chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

76.

Có rất nhiều rất nhiều rêu. Kín mít. Mái tóc cũng trôi nổi dưới làn nước màu xanh ấy.

Tề Minh một chân sâu một chân nông đi về phía trước, mặt nước vô cùng vô tận phản chiếu ánh trăng to lớn.

Dính chặt lòng bàn chân là cảm giác không cách nào diễn tả được.

Âm thanh róc rách của nước từ phía xa đánh tới, giống như thể có một cơn thủy chiều khổng lồ ở đằng trước.

Một bước cuối cùng, lòng bàn chân đột nhiên hụt xuống, vào một khắc ấy nước ùa vào tai và mũi, như thủy ngân tiêm vào mỗi khoảng trống trong cơ thể.

Âm thanh cuối cùng lọt vào tai, là tiếng kêu khóc bén nhọn.

"Cứu với."

Tề Minh giãy dụa tỉnh dậy, trong tai vẫn còn lưu lại tiếng nước chảy, bắt đầu chỉ là tiếng róc rách ồn ào, sau đó dần dần hình thành âm thanh có thể phân biệt.

Là tiếng hét của Dịch Dao ở cách vách.

Tề Minh vén chăn ra, bọc bộ đồ ngủ dày mở cửa phòng, xuyên qua phòng khách, kéo mở cổng nhà. Cái lạnh lẽo giữa đêm khiến Tề Minh giống như lại rơi vào dòng nước sâu không tả trong giấc mơ vừa nãy.

Cửa nhà Dịch Dao khóa chặt, bên trong là tiếng hét bén nhọn cao hơn.

Lúc Tề Minh giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, tay bỗng bị người khác chặn lại.

Tề Minh còn chưa kịp quay đầu lại, liền bị kéo về, Lý Uyển Tâm khoác tấm thảm, run lẩy bẩy đứng sau cậu, cả mặt cứng đờ, thấp giọng nói, chuyện nhà người ta con nhọc lòng quan tâm làm gì!

Tay Tề Minh bị giữ chặt, cậu cũng không biết nên làm gì.

Sau tiếng hét sắc nhọn là âm thanh thủy tinh vỡ vụn, tiếng mắng chửi của Lâm Hoa Phượng lọt vào tai còn sắc hơn cả thủy tinh.

"Mày là đứa đê tiện! Tao nuôi mày lớn mày lại biến thành đê tiện thế này. Đúng thế! Ông ta cho tiền mày! Mày tìm ông ta đi! Con tiện tì mày còn về làm gì!"

Hình như có tiếng đồ vật gì đó va vào nhau, vẫn có tiếng kêu la của Dịch Dao, "Mẹ! Mẹ! Mẹ bỏ con ra! A! Đừng đánh nữa! Con sai rồi! Con không tìm nữa! Không tìm nữa! ..."

Tề Minh mở cánh cửa sát vách, một người phụ nữ trung niên quấn bộ đồ ngủ, nhìn thấy Lý Uyển Tâm cũng đứng ở cổng, bà chiếu vào nhà Dịch Dao chu miệng nói, tạo nghiệp, kiếp sau không biết có bị báo ứng không.

Lý Uyển Tâm bĩu môi, nói, cũng không biết ai tạo nghiệp, con không nghe Lâm Hoa Phượng ở bên trong mắng gì sao, nói nó đê tiện, chắc chắn là Dịch Dao đã làm ra loại chuyện không muốn người khác thấy rồi ..."

Tề Minh bứt tay ra khỏi Lý Uyển Tâm, hô một câu, "Mẹ! Chuyện trong nhà người ta mẹ biết cái gì chứ!"

Lý Uyển Tâm bị tiếng hô của con trai dọa đến sững sờ, khi hồi thần lại, lại biến thành tức giận, "Mẹ không rõ thì con rõ chắc!"

Tề Minh không để ý bà nữa, đôi tay vừa bị bà nắm chặt đập lên cửa nhà Dịch Dao.

Lý Uyển Tâm nắm lấy quần áo Tề Minh kéo lại, "Con điên rồi à."

Tề Minh cứng người, Lý Uyển Tâm thấp hơn con trai một cái đầu, mạnh mẽ kéo cũng không kéo được.

Vào lúc Lâm Hoa Phượng mở cánh cửa từ phía trong, người phụ nữ ngay cạnh ngay lập tức đóng cửa vào, chỉ còn lại Tề Minh và Lý Uyển Tâm đứng trước cửa, đối mặt với Lâm Hoa Phượng.

"Nhà các người có người chết à? Bị thần kinh hả? Nửa đêm gõ cửa cái gì?"

Lý Uyển Tâm vốn không định nói gì, nghe thấy Lâm Hoa Phượng vừa xuất hiện đã độc mồm, cũng bốc hỏa, "Có người chết là nhà các người thì có! Giữa đêm ồn thành cái dạng gì, không để người khác ngủ à?"

"aiyo, Lý Uyển Tâm, bình thường giống đứa ngốc không phải bà sao? Nhà các người không phải có tiền sao? Không chịu được thì dọn đi chỗ khác đi! Bà đây muốn thế nào liền thế đấy, nhà có bị đổ cũng là nhà tôi!"

Lý Uyển Tâm kéo Tề Minh đi về, đẩy cửa vào trong, quay người đối mặt với Lâm Hoa Phượng, nói, "ồn ào hả! Cứ tùy ý! Tốt nhất là bà đem đứa tiện tì bà sinh ra giết chết đi!", nói xong liền ngã lên cửa, đóng chặt.

Lâm Hoa Phượng lấy chậu xương rồng ném về phía cửa nhà Tề Minh, tiếng leng keng rơi xuống. Trên mặt đất là một đống mảnh vỡ vừa rơi.

Tề Minh ngồi xuống cạnh giường, trống ngực đập mạnh.

Cậu dùng lực hít vào một hơi thật sâu, trên trán nổi lên vài đường gân xanh, tiếng khóc bị nén lại trong cổ họng và lồng ngực.

Nướt mắt giống như van nước bị vặn ra, rơi xuống,

Tiếng mẹ ở bên ngoài mang theo sự tức giận, "Tề Minh con đi ngủ cho mẹ. Không được ra ngoài nữa"

Ngoài cửa là tiếng leng keng, rõ ràng Lý Uyển Tâm đã khóa cửa ngoài.

Tề Minh lau đi nước mắt trên mặt.

Trong đầu liên tục xuất hiện những hình ảnh không đứt đoạn.

Căn phòng lờ mờ ánh sáng, Dịch Dao không động đậy ngồi trong góc phòng, mái tóc phủ kín mặt, quần áo trên người bị kéo xé thành nhiều mảnh.

77.

Sương mù dày đặc không tan ra.

Trên cửa sổ đã ngưng tụ từng tầng sương dày.

Trong bản tin hôm qua đã dự đoán rằng vài ngày nữa sẽ mát hơn, nhưng so với hiện thực nhiệt độ càng giảm thêm.

Mùa xuân vừa mới ấm lên, lập tức lại bị nuốt chửng vào trong cái xanh xao trầm mặc.

Vẫn là bầu trời màu ảm đạm khiến người ta chán nản, bôi nhọ nồi lên mảnh trời xanh ngát.

Lúc Tề Minh đi ra khỏi ngõ quay đầu lại nhìn về phía cửa nhà Dịch Dao, vẫn đang đóng chặt lại. Nghe không thấy bất kỳ động tĩnh gì. ở phía sau là Dịch Dao và vài người phụ nữ đứng ở cửa buôn chuyện, Tề Minh lấy xe đạp, quay ra khỏi ngõ.

"Ồ, tôi thấy Tề Minh thật là càng ngày càng tài giỏi, hồi nhỏ không thấy vậy, bây giờ trưởng thành thật tốt, nếu nói về hồi thằng bé còn nhỏ, thật anh tuấn.", người phụ nữ tóc xoăn nịnh hót.

"Bọn trẻ bây giờ không gọi là anh tuấn, chúng đều nói là 'cool'.", một người phụ nữ khác tiếp lời, thể hiện bản thân bắt kịp xu hướng thời đại.

Lý Uyển Tâm bên cạnh cười đến híp cả mắt lại.

"Đúng thế, sáng nào tôi cũng thấy thằng bé với Dịch Dao cùng đi học, Dịch Dao nép vào thằng bé, y như là cô dâu nhỏ ý.", cánh cửa nhà đối diện mở ra, người phụ nữ vừa ra ngoài nối tiếp chủ đề của họ.

Nét mặt Lý Uyển Tâm sa sầm xuống, "Nói cái vớ vẩn gì vậy!", nói xong quay người đóng sầm cửa lại.

Mấy người phụ nữ còn lại nhìn nhau vui sướng khi thấy người gặp họa, nhoẻn miệng cười.

Tôi thấy Tề Minh với Dịch Dao không bình thường.

Chuẩn, buổi sáng hôm nọ tôi còn trông thấy Dịch Dao cúi người nôn thốc nôn tháo trong ngõ, Tề Minh ở bên cạnh vỗ lưng cho con bé, bộ dáng đau xót ấy, dáng vẻ như được "làm bố" rồi ấy.

Nếu thật sự có chuyện ấy, xem chừng Lý Uyển Tâm phát điên mất.

78.

Khi đi qua cửa tiệm nhỏ ở cổng trường, Tề Minh thấy vẫn còn sớm, nên cậu xuống xe bước vào trong.

Một hàng vài ba bạn nữ đứng xếp hàng phía trước một hàng máy móc.

Tề Minh ngại ngùng chen vào, đứng ở phía sau chờ.

Đống máy móc ở phía trước là của tiệm mới mang đến. Gashapon (một trò chơi) rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Bỏ tiền vào trong, sau đó máy thả ra "trứng" một cách ngẫu nhiên, trong đó có cách loại mô hình đồ chơi. Sự hấp dẫn của nó là ở chỗ, bạn căn bản không biết mình sẽ lấy được loại mô hình nào.

Lúc bạn nữ phía trước ngoảnh đầu lại, Tề Minh "a" một tiếng, liền lập tức lịch sự chào hỏi, "Chào cậu."

"Chào .... cậu", gương mặt Đường Tiểu Mễ nhanh chóng đỏ lên dưới ánh nhìn của Tề Minh.

"Cậu muốn mua cái này à?", Tề Minh chỉ vào cái máy trước mặt, vì không chắn chắn gọi nó là gì, nên dùng "cái này" để thay thế.

"À ... muốn mua", Đường Tiểu Mễ mỉm cười cúi đầu, trên mặt hiện lên chút điểm hồng động lòng người.

"Con gái các cậu đều thích mấy thứ này à?", Tề Minh sờ đầu, tỏ ra có chút khó hiểu.

"Con gái mà, tất nhiên không giống con trai rồi", Đường Tiểu Mễ cười tươi, nụ cười động lòng người như một nhãn hiệu.

Tề Minh nhìn chằm chằm Đường Tiểu Mễ ba giây, sau đó bước lên trước một bước, nói, "Ồ, vậy để tớ xem xem."

Cậu quay lưng lại với Đường Tiểu Mễ, mở lòng bàn tay xoay nút trên máy.

Viên "trứng" rơi ra ngoài là một chú gấu trúc, Tề Minh cầm lấy nó rồi đi về phía quầy thu ngân.

Cậu lại chẳng hề chú ý đến Đường Tiểu Mễ đứng sau lưng mình đã bắt đầu hít thở sâu và căng thẳng.

Đường Tiểu Mễ chạm tay vào điện thoại, trên gương mặt không nén được trở nên phấn khích.

Tớ và Tề Minh đang ở trong cửa tiệm nhỏ ở cổng trường, cậu ấy thấy tớ muốn mua Gashapon, liền đích thân mua, không biết có phải là muốn tặng tớ không, sao bây giờ?

Nội dung tin nhắn nhanh chóng được gửi lại : Cậu mua một cái khác, lúc mà cậu ấy tặng Gashapon, cậu liền rút ra tặng cho cậu ấy. Haha. Đại tiểu thư, cậu uống nhầm thuốc hay là hạ độc cậu ấy rồi đấy?

Đường Tiểu Mễ đã không còn để ý đến nội dung còn lại của tin nhắn, cô quay người sang tủ kính bên cạnh lấy ra một dây đeo cổ tay màu xanh lam, gần đây mấy anh chàng nổi bật trong trường đều đeo cái này.

Cô chọn cái đẹp hơn chút rồi rút ra, sau đó đi về phía quầy thanh toán, lặng lẽ đứng bên cạnh Tề Minh, cúi thấp đầu.

Người bên trong đang trả lại tiền, Tề Minh quay đầu lại, cười nhẹ với Đường Tiểu Mễ, "Mấy ngày trước tới luôn thấy Dịch Dao nhắc đến cái này, tớ còn nghĩ mãi không biết là thứ gì, hôm nay vừa vặn nhìn thấy, mua về tặng cậu ấy." Nói xong cậu thấy vòng tay trên tay Đường Tiểu Mễ, nói, "Cái đó là cho con trai dùng hả? Cậu mua tặng ai hả?"

Nụ cười trên khuôn mặt Đường Tiểu Mễ như một đóa hoa nở rộ, "Đúng rồi, bạn tớ sắp sinh nhật, cậu ấy trong đội bóng rổ."

"Ừ, vậy nhé, tớ đi trước đây.", Tề Minh lấy lại tiền thừa từ nhân viên, rồi vẫy tay làm động tác "bai bai"

"Ừ.", Đường Tiểu Mễ gật đầu, sau đó rút tiền trong ví đưa cho nhân viên quầy thu ngân.

Khi Tề Minh vén bức rèm của cửa tiệm đi ra ngoài, mặt Đường Tiểu Mễ ngay lập tức tối sầm lại.

Cô nhanh chóng mở điện thoại, nhấn mấy chữ rồi đóng sập nắp lại.

Hàm răng cắn chặt lại, các cơ thịt trên mặt siết quá chặt, vài gân xanh nổi lên trên bề mặt da.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip