16. Tề Tựu? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng, trên trời Thiên Hạc nối đuôi nhau thành đàn bay liền bị tiếng hét bên trong Hoa Truyền Thần điện truyền ra làm cho hoảng hốt bay loạn cả đàn lên.

"Điện hạ!!!!"

Nhất Bát đang yên vị trên giường mà ngủ liền bị hai thế lực một bên xách lên, một bên kéo xuống làm cho tỉnh người.

Hắn bị Trác Linh một mạch kéo thẳng dậy, vì lực tay của y khá mạnh thế là kéo một phát...

Khiến hắn rơi thẳng xuống giường.

"Huynh mau tỉnh dậy, nhanh lên." Trác Linh liền dùng cùi trỏ đánh vào người Bách Tùng kế bên. Hai người cùng nhau kéo Nhất Bác đang xụi lơ nằm dưới dưới mặt đất lên, còn hắn thì mắt nhắm mắt mở bị hai người họ xách lên như xách heo lên.

Trung y màu đen hắn đang mặc trên người liền bị kéo cho lệch qua một bên, để lộ ra một bên ngực săn chắc màu đồng.

Nhìn thấy cảnh tượng nổ mắt đó, Trác Linh tá hoả liền vớ lấy y phục nhanh chóng từng lớp áo mặc vào cho hắn. Nước rửa mặt cũng chuẩn bị sẵn ở một bên, Nhất Bác liền cầm cái khăn đã thấm nước liền đưa lên lau lau mặt.

"Hai đệ làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Nhất Bác từ từ mà lau mặt mũi của mình, sau đó liền đứng yên tại chỗ để cho Trác Linh giúp mình mặc y phục, Bách Tùng bên cạnh liền cầm một văn kiện đi lại chỗ hắn.

"Quả thật là có chuyện xảy ra, huynh đọc đi." Bách Tùng tháo dây buộc rồi kéo ra cho Nhất Bác xem. Hắn liền cầm văn kiện chăm chú đọc, nội dung ghi là.

Điện Minh Ý của Ngu Linh Văn Ý Thần bỗng nhận được văn kiện cầu nguyện từ một ngôi miếu Hoa Truyền. Mà miếu của Hoa Truyền Võ Nguyên Thần từ lâu đã bị dân Hán tháo dở đập đi rồi. Làm sao lại có lời cầu nguyện từ đó mà xuất phát được? Ngu Linh liền cho người của mình hạ phàm xem xét quả thật là từ một ngôi miếu sập xệ do dân ở trên núi lập cho Hoa Truyền thật, liền báo cho Thiên đế. Triệu gọi Hoa Truyền điện hạ, hạ phàm xem xét tình hình.

Bách Tùng thấy hắn trong lúc đọc văn kiện liền, nhỏ giọng nói thêm.

"Mặc dù Nam Tân đã biến mất lâu rồi nhưng mà miếu của huynh ở vài chỗ hẻo lánh vẫn còn một hai cái, có điều mấy năm trở lại đây đều không có người cúng điếu, nhang khói gì. Nay bỗng nhiên, ở đâu đó ta nghe được có tiếng cầu nguyện. Minh Ý điện còn gửi văn kiện sang, nói ở bên dưới trần gian có một con Quỷ đang lang thang hại dân làng ở gần đó, muốn là huynh đích thân xuống xem qua một chút." Bách Tùng từ từ chậm rãi nói.

Dù đã đọc kĩ văn kiện trên tay, nhưng Nhất Bác vẫn không tin cho lắm. Hắn mấy chục năm nay thật sự là không có hạ phàm, có mà tin được là có thật hay không.

"Không phải là Vương triều mới đã đập hết miếu thờ của ta đi rồi à? Sao bây giờ lại có một hai cái?" Nhất Bác xoay người để Trác Linh đeo đai lưng cho mình rồi cuộn văn kiện lại.

"Thật ra, tàn dư của nước chúng ta chạy qua biên giới các nước lân cận, sau đó quy hàn chính phủ nước họ mà nhập tịch. Thành ra con dân nước Nam Tân vẫn còn tồn tại, nên họ mới lập miếu để thờ ba người chúng ta và hai vị Thần Đế Thủy - Phong kia. Nhưng đa số là lập lén, bị phát hiện liền bị đập dở ngay." Trác Linh vừa thắt đai lưng ở phía sau liền nói.

"Còn nữa... Huynh còn nhớ mình có một người em gái không?" Bách Tùng liền ngập ngừng nói.

"Đệ, là đang nhắc đến Vĩnh Cơ?"

"Vâng, chính Công chúa Vĩnh Cơ. Nàng chính là người đã cầu nguyện ở miếu của huynh, điện hạ." Bách Tùng liền cuối người hạ mình.

"Thật sự là Vĩnh Cơ, con bé hiện vẫn còn sống sao?" Nhất Bác lâu nay chưa nghe được tin tức về của cô em gái này của mình, nay nghe được liền mừng rỡ vô cùng.

"Không phải, chỉ là hồn phách của công chúa thôi. Bây giờ đã qua bốn trăm năm trôi qua rồi? Huynh nghĩ, công chúa vẫn còn sống nữa hay sao?" Bách Tùng tay run run nói.

"Cho dù công chúa thoát được đại nạn, nhưng mà cũng không biết được là nàng ấy có phải trốn đông trốn tây để sống qua ngày hay không? Cả đệ cũng không biết được, cho tới khi nghe được giọng của nàng ấy cầu nguyện lên."

"Con bé nói gì?" Trác Linh nhanh chóng búi xong tóc cho Nhất Bác rồi gắn trâm ngọc lên tóc rồi dọn dẹp đồ đạc.

"Công chúa nói, có một vị tướng quân chết oan uổn dưới tay của đệ đệ huynh, nên hắn tìm ra được chỗ mà công chúa lúc còn sống ở. Ra tay giết sạch cả nhà, chồng con gì của nàng bị hắn giết chết thê thảm. Đến nhận không ra hình hài của con người, nàng được phu quân bảo vệ mà chạy trốn được." Nói đến đoạn Trác Linh không ngừng thở dài, rồi y tiếp tục.

"Nhưng vì thương chồng con mà nàng quay lại, liền bị bắt lại sau đó bị một đao chém chết nhưng đến tàn hồn của công chúa hắn cũng không buông tha. Nên nàng mới dùng sức lực yếu ớt của mình trốn thoát được, chạy đi rồi tìm đến ngôi miếu nát mà tiều phu nào đó lập cho huynh ở trên núi rồi cầu nguyện." Lần này là Trác Linh nói.

"Tướng quân? Là vị nào mới được? Hoàng triều có biết bao nhiêu tướng quân, ta... Làm sao mà biết được? Nhưng nếu con bé cầu khẩn như vậy, vẫn phải đi. Gặp phải loại nào thì cũng chưa biết được?" Nhất Bác cắn răng nói rồi liền nhanh chóng rời đi, Bách Tùng cùng với Trác Linh liền hộ tống theo ở phía sau.

Vừa lúc cả ba người ra khỏi cửa điện Hoa Truyền thì gặp phải một người đang đứng chờ sẵn, người nọ đứng quay lưng về phía họ hai tay đan lại giấu trong ống tay áo.

Nhất Bác thấy người này liền ngạc nhiên, Đệ nhất Mỹ nữ Thiên giới sao lại ở đây?

Lại còn đứng chờ hắn?

"Lôi Thần Đế." Bách Tùng và Trác Linh cũng bị người kia làm cho giật mình, liền im lặng nhìn Nhất Bác ở phía trước. Sau đó, ba người liền lập tức khom lưng hành lễ với nàng.

Nhưng nàng thật sự không có ý định di chuyển, sau đó liền trở mình xoay người lại đối diện với bọn họ. Nhất Bác liền càng thấy tim mình đập đến muốn nổ ra ngoài, mà khom lưng xuống thấp hơn. Bách Tùng và Trác Linh cũng rén theo hắn mà làm y hệt.

Người phía trước liền phẩy tay, Nhất Bác liền thở ra một hơi mà đứng lên. Nhưng trong lòng hắn liền đổ đầy mồ hôi, trước mắt hắn chính là một trong những Thần Đế các quan thần không dám đụng vào nhất.

Và cũng là người đứng đầu ở "Thất Nhiên Thần", chính là Lôi Thần Đế trong truyền thuyết nhân gian.

Theo nhân gian truyền tụng, sử ký có chép lại. Mỗi khi có đại nạn, Lôi Thần Đế sẽ giáng sét xuống cảnh báo cho trần gian. Nhưng ở những năm đầu cai quản của nàng, người phàm mắt thịt chẳng ai chịu tin nàng hiển linh.

Sau đó liền gặp báo ứng, hạn hán kéo đến, một giọt mưa cũng không có. Cho đến khi một thai phụ vì thiếu gạo ăn mà dùng đất hoà với máu của chính mình đắp thành tượng của nàng mà khấn.

Không ngờ lại linh nghiệm, ngày hôm sau trời liền đổ mưa lớn. Người người liền ca tụng nàng vào thơ văn rồi dựng tượng, xây miếu mà thờ phụng nàng.

Lôi Thần Đế, tên thật là Tất Mỹ Kỳ, Ngọc Liên Lôi Ỷ Thần hay còn gọi là Quận Chúa Tỉ Lôi (Quận Chúa Cầm Sét).

Vào bốn trăm năm trước khi còn sống, nàng là một Quận chúa, em gái nuôi của Hoàng Đế của nước Yên Tề. Đất nước nàng sống cùng chung thời đại với Nam Tân. Là nước đứng thứ ba trong Ngũ đại cường quốc, nàng tuy là nữ nhân nhưng lại không yên vị ngồi một chỗ mà chờ ban hôn như bao nữ nhân khác.

Từ nhỏ đã kiên cường, một thân võ nghệ cao cường do quanh năm rèn luyện mà ra.

Nhưng cuối cùng vì sự hiếu thắng của bản thân nàng, đem hơn ba vạn quân lính của nước Yên Tề tắm trong biển máu.

Mà nàng thì lại ngoan cường đến phút cuối cùng, đem thân thể thương tích đầy mình cùng với cái chân trái gãy kia của mình đem đầu của Hoàng đế nước địch là nước Sở Minh mà chặt xuống.

Đem về vinh quang máu cho cả đất nước, duy khi quay về chỉ có một mình nàng là sống sót. Hoàng đế liền tức giận, mà giam nàng lại trong phủ đệ. Người đời liền chê cười, nói rằng giao đất nước cho nữ nhân chính là ngu xuẩn.

Tất Mỹ Kỳ theo cha anh bắt đầu dấng thân ra trận năm chỉ mới mười hai tuổi, lúc nàng bị giam ở phủ đệ là năm gần ba mươi.

Đem thanh xuân hơn mười mấy năm dài ròng rã cống hiến cho đất nước, cuối cùng nàng được cái gì?

Tất Mỹ Kỳ, không hận cũng không oán. Ở trong phủ đệ chờ đến ngày mãn hạn giam, sau đó vào đúng lúc sinh thần của Hoàng đế. Khi đến dự tiệc, nàng mặc một thân cẩm hắc y. Giữa ánh đèn lồng sáng lấp lánh của ánh nến, nàng thể hiện một điệu múa tặng Hoàng đế.

Không biết có phải do trời xui đất khiến hay không mà vào lúc đó, trời liền kéo mây đen đến, sấm sét trắng vàng nổ oành oành khắp trên bầu trời.

Bỗng một tia sét đánh thẳng xuống chỗ nàng, tạo nên một trận nổ kinh hoàng. Người người kinh hãi chạy lại xem nàng còn sống hay đã chết, thì tên Hoàng đế vẫn đang bận ôm mỹ nữ trên ngai vàng kia liền bị một luồng sét đâm xuyên thẳng vào lồng ngực. Máu văng khắp nơi, tia sét vẫn còn hơi lửa đốt cháy Long bào.

Mấy phi tần bên cạnh, không chịu nỗi mùi thịt cháy khét kia đều bất tỉnh mà ngã ra đất.

Còn Tất Mỹ Kỳ, nàng ở ngay cái hố sét kia nguyên vẹn với tư thế thẳng lưng. Nhìn Hoàng đế ngồi trên cao chết tươi liền cười khẩy một cái, nàng vậy mà đem Hoàng đế chính mình năm xưa từng xem trọng kính nhườn kia, một tia sét mà đâm chết ngay tại chỗ.

Nàng bị bắt vì tội hành thích Hoàng đế, liền bị phán tử hình bằng cách chém đầu.

Lúc nàng bị đem ra hành quyết, hai tay nàng đều bị trói chặt đến cả ngón tay cũng không cử động được. Ban đầu bầu trời vẫn còn sáng sủa, sau đó liền kéo đến mây đen.

Bọn Hoàng triều sợ rằng nàng muốn giở trò nên mới trói chặt hai tay nàng lại, nhưng không ngờ mây đen lại kéo đến. Liền nhanh chóng muốn đem đầu của nàng chém xuống, nhưng đáng tiếc.

Sét đánh lần này không phải do Tất Mỹ Kỳ tính toán như lần trước, lúc đó nàng đoán sẽ có mưa lớn cùng sét đánh nên mới tạo ra một lớp giáp dẫn nhiệt làm thu hút sét mà thành công hành thích Hoàng đế.

Nhưng lần này, nàng đạt được mục đích rồi. Nên không cần phải tính toán nữa, muốn chém muốn giết gì nàng cũng không màn.

Nhưng lại nói, trận sét này đánh xuống lại bất thường. Sét tụ lại thành một vòng tròn lớn, rồi như một trụ sét hơn mười đường sét mà đánh xuống nơi mà Tất Mỹ Kỳ đang quỳ trên hành đài. Trụ sét kia đánh xuống, chính là Thiên kiếp của Thiên giới ở đài Thăng Thiên đánh xuống, vốn là mang nàng đi.

Những người ở đó bị Thiên kiếp kia doạ cho muốn vãi ra quần. Bọn chúng liền nháo nhào, Thiên giới sao lại chọn một kẻ tội đồ thăng thành Thần?

Bọn chúng cũng muốn thành tội đồ! Thế là nước Yên Tề bị sự kiện đó của Tất Mỹ Kỳ, lao vào chém giết lẫn nhau. Làm cả một đất nước biến mất trong vòng chưa đầy mấy năm, Hoàng tộc thì cuốn gói ôm nhau chạy trốn sang biên giới mất dấu.

Sau này, Tất Mỹ Kỳ xuất hiện ở đâu liền khiến các quan thần liền lo sợ mà co rúm lại, một phần vì quá khứ của nàng. Phần còn lại là do khi nàng thăng thiên, Thiên đế ban đầu không phân biệt được nàng là Võ thần hay Văn thần, đau đầu cả một thời gian.

Người liền đưa ra một ý nghĩ lạ lùng, bảo nàng cùng mình đánh nhau một trận. Quan thần ở đó liền bị doạ cho xanh mặt, đánh với Thiên đế không phải tìm đường chết hay sao? Nhưng Tất Mỹ Kỳ liền đồng ý giao chiến, cùng với Võ thần đứng đầu Thiên giới tỷ thí một trận.

Trận đánh long trời lở đất đó chưa tới một canh giờ, lại khiến cho bên dưới trần giang một trận mưa to kèm theo sấm sét dữ dội.

Kết quả là hai người ngang tài ngang sức, sau đó Thiên đế là liền lập ra một nhánh trên Thiên giới.

Chính là nhánh Thần Đế, mà Tất Mỹ Kỳ là người đầu tiên được cả Thiên giới công nhận.

Sau này liền có một tiền lệ, những ai không phân biệt được là Võ hay Văn thần sẽ đều được cùng Thiên đế đánh nhau một trận. Không ngờ, sau Tất Mỹ Kỳ lại có thêm sáu người nữa gia nhập, tạo nên "Thất Nhiên Thần" nổi danh khắp Tam giới chúng sinh.

Các Thần quan luôn thấy nàng hay xuất hiện với y phục màu xám tro, trên trán có một ấn kí hình sét màu vàng. Dung mạo rất đỗi xinh đẹp, nhưng nàng lại rất ít hay cười. Nếu có cười thì chỉ là một nụ cười nhếch miệng cho có, bảo khí của nàng là một cặp song loan đao.

Loại song loan đao này không phải dạng đao thường thấy, đây là dạng có cán đao nhỏ nhưng lưỡi đao lại cong như lưỡi liềm, mũi dao về sau càng nhọn dần. Lưỡi đao cong từ cán đao lên trên có hình bán nguyệt, nên khi ghép hai cây đao lại với nhau liền tạo ra một vòng tròn hoàn chỉnh.

Ban đầu nàng không có bảo khí, là tay không triệu hồi sét. Sau này liền trong một nhiệm vụ, dùng máu của mình với hai thanh loan đao nhặt được trên đường cộng thêm ánh sáng của trăng tròn năm đó, mà luyện ra được bảo khí hiếm thấy này.

Lúc này, Tất Mỹ Kỳ đang đứng đối diện ba người, hai tay giấu ở sau lưng. Nàng nhìn thấy mấy người bọn họ liền buông cảnh giác, thả tay xuống thì liền nhìn thấy hai bên cổ tay của nàng. Mỗi bên đeo một chiếc vòng bằng bạc tinh khiết, khi di chuyển còn thấy được ánh sáng bạc lấp lánh.

Hoàn toàn không nhìn thấy được loại bảo khí khiến người khác hiếu kì kia, rốt cuộc là đang giấu ở đâu.

Mà lại thường nghe nói, nàng hay gọi nó là Bách Nguyệt. Còn có kẻ nói, khi nàng sử dụng có thể tạo ra tia sét lẫn ảo giác cho kẻ thù. Quả nhiên không hổ danh là người đứng đầu Thất Nhiên Thần, thật khiến người ta thán phục.

"Thiên đế, bảo ta chuyến này đi với ba ngươi. Còn có một văn kiện nữa giao cho ngươi, cầm lấy." Tất Mỹ Kỳ lấy trong tay áo ra một văn kiện, rồi ném cho Nhất Bác.

Hắn liền hai tay nhanh chóng đón lấy, cẩn thận tháo dây buộc. Kéo ra mà đọc, bên trong chính là nội dung mà Diêm đế đã nói với hắn vài hôm trước. Nhất Bác đọc xong liền cuộn lại, buộc ngay ngắn lại rồi cho hai văn kiện vào trong ngực áo mà cất giữ.

"Thiên Đế thấy ngươi sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn, liền triệu ta đi theo giúp đỡ ngươi. Lần này, người nói ta giúp ngươi diệt cỏ tận gốc. Kết liễu đệ đệ của ngươi, đừng để hắn gây thêm hoạ nữa. Một Nam Tân là đủ rồi, đừng để hắn đem cả Quỷ tộc bồi tán theo nữa." Tất Mỹ Kỹ nhìn thẳng hắn mà nói.

Nhất Bác liền im lặng mà hành quyền với nàng, Tất Mỹ Kỳ cũng cuối người đáp lễ.

Bốn người bọn họ liền từ trên cầu Thăng Thiên nhảy xuống Trần gian, bởi vì người dẫn là Tất Mỹ Kỳ nên ba người còn lại không biết được điểm đến là ở đâu cho đến khi đáp được xuống một nơi.

Xung quanh đều bao phủ bởi cây cối um tùm, có một lối đi nhỏ nhưng bị che lấp bằng những cành cây mọc đâm ra bên ngoài. Đi một chút liền thấy có dấu vết cháy xém ở xung quanh, bọn họ liền nhìn nhau.

Nhìn thấy phía trước có một ngôi miếu được dựng bằng gỗ, xung quanh có dấu hiệu bị mục rữa. Bên trong thấp thoáng có ba cái tượng, lớn nhỏ. Chính là tượng của ba vị Võ thần ở điện Hoa Truyền.

Sau đó bốn người họ liền nghe tiếng la hét, có một giọng nữ đau đớn hét lên ở phía xa. Nữ nhân đó yếu ớt, tóc tai loạn xạ, chạy đi bị một tên to lớn cầm kiếm đuổi theo. Nàng đang chạy thì hụt chân liền bị chém ngay một nhát vào lưng, nàng ngã nằm dưới đất mà gào khóc.

"Làm ơn tha cho ta, tha cho ta đi mà! Mấy chục năm nay ngươi hành hạ ta còn chưa đủ? Sao không đi tìm tên khốn đó mà tính sổ, cứ quy chụp tội lỗi lên đầu của ta? Á!!" Giọng nữ vừa van nài vừa trách móc mà gào lên, nàng nằm dưới đất mà lết đi.

"Ai kêu ngươi là muội muội của hắn, thân là ruột thịt máu mủ mà không khuyên nhủ hắn quay đầu là bờ. Hắn ta khôn như vậy, trốn xuống Âm giới thâu tóm Quỷ tộc. Ta đâu có ngu mà đi gặp hắn nộp mạng thêm lần nữa, không phải bắt được ngươi rồi hay sao? Đem hồn phách của ngươi ra hành hạ không phải thích hơn hay sao?" Nói đoạn, Quỷ hồn kia định đánh một chưởng nữa đánh vào u hồn kia đang nằm thoi thóp dưới mặt đất, tàn hồn nàng càng lúc càng yếu.

Mấy chục năm qua bị hành hạ khổ sở không ít rồi.

Một chưởng chưa giáng xuống liền bị hai tia sét kèm theo ảo ảnh từ hai bên hông đánh tới cắt ngang, kiếm trên tay và cả Quỷ hồn kia liền bị đánh cho văng vào gốc cây bên cạnh mà gục xuống.

Trong không trung, bụi đất bay khắp nơi. Trên mặt đất liền có hai đường cắt rõ ràng, khiến ba nam nhân phía sau liền rén càng thêm rén.

Sở Dực chỉ đáng sợ khi nổi điên, còn Tất Mỹ Kỳ này không nổi điên mà còn đáng sợ đến nhường này sao? Nữ nhân các người như vậy, nam nhân bọn họ sống làm sao đây a?

U hồn kia mới nhìn thấy phía xa xa kia có bốn người, đứng đầu là một nữ nhân mặc y phục xám tro. Sau lưng là một đôi loan đao cong cong, mũi của hai thanh loan đao kia ngay ngắn mà ráp vào nhau thành một vòng tròn hoàn hảo. Đây chính là Bách Nguyệt mà các quan thần truyền tai nhau.

Nhất Bác liền để ý, hai chiếc vòng cổ của Tất Mỹ Kỳ đeo ban nãy, lúc này đã biến mất. Chỉ còn lại phần cổ tay thon thả trắng trắng, bàn tay với những ngón tay thon dài nắm chặt vào cắn đao được quấn bằng gân hổ có màu đỏ.

"Ca ca!" Nhất Bác đang ngưng thần liền nghe thấy được âm thanh này, hắn lập tức ngẩn đầu liền nhìn thấy u hồn ở phía bên kia lại chính là em gái ruột của hắn.

Công chúa Vĩnh Cơ!

.

28/10/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip