chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 .
Giống như dòng sông chảy xiết.
Bắc ngang không gian. Từ 14 tuổi đến 17 tuổi. 1095 ngày. Như một con sông sâu 1095 mét.
Tề Minh đã vô số lần nghĩ đến, có lẽ cũng giống như rất nhiều dòng sông, chầm chậm đổ đầy cát vào lòng sông, sau đó dâng cao lên. Vài mùa khô đi qua, sẽ lộ ra mặt đất bằng phẳng bên dưới. Mà đất mẹ bên bờ, sẽ từ từ soi rõ bản thân.
Nhưng sự thật lại là, không biết là bản thân, hay là mẹ, hoặc một bàn tay, ngày ngày mở lòng sông, dọn dẹp cát, dẫn được thêm thật nhiều nước kênh, sự tồn tại mỗi ngày một sâu hơn, dẫm xuống dưới, cũng chỉ có thể trong khoảnh khắc bị nhấn chìm.
Cũng giống như sáng nay, Tề Minh và mẹ cùng nhau ăn cơm. Mẹ như thường lệ đánh giá tin tức buổi sáng trên TV, Tề Minh trầm mặc ăn cơm.
"Mẹ, con ăn xong rồi.", Tề Minh cầm cặp sách lên, lúc thay giày, nhìn thấy cái ví của ba yên lặng nằm trên tủ thấp ở cửa. Mạch máu ở huyết quản lại bắt đầu nhảy lên thình thịch.
"aiyo, mặc thêm cái áo nữa đi, con mặc ít thế, con muốn bị bệnh à tổ tông của mẹ.", mẹ đặt bát cơm xuống, vừa rồi vẫn còn đang thẩm định mấy tình tiết trong tin tức buổi sáng, vào phòng lấy đồ.
Tề Minh đi đến trước tủ đồ, cầm ví, lôi ra sáu tờ 100 đồng, nhanh chóng nhét vào túi mình.
Tề Minh mở cửa, hướng về phía phòng nói lớn một tiếng, "Mẹ đừng lấy nữa, con không lạnh, con đi học đây."
"Đợi đã!"
"Con thực sự không lạnh mà.", Tề Minh mở cửa, bước ra ngoài.
"Mẹ bảo con đợi cơ mà! Con nói mẹ biết, trong túi áo của con là cái gì?"
Ánh sáng bên ngoài phòng đột nhiên chiếu vào, cơ hồ như lắc lư ánh mắt của Tề Minh. Tay đặt trong túi, vẫn đang nắm chặt sáu tờ 100 đồng vừa mới rút ra. Bàn tay cầm nắm cửa của Tề Minh cũng cứng đờ dừng lại ở đó.
Âm thanh giống như nút thoát nước trong hồ bơi bị kéo lên, xoáy hút vào nơi mà mắt thường không nhìn thấy.
Chỉ còn lại sự yên tĩnh của căn phòng, một bồn nước đầy. Sự im lặng sau trống rỗng.
Trong sự im lặng còn có gấp gáp và hơi thở kích động đến mặt phớt hồng. Ngoài ra còn nhịp tim của bản thân đang ngưng lại.


16.
"Cái gì mà trong túi áo con có cái gì?Mẹ nói gì thế?", Tề Minh quay người lại, đối mặt với Tề Minh.

"Con nói đi, trong túi áo con có thứ gì vậy."

Lồng ngực mẹ lên xuống kịch liệt. Cùng với đó là kìm chế sự phẫn nộ được bao bọc bởi lớp vỏ ngoài bình tĩnh.

"Thật sự không có gì.", Tề Minh rút tay ra ngoài, chìa ra trước mặt mẹ.

"Mẹ đang nói cái túi áo này.", Mẹ giơ tay lên, Tề Minh mới nhìn thấy trên tay bà là chiếc áo mà bản thân đã thay ra, mẹ đập mạnh một cái lên bàn, đập một trang giấy lên bàn.

Tề Minh thoải mái thở ra một cái, như thể dây cung bị kéo căng đến mức sắp đứt, đột nhiên được người ta buông lỏng. Nhưng rồi sau đó, ánh mắt lại nhìn thấy, máu đột ngột dâng lên đến đỉnh não.

Trên bàn, tờ hóa đơn thanh toán que thử thai lặng lẽ nằm đó.

Sân thể dục một phút trước còn rộng đủ để đỗ một chiếc máy bay. Mà một phút sau, như đàn kiến bị hương thơm hấp dẫn, học sinh từ các lớp học chi chít đổ ra, đông kín cả sân.

Âm nhạc phát trên đài phát thanh trong tiết trời mùa đông với ánh sáng lác đác, bị gió thổi tới lung lay. Âm nhạc bị điện lưu ảnh hưởng, phát ra thứ âm thanh rè rè. Cô gái hô khẩu lệnh trên đài nghe chẳng có chút tinh thần, phát bệnh, nghe như đòi chết vậy.
"Giọng mũi, thật khiến người khác khó chịu."

Tề Minh quay đầu lại, Dịch Dao kỳ quái so sánh. Dịch Dao đứng trong đám đông, nam một hàng, nữ một hàng, chỗ bên cạnh cách bản thân một mét, giang đôi tay. Âm nhạc báo đến động tác 2, Tề Minh đổi thành một tư thế càng buồn cười hơn, giơ tay lên trời.

"Vậy cậu nói thế nào với mẹ? Nếu là mẹ tớ, có lẽ đã phi vào bếp lấy con dao đâm vào mặt tớ rồi."

Dịch Dao quay đầu qua, tiếp tục nói chuyện với Tề Minh.

"Tớ nói là do giáo viên tiết vệ sinh sinh lý cần, vì tớ là lớp trưởng, nên tớ đi mua, còn giữ lại hóa đơn, mang đến trường thanh toán." Âm nhạc đến động tác 3, Tề Minh ngồi xổm xuống.

"Hả?", thần sắc trên khuôn mặt của Dịch Dao không biết là kinh ngạc hay trêu cười, nói một câu không nóng không lạnh, "Cậu được đấy, mẹ cậu tin sao?"

"Ừ" Tề Minh cúi thấp mặt, không biểu tình nói, "Mẹ tớ nghe xong ngồi xuống, thở ra một hơi dài, nói, "Tiểu tổ tông của tôi ơi, con dọa chết mẹ rồi", rồi đuổi tớ đi học."
"Dựa theo tính cách có diễn xuất thiên phú như mẹ cậu, không phải nên ở ngay đó ôm cậu khóc lớn một trận, sau đó xoay người đi nói cho cả hẻm rồi sao?", Dịch Dao trêu cậu.
"Mẹ tớ thiếu chút là khóc thật rồi." Tề Minh nhỏ giọng nói, loại cảm xúc không lên không xuống dồn nén trong tim, "Còn nữa, sao cậu lại có cái bộ dạng không liên quan đến bản thân thế.Dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu"

Dịch Dao quay đầu lại, mắt nhìn về phía trước, một mảnh đông nghịt phía sau.

Cô cứ thế hướng phía trước, nói, "Tề Minh, cậu tốt với tớ quá, tốt đến nỗi tớ cảm thấy cậu làm cái gì cho tớ cũng là lẽ đương nhiên. Rất có thể có một ngày nếu cậu đặt trái tim trước mặt tớ, tớ sẽ cảm thấy chẳng lạ gì, có lẽ còn đạp lên mấy cái. Tề Minh, cậu đừng tốt với tớ như thế, con gái đều vậy, cậu tốt với cô ấy, tình cảm của cậu liền giảm giá trị. Thật sự. Con gái đê tiện vậy đó."

Tề Minh quay đầu lại, Dịch Dao hướng về phía trước vẫn không động đậy, âm nhạc đặt ở phía trên đỉnh đầu cô, cô cơ hồ không nghe thấy gì, đứng bất động, giống như thứ đồ chơi điện tử bị rút phích cắm, mắt cô ầng ậng nước như thể sắp rơi xuống, cô mở miệng, lại chẳng nói gì, nhưng Tề Minh lại nhìn hiểu cô đang nói gì.

Cô nói, một người so với một người càng đê tiện hơn.

"Bạn nữ phía sau.! Làm cái gì không di chuyển! Chỉ chú ý nói chuyện với con trai. Còn ra thể thống gì nữa! Nói em đấy!", cô hướng dẫn từ đội ngũ phía trước đi qua hướng về phía Dịch Dao đang ngẩn người ra, vung vung lá cờ nhỏ trong tay hét lên giận dữ.
"Tớ nói", sau khi cô hướng dẫn đi xa, Dịch Dao quay đầu lại nhìn Tề Minh, trên mặt là ý cười không chút che giấu, "Cô ấy thấy tớ nói chuyện với cậu nên kêu "không ra thể thống gì", nếu cô ấy biết trong bụng tớ còn có đứa bé, không biết cô ấy có bị shock ngay tại chỗ không."
Giống như đứa trẻ nghịch ngợm. Kể chuyện cười của bản thân một cách đắc ý. Đôi mắt cười đến híp lại, lấp lánh ánh sáng.

Lại như thể đang cọ một tấm kính bị vỡ vào tim Tề Minh.

Trên bề mặt trái tim có vô số kinh mạch, lấy kim khâu vào một mảnh bi thương.

Tề Minh ngẩng đầu lên. Không biết đã bao nhiêu mùa đông trôi qua thế này rồi.

Âm thanh trên đài phát thanh, tất cả mọi người, mặt đều trắng nhợt nhạt, dưới ánh sáng nhàn nhạt, vừa cứng nhắc vừa tiêu cực chờ đợi mùa xuân xa xôi.

Những cảm xúc bi thương sâu trong tim đó, kéo dài đến lòng bàn chân, như thể được thông một đường, chảy vào tứ chi, vận động kéo dài, khua tay về phía bầu trời bén nhọn. Những xúc cảm đó, bị kéo lên trên. Gom góp quanh vành mắt, sắp chảy ra ngoài.

Trên sân thể dục to lớn.

Cô và cậu cách nhau một mét.

Cô ngẩng đầu, nhắm mắt lại, nói, thật muốn nhanh một chút rời xa nơi này.

Cậu ngẩng đầu, nói, tớ cũng vậy, thật muốn nhanh chút đi tới một nơi xa hơn.

Dịch Dao quay đầu lại, trên mặt là biểu tình trào phúng, cô nói, tớ là nói cái tiết phát thanh chết tiệt này vẫn chưa kết thúc, tớ không như cậu ý thơ dào dạt vậy đâu, còn muốn đi nơi xa hơn. Tớ cảm thấy mình sắp chết ở cái trường này rồi."

Nụ cười chế giễu của Dịch Dao biến mất sau khi Tề Minh quay đầu lại, cô nhìn thấy trong mắt cậu là nước mắt ầng ậng, nhìn đến ngốc rồi.

Trái tim giống như mặt trời lặn ngày đông, khóe miệng Tề Minh đang kéo lên, lo sợ không yên mà hạ xuống.

Thật sự muốn nhanh chút rời xa nơi này.

Thật sự muốn nhanh chút đi tới một nơi xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip