chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
166.

Bầu không khí trong nhà đã căng thẳng đến cực điểm.

Nhưng Cố Sâm Tây không hề vì vậy mà thu lại vẻ không quan tâm của mình. Cậu nằm trên ghế sô pha, gác chân lên bàn uống nước, nhàn nhã lật xem tờ báo ngày. Bố của Sâm Tây ngồi bên cạnh đeo kính lão xem ti vi.

Mẹ Sâm Tây đứng ở cửa, vẫn nhìn ra hành lang. Hai bàn tay không ngừng xoa vào nhau trước mặt.

Đã sắp tám giờ rồi, Cố Sâm Tương vẫn chưa về.

Mẹ Sâm Tây gọi điện thoại cho Cố Sâm Tương suốt, nhưng máy của Cố Sâm Tương vẫn nằm trong trạng thái tắt máy.

Cố Sâm Tây nhìn mẹ mình đi tới đi lui trong phòng khách, ngồi đâu cũng không yên, thế là đặt tờ báo xuống, nói: "Mẹ không cần sốt ruột, chắc chắn là trường có việc nên chị con chưa về được. Chị ấy cũng lớn rồi, chẳng lẽ còn có thể đi lạc được à?"

"Chính vì lớn rồi nên càng dễ dàng sảy ra chuyện! Mọi lần có việc ở trường, nó đều gọi điện về nhà trước, hôm nay lại không hề gọi, điện thoại cũng tắt máy, có thể không lo lắng được sao?"

"Thế mẹ có lo lắng đến đâu thì ở đây cũng vô dụng, mẹ cứ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Đừng để đến lúc chị ý về, mẹ lại ốm ra đấy thì hỏng hết." Cố Sâm Tây bỏ tờ báo xuống, đứng dậy rót một cốc nước.

"Con xem con nói vậy có nghe được không? Nó là chị gái con, muộn thế này mà vẫn chưa về thì ai mà coi như không có chuyện gì được? Trước kia hai đứa đi đâu cũng đi về cùng nhau, sao hôm nay nổi điên thế nào lại không về cùng chị con?"

"Không có việc gì thì mẹ đừng nhiều chuyện nữa. Nói như mẹ thì chị không về là lỗi của con à?"

"Ông xem con trai ông kìa!" Mẹ Sâm Tây đột nhiên cao giọng gầm lên với bố Sâm Tây đang xem ti vi. "Ông xem trong mắt nó làm gì còn có mẹ nó nữa."

Bố Sâm Tây đặt điều khiển từ xa xuống, nói: "Sâm Tây, con làm thế là không tốt, không được cãi ngang với mẹ con."

Cố Sâm Tây ngồi xuống sô pha đọc báo, chẳng buồn đôi co với mẹ nữa.

Vừa giở tờ báo đến mục giải trí, thì ngoài hành lang đã có tiếng thang máy mở cửa. Mẹ Sâm Tây nhảy dựng lên, chạy ra ngoài như đột nhiên được cắm điện, sau đó từ ngoài hành lang vang lên tiếng hò hét của mẹ: "Ôi chao Tương Tương, sao con lại không gọi điện, con làm mẹ sốt ruột chết đi được. Ôi chao, vừa rồi mí mắt mẹ cứ giật giật, may là con về rồi, nếu không mẹ phải báo cảnh sát mất."

Cố Sâm Tây đặt tờ báo xuống, đi vào trong bếp bưng cơm nước ra.

Lúc ăn cơm, Cố Sâm Tương vẫn cúi đầu.

Cố Sâm Tây lén nhìn chị gái một chút, phát hiện hai mắt Cố Sâm Tương đỏ đỏ. Cậu đá chân chị gái dưới gầm bàn, sau đó ghé lại gần nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Khóc à?"

Cố Sâm Tương chỉ lắc đầu, nhưng giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống bát thì khiến mọi người giật nảy mình.

Người bùng nổ đầu tiên chính là mẹ Sâm Tây. Bà nghĩ lại chuyện hôm nay con gái về nhà muộn như vậy, rồi lại nhìn con gái khóc đỏ mắt trước mặt, đủ loại hình ảnh hiện lên trong đầu: "Tương Tương... Con đừng làm mẹ sợ..."

Bà đặt đũa xuống.

Chắc là Cố Sâm Tương cũng cảm thấy mình hơi mất kiềm chế , bèn lau nước mắt, nói: "Mẹ, con không sao. Chỉ là hôm nay có một bạn nữ đột nhiên chảy máu phải đưa vào bệnh viện. Bạn ấy bị thế vì trước đó đã phá thai. Con thấy bạn ấy đáng thương quá thôi mà."

Cố Sâm Tây đột nhiên đứng bật dậy, làm bàn ăn rung động một hồi.

"Người chị nói là Dịch Dao hả?" Cố Sâm Tây hỏi.

"Đúng vậy." Cố Sâm Tương ngẩng đầu lên.

Cố Sâm Tây xoay người dời khỏi bàn ăn, mở cửa định đi ra ngoài. Đi được một nửa lại bất chợt quay lại hỏi: "Bây giờ bạn ấy đang ở đâu?"

Mọi người trong nhà còn chưa kịp phản ứng, không hiểu là có chuyện gì sảy ra, chỉ tưởng là Cố Sâm Tây phát điên.

Chỉ có Cố Sâm Tương hiểu được. Cô nhìn em trai đang căng thẳng trước mặt, sau đó lại nghĩ đến Dịch Dao bây giờ đang nằm trong bệnh viện và Tề Minh lắc đầu phủ nhận. Cô nhìn mặt Cố Sâm Tây, trái tim nặng nề trĩu xuống.

"Em ngồi xuống ăn cơm đi." Cố Sâm Tương nghiêm mặt.

"Chị nói cho em biết bạn ấy đang ở đâu." Cố Sâm Tây hơi sốt ruột.

"Chị bảo em ngồi xuống!" Cố Sâm Tương đập đôi đũa xuống bàn.

Tất cả mọi người bao gồm Cố Sâm Tây đều bị cô làm cho kinh hãi. Ngay cả mẹ và bố cũng biết, từ trước đến nay Cố Sâm Tương luôn bao che cho đứa em trai bảo bối này, phản ứng khác thường hôm nay khiến mọi người không tránh khỏi ngơ ngác.

Cố Sâm Tây giận dỗi kéo ghế ngồi xuống, mặc dù không phục nhưng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của chị gái trước mặt thì cũng không dám chọc giận nữa.

Cả nhà yên lặng ăn nốt bữa cơm.

Cố Sâm Tương không dọn bát đũa như thường ngày mà đặt bát xuống, kéo Cố Sâm Tây vào phòng.

Cô đóng cửa lại, quay sang hỏi Cố Sâm Tây: "Có phải em giấu chị chuyện gì không?"

"Chị làm sao thế?"

"Quan hệ giữa em và Dịch Dao là thế nào?" Sắc mặt Cố Sâm Tương trở nên xấu hơn.

"Chị nghĩ cái gì đấy?" Dường như đã hiểu ra vấn đề, Cố Sâm Tây chán nản nhún vai buông tay.

"Chị hỏi em." Cố Sâm Tương tóm tay áo em trai. "Con của Dịch Dao có phải của em hay không?"

Cố Sâm Tây mở miệng, đang định nói thì cửa đã bị đẩy mạnh ra.

Giữa cửa là mẹ với khuôn mặt xanh mét.

Không đợi Cố Sâm Tương nói gì, mẹ đã lao vào Cố Sâm Tây: "Mày muốn chết hả? Đồ khốn nạn!"

Vô số cái tát đổ ập xuống, toàn bộ rơi vào người Cố Sâm Tây.

Cố Sâm Tương muốn ngăn cản, nhưng bị một bạt tai đánh thẳng vào mặt, cả người ngã ra đụng vào góc bàn học.

167.

Dịch Dao nằm trên giường. Mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

Có cảm giác dường như rất nhiều năm đã trôi qua trong nháy mắt. Tất cả ngày đêm xếp thành một hàng dài không nhìn thấy điểm cuối. Còn chính mình thì đứng ở cuối hàng, không thể đuổi kịp. Thế là những ngày đêm đó biến mất trước mặt. Chỉ còn lại chính mình cô đơn ở lại cuối cùng của năm tháng.

Dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi, Dịch Dao cử động thân thể, một cảm giác yếu ớt từ da đầu truyền tới toàn thân. Vô số chấm sáng ảo giác bơi lội trong tầm mắt. Trong nhà là ánh sáng dần dần tối đi của buổi hoàng hôn. Trong bếp truyền đến mùi cháo gạo thơm thơm.

Lâm Hoa Phượng cầm thìa múc cháo vào bát, đưa tay đóng cửa, lau nước mắt trên mặt.

Bà ta bưng bát cháo đi tới bên giường Dịch Dao. "Ăn cháo đi."

Dịch Dao lắc đầu, không ngồi dậy.

Lâm Hoa Phượng cầm bát không động đậy, vẫn cầm bát đứng chờ bên giường.

"Mẹ đừng như vậy nữa." Dịch Dao nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt từ thái dương chảy xuống.

"Tao đừng làm như vậy? Tao có làm gì đâu mà đừng làm như vậy?" Lâm Hoa Phượng cầm bát. "Bây giờ thì biết đau, biết khóc cơ đấy!"

Trong bóng tối, Dịch Dao không phát ra âm thanh, chỉ dùng sức cắn môi run rẩy.

"Mày là đồ ti tiện, mày là đồ ti tiện cùng cực!" Lâm Hoa Phượng đặt mạnh bát xuống bàn học bên bàn, cháo bắn ra phân nửa, bốc lên hơi nóng nghi ngút.

"Đúng, con là đồ ti tiện." Dịch Dao kéo chăn lên, lật úp xuống không nói gì nữa.

Lâm Hoa Phượng đứng bên giường, để mặc con đau trong lòng như dao găm đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip