chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
109.

Tất cả học sinh đều đang ở trên sân tập bài thể dục giữa giờ, giọng nữ phía trên đỉnh đầu trước giờ chẳng hề mang ngữ khí tức giận, kéo dài âm thanh hô tiết tấu, so với âm nhạc sôi động khác xa vô cùng.

Lúc đi được nửa đường âm nhạc kết thúc, âm thanh học sinh ồn ào từ phía xa truyền đến, như thể thủy triều dần dần ập tới, càng đến gần càng ồn ào. Dịch Dao từ con đường nhỏ rẽ vào lối đi thông đến phòng học, vô số học sinh tiến vào.

Xa xa trông thấy Tề Minh đang bước đi ở phía trước. Trong đám con gái vây xung quanh, bóng lưng cậu trở nên thật cao lớn. Cố Sâm Tương bước đi cạnh cậu, trên tay là chiếc áo khoác màu trắng của Tề Minh. Vào mùa đông Tề Minh thường mặc chiếc áo này, khi cậu ấy mặc nó vào người phồng lên trông giống một con gấu. Nhưng lại không biết là cô ấy chuẩn bị trả lại Tề Minh, hay là Tề Minh vừa đưa cho cô ấy.

Thời tiết đã dần ấm lên, chắc đã không còn thấy lạnh nữa. Nhưng hồi sáng đến, cũng không thấy Tề Minh mang theo chiếc áo này. Vậy chắc là trả lại Tề Minh rồi.

Thế thì, vào lúc nào cậu ấy cho Cố Sâm Tương mượn?

Dịch Dao cứ vậy đi xa xa phía sau, đám đông vô số người từ phía sau vượt qua cô, đến cuối cùng trên lối đi, còn một mình Dịch Dao rớt lại phía sau.

Xa xa Tề Minh nghiêng đầu nhìn Cố Sâm Tương, trong đám đông vô số người đó, trở nên vô cùng rõ nét. Giống như đường viền trong bức phác thảo được vô số ánh sáng chiếu vào, hiện ra ánh sáng trắng ôn nhu. Mà Cố Sâm Tương bên cạnh, đang híp mắt mỉm cười. Không giống với nụ cười xán lạn sực nước mùi thơm của Đường Tiểu Mễ, mà là một bông hoa trắng thực sự sạch sẽ. Không ngửi thấy hương thơm, nhưng có thể biết rõ ràng đó là mùi hương tươi mát.

110.

Giống như một lưỡi dao bén nhọn nhanh chóng xoẹt qua bề mặt tim, cơ hồ không có cách nào phát giác ra vết thương, cũng không tìm thấy máu hay cảm giác đau đớn.

Đồng thời nhớ ra, vẫn còn có một khuôn mặt giống y hệt như thế.

Chiếc màn thầu bị tắc nghẹn nơi cuống họng. Thực quản và đường hô hấp như bị kẹo cao su dính chặt đến thở cũng không được. Dịch Dao mở nắp chai nước khoáng ngửa đầu uống mấy ngụm nước lớn. Khuôn mặt đỏ gay mới từ từ nhợt nhạt trở lại. Nước mắt do lúc bị sặc tuôn ra khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ một mảnh.

Dịch Dao đóng nắp chai nước, ngẩng đầu lên đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng Tề Minh và Cố Sâm Tương đâu nữa. Cô bước về phía lớp học. Vừa đi được hai bước, bỗng lao về phía luống hoa cạnh lối đi nôn thốc nôn tháo.

Dạ dày bị kích thích trở nên đau đớn, chiếc màn thầu vừa ăn biến thành đống bột mì trăng trắng. Loại cảm giác buồn nôn này khiến Dịch Dao càng buồn nôn dữ dội hơn.

111.

Cả lưng và lòng bàn tay đều bắt đầu tiết ra mồ hôi lạnh.

Cơn đau từ bụng như thể hét lên trong sơn cốc, âm thành vọng lại dần trở nên đinh tai nhức óc, có một chiếc kéo khổng lồ sắc nhọn rơi vào trong khoang bụng, răng rắc răng rắc rồi bắt đầu cắt.

Nỗi sợ hãi giống như một con sóng lớn, trong nháy mắt nhấn chìm Dịch Dao.

Tiết cuối là môn thể dục.

Tiếng thổi còi của thầy giáo vang vọng trong sân tập trống trải, kèm theo là âm thanh vọng lại không ngắn không dài, khiến cho sân tập vốn đã trống trải càng trở nên tiêu điều hơn.

Quanh đường chạy đã bắt đầu mọc lên vô số những nhánh cỏ, bầu trời bị gió thổi sạch sẽ chỉ còn sót lại một mảnh xanh ngắt. Ánh mặt trời chiếu xuống mà không có bất kỳ cản trở nào.

Trong thế gian đẹp đẽ này, mỗi một inch trên mặt đất đều giống như được phóng đại lên gấp ngàn vạn lần, chi tiết dù có nhỏ hơn nữa, cũng có thể rõ ràng chiếu lại trong đôi mắt.

Nếu từ phía bầu trời nhìn xuống, sân tập bị chia thành nhiều khu, có một lớp đang đá bóng, có một lớp đang tập chạy ngắn 100 mét, mà ở phía hố cát, rải rác vài tấm đệm màu xanh lục, học sinh mặc đồng phục thể dục cùng màu đang tập bài tập đơn giản, kiểu như nhào lộn trước hoặc nhảy trước nhào lộn sau.

Có một quả bóng lăn vài vòng rồi lăn thẳng vào trong bãi cỏ, cả đám người phàn nàn. Sau đó một cậu nam sinh chạy vào nhặt bóng, một tầng mồ hôi trên trán cậu ấy ở dưới ánh mặt trời trở nên sáng bóng.

Dịch Dao ngồi bên bậc thềm ở cạnh sân tập, trải qua sự sợ hãi vừa nãy, Dịch Dao cũng không dám có bất cứ động tác mạnh nào, vì vậy lấy lý do "thống kinh" để xin thầy giáo thể dục nghỉ. Cho dù trước mắt đã không còn bất cứ cảm giác khó chịu nào, đau đớn như thể xé toạc cả người cô một tiếng trước đã biến mất không còn dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip