở ra vang lên, cả hai người vẫn chìm đắm trong không gian của riêng mình, hoàn toàn không hay biết đang có người bước vào.

"Mina, em mua một chút đồ ăn, chúng ta cùng làm bữa sáng..."

Chỉ cần bước vào bên trong là sẽ thấy ngay phòng khách. Cửa sổ sát đất nằm ngay phòng khách, nói cách khác thì vừa bước chân vào, hình ảnh nơi cửa sổ kia đã ngay lập tức đập vào mắt Chaeyoung rồi. Bàn tay đang cầm túi đồ của cô buông thõng xuống, túi đồ rơi xuống đất, rau củ lăn lóc khắp nơi. Nhưng lúc này Chaeyoung chẳng để ý được những điều đó nữa. Ánh mắt cô nhìn về phía hai người kia, đôi mắt trở nên trống rỗng và vô hồn, toàn thân tê liệt không thể cử động.

Ba người nhìn nhau sững sờ mất mấy giây, sau đó Mina vẫn là người phản xạ nhanh nhất, lập tức kéo hai vạt áo choàng tắm của Nayeon lại. Với một phong thái vẫn điềm tĩnh như thể tình huống hiện tại chẳng có gì đáng xấu hổ cả, Mina buộc dây đai ở thắt lưng lại cho Nayeon, sau đó quay lại nhìn Chaeyoung và nói.

"Chaeng, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Chaeyoung run rẩy mím chặt môi, sau đó ném luôn cái thẻ từ xuống dưới sàn nhà. Cái thẻ từ mà Mina đã yêu cầu tòa nhà làm thêm một chiếc, đưa cho Chaeyoung cầm và nói rằng, em có thể đến bất cứ lúc nào cũng được. Bởi vì chúng ta chẳng khác nào gia đình, cho nên bất cứ lúc nào muốn đến thì Chaeng đều có thể đến. Hãy coi nơi này như nhà của em vậy. Và chỉ có riêng mình Chaeng mới có đặc quyền đó thôi.

Dối trá.

Dối trá.

Dối trá.

Dối trá.

Dối trá.

Tất cả đều là dối trá.

Chaeyoung xoay người lại, trên mặt chảy xuống mấy dòng nước mắt. Cô lập tức mở cửa và nhanh chân bước ra ngoài. Mina không gọi với theo. Cô đi đến tủ quần áo ở trong phòng ngủ, lấy ra một bộ đồ thường ngày mặc lên người. Động tác của Mina không tỏ ra gấp gáp, nhưng Nayeon hoàn toàn có thể đoán được, nội tâm của Mina không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài đó.

"Xin lỗi." Mina quay trở ra ngoài phòng khách, hướng ánh mắt khổ sở về phía Nayeon và nói. "Để Nayeon rơi vào tình cảnh thế này, tất cả đều là lỗi của tôi."

Nayeon ngồi ở trên giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô thực sự không nghĩ tới, Mina lại đưa cho Chaeyoung chìa khóa nhà. Phải thân thiết tới mức nào, người ta mới có thể đưa điện thoại lẫn chìa khóa nhà, những vật dụng rất cá nhân như vậy cho một người khác chứ? Ít nhất thì nếu là Nayeon, cô sẽ không đưa những thứ đó cho ai khác ngoại trừ người yêu của mình.

Mina thấy Nayeon thất thần, liền cầm theo bộ quần áo của Nayeon mà đi tới. Mina chậm rãi mặc đồ vào cho Nayeon, sau đó ngồi ở trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt trấn an. Chỉ bằng ánh mắt và hành động như vậy, không cần thiên ngôn vạn ngữ, Mina đã khiến nội tâm đang loạn của Nayeon bình yên trở lại. Đây có lẽ là loại phép thuật mà chỉ một mình Myoui Mina làm được.

"Chúng ta đi thôi, tôi đưa Nayeon về."

Ngón tay trỏ gõ gõ liên tục lên vô lăng. Ánh mắt không ngừng nhìn gương chiếu hậu. Cặp lông mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Tất cả ngôn ngữ cơ thể đều đang biểu đạt rằng Mina đang bồn chồn không yên. Cả quãng đường về nhà, Nayeon đếm được hẳn ba lần Mina vượt qua vạch kẻ đường khi đèn đỏ còn chưa chuyển xanh.

Nayeon nhớ lại những lời Dahyun từng nói về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mina rất yêu thương Chaeyoung, đó là điều không cần phải bàn cãi. Có thể chỉ là yêu thương như một cô em gái, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng khi em gái xảy ra chuyện thì Mina không cảm thấy lo lắng. Mina lớn lên trong một gia đình không có tình thương, cũng không có em gái hay em trai. Có lẽ khi gặp được Chaeyoung, cảm giác muốn che chở và bảo vệ cho cô bé của Mina như được nhân lên gấp nhiều lần. Nayeon nghĩ như vậy, rồi lại tự cảm thấy bất lực với bản thân, vì cô nhận ra lại thêm một lần nữa, mình đang tự bào chữa biện hộ cho Mina.

"Chaeyoung đã luôn rất cô đơn."

Bỗng nhiên, Mina mở miệng nói. Chiếc xe chạy chầm chậm về phía chung cư nhà Nayeon. Mina đỗ xe lại giữa sân, vẫn ngang nhiên và vô tội vạ như cũ. Khi xe đã dừng hẳn, Mina nói tiếp.

"Và tôi cũng từng rất cô đơn. Thậm chí là không có đủ khả năng để tự chăm sóc mình cho tốt. Cho nên khi gặp nhau ở Mỹ, chúng tôi giống như một cặp đôi cộng sinh vậy. Nayeon biết quan hệ cộng sinh chứ? Giống như là cá bống và tôm biển vậy. Tôm có nhiệm vụ đào và dọn sạch một chiếc hang trong cát để làm tổ ấm cho cả hai cùng sinh sống. Trong khi đó thì vì tôm gần như là mù, nên khi sắp có mối nguy hiểm xảy đến, cá bống sẽ chạm vào đuôi của nó để cảnh báo. Nhờ thế mà cả hai có thể sống tiếp. Mối quan hệ giữa tôi và Chaeyoung cũng giống như vậy, không phải là yêu, nhưng cũng quan trọng không kém gì tình yêu."

Mina nói một hơi, rồi mới quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt chân thành.

"Cho nên... thật xin lỗi, nếu khoảng thời gian sau này tôi không thường xuyên ở bên cạnh Nayeon được."

Qua cửa kính ô tô, Nayeon vừa lắng nghe những lời Mina nói, vừa phóng mắt nhìn về phía xa xăm bằng đôi mắt điềm tĩnh nhưng vô hồn.

Cô không thấy buồn. Cũng không thất vọng. Cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực có lẽ cũng không phải ghen tuông, vì hơn ai hết, Nayeon hiểu Mina là người đường hoàng như thế nào.

Vậy thì tại sao cô lại cảm thấy khó chịu đến thế này chứ?

***

Mina liên tục gõ lên cánh cửa, phát ra những âm thanh "cộc cộc". Phía bên kia cánh cửa không có động tĩnh gì, nhưng Mina có thể đoán được, hẳn là Chaeyoung đang ngồi ở một góc và khóc.

"Chaengie, mau mở cửa cho chị."

Giọng nói của Mina vẫn điềm tĩnh, nhưng âm lượng thì tăng dần. Tuy thế, người ở bên trong vẫn không có dấu hiệu là sẽ đáp lại. Mina bắt đầu nghe được tiếng nức nở từ phía bên trong vọng ra. Nếu như Chaeyoung là một cô gái khỏe mạnh bình thường, có lẽ Mina sẽ không cần phải lo lắng đến vậy. Nhưng thân thể lẫn tinh thần của Chaeyoung gần đây đều không được tốt. Kể từ khi Tzuyu rời đi, Chaeyoung đã luôn ở một mình trong căn phòng này, kể cả khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau.

Mina từng hỏi, tại sao những khi đau ốm lại không gọi cô tới.

Chaeyoung nói, bởi vì không muốn chị thấy em thảm hại.

Có lẽ ngay lúc này, Chaeyoung cũng không muốn Mina bước vào và nhìn thấy mình trong bộ dạng hiện tại. Dù biết như thế, nhưng Mina vẫn không thể bỏ mặc Chaeyoung một mình được. Cô tiếp tục kiên trì gõ cửa, lặp đi lặp lại câu "Mở cửa cho chị", nhưng người ở bên trong vẫn không đáp.

"Chị đi đi..."

Một lúc lâu sau, phía bên trong vọng ra câu nói đó.

"Nếu như không yêu tôi, thì đừng có đối xử tốt như vậy... Đừng có quan tâm như vậy...

Chị cứ bỏ mặc tôi đi.

Bởi vì chị cứ luôn đối xử dịu dàng, cho nên tôi mới không thể buông xuống được."

Giọng nói nghèn nghẹn, xen lẫn tiếng nấc. Chaeyoung đang khóc. Bàn tay đang đập cửa của Mina dừng lại, thả xuống bên hông. Từng câu nói đó chẳng khác nào những lưỡi dao bén ngọt, cứa sâu vào trong ngực cô.

Nếu như không yêu, thì đừng đối xử dịu dàng.

Có lẽ Chaeyoung nói đúng, còn cô thì đã sai rồi.

Người mà Chaeyoung không muốn nhìn thấy lúc này nhất, chính là cô chứ chẳng phải ai khác.

Mina ngồi bệt xuống trước cửa. Không biết đã mấy canh giờ trôi qua, đến tận khi bầu trời chuyển sang buổi chiều tà, rồi chuyển tối đen, Mina mới sực tỉnh, lấy từ trong túi áo ra điện thoại di động và bấm số.

***

Phòng kinh doanh thường xuyên phải tăng ca, ấy đã là chuyện không còn hiếm lạ gì nữa đối với nhân viên trong phòng. Từ khi dọn về ở chung với Sana thì Dahyun đã cố gắng né tránh tăng ca, nếu có thể thì sẽ cố gắng làm hết trong giờ làm việc, hoặc làm tại nhà. Bởi vì Sana không thích nấu ăn, nếu như Dahyun không về nhà thì Sana sẽ phải chờ cho tới khi Dahyun về mới được ăn tối, mà Dahyun dĩ nhiên không hề muốn như vậy.

Thế nhưng hôm nay thì không thể né tránh được, đang vào mùa cao điểm, công việc của Dahyun quá nhiều, không thể gác lại đến ngày mai. Bình thường mỗi khi tăng ca thì luôn có một, hai anh chị nhân viên cùng phòng ở lại tăng ca chung. Nhưng hôm nay thì chẳng hiểu vì sao trong phòng lại chỉ có cô và Gahyeon.

Từ ngày hôm đó ở công viên hoa anh đào, Dahyun cảm thấy Gahyeon đã giữ khoảng cách hơn với mình. Có lẽ là nhờ vào miếng băng cá nhân mà Sana dán lên cổ Dahyun. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Dahyun lại vô thức cười tủm tỉm. Cô cảm thấy Sana đúng là cô gái dễ thương nhất trên đời.

Nhưng hôm nay thì Gahyeon lại chủ động ở lại, dù cô nàng chỉ là thực tập sinh thôi, không ai bắt thực tập sinh tăng ca cả. Nhưng Gahyeon là em gái của cấp trên của Dahyun, Dahyun không thể hỏi thẳng cô nàng rằng "Em có việc gì mà ở lại đây" được.

"Dahyunie, chị có gì cần giúp không?"

Dahyun suy nghĩ đơn giản, cũng muốn Gahyeon có việc gì đó để làm, còn hơn là cứ ngồi ở đối diện chống cằm nhìn cô chằm chằm như vậy. "Em có thể pha một ấm trà không?" Dahyun bèn nói. Gahyeon gật gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi pha một ấm trà nóng.

Gahyeon đi rồi, Dahyun mới thở phào, tiếp tục cắm mặt vào máy tính hoàn thành nốt công việc. Dù cô đã nhắn tin báo cho Sana báo rằng mình tăng ca nên sẽ về trễ, dặn Sana ăn tạm cái bánh kem ở trong tủ lạnh trước phòng khi đói bụng, nhưng hẳn là Sana sẽ lại nhất quyết đòi nhịn đói chờ Dahyun về bằng được, như mọi lần. Chính vì thế, Dahyun chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm xong việc càng sớm càng tốt.

Một lúc sau, Gahyeon quay trở lại với khay trà trong tay. Cô nàng bưng bê cẩn thận, nhưng đi đứng thì lại không nhìn thấy rõ do bị cản tầm nhìn. Gahyeon vấp ngay vào dây điện máy tính, cả khay trà gồm có một cái ấm trà nóng và hai cái cốc nhỏ lập tức văng ra, rơi xuống đất phát ra những tiếng loảng xoảng.

Âm thanh chói tai kia vang lên, hẳn là cả công ty cũng phải nghe thấy. Dahyun vội vàng rời khỏi bàn của mình, chạy đến xem tình hình.

"Có sao không?"

Xem chừng ấm trà rơi xuống đất vỡ tan đã khiến trà nóng đổ vào chân trái của Gahyeon. Cô nàng ôm chân đau đớn, mặt mũi nhăn nhó vì bị bỏng, nước mắt cũng chảy ra. Dahyun cúi xuống giúp Gahyeon tháo giày, tháo tất, kiểm tra vết thương thấy bị đỏ rát bèn chạy ra phòng vệ sinh tìm một ít kem đánh răng bạc hà, sau đó quay trở lại bôi tạm lên vết thương.

Gahyeon nghiêng đầu nhìn Dahyun chăm sóc mình, khóe miệng hơi hơi giương lên.

Đúng vào lúc đó, cửa phòng bật mở ra. Dahyun quay người nhìn lại, ánh mắt to tròn kinh ngạc khi thấy Sana đứng ở cửa.

Sana có vẻ như cũng rất kinh ngạc, nhưng theo một hướng hoàn toàn khác. Ánh mắt của cô dần tối đi, sau đó mở miệng hỏi, "Em đang làm gì ở đây vậy Dahyun?"

Dahyun vội vàng buông bàn chân của Gahyeon ra, nhìn Sana cười gượng. "Em ở lại tăng ca. À, Gahyeon làm rơi khay trà, nên..."

Sana hết nhìn Dahyun lại nhìn sang Gahyeon. Mà Gahyeon khi thấy Sana nhìn mình bằng ánh mắt soi xét đó, bỗng nhiên lại nở một nụ cười nửa miệng. Nụ cười với vẻ đắc thắng đó khiến máu nóng trong người Sana như sôi sục lên. Cô siết chặt nắm tay, mím môi kìm cơn giận xuống, trong khi ánh mắt của Dahyun vẫn vô tội như cũ.

"Vậy Dahyun đã xong chưa? Chúng ta đi về thôi."

"A, vâng."

Dù công việc vẫn chưa xong hẳn, nhưng vẻ mặt của Sana có vẻ không vui, cho nên Dahyun quyết định mặc kệ công việc. Thu dọn xong đồ đạc, Dahyun theo Sana rời khỏi công ty, trước khi ra khỏi phòng còn ái ngại lịch sự cúi chào Gahyeon. Dahyun cho rằng việc Gahyeon bị như vậy cũng là do lỗi của cô, cho nên không khỏi cảm thấy áy náy.

Nhưng Sana thì lại nghĩ khác. Cô không có mặt ở đó từ đầu, chẳng biết đầu cua tai nheo thế nào. Tất cả những gì cô chứng kiến chỉ là Dahyun ngồi ở đó chăm sóc bàn chân bị bỏng (chẳng biết thật hay không) của Gahyeon, còn Gahyeon thì nhìn Sana bằng ánh mắt đắc thắng. Sana vốn là người hiếu thắng, cô không chịu được nếu bị người khác khích bác.

"Em và cô ta làm cái gì chỉ có hai người ở trong phòng vậy?" Sana lạnh giọng nói, rõ ràng đang mất đi bình tĩnh.

"Em tăng ca thôi, còn Gahyeon ở lại giúp đỡ..."

"Cô ta là thực tập sinh thì giúp đỡ được cái gì chứ?"

Dahyun gãi đầu gãi tai, không muốn tiếp tục đi sâu vào vấn đề này. Gần đây mỗi khi nhắc tới Gahyeon thì Sana đều rất nhạy cảm, dễ dàng nổi nóng. Dahyun không để tâm lắm tới Gahyeon, nhưng Sana dường như luôn xem cô thực tập sinh phòng kinh doanh là cái gai trong mắt. Cho nên ở trước mặt Sana, Dahyun gần như không bao giờ nhắc đến cái tên đó.

Chỉ là, ở công ty thì làm sao tránh được.

Dahyun đi theo sau Sana trên con đường tấp nập người qua lại. Không giống như mọi hôm, hai người thường sóng vai đi bên nhau hoặc nắm tay nhau mà đi về nhà, hôm nay Dahyun giữ một khoảng cách đủ gần để vẫn nghe được Sana nói, nhưng đủ xa để không chọc giận Sana thêm nữa.

"Từ giờ đừng có ở chung chỉ có hai người với cô ta nữa." Sana vẫn chưa chịu thôi, nói bằng giọng tức tối khó chịu.

"Em với Gahyeon không có gì mà." Dahyun lí nhí nói. Sana quay phắt lại, cặp lông mày nhíu vào nhau. "Dù là từ một phía cũng không được."

Dahyun chịu thua, bèn tìm cách lảng sang chuyện khác.

"Hôm nay sao chị cũng tăng ca vậy?"

"Nayeon và phó tổng Myoui đều nghỉ làm, công việc dồn ứ ở đó, chị không làm thì ai làm."

Thấy Sana đã bị lái sang chủ đề khác rồi, Dahyun cười cười nhích lên phía trước, ôm lấy cánh tay của cô mà dịu dàng nói.

"Chị vất vả rồi. Về nhà em sẽ nấu món chị thích nhé."

Nghe câu nói đó, tâm trạng Sana mới tốt lên một chút. Cô quay mặt đi hừ hừ mấy tiếng, nhưng cũng để mặc cho Dahyun nắm lấy tay mình.

Khi mọi chuyện gần như đã trở nên tốt đẹp, điện thoại trong túi xách của Dahyun lại vang lên. Cô lấy nó ra khỏi túi, nhìn màn hình thì có chút ngạc nhiên, sau đó vội nhấn nút nghe.

"Vâng?"

Ánh mắt của Dahyun chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc, sau đó còn có chút lo lắng. Cô đứng sững tại chỗ mà nghe điện thoại, khiến Sana cũng phải dừng cước bộ, nhíu mày nhìn Dahyun bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vâng, em sẽ sang ngay."

Dahyun cúp máy, sau đó quay sang nhìn Sana bằng ánh mắt xin lỗi.

"Em có chút chuyện, hôm nay chị gọi đồ ăn về ăn một mình vậy nhé."

Sana trợn tròn mắt, cảm xúc trong lòng cô lúc này giống như vừa ở trên cao rơi xuống tận đáy vực, thất vọng bực bội không tả xiết. Rõ ràng khi nãy còn nói sẽ nấu món cô thích, vậy mà sau một cuộc điện thoại thì lập tức thay đổi?

"Có chuyện gì?"

"Chaeng xảy ra chút chuyện. Em cần phải qua đó." Dahyun nhẹ giọng nói. Thông qua điện thoại, cô mới chỉ hiểu sơ sơ, không hiểu nhiều quá, nhưng nghe giọng nói của Mina, Dahyun cảm thấy tình hình của Chaeyoung lúc này thật sự không ổn.

Nghe xong câu đó, Sana bật cười thành tiếng, bộ dáng ra vẻ không thể tin được.

"Hết Gahyeon lại đến Chaeng? Dahyun, rốt cuộc em có bao nhiêu em gái cần chăm sóc vậy?"

Giọng điệu mỉa mai của Sana khiến Dahyun sững người, cô thật sự không nghĩ Sana sẽ phản ứng như vậy. Cho dù có là lời nói lúc tức giận đi nữa, thì câu nói của Sana cũng đã khiến Dahyun cảm thấy khó chịu. Dahyun bình thường rất hiền, rất tốt tính, luôn luôn nhường nhịn Sana, nhưng đối với một số chuyện, Dahyun cũng có giới hạn của mình.

"Sana, sao chị có thể nói như vậy?"

Sana trông thấy Dahyun cau mày nhìn mình thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, cái miệng tự giác hoạt động chứ không chờ đợi não bộ điều khiển nữa.

"Chị nói sai à? Nay bảo vệ em này mai che chở cho em khác, rốt cuộc em có nghĩ tới cảm giác của chị không?"

"Vậy chị có nghĩ tới cảm giác của em không?"

Bị đốp lại một cách chóng vánh và thẳng thừng như vậy, Sana cảm thấy không quen. Đây không phải Dahyun mà từ trước đến nay cô vẫn biết. Sana nhất thời đứng sững lại giữa đường mà nhìn Dahyun, không biết đáp lại như thế nào.

"Sana, Chaeng là người bạn rất quan trọng với em." Dahyun nói bằng giọng lạnh lùng. "Em yêu chị, chị là người quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là toàn bộ những người khác đều không quan trọng."

Dahyun bỏ lại một câu như thế, rồi xoay người vẫy một chiếc taxi, để lại Sana một mình đứng ở lề đường, miệng vẫn há ra chưa ngậm được vào.

Trời đổ xuống một cơn mưa phùn.

Thứ mưa mùa xuân bẩn thỉu đáng ghét.

Lời tác giả:

Con dân thuyền Minayeon thì hẳn cũng đã quen rồi, cứ sau một mùa đường, thì lại là một mùa bơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip