chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
62.

Dịch Dao cúi thấp đầu, chầm chậm đút tờ giấy bạc màu hồng đã bị nhàu nát thành một đống vào tay nam sinh kia.

Cô cầm cây chổi lên, quay người đi lên cầu thang trở về lớp học.

Cô ngoảnh đầu lại, hướng về phía khuôn mặt cậu bạn lạ lẫm trong ánh tà dương ấy, cô nói, không cần biết cậu có tin hay không, tôi thật sự không phải như vậy.

Dịch Dao bước nhanh chân về phía tầng trên, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của cậu ta, "Này, tớ tên Cố Sâm Tây, tớ đưa cậu tiền thực ra cũng không phải ...."

Dịch Dao không đợi cậu ta nói xong, quay đầu lại, giơ chân đá thùng rác bên cạnh về phía cậu ta.

Thùng rác bằng nhựa lăn từ trên lầu xuống, vô số vụn giấy và túi bóng rải rác khắp cầu thang, cậu tránh sang bên cạnh, tránh thùng rác rơi xuống chỗ mình.

Cậu ngẩng đầu lên, trên lầu đã không còn bóng người nào.

Ánh sáng từ cửa sổ hành lang xuyên vào cầu thang.

Cậu đứng đó một hồi, sau đó cúi người xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn lên, rồi bỏ vào trong thùng rác.

63.

Nếu chỉ là yêu cầu cô đi rót chút nước, thỏa mãn dục vọng sai khiến mình của cô ta, Dịch Dao cảm thấy cũng chẳng sao cả. Nhưng hiện tại ____

Nhắm mắt lại, cũng có thể tưởng tượng ra được Đường Tiểu Mễ đứng trước bạn học lớp khác với dung mạo vừa đẹp đẽ lại động lòng người, lấy thân phận bạn thân, bôi nhọ mình trước mặt người khác.

"Cậu ấy rất đáng thương."

" Cậu ấy như vậy cũng là vì nguyên nhân không tiện nói, có lẽ là gia cảnh khó khăn."

"Khẳng định cậu ấy cũng không muốn như vậy."

Giữa nhóm con trai có đủ các kiểu cười, đem vẻ thương xót cho nỗi khổ của muôn dân, khắc họa chân thực động lòng người,

Trong lớp đến một người cũng không có, tất cả mọi người đều về nhà rồi.

Lúc nãy khi quét dọn cầu thang, người cuối cùng rời đi là phụ trách lao động giao cho Dịch Dao chìa khóa để khóa cửa.

Lớp học tràn ngập mùi bột tẩy trắng sau khi quét dọn, trong ánh hoàng hôn mãnh liệt, hiện lên từng tầng ảm đạm.

Dịch Dao bước nhanh đến bục giảng, "hua" một tiếng mở ngăn kéo ở bục giảng, lấy ra từ bên trong một lọ keo, sau đó tháo nắp, đi đến chỗ ngồi của Đường Tiểu Mễ, đổ lên mặt bàn cô ta.

Sau đó lấy đầu bút còn lại trong hộp , nhúng vào keo, dính thành một mảng.

Sau khi Dịch Dao làm xong, quay người đi về phía chỗ mình, mới phát hiện không thấy cặp sách.

Ngăn kéo trống không đang mở, giống như khuôn mặt đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip