11. Che Trời Đổi Mệnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trác Linh nghe được câu đó của Phán Quan thì không cầm được mà ngu người.

Sở Dực liền thở dài, kể lại một đoạn thời gian bi thương.

"U linh vì chấp niệm mà hoá thành Quỷ, năm đó khi trong kinh thành có dịch bệnh hoành hành. Chúng dân nghèo khổ, ăn không no mặc không đủ lại mắc phải bệnh dịch."

"Ngươi cùng sư phụ ra tay cứu giúp được biết bao nhiêu người nhưng chỉ  hơn phân nữa số đông, còn lại đều không kịp cứu mà bỏ mình hoặc là bị những kẻ giàu có giết chết." Nói đến đoạn, tay của Sở Dực liền siết chặt lại.

"Phải nói rằng, thây chất thành núi. Nhìn đến liền muốn buồn nôn."

"Vì chúng nghĩ rằng, là phận nghèo hèn thì tức là dân đen. Mà dân đen thì sao? Chỉ là những con mọn, nhờ vào đồng tiền của chúng mới sống được. Cho nên nêu có mắc phải dịch bệnh cũng là họ mắc phải. Còn chúng ở phía trên cao nhìn họ chết dần chết mòn. Chẳng ai sánh bằng, hừ."

"Còn có những người ngây thơ tin vào lòng từ bi, lòng trắc ẩn gì đó, mang con cái chạy đến cầu xin chúng."

"Nhưng mà đáng tiếc, cả nhà đều bị giết sạch. Cho đến khi dịch bệnh theo như sư phụ của ngươi theo dõi gần được đẩy lui thì có một thiếu phụ còn trẻ của một thế gia lớn trong thành hối hả cùng đám giai nhân bế con trai của mình chạy ra cầu cứu sư phụ ngươi."

"Nhưng sư phụ ngươi không giúp, ngươi cũng cứng đầu không tiếp nhận. Khi hỏi tại sao, thì sư phụ ngươi nói rằng ông không giúp những kẻ có mắt mà không nhìn thấy Thái Dương."

"Để rồi đứa trẻ ấy chịu không nổi đau đớn mà qua đời, phu quân của thiếu phụ ấy lại là một tên tham quan có tiếng tăm trong kinh thành nên liền bắt giam sư phụ ngươi. Còn ngươi, nhanh chân trốn đi mất." Nước mắt ai đó khẽ rơi chạm vào gò má cao cao, lại trượt xuống chạm vào y phục thêu hoa.

Nói đến đây, Thanh Điệp vây quanh Sở Dực ngày một dày đặc, bay lượn trong không trung. Chúng được nàng nuôi lớn bằng chấp niệm của chính mình, càng đau lòng thì chúng càng bi phẫn bấy nhiêu.

"Sao ngươi lại nhắc lại chuyện này?" Trác Linh nghe nàng kể lại, sắc mặt trắng dã ra.

"Ngươi sợ cái gì? Ta nói không đúng sao, có mấy phần bịa đặt, thêm thắt à?" Sở Dực qua khe hở của đám Thanh Điệp, liếc đôi mắt màu xanh lục của mình nhìn Trác Linh một cái, khiến y sởn gai óc.

"Ta..." Trác Linh liền nghẹn họng, hít thở không thông.

"Ta cầu xin phụ thân mình cứu sư phụ của ngươi, ta nói không phải người hay khen ngợi thầy trò ngươi hay sao?" Càng nói giọng của Sở Dực càng nghẹn ngào.

"Người đành lòng nhìn như vậy mà không cứu? Đáp lại ta là tiếng thở dài cùng những cái lắc đầu, phụ thân còn nói với ta. Chỉ có thể cứu được một, không cứu được cả hai."

"Ta liền quỳ đến mấy ngày để cầu xin cứu lấy cả hai thầy trò, lúc ta đến nhà lao hỏi thăm. Sư phụ ngươi lại rất an tĩnh, ông không có chút gì là sợ hãi cả, còn rất cương quyết. Ta mang đến vài món, ông ăn còn bảo rất ngon."

"Sau đó... Sau đó, liền bảo rằng ngươi sao lại bỏ qua ta, ta tốt thế kia mà." Sở Dực liền khóc thành tiếng.

"Rồi ông còn nói rằng, sống trên đời phải biết đối nhân xử thế. Gieo cái ác ắt sẽ gặp báo ứng. Mấy ngày sau, sư phụ ngươi liền bị chém đầu thị chúng. Ta sợ đến mức trốn biệt trong phòng." Nói đến thân thể của Sở Dực không ngừng run rẩy, nàng đưa tay lên che lấy hai mắt đã ướt đẫm của mình mà khóc nức nở.

Còn Trác Linh thì không giữ nổi nước mắt mà khụy xuống đất, tay không ngừng được sự đau đớn mà bấu vào vạt áo của Bách Tùng. Nén lại cơn giận dữ trong lòng ngực, mà khuôn mặt chuyển sang đỏ như máu.

Y thật sự nghĩ rằng, sư phụ bảo mình nhanh chân trốn đi thì người cũng sẽ có cách trốn thoát được. Nhưng mà, không ngờ, kết cục của người lại thảm đến như vậy.

Là y có lỗi với người, còn nợ người một ân tình nữa, cả cái mạng này nữa.

"Ta âm thầm cho người đi tìm ngươi, cuối cùng cũng tìm ra ngươi ở trong cánh rừng kia trốn." Sở Dực từ từ ngồi bệt xuống mặt đất.

"Ta vui lắm, liền chạy đến nơi để tìm ngươi. Nhưng không ngờ, tên mập kia lại cho người đi theo tính giết chết ngươi còn muốn bắt ta làm con tin. Ta cắn răng chặn đường, liều mạng đuổi theo. Đám người đó được cho một số phần thưởng quá lớn, mắt vì vàng trước mắt mà xem mạng người như cỏ rác. Chúng giết người của ta, có mấy người ôm trọng thương mà trốn đi được, rồi đến phiên ta thì bị chém bị đâm đến mấy nhát thảm không dám nhìn, chúng mới bỏ đi." Nàng vừa nói vừa khóc, à không, là vừa hét vừa khóc mới đúng.

"Lúc sắp chết ta còn ráng lết thân đi được một quãng, mấy người may mắn sống sót chạy về báo cho phụ thân ta. May mà, người còn thương đứa con gái này. Đem tên mập kia đày ra biên cương, chết không thấy xác. Haha, nhưng mà ta lại không thấy thoả mãn tí nào cả." Sở Dực chữ cuối cùng liền nhấn mạnh, nước mắt cũng trào ra.

"Còn ngươi kia mà, ta đã tìm được ngươi đâu mà thoả mãn? Ta phải giết ngươi! Băm vằm ngươi ra! Tại sao ta lại đi yêu phải một tên như ngươi? Hả?! Tại sao?"

"Trác Linh! Minh Linh! Bạch Long Võ Hiên Thần! Ngươi nói đi! Vì cái gì mà ta phải thành Quỷ?! Vì ai mà ta đem theo chấp niệm này?! Ngươi nói đi!" Sở Dực vì tức giận mà mất kiểm soát hai tay ôm lấy đầu, đôi con ngươi vốn dĩ màu xanh lục liền hoá thành màu vàng rực.

Đàn Thanh Điệp ồ ạt cuốn thành bão lớn mà đánh xuống, tạo nên một luồng ánh sáng xanh vàng soi sáng cả sảnh điện tối tăm.

Trác Lịnh quỳ dưới nền đất, nhìn cảnh tưởng trước mặt một cái liền cười khẩy, hai mắt nhắm nghiền.

Hoa Truyền liền đặt thi thể trong lòng xuống mặt đất, Bách Tùng liền dùng thân thể của mình bảo vệ. Hoa Truyền bày thế "Tấn", dồn hết nội lực lại, liền dùng tay không đỡ một trưởng kinh hồn bạt vía kia đang đập xuống.

Lực giáng xuống cực mạnh, đất dưới chân đang đứng của hắn có cảm tưởng bị nứt ra thành trăm mảnh. Những con Thanh Điệp mất phương hướng lao ra tứ phía, có khi còn bị văng ra đập vào Trác Linh lẫn Bách Tùng.

Hoa Truyền lúc này mới công nhận một điều, nữ nhân mà lên cơn nổi điên thì rất là thê thảm.

"Đủ rồi!" Bỗng có một bàn tay từ đâu đặt lên vai của Sở Dực vỗ mạnh một cái, hai mắt của nàng từ từ chuyển lại thành màu xanh lục rồi ngã vào lòng của người nọ.

Đàn Thanh Điệp bị mất hiệu lệnh liền tản ra, biến mất vào không trung. Còn có một số bị thương rơi rãi trên mặt đất. Không ngừng giãy giụa tìm đường bay lên.

Phán Quan không may giẫm vào vài con dưới chân, da gà liền nổi đầy người.

"Ba vị Võ Thần các ngươi, chịu khổ rồi." Nói rồi liền sốc người trong lòng lên.

"Cả Võ Hiên Thần lẫn Thanh Điệp nhà bọn ta đều đã nếm trãi qua cái khổ đau của hồng trần, nhưng dù gì cũng là chuyện cũ lâu rồi." Nói rồi lại lắc đầu.

"Nếu nói rằng tu luyện thành Quỷ nhanh nhất từ trước tới giờ, ta tin chắc rằng Sở Dực là người đầu tiên. Tu luyện suốt mười mấy năm nay, cuối cùng cũng ra được dáng vóc của một Quỷ Vương." Phán Quan nói rồi, nhìn khuôn mặt còn trẻ của nữ nhân trong lòng mình lại có chút hối tiếc.

"Ngươi có biết không? Lúc mới đầu gặp được ta, nha đầu này cứ một hai hỏi tới hỏi lui, ngươi có tên trong Quyển Âm hay không. Cứ như vậy suốt hơn mười mấy năm, riết thành thói quen. Không nghe nha đầu này ríu ra ríu rít thì ta lại chịu không được." Nói rồi còn cười cười.

"Cho tới một hôm, nàng ta trở về còn rất vui vẻ, bảo rằng đã gặp lại ngươi còn đánh cho ngươi một trận."

"Cũng là khi đó, lần đầu ta thấy nha đầu này cười đẹp đến như vậy." Nói rồi, Phán Quan thở dài bế Sở Dực đi vào bên trong.

Cả sảnh điện liền chìm vào bóng tối, Diêm Đế búng tay. Các ngọn nến lại được thắp lên, dưới mắt đất la liệt những cánh bướm của Thanh Điệp rụng rơi khắp nơi.

"Đứng lên, còn tính ngồi đó đến bao giờ?" Hoa Truyền đứng thẳng người chỉnh lại y phục, dùng mũi giày đá mấy cái nhẹ vào chân của Trác Linh.

Y lúc này mới thôi khóc, lấy tay áo quệt nước mắt đứng lên. Lau xong, mặt mũi liền tèm nhem, hai mắt đỏ ửng.

"Chuyện qua thì cũng qua rồi, nàng hận thì cũng hận rồi. Không phải ngươi cũng để cho nàng ta đánh rồi à? Tự trách cái gì, là nàng ta tự theo đuổi ngươi kia mà." Bách Tùng nói rồi, kéo Trác Linh lại, vỗ vỗ mấy cái.

"Đại Tùng, ý tứ."

"Ngươi mau nín đi." Bách Tùng bị Hoa Truyền trừng liền nhỏ giọng, lấy tay áo lau lau mặt cho Trác Linh.

Tình cảm như vậy cho ai xem vậy hả trời?

"Chuyện của Võ Hiên Thần cũng xong rồi, còn Võ Nguyên Thần thế nào? Nghe bảo rằng ngươi đến yết kiến ta, có việc gì sao?" Diêm Đế nói mang theo ý cười.

Chuyện của Trác Linh và Sở Dực xong rồi? Cũng không hẳn là vậy? Còn phải chờ phản ứng của cả hai sau này thế nào cái đã chứ?

"Kỳ Ngọc tiền bối. À không Diêm Đế, vãn bối quả thực đến tìm người có chuyện khẩn cầu. Không biết, người có thể thực hiện mong muốn nhỏ nhoi này không ạ?" Hoa Truyền hai tay chấp thành quyền cung kính nói, sau đó bế thi thể kia trên tay, tiến lên vài bước.

"Ta thấy, mong muốn này của ngươi không hề nhỏ đâu. Cái thứ mà ngươi muốn, lại chính là một mạng người, không có nhỏ tí nào cả." Diêm Đế ngồi trên án vị cao, chỉ vào Hoa Truyền mỉm cười nói.

"Vậy phải làm thế nào?" Hoa Truyền nhìn gương mặt đã trắng dã kia, mà lòng trùng xuống.

"Ngươi là người của nhân gian? Ta sinh ra trước ngươi mấy trăm năm. Có cái gì mà ta không biết nhỉ?" Diêm Đế nói đến đoạn này, Hoa Truyền liền không hiểu được ý nghĩa.

Trác Linh cùng Bách Tùng liền nhìn nhau mà gãi đầu, Diêm Đế bị ấm đầu à?

"Ở nhân gian, nếu không mua được thì sẽ xin, mà không xin được thì thế nào? Thì sẽ trao đổi, có đúng không? Trao đổi thứ gì có cùng giá trị, thì ngươi sẽ có thứ ngươi muốn? Ngươi nghĩ thế nào, Võ Nguyên Thần?" Diêm Đế vẫn điềm tĩnh, rõ ràng mà nói.

Nghe xong, cả ba người dưới sảnh đường đều có cùng một biểu cảm. Ngạc nhiên có, sen lẫn sợ hãi, cùng một chút kinh hỷ.

"Vậy ai là người sẽ trao đổi?" Diêm Đến nhìn sắc mặt cả ba, không cảm thấy ngạc nhiên mấy. Nhìn cũng quen mắt rồi.

Không hiểu sao, Trác Linh cùng Bách Tùng nhìn nhau rồi cả hai liền cự nự tiến tới tiến lui, ta đẩy ngươi khều. Diêm Đế cũng nhìn thấy, liền mỉm cười. Đến nước này, còn muốn đùn đẩy cho nhau?

Đúng thật là chẳng ra làm sao.

Nhưng có một người, vẫn là nhanh chân hơn tiến lên phía trước.

"Tất nhiên phải là ta!" Hoa Truyền kiên định bước lên trước, hai mắt toả ra một thứ khí thế kiên định không thể dập tắt.

"Điện..." Trác Linh cùng Bách Tùng cả kinh định tiến lên phía trước ngăn Hoa Truyền lại liền bị một sức mạnh kinh khủng đè nặng lên hai vai, cùng lúc mà khụy xuống đất. Dù là Võ Thần, có gồng đến mấy cũng không đủ sức.

"Võ Nguyên Thần đã lên tiếng rồi, có cản thì cũng không có tới lượt của các ngươi đâu. Yên vị ở đó đi, tốt nhất là ngất luôn càng tốt." Phán Quan một tay thi thuật "Giáng Thổ" ung dung đi ra, vừa âm hiểm nói liền hai chưởng khí đánh cho cả hai ngất xỉu.

"Sao lại mạnh tay như vậy? Lỡ bọn họ bị đánh cho ngu luôn thì sao?" Hoa Truyền hai mắt kinh hãi, bộ dáng cao lãnh mà hắn tự tạo có vẻ như bay sạch từ khi hắn phi thăng mất rồi.

"Sắp tới là một bí thuật của Diêm Đế, không lẻ cho người khác biết hay sao?" Phán Quán sửa lại y phục, liếc mắt nói.

"Võ Nguyên Thần, ba hồn bảy vía. Ngươi muốn hy sinh cái nào?" Diêm Đế trong không trung biến ra một quyển sách, bên ngoài có ghi rõ là "Quyển Âm". Ngài lật ra một trang rồi ngưng lại nhìn Hoa Truyền quyết định.

"Làm Diêm Đế như ta mà nói, trong mắt Thần Quan các ngươi đều là quỷ quyệt, thâm độc, tàn nhẫn. Nhưng mà không có cầu làm sao có cung?" Diêm Đế nhướn mày một cái, nói tiếp.

"Trước đây cũng có mấy vị Thần Quan đến đây cầu xin, chỉ có điều bọn họ đều vì sự ích kỉ của bản thân. Nhưng ngươi, lại vì một người mà hy sinh, đánh khen ngợi." Ông nói, tay chỉ vào Hoa Truyền, rất ra dáng trưởng bối.

"Vậy, Thiên Giới không biết đến, những cuộc giao dịch này của người?" Hoa Truyền nghe xong liền có cảm giác bị ù tai, chóng mặt.

"Tất nhiên là không. Nếu các ngươi không mở miệng ra trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Diêm Đế âm trầm mà mỉm cười.

"Ví dụ như, nếu ta nói Diêm Đế giao dịch ngầm với các Thần Quan trên trời ra. Thì sẽ thế nào?" Hoa Truyền cản đam hỏi một câu.

"Hm..." Diêm Đế vuốt cằm đắn đo một hồi liền nói.

"Theo ta thấy thì ngươi không phải cái dạng đó. Mà nếu có thì, cùng lắm ngươi phải chịu cực hình "Táng Tiên" thôi. Còn ta chẳng thiệt hại cái gì đáng kể cả." Nói rồi Diêm Đế nhún vai một cái.

"Táng Tiên?"

"Là hình phạt nặng nhất của Tam Giới, nó còn mạnh hơn cả đánh một chưởng "Phách Lạc" nữa."

"Chỉ khi những kẻ phạm vào những Thiên quy bị cấm trên Thiên Giới mới bị dùng đến loại hình phạt này. Ví dụ như việc của ngươi đang muốm làm, đó là nhúng tay vào hồng trần. Cũng có thể là kết giao với Ma vật, Yêu tinh, hay là Quỷ chẳng hạn." Phán Quan nhiệt tình giải đáp, vẻ mặt mang theo một nét cực kì tự nhiên, chẳng có gì phải sợ, ở Âm Giới làm gì có ba cái gì quy tắc rườm rà kia?

Muốn làm gì thì làm thôi, ai mà rảnh suốt ngày đi quản bọn họ.

"Táng Tiên là hình phạt nặng nhất trong những bộ hình của Thiên Giới, ta chứng kiến vài lần rồi. Khi tội Thần bị phạt, sẽ bị hàng trăm dây Trói Tiên được làm gân rồng trói chặt vào Tru Tiên đài, phía trên là một vòng trụ có thể di chuyển lên xuống được."

"Vòng trụ đó được kết tinh bằng máu của Ma vật, khi mà vòng trụ đó di chuyển đến vị trí của ngươi thì Thần Cốt của trong người sẽ bị đánh ra ngoài. Cứ như vậy cho đến khi, ngươi hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không thể đầu thai."

"Mà có đầu thai được, thì cũng trắc chở đến mấy kiếp sau. Nói chung là rất khổ, khổ, khổ lắm." Diêm Đế nói rồi, lắc đầu thở dài.

Hoa Truyền nghe xong, có cảm giác cổ họng bị ai bóp nghẹn, đến nuốt nước bọt cũng muốn bị sặc.

"Nghe xong, rồi có muốn làm nữa không? Muốn quay về?" Phán Quan nhìn sắc mặt ngưng đọng của của Hoa Truyền thì trêu chọc mấy câu, liền thấy hắn cắn chặt răng.

"Ta vẫn muốn làm! Mong Diêm Đế giúp ta!"

"Tốt, vậy ba hồn bảy vía, ngươi chọn cái nào?" Diêm Đế vẫn là câu hỏi kia.

"Ta hy sinh một vía." Nói đến đây, giọng của Hoa Truyền liền run lên không ngừng được.

"Vía nào?" Diêm Đế đưa tay lên không trung, ngón tay điểm ra một đóm sáng màu đỏ, yên lặng nghe câu trả lời.

"Tim!"

.

Tôi bị viêm phế quản với dị ứng a. Nhưng do bệnh nên mới nằm nhà bấm chữ được đây này, thức tới giờ này để viết. Mấy cô đừng mắng tôi nhé, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip