Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đường đột, hơn nữa cô vẫn còn đang là sinh viên, thế nên đành năn nỉ anh hãy qua một giai đoạn hẹn hò rồi hãy tiến đến hôn nhân. Dĩ nhiên là anh đồng ý.

Cô mừng thầm, trong lòng đang nghĩ lúc hẹn hò thì tìm đại một cái cớ rồi chia tay. Hứ! Dẫu sao... cô có lẽ cũng không còn thích anh như thuở trước nữa!

Hôm nay là ngày hẹn đầu tiên của họ.

Cô đến rất sớm, thế nhưng anh còn sớm hơn cả cô. Hình ảnh người con trai đẹp đẽ mặc trên mình áo thun cùng quần jeans khiến trái tim cô mất khống chế, nhảy nhót lung tung trong lồng ngực.

Thấy anh đang đeo tai nghe, cô định tới hù anh một cái. Nhưng đến gần mới biết anh đang nói chuyện điện thoại. Cô đành lùi ra một khoảng, vậy mà giọng nói của anh vẫn vọng đến tai cô.

"Ừm... Dụ được rồi."

Dụ? Dụ cái gì?

"Phải, là lần đầu tiên. Mà may là nó cũng thích tao."

... Nghe sao mà giống...

"Ừ, nó thì chỉ cần nhỏ nhẹ là được thôi. Nghe lời lắm. Mà sờ cũng sướng lắm nha. Mềm mại, thơm thơm..."

Anh nhếch môi một cái, nói vào trong điện thoại. Giọng điệu nghe sao cũng toàn là đùa cợt.

"Để đó chơi cho vui... Có thích không ấy hả? Thích chứ! Rất nghe lời, lại còn đáng yêu nữa... Ok, vậy nhé. Tao đi hẹn hò đây."

Anh cúp máy, quay đầu lại thì giật mình khi trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô. Vừa vươn tay ra muốn kéo cô lại thì đã bị hất đi không thương tiếc.

Cô nhìn anh, không nói một lời nào, mấy giây sau liền nhón chân chạy đi mất.

"Khoan đã! Đợi anh! Em nghe anh giải thích đi!"

Anh hốt hoảng, vội vàng đuổi theo cô.

Cả hai cứ người chạy người đuổi như vậy mà băng qua một đoạn đường khá dài. Mãi đến khi rẽ vào một công viên nhỏ anh mới túm được cánh tay cô, kéo giật lại.

Cô quay người, mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt nhỏ xinh lúc này giàn giụa những giọt pha lê trong suốt, khoé mắt hơi đỏ lên, tràn ngập hờn giận. Cánh tay nhỏ nhắn vùng vẫy tìm cách thoát ra ngoài.

"Anh, anh buông tay ra!"

"Em phải nghe anh nói thì anh mới bỏ ra!" Anh vội đến mức vô thức siết chặt tay cô khiến nó đau nhói. Cô khẽ nhăn mặt, "a" lên một tiếng thì anh mới biết ý mà nới lỏng tay.

"Còn gì để nói sao? Vừa nãy anh có ý gì tôi đều hiểu rồi." Cô cúi đầu, nhỏ giọng.

Trời vừa sẩm tối, bóng dáng nhỏ bé in vào mắt anh trông lại càng đáng thương, còn có chút gì đó cô độc. Đáy mắt anh xẹt qua một tia thương xót, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo cô ôm chặt vào lòng.

Anh nói như xin: "Em bình tĩnh lại đi. Em hiểu lầm anh rồi..."

"Lầm cái gì chứ?"

"Vừa nãy anh... anh không phải... không phải nói em đâu!"

"Ha..."

Cô cười khẩy. Bộ anh tưởng cô ngu lắm hay sao? Bị điếc hay bị chậm phát triển? Nghe không hiểu ngôn ngữ loài người?

Thà rằng anh thú nhận, ba mặt một lời thì cô còn có thể xem xét bỏ qua, bây giờ anh cứ chối như vậy khiến cô cảm thấy thật ghê tởm.

"Rốt cuộc anh có thích em không?"

Cuối cùng, sau bao nhiêu cảm xúc, cô chỉ đúc kết lại bằng một câu hỏi này. Điều duy nhất đọng lại trong tim cô.

"Anh... không thích em. Càng không phải yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip