chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
117.

Nghe thấy tiếng phanh xe phía sau, Tề Minh thò đầu ra cửa sổ, thấy chiếc xe của Dịch Dao chạy phía sau dừng lại ven đường. Tề Minh nheo mắt nhưng cũng chỉ có thể thấy những bóng người di động nhốn nháo trên xe.

Có lẽ xe gặp sự cố gì đó. Tề Minh ngồi về chỗ, lấy điện thoại gọi cho Dịch Dao.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người nghe máy, Tề Minh nhắn tin hỏi xem có chuyện gì mà xe dừng lại, nhưng mới viết được một nửa thì điện thoại hết pin. Màn hình biến thành màu trắng, sau đó điện thoại phát ra vài tiếng báo tít tít rồi hoàn toàn tắt máy.

Tề Minh thở dài, cất điện thoại vào cặp sách, quay đầu lại, chiếc xe phía sau đã không nhìn thấy được nữa.

Mí mắt trái giật giật, Tề Minh giơ tay vuốt, sau đó nhắm mắt lại dựa vào kính xe ngủ.

Ánh nắng sáng ngời ngoài cửa sổ hắt vào mí mắt .

Rất nhiều chấm sáng bơi lội đan xen trên võng mạc màu đỏ.

Dần dần thiếp đi.

Thế là cũng không nghe thấy tiếng gào thét đến từ một nơi nào đó.

Cậu không nghe thấy sao?

Nhưng tớ thật sự đã hét lên.

118.

Có lúc cảm thấy tất cả mọi tiếng động đều là một cảm giác rất ngẫu nhiên.

Có lúc bạn đang ngủ say cũng nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng có lúc bạn chỉ ngủ mơ màng, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ lại không thể kéo bạn ra khỏi giấc mơ.

Tất cả mọi tiếng động đều mượn chất dẫn âm để truyền đến nơi xa hơn. Chất rắn, chất lỏng, chất khí, mỗi giờ mỗi phút đều đang truyền đi đủ loại sóng âm hỗn loạn. Tiếng thở dài, tiếng chim hót, tiếng xe phun nước, tiếng chuông vào lớp, tiếng đóa hoa nở ra và héo tàn, tiếng cây cối bị cưa đổ, tiếng sóng biển vọng vào tai.

Giáo viên dạy Vật lý từng nói, trên mặt trăng không có không khí, cho nên ngay cả âm thanh cũng không cách nào truyền đi được. Bất kể là đá bay một hòn nhỏ hay là có thiên thạch lao vào bề mặt của mặt trăng tạo thành hố sâu, cát bay đá chạy, trời long đất lở, tất cả đều chỉ là những hình ảnh không tiếng động. Như ti vi bị tắt tiếng trong đêm khuya, mênh mang nhưng lại rất yên tĩnh.

Nếu hai người sống trên mặt trăng thì dù mặt đối mặt cũng không cách nào nghe thấy tiếng nói của nhau. Sẽ mở miệng trong vô vọng hay sẽ bi thương dùng tay ra hiệu vơi nhau?

Kỳ thực tơ cũng hiểu cảm giác như vậy.

Bởi vì tớ cũng từng hét lên ở nơi cách cậu rất gần, rất gần.

Sau đó trong tiếng hét của tớ, cậu chậm rãi rời tớ đi xa, hướng về phía trước.

Cũng là bởi vì không có môi trường dẫn âm nhỉ.

Môi trường dẫn âm liên kết tớ với cậu. Có thể đưa âm thanh của tớ vào trong người cậu.

119.

Tiếng ồn ào trong xe khiến Cố Sâm Tây nhíu chặt lông mày suốt.

Âm thanh vọng vào tai như một nắm bi ve được thả vào hộp sắt loong coong.

Chủ đề thảo luận của đám con trai không ngoài phim hoạt hình Hỏa Ảnh và Thần Chết đã chiếu đến tập thứ mấy, dạo này trên mạng có tin tức về máy PS3 không biết bao giờ mới mua được.

Đề tài bàn tán của nữ sinh phía sau càng nông cạn đến mức khó đỡ. Một đám nữ sinh vụng về bắt chước ngữ khí khoa trương trong phim Nhật Bản tụ tập lại với nhau, nói chuyện bằng vẻ mặt và động tác của phim hoạt hình và phim thần tượng, làm bộ phát ra tiếng kêu kinh ngạc.

Cố Sâm Tây nghe mà cảm thấy phát ngấy.

Dứt khoát đi mà làm người Nhật Bản, đừng có ở lại Trung Quốc làm gì nữa.

Bây giờ đám nữ sinh đang tụ tập quanh một nữ sinh cầm máy MP4 xem Câu Lạc Bộ Thiếu Niên phần mới nhất. Tiếng hét và tiếng gào "Kawaii Kawaii" vang lên liên tiếp không ngừng khiến Cố Sâm Tây chỉ muốn đưa tay bóp cổ đám con gái cho nó câm miệng lại.

Bực mình nhất, khó chịu nhất là dáng vẻ làm bộ làm tịch, ngay cả nghe thấy đối phương nói "Hôm qua mua cặp tóc dâu tây mới" cũng phải kêu một tiếng "oa" giống như nhìn thấy khủng long đang đá bóng.

Cố Sâm Tây dùng ngón tay day trán rất lâu, cuối cùng buổi phải bùng nổ. Cậu đứng dậy vặn người, gầm lên với đám nữ sinh phía sau: "Các cậu nhỏ giọng một chút! Ầm ĩ làm tớ sắp vỡ đầu rồi."

Nữ sinh cầm máy MP4 ngẩng đầu lên, cười cười khinh thường, nói: "Cậu vênh váo cái gì ở đây? Thường xuyên đánh nhau ngoài trường học chứ gì, thế muốn làm sao? Định đánh tớ hả? Có giỏi thì cứ thử xem, đồ ma cà bông!"

Cố Sâm Tây hừ một tiếng, xoay người ngồi xuống chỗ của mình: "Dở người!". Cậu mở cặp sách, móc ra một bịch bông lấy ở phòng y tế lần trước vì đầu gối bị thương khi đá bóng, xé bông rồi vo thành hai cục nhét vào tai.

Sau đó khoanh tay, ngồi thấp xuống một chút, ngửa người nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đã đi đến khu vực không còn phồn hoa, nhưng vẫn là tám làn xe rộng rãi. Không giống đường ở khu Phố Tây, mỗi một con đường ở Phố Đông trông đều vô cùng rộng rãi. Nhưng rộng rãi như vậy khiến xung quanh có vẻ đìu hiu.

Cố Sâm Tây vẫn cảm thấy Phố Đông như thành phố công nghiệp hiện địa bỏ hoang không người trong phim khoa học viễn tưởng. Thỉnh thoảng có một hai người đi trên con đường rộng rãi vào trong bóng của tòa nhà cao chọc trời.

Đang suy nghĩ thì xa xa có một bóng người chậm rãi đi tới.

Cố Sâm Tây nhìn kĩ người này, sau đó đứng bật dậy, hướng về phía tài xế lớn tiếng gọi dừng xe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip