Twice Even If I Fall For You Minayeon 14 Diu Dang Nhat The Gioi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Rất nhiều đường.

Những ngày rét buốt nhất của mùa đông.

Chaeyoung đã hết thời gian thực tập, không còn tới JYPE nữa. Trái lại thì Dahyun quyết định ứng tuyển luôn vào vị trí nhân viên kinh doanh, bởi quá trình thực tập của Dahyun được đánh giá cao nên khi ứng tuyển cũng không gặp khó khăn gì, lập tức được nhận vào thử việc hai tháng. Hai tháng thử việc còn chưa qua, trưởng phòng kinh doanh đã tỏ ra rất hài lòng về tinh thần làm việc chăm chỉ nghiêm túc của Dahyun, cho nên cũng chuẩn bị sẵn hợp đồng làm việc chính thức trong tay, chỉ đợi ngày hết thử việc là ký.

Trời mùa đông rét mướt nên chẳng ai ra ngoài ăn, hễ đến giờ ăn trưa là quân số trong căng tin rất đầy đủ, ai nấy đều áo phao áo dạ dày cộm, găng tay, khăn quàng cổ không thiếu sót một món nào. Những lúc mùa đông đến, thân nhiệt Nayeon lại trở nên ấm áp lạ thường, giống như cái điều hòa nhiệt độ, mùa đông thì ấm mùa hè thì mát. Sana biết rõ đặc tính này của cô bạn thân nên hễ mùa đông đến là sẽ đeo dính lấy Nayeon không rời một bước.

Bởi vì cả Tzuyu lẫn Chaeyoung đều không còn đến công ty nữa, cho nên Dahyun đã được kết nạp luôn vào hội ăn trưa của Nayeon Sana Momo Jungyeon. Ban đầu cô còn cảm thấy ngại ngùng, Dahyun là người da mặt khá mỏng, nhưng dần dần thì những trò đùa vui chọc ghẹo châm biếm lẫn nhau của bốn bà chị này cũng trở nên quen thuộc với cô. Nếu ngày nào không nghe bốn người bọn họ đá xoáy nhau, Dahyun còn sẽ cảm thấy bất an.

"Sắp Tết rồi, nhanh thật đấy."

Momo vừa chọc cái ống hút vào cốc Coca, vừa thở hắt ra một tiếng.

"Năm nay Momo với Sana lại về Nhật ăn Tết à?"

Sana gật gật đầu, "Tất nhiên rồi, cả năm mới có một dịp này thôi mà."

"Ơ... bao giờ chị về thế ạ?" Dahyun bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngập ngừng hỏi một câu như vậy. Sana ngửa cổ lên ngẫm nghĩ rồi đáp, "Thông thường thì sẽ là ngày 28 tháng 12, vì tới hôm đó thì công ty mới cho nghỉ Tết."

Mặt Dahyun ngẩn ra một lúc, nhưng khi Sana liếc nhìn cô như muốn hỏi "Có chuyện gì à?", Dahyun chỉ lắc đầu cười trừ.

Nayeon thở một tiếng dài thườn thượt.

"Trời ơi, tại sao ai cũng được tận hưởng cảm giác về quê ăn Tết dịp cuối năm, chỉ mình tôi là không có???"

Cả đám cười ha ha trước lời than thở của Nayeon, không khí trên bàn ăn bắt đầu đi theo hướng ồn ào xôm tụ như thường lệ.

Buổi chiều khi tan ca, Dahyun ghé qua phòng marketing, chờ Sana bước ra khỏi phòng liền chần chừ đi tới.

"Sao vậy?" Sana mỉm cười xinh đẹp, nhìn Dahyun đứng ở đó, bộ dạng giống như đang có gì đó muốn nói. Dahyun kéo tay Sana ra một góc, rồi mở điện thoại ra, mở instagram.

"Em... nghĩ là chị sẽ muốn biết chuyện này..."

Dahyun hít một hơi, giơ màn hình lên trước mặt Sana.

"Tzuyu... cậu ấy bắt đầu sử dụng instagram rồi. Nếu như chị muốn liên lạc với cậu ấy, thì nhấn follow tài khoản này."

Sana ngẩn người đứng sững một chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chân tay cứng đờ. Một cảm giác khó chịu chạy dọc khắp thân thể cô, nhưng cô cũng không hiểu cảm giác khó chịu đó từ đâu đến. Sana nhăn mặt, hạ bàn tay đang giơ điện thoại của Dahyun xuống, khiến Dahyun giống như bị sốc đến nghệt mặt ra.

"Dahyun."

"Vâng?"

"Tại sao em lại làm thế chứ?"

Dahyun tròn mắt ngơ ngác nhìn Sana, sắc mặt của Sana lúc này rõ ràng rất tệ, thế nhưng Dahyun lại không hiểu được vì sao.

"Tại sao em lại nhắc đến Tzuyu trước mặt chị chứ?"

Bàn tay cầm điện thoại của Dahyun buông thõng xuống.

Ánh mắt lạnh lẽo cùng cái nhíu mày của Sana giống như đang xoáy sâu vào trong lồng ngực Dahyun, khiến cô đau đớn đến khó thở.

"Em... xin lỗi."

"Hay là em cảm thấy chị đau lòng chưa đủ?"

"Em không có..."

Giọng của Sana càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Dahyun chỉ biết cúi mặt xuống, vẻ mặt giống hệt đứa nhỏ bị mắng. Sana thở dài, hạ giọng xuống sao cho mềm mỏng hơn.

"Không phải Dahyun nói thích chị sao? Chị còn tưởng là Dahyun nói thật đấy."

"... Em nói thật mà."

Dahyun lúng túng đáp lại, trên mặt vừa ngại ngùng vừa hoang mang, trong khi đó trên khuôn mặt của Sana vẫn không có lấy một nụ cười.

"Nếu vậy thì sao em lại làm thế chứ. Chị thật không hiểu được."

Thấy Dahyun đứng sững sờ, miệng mấp máy không phát ra nổi âm thanh, Sana xoay người thẳng tắp bỏ đi, cũng không nói một câu chào nào. Sana vốn là người thân thiện và vui vẻ, những chuyện có thể chọc giận được cô thật ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao lần này mình lại bị chọc giận nhiều đến thế.

Đêm hôm đó, Sana ngồi ngẩn người ở trên giường, nhìn màn hình điện thoại hiện ra giao diện của instagram. Mặc dù mới chỉ nhìn qua một vài giây, nhưng rốt cuộc thì tên của cái tài khoản đó vẫn kịp thời lọt vào trong trí nhớ của cô, không thể nào xóa đi được.

Sana thở hắt ra một tiếng, gõ gõ bàn phím điện thoại, một tài khoản tên là chou.tzuyu hiện ra. Đến cả cách đặt tên tài khoản cũng nhạt nhẽo, hình đại diện thì chỉ có mặt một con cún, Sana đoán là con cún nhà em ấy nuôi. Tài khoản để ở chế độ riêng tư, chỉ có follower mới xem được bài đăng.

Sana cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái nút follow đó, đến cả ngón tay cái đang giơ lên kia cũng tê cứng lại rồi.

***

Những ngày gần đây, chỉ cần không bận chuyện gì, Mina đều sẽ lái xe đưa Nayeon về nhà.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, thời gian đầu thì Nayeon còn ngại ngùng từ chối, nhưng hiện tại thì Nayeon rốt cuộc đã hiểu được một điều rằng, lời của giám đốc Myoui nói luôn là mệnh lệnh, chỉ cần là giám đốc muốn, thì người khác chẳng bao giờ có đủ lý lẽ để từ chối. Dù bạn có từ chối khéo léo đến thế nào, thì cũng sẽ phải đầu hàng trước những lời thuyết phục còn khéo léo hơn gấp một trăm lần sau đó của giám đốc.

Bằng thạc sĩ tâm lý học quả nhiên không phải để trưng.

Đang ngồi trên xe, bỗng nhiên Nayeon thấy xe đi chậm lại, sau đó là đi lùi. Nayeon thắc mắc nhìn sang Mina định hỏi xem có chuyện gì, thì thấy xe đỗ lại bên đường, Mina mở cửa bước ra ngoài.

Nayeon cũng mở cửa bước ra ngoài theo Mina, thì trông thấy một cái giỏ đặt ở vỉa hè, ngay dưới gốc cây. Ở trong giỏ là một chú mèo trắng tinh, trông chỉ chừng hai tuần tuổi, còn rất yếu. Rõ ràng miếng khăn lót ở phía dưới là không đủ để nó chống chọi với cái rét buốt giữa mùa đông này, thân thể nó run rẩy co ro kịch liệt, hai mắt cụp xuống trông rất đáng thương. Khi thấy Mina và Nayeon tiến lại gần, nó kêu lên meo meo mấy tiếng, giọng kêu yếu ớt gần như không phát ra được thành tiếng. Hai mắt của nó kèm nhèm toàn là gỉ mắt, có lẽ bởi không hề được chăm sóc từ khi sinh ra. Đôi mắt long lanh giống như chỉ chực khóc. Nayeon nhìn thấy liền đau lòng, trong khi đó thì Mina đang ngồi xổm xuống, có lẽ cũng đang cảm nhận giống hệt cô.

"Ai lại nỡ bỏ nó ở đây chứ." Nayeon thở dài.

Mina im lặng một lúc rồi lên tiếng thì thầm bằng giọng rất khẽ.

"Dù có là con người thì cũng có khả năng bị bố mẹ mình bỏ rơi, huống gì là một con mèo."

Nghe Mina nói vậy, trong ngực Nayeon cảm thấy nhói nhói, cũng cảm thấy rất thắc mắc, nhưng cô quyết định không hỏi gì.

"Chúng ta phải làm sao với nó bây giờ?"

Mina nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thở dài nói, "Chỗ tôi không cho nuôi chó mèo nên chắc là không được rồi. Chúng ta nên tìm một trạm cứu hộ chó mèo nào đó."

Dù Mina chưa bao giờ đưa Nayeon về nhà, cũng chưa bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về nơi ở của mình, nhưng Nayeon cảm giác được chung cư nơi mà Mina ở chắc chắn là loại căn hộ cao cấp, mà căn hộ cao cấp thì dĩ nhiên sẽ không được phép nuôi chó mèo.

Vẻ mặt của Mina chưa bao giờ đau lòng đến thế. Nayeon ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng bèn lên tiếng, "Hay là đem nó về nhà tôi nuôi đi."

Giây phút đó, Nayeon thấy Mina ngoái đầu lại nhìn mình, hai con mắt mở to, vừa kinh ngạc vừa cảm kích.

Chú mèo này là mèo cái, rất ngoan ngoãn hiền lành, còn có vẻ yếu ớt, chắc là do còn bé quá đã bị bỏ rơi. Mina và Nayeon đưa nó về nhà, đặt tên là Mei, cái tên cũng nhu mì hiền lành đúng như tính cách của nó. Mina rất vui vẻ, đi mua cả đống thứ dụng cụ để chăm sóc mèo, từ chậu cát cho đến thức ăn, bát đựng đồ ăn loại chống mỏi cổ, loại chống kiến, rồi cả đồ chơi cho nó nữa. Mina mua nhiều đồ chơi tới mức căn phòng vốn đã nhỏ bé và nhiều đồ của Nayeon giờ trông càng lúc càng thảm hại, làm cho Nayeon vốn dĩ rất lười dọn phòng bây giờ thì mỗi ngày đều phải dọn.

Gần như mỗi ngày sau giờ làm, Mina đều chở Nayeon về nhà, sau đó lưu lại thêm một lúc để chơi với Mei. Con mèo còn quá nhỏ nên không thể tắm cho nó được, mà người nó thì lại đầy bụi bẩn, cho nên Mina cẩn thận mua cả khăn ướt loại dành cho mèo, tỉ mẩn lau từng vết bẩn trên người nó. Mei có vẻ rất yêu quý Mina, mỗi lần Mina đến, nó sẽ quấn quýt lại gần. Những hôm Mina bận việc không đến, con mèo cứ ngồi ở cửa, dáng vẻ cô đơn.

Trời mùa đông càng lúc càng lạnh mà nhà Nayeon thì không có lò sưởi điện, cho nên Mina đã mua cho Mei mấy cái áo bông. Trong lúc cô đang ngồi bệt giữa nhà cố gắng tròng cái áo bông vào người nó, thì Nayeon đi đến, giơ ra một chùm chìa khóa.

Mina ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp vài cái.

"Đây là... chìa khóa dự phòng của nhà tôi."

Vẻ mặt Nayeon có chút xấu hổ, dù đã quay sang một bên nhưng Mina có thể nhìn ra được.

"Mina cứ cầm đi, bất cứ khi nào Mina muốn đến, thì cứ đến và mở cửa vào là được."

Mina ngẩn người, ngay cả con mèo đang giãy giụa vì không chịu mặc cái áo bông cũng đã thôi giãy giụa, dùng một ánh mắt chẳng khác gì Mina mà nhìn lên Nayeon. Tại sao hai cái kẻ một người một mèo này trông lại giống nhau đến vậy chứ, Nayeon thầm rủa xả.

Nét mặt Mina giãn ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Cô giơ tay ra đón lấy chùm chìa khóa, miệng khẽ mấp máy, "Cảm ơn. Tôi sẽ đến thường xuyên."

Nayeon phồng má lên, "Ý... Ý tôi là đến để chăm sóc Mei đó, một mình tôi chăm nó không nổi, phiền lắm."

"Tôi hiểu mà." Mina vẫn cười cười rất thản nhiên, sau đó đút chùm chìa khóa vào túi áo vest, rồi quay xuống tiếp tục công cuộc mặc áo cho con mèo, khiến cho nó lại kêu "méo méo" vài tiếng đầy bất mãn.

Nayeon thầm mắng giám đốc thật đáng ghét, lúc nào vẻ mặt cũng bình tĩnh như vậy. Trong khi cô xấu hổ tới tái mét mặt mũi thế này, thì người kia lại coi như chẳng có chuyện gì.

***

Ngày 27 tháng 12.

Chuyến bay về Nhật của Sana sẽ khởi hành vào tối ngày mai, nhưng từ hôm nay thì cô đã phải chuẩn bị gói ghém đồ đạc rồi. Cũng may là đồ đạc cần mang về không nhiều, do ở Nhật cô vẫn còn rất nhiều quần áo và đồ dùng cá nhân.

Buổi chiều, công ty tổ chức tiệc tất niên, Sana và đám người Nayeon có uống một chút rượu, nhưng chỉ một chút thôi, không ai muốn say trong thời điểm này cả. Địa điểm tổ chức thì vẫn là chỗ lần trước, cho nên khi Sana cảm thấy hơi choáng và tìm vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thì ký ức cũ lại hiện về trong đầu, một cách vô cùng tự nhiên.

"Ngắn quá."

"Hả?"

"Váy của chị."

"À."

"Chỗ này nhiều đàn ông, chị đừng mặc cái váy ngắn như vậy. Còn có, điều hòa rất lạnh."

Giọng nói ấm áp trầm thấp kia cứ vang lên bên tai, Sana ngẩn người chống hai tay xuống bồn rửa mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Ánh mắt vô hồn, gương mặt ướt đẫm, tóc tai rối loạn.

Sana siết chặt nắm tay, nhìn cô gái tóc vàng ở trong gương đang chậm rãi chảy từng giọt nước mắt nóng hổi.

Có những thứ sẽ không bao giờ có thể quên đi được, dù có ai nhắc lại hay không.

Sana nhận ra, mình đã thật sự giận cá chém thớt một cách vô lý lên Dahyun rồi.

Sau bữa tiệc tất niên, Sana đi ra trạm tàu điện, tạm biệt hội Nayeon để trở về nhà vì nhà cô ở ngược hướng so với những người còn lại. Khi Sana chuẩn bị đi tới quầy bán vé, bàn tay cô bỗng nhiên bị giữ lại. Ngoảnh mặt lại nhìn, Sana trông thấy người đang giữ tay mình lại là Dahyun.

"Đi với em một chút."

Sana không nói gì, chỉ lẽo đeo đi theo Dahyun. Dahyun tới mua vé cho cả hai người, sau đó dẫn Sana lên tàu. Đi qua năm trạm, Sana nhìn điểm đến bỗng cảm thấy mờ mịt, trạm tàu này cô thậm chí chưa từng dừng chân bao giờ.

Sana cứ đi theo Dahyun mà không hỏi gì cả. Dahyun cũng dẫn Sana đi mà không nói gì thêm. Hai người cùng nhau xuống tàu, ở đây tuyết rơi dày hơn những nơi khác, mặc dù đã mặc áo phao và quấn khăn ấm áp, nhưng vẫn không tránh khỏi run rẩy vì lạnh.

Dahyun thấy Sana lạnh, liền cầm tay Sana dẫn đi. Đi được một lúc thì tuyết đã ngừng rơi rồi, con đường ở phía trước tuy vẫn còn lớp tuyết dày chừng mười cm, nhưng cũng không đến nỗi đi lại khó khăn. Dahyun cứ vừa dắt tay Sana đi vừa ngửa mặt nhìn lên trời, giống như đang tìm kiếm gì đó.

Xung quanh vắng lặng và tĩnh mịch, càng đi, Sana càng cảm thấy giống như ở nơi này chỉ có cô và Dahyun. Dù vậy, không hiểu sao Sana không hề thấy sợ.

"Đến nơi rồi."

Dahyun dừng chân, quay người lại nở một nụ cười. Sau đó Sana nhận ra, họ đang ở bờ sông, một nơi rất hoang vu hẻo lánh, cách biệt hoàn toàn với ánh đèn phố thị. Sana ngẩn người ngơ ngác, chưa biết phải hỏi gì, từ đâu, thì Dahyun lấy ở trong túi xách ra một cái ống nhòm, rồi giơ lên trời.

Nhìn ngắm một lúc, Dahyun mỉm cười đưa ống nhòm cho Sana.

"Chị ghé mắt lại đây chút."

Sana máy móc làm theo, nheo mắt nhìn vào ống nhòm.

"Chị có thấy ngôi sao màu đỏ rực ở kia không?"

"Ừ, có."

"Vâng, chị nhìn sang bên phải của nó, góc 2 giờ, sẽ thấy một ngôi sao xanh mờ hơn một tẹo."

Sana nheo mắt nhìn, mãi đến một lúc sau mới "A" lên một tiếng, báo hiệu mình nhìn thấy rồi.

"Ngôi sao đó cách trái đất hai mươi sáu triệu năm ánh sáng." Dahyun nói, sau đó mỉm cười nghiêng đầu nhìn Sana. "Em đã mua nó rồi, và đặt tên nó là Minatozaki Sana."

Sana hạ ống nhòm xuống, kinh ngạc quay sang nhìn Dahyun bằng cặp mắt to tròn.

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của chị."

Dahyun híp mắt nở nụ cười, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nổi bần bật giữa màn đêm và ánh sáng nhập nhèm yếu ớt từ ngoài đường hắt vào.

"Em cũng muốn tặng quà cho chị đúng vào ngày sinh nhật, nhưng hôm ấy chị lại về Nhật mất rồi nên..." Dahyun cười trừ, "Đành phải tặng luôn từ hôm nay. À, cái ống nhòm đó em cũng tặng chị luôn. Bởi vì tặng sao mà không tặng ống nhòm thì kỳ lắm, haha..."

Vẻ lúng túng của Dahyun khiến Sana đang ngẩn ngơ kinh ngạc cũng phải bật cười. Cô đeo ống nhóm vào cổ, xoay người đối diện với Dahyun, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng như tuyết đầu mùa của đối phương, vốn định mở miệng nói lời cảm ơn, nhưng Dahyun đã kịp lên tiếng trước.

"A, còn nữa."

Dahyun ngập ngừng một hồi, sau đó dường như lấy hết quyết tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cặp mắt trong veo của Sana, sau đó bước lại gần một bước.

Dahyun nắm lấy cánh tay Sana, hơi kiễng chân một cái, một nụ hôn mềm mại đặt vào khóe môi Sana. Nụ hôn rất nhanh, lướt qua như có như không, mang theo cảm giác mát lạnh của mùa đông.

Dahyun nở nụ cười, còn Sana thì đứng sững một chỗ, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kỳ quặc mà nụ hôn đó mang đến. Rõ ràng chỉ lướt nhẹ qua thôi, cũng không hẳn là đã chạm hoàn toàn vào môi, nhưng lúc này thì hai má của Sana đỏ ửng, trống ngực cũng không ngừng tăng tốc.

"Em sẽ chăm sóc chị tốt hơn bất kỳ ai."

Kỳ lạ thay, Sana lại rơi nước mắt.

Dahyun cuống quýt xin lỗi, sợ bản thân mình đã làm gì sai, sợ chị ấy không thích bị hôn như thế, sợ chị ấy giận. Nhưng Sana chỉ đứng đó khóc không ngừng, chẳng nói gì cả, ngồi bệt cả xuống lớp tuyết dày mà khóc, khiến Dahyun lại càng hoảng loạn hơn nữa, rối rít xin lỗi.

***

Bởi vì Mina không về Nhật ăn Tết, cho nên Nayeon đã mời Mina về nhà ba mẹ mình, cùng gia đình cô đón giao thừa. Tuy mối quan hệ của Nayeon và ba mẹ vẫn còn chưa lành lặn hẳn sau vụ lần trước, nhưng Nayeon hiểu được ba mẹ mình suy cho cùng cũng chỉ là thương con, cho nên không để bụng nữa. Tuy bề ngoài có vẻ ương bướng cố chấp, nhưng thật ra Im Nayeon là người biết điều.

"Mina... mua gì mà nhiều vậy chứ..."

Nayeon trợn tròn mắt nhìn đống quà được đóng gói thành từng hộp từng hộp xinh đẹp long lanh đang chất ở ghế sau. Nayeon biết Mina thừa tiền, cũng biết Mina hào phóng, nhưng đến mức này thì có phải là hơi lố rồi không...

"Cũng đâu phải là ra mắt nhà chồng đâu, mua nhiều như vậy làm gì." Nayeon lẩm bẩm. Mina chỉ cười ha ha, điệu cười nghe thật đáng ghét, Nayeon tặc lưỡi vài cái ra chiều bỏ cuộc.

Mei nằm ngoan ngoãn trong cái túi xách đựng mèo ở ghế sau, ngước nhìn đống quà sắp ập xuống đến nơi, miệng kêu meo meo vài tiếng như kêu cứu.

Nayeon gõ cửa, người ra mở cửa là mẹ cô. Mặc dù Nayeon đã báo trước là nhà có khách, nhưng cũng không nói rõ là khách gì. Ba mẹ cô còn tưởng là Nayeon dắt bạn trai mới về ra mắt, cho nên khi nhìn thấy một cô gái đứng ở phía sau Nayeon, bà Im không khỏi cảm thấy kinh ngạc ngoài dự tính.

Mina cúi gập đầu một góc bốn mươi lăm độ, sau đó tự giới thiệu, "Chào cô, cháu là Myoui Mina."

"Là cấp trên của con." Nayeon lập tức bổ sung.

Bà Im rối rít kéo hai đứa vào nhà, trong lòng vẫn không khỏi bàng hoàng. Ở đâu ra một đứa con gái xinh đẹp nhường này chứ, cả đời bà cũng chưa từng nhìn thấy. Cảm giác giống như minh tinh đến nhà vậy. Ngay cả ông Im đang ngồi đọc báo ở ghế sofa, khi nhìn thấy Mina mặc áo măng tô đen bước vào nhà, mái tóc đen chạm vai còn vương mấy bông tuyết, khăn quàng cổ màu xanh bạc hà, đưa tay gỡ kính đen trên mặt xuống, ông cũng phải á khẩu không biết nên phản ứng thế nào, vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh hơn.

Cả bà Im lẫn ông Im đều toát mồ hôi hột như thể đang đón tiếp thủ tướng chính phủ. Nayeon thấy ba mẹ mình như vậy thì không khỏi cảm thấy mất mặt, đưa tay lên đỡ trán. Trong khi đó thì Mina không khỏi thấy buồn cười, nhưng cố gắng nín cười. Cô sực nhớ ra đống quà ở trong tay, liền cúi gập người lễ phép đem tặng cho ba mẹ của Nayeon.

"Cháu có chút quà năm mới, hai cô chú nhận cho ạ."

Ông Im bà Im kinh ngạc mấp máy môi, run rẩy nhận đống quà, xúc động dạt dào mà bóc ra từng món một. Toàn là hàng hiệu đắt tiền, có cả rượu loại xịn nữa. Cầm từng món quà trên tay mà ai nấy run run rẩy rẩy, sợ làm rơi thì có bao nhiêu tiền cũng không mua lại nổi.

"Cái này... cô chú không dám nhận đâu..."

Nhưng giám đốc Myoui là ai chứ, là người một khi đã muốn làm gì thì không ai có thể từ chối được cô.

"Ở công ty Nayeon đã giúp đỡ cháu rất nhiều, cho nên cô chú hãy nhận đi ạ."

Chẳng còn lời nào để từ chối, hai ông bà đành phải rối rít nhận quà, còn Nayeon thì kéo tay Mina vào nhà trong, miệng lẩm bẩm trách cứ.

"Mua cái gì mà đắt tiền vậy hả, ba mẹ tôi đâu cần phải dùng đồ đắt tiền vậy chứ."

Mina gãi đầu gãi tai, "Tại vì tôi đã quen mặt ở các cửa hàng này rồi nên..."

Nayeon lườm Mina mấy cái, đúng là Mina thường hay phải mua đồ tặng cho đối tác mỗi khi gặp mặt, mà đối tác của công ty thì toàn là những người cần phải giữ quan hệ tốt, mua quà tốt tốt cao cấp một chút cũng là lẽ đương nhiên. Mina đã quen mua những loại quà này, cho nên chắc là chỉ biết mấy địa điểm cửa hàng này thôi.

"Lần sau đến người không là được rồi."

Mina nhíu mày, "A? Như vậy sao được? Đó là ba mẹ của Nayeon mà."

"..."

Nayeon ngậm miệng, xấu hổ tới đỏ bừng mặt mũi, quyết định không nói chuyện này với con người trước mặt nữa, vì càng nói sẽ chỉ càng bị chọc cho xấu hổ thêm thôi.

Ăn xong bữa cơm tối, Nayeon dẫn Mina ra công viên gần nhà, nơi mà đám thanh niên thiếu nữ trẻ tuổi thường hay chọn để đón giao thừa. Đứng ở đây có thể nhìn thấy pháo hoa một cách rõ ràng, lại không quá đông người như ở mấy nơi trong trung tâm thành phố. Khi gần đến giao thừa, bỗng nhiên tuyết lại rơi xuống. Nayeon chỉ mặc áo khoác len, rõ ràng không đủ ấm, trong khi đó thì Mina khoác trên người một cái áo phao rộng.

Nayeon ôm hai cánh tay, ngước mắt nhìn đồng hồ, chỉ mấy phút nữa là đến giao thừa rồi. Mina đứng ở bên cạnh, đột nhiên quay sang, kéo khóa cái áo phao xuống.

Nayeon tròn mắt nhìn Mina banh cái áo phao sang hai bên, hai tay đút túi áo, trên môi là nụ cười mỉm xinh đẹp. Mina giơ giơ hai vạt áo lên, không cần nói gì, Nayeon lập tức hiểu được, liền nhích lại gần để Mina dùng hai vạt áo đó ôm trọn Nayeon vào trong ngực.

Cằm tựa vào vai Mina, Nayeon luồn tay dưới lớp áo phao, ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Mina. Bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng được sưởi ấm, cả thân thể cũng ấm dần lên. Cái áo phao của Mina rất rộng, ôm lấy cả thân hình Nayeon vào bên trong, không để lộ một khe hở nào. Nayeon không còn cảm thấy lạnh nữa, cô chỉ nhắm mắt lại, trong lòng có thứ gì đó tan chảy từ từ.

Nayeon thì thầm vào tai Mina.

"Đã có ai nói rằng Mina là người dịu dàng nhất thế giới chưa?"

Mina bật cười, hai tay vẫn đút túi áo, ôm trọn Nayeon vào trong ngực, chỉ sợ buông lỏng thêm một chút thì người kia sẽ bị nhiễm lạnh.

"Tôi vẫn đang chờ người đầu tiên đây."

Tiếng pháo hoa bụp bụp vang lên, nhưng Mina đã kịp nghe thấy Nayeon nói, Myoui Mina là người dịu dàng nhất thế giới.

***

Phút đầu tiên của thời khắc giao thừa, Sana thu hết can đảm gửi đi một tin nhắn.

Sana.princess: Chúc mừng năm mới.

Ánh sáng màn hình điện thoại tối đi rồi tắt ngấm, để lại một màu đen, Sana thở dài, định để nó lại trên bàn, thì âm báo tin nhắn mới vang lên.

Sana đứng sững lại một lúc lâu, hai mắt bỗng cảm thấy cay cay, toàn thân thì cứng đờ, phải mất một lúc sau, cô mới quay người lại như một con rô bốt, cầm điện thoại lên, bật sáng màn hình.

Chou.tzuyu: Chúc mừng năm mới.

Chỉ vỏn vẹn bằng ấy chữ, lại khiến Sana bật khóc ngay lập tức.

Vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, có một cô gái tóc vàng ngồi khuỵu gối giữa sàn nhà lạnh lẽo và ôm mặt khóc.

Lời tác giả: t sẽ cố gắng end lẹ cái fic này trước khi nhà chất đầy gạch =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip