Nct Fanfic Chuyen Thuong Nhat O Khu Nong Trang Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong học năm 3 tại học viện rồi. Nhưng gần đây Taeyong có một việc phiền não, đó là Doyoung đột nhiên biến mất, Taeyong làm cách nào cũng không tìm được tin tức của Doyoung. Điều này cũng khiến thành tích của Taeyong bị ảnh hưởng ít nhiều, vậy nên khi thầy Hyukjae gọi Taeyong lên văn phòng thì cậu có chút lo lắng.

.

.

.

Taeyong hai mắt đảo tròn nhìn trần phòng kí túc, thông tin mà thầy Hyukjae báo hồi chiều khiến Taeyong vô cùng lo lắng. Năm nay kỉ niệm 20 năm bằng hữu của Học viện Saphire với Học viện Red Ocean (RO), và Taeyong được chọn cùng 4 học viên khác tới học viện RO để tham gia chương trình kỉ niệm.

Mà nếu chỉ là chương trình đơn thuần thì Taeyong cũng chẳng lo lắng đến độ mất ngủ, lần này vừa là kỉ niệm 20 năm nhưng cũng là dịp để các học viện đọ tài năng của các học viên với nhau. Vì Taeyong vốn được đánh giá là 1 trong những MVP của học viện nên áp lực của cậu cũng không nhỏ.

Taeyong bật điện thoại lên nhìn một hồia lâu, trên màn hình là hình của Taeyong chụp cùng Doyoung và Youngho lần đi biển hồi hè, Taeyong nghĩ thầm: "giá giờ biết được tin tức của Doyoung có phải tốt không?" Đúng lúc đó màn hình nhấp nháy, là Youngho gọi tới.

_ Hai bạn hiền, sorry vì gọi giờ này. Nhưng tao đoán mày chưa ngủ phải không? _ tiếng Youngho vang lên, cái giọng quan tâm nhưng xen chút chọc ghẹo Taeyong

_ Đêm hôm gọi có việc gì không? Roommate tao ngủ hết rồi đấy. _ Taeyong hơi nhíu mày nhỏ giọng nói vào điện thoại

_ Cũng không hẳn không có việc. Tao nghe nói năm nay kỉ niệm 20 năm học viện mày với RO, vậy nên tao đoán chắc mày sẽ được chọn đi. Mà theo như tâm tình hiện tại của mày, một ngày nhắn tao cả chục tin để hỏi han thì hẳn mày đang không tự tin phải không?

_ Mày dài dòng quá. Cơ mà mày nghe nói đúng á, nghe ở đâu í? _ Taeyong nhìn thẳng lên trần nhà _ Tao sợ tao làm không tốt mày ạ. Lần này ngoài giao lưu còn là để thể hiện tài năng của mỗi học viện. Mà tao thấy thầy Hyukjae hừng hực ý chí lắm.

_ Ôi giời ơi cái thằng này. Mày cứ đi đi. Trước giờ Doyoung nó bảo mày làm gì mày cũng đầy tự tin mà làm tốt, sao giờ lại e dè thế?

_ Lúc í khác, giờ khác... _ Taeyong nói, giọng đầy vẻ buồn bã

_ Là vì không có Doyoung động viên phải không? _ lớn lên cùng nhau nên Youngho đâu thể không hiểu Taeyong, cái con người 1 câu Doyoung à, 2 câu Doyoung ơi như Taeyong thì chỉ có thể là bởi sự biến mất của Doyoung mà cảm thấy thiếu tự tin hơn đến thế.

Taeyong im lặng, điều Youngho nói không hề sai, quả thật Taeyong từ khi không liên lạc được với Doyoung mà cảm thấy vô cùng mất cân bằng.

Youngho không thấy Taeyong trả lời liền cười xoà _ Mày mà cứ thế này, Doyoung nó biết là nghe mắng đó. Tự tin lên đi bạn hiền. Với cả... _ Youngho ngừng lại một quãng khiến Taeyong có chút tò mò mà nín thở lắng nghe từ lúc nào _ biết đâu mày lại gặp được điều bất ngờ nào đó trong đợt này thì sao! Í mà tao phải ngủ đây, mai còn phải lên trường. Bai bạn hiền.

Nói rồi Youngho cúp điện thoại, để lại một Taeyong vẫn đang ngẩn người suy nghĩ mà ngủ từ lúc nào không hay.

.

.

.

2 tuần sau, tại Học viện RO...

Vì là 20 năm nên chương trình kỉ niệm được chuẩn bị vô cùng hoành tráng. Học viện Saphire được sắp xếp cho 5 chiếc lều lớn dùng cho việc chuẩn bị các tiết mục cũng như để đồ đạc. Kế bên gần đó là lều của Học viện RO và một vài Học viện khác tới góp vui.

Taeyong lúc này đang ở trong lều một mình để tự luyện lại bài biểu diễn, bên ngoài là các học viên vẫn đang tấp nập qua lại. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc từ ngoài truyền tới tai Taeyong khiến cậu vội vàng dừng việc luyện tập mà lao nhanh ra ngoài.

_ Là Thỏ nhỏ... chắc chắn đó là tiếng của Thỏ nhỏ

Taeyong nhủ thầm trong lòng khi lao ra ngoài, nhưng tìm mãi cậu vẫn không thấy bóng hình mà cậu muốn tìm nơi đâu. Taeyong thất vọng quay người tính về lại lều của mình thì ở lều bên cạnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Taeyong đứng lặng im để nghe cho thật rõ.

_ Thỏ nhỏ! Là tiếng của em ấy! Không thể sai được.

Nói rồi Taeyong mon men lại gần cửa lều bên đó lén nhìn vào. Đó là lều của Học viện RO, bên trong là một tốp học viên đang ngồi quây thành vòng tròn, có vẻ là đang chơi trò chơi nào đó. Taeyong cố gắng rướn người làm sao để nhìn được rõ bên trong mà vẫn không bị ai phát hiện. Chợt có hai học viên trong tốp đứng lên và khoác vai nhau đi ra, Taeyong vội vàng lùi lại núp.

_ Doyoung, hôm nay anh vẫn biểu diễn bài hát đó à? Em thấy nó có vẻ hơi cao á. Liệu ổn không anh?

_ Thử thách bản thân một chút cũng không tồi mà. Còn em thì sao, Jaehyun?

Taeyong giật mình quay phắt lại, đập vào mắt cậu chính là người bao lâu nay cậu tìm kiếm - Doyoung. Nhưng lúc này Doyoung lại đang mặc đồng phục Học viện RO và đi cùng với một học viên có mái tóc nâu sáng cùng làn da trắng hồng như một trái đào, nom hai người rất thân thiết và vui vẻ bên cạnh nhau.

Taeyong bí mật bám theo, mà không hay lúc này thầy Hyukjae đang chạy khắp các lều để tìm cậu. Doyoung và học viên kia đi tới khu bán hàng, Doyoung còn khoác vai cậu bạn đó và cả hai mua hai chiếc ly giống hệt nhau. Taeyong có chút bần thần, bởi bình thường cậu có năn nỉ cách mấy thì Doyoung cũng không chịu dùng đồ giống với cậu. Taeyong buồn bã quay lưng đi về lại khu lều của mình mà không hề hay biết có người từ xa đang nhìn theo bóng dáng ủ rũ của cậu đầy lo lắng.

.

.

.

Buổi lễ kỉ niệm diễn ra đầy sôi động với rất nhiều màn trình diễn cùng các phần giao lưu. Taeyong vừa trình diễn xong, cậu mệt mỏi bước xuống cánh gà để đi về lều của mình thì vô tình va phải cậu học viên đi cùng Doyoung hồi chiều, lúc này đang khệ nệ bê một thùng đồ lớn khiến tất cả rơi đầy ra sàn, còn Taeyong thì mất đà té xuống do vẫn còn mệt sau biểu diễn.

_ A.. em xin lỗi, anh có sao không? _ cậu học viên kia vội vàng chạy tới đỡ Taeyong, không ngừng xin lỗi rối rít _ thùng đồ lớn quá nên em không thấy đường.

_ K..không sao... _ Taeyong lúi cúi đứng lên, vừa ngẩng lên thì thấy gương mặt đối diện gần sát nên bị giật mình

_ Í!! Anh có phải là anh Taeyong của Học viện Saphire không? Người yêu em kể về anh nhiều lắm á. _ cậu học viên kia hớn hở nói _ Ảnh bảo là anh nhảy đỉnh lắm. Tiếc là học viên năm nhất bọn em phải dọn dẹp xong mới qua khu biểu diễn, em bị lỡ mất phần của anh rồi.

Taeyong nghe từ "người yêu" từ cậu bé kia trong đầu liền hiện lên hình ảnh Doyoung mà trong lòng chợt thấy nhói.

"Vậy ra... em ấy vốn chỉ coi mình như một người anh trai không hơn không kém. Là tự mày đa tình thôi Yong ơi"

_ À quên chưa giới thiệu, em là Jaehyun, học viên năm nhất ngành Quản trị doanh nghiệp của Học viện RO. _ Jaehyun cười híp mí, lộ ra lúm đồng tiền cùng hai gò má hơi hồng hồng. _ Em có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của Học viện nữa nên tí nữa câu lạc bộ em sẽ biểu diễn á. Anh Taeyong ở lại coi nha. Ủa anh ơi! Anh Taeyong. Anh sao thế?

Jaehyun hốt hoảng nhìn Taeyong lúc này đang thẫn thờ như người mất hồn đứng đó, gọi cách mấy cũng không có động tĩnh gì.

Bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Taeyong vang lên, đủ để kéo hồn cậu quay trở lại. Taeyong lục túi lấy điện thoại ra, màn hình nhấp nháy dòng tên mà cậu đã chờ đợi bao lâu, nhưng lúc này Taeyong lại cảm thấy vô cùng nặng nề, cậu tắt điện thoại rồi nói với Jaehyun.

_ Xin lỗi em nha. Có lẽ do lúc nãy anh nhảy hơi quá sức nên có chút phân tâm. _ Taeyong cúi xuống nhặt mấy món đồ vẫn vương vãi trên sàn _ Giờ anh phải về lều có chút việc, nếu muốn thì chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc.

Sau khi trao đổi số điện thoại với Jaehyun, Taeyong trở về lều và thả mình xuống chiếc ghế nệm. Cậu thử copy số điện thoại của Jaehyun và tìm khắp các nền tảng mạng xã hội, nhưng chẳng thu về kết quả nào.

'Bạn yêu, giúp tao tìm thông tin số điện thoại này được không? 08xxxxxx97'

Taeyong nhắn tin qua cho Youngho, cậu hi vọng là tên bạn thân của mình chắc hẳn sẽ có cách tìm được thông tin của Jaehyun giúp cậu. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Youngho trả lời, còn Taeyong thì cứ thế mà chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Trong giấc mơ của mình, Taeyong thấy Thỏ nhỏ của cậu đang xách một giỏ đào đứng ở phía xa. Taeyong toan chạy tới thì chợt có một bóng người vụt qua chạy về phía Doyoung, đó là Jaehyun. Rồi hai người họ vui vẻ cầm tay nhau quay người bước đi xa dần, để lại một Taeyong đứng đó nhìn theo cho tới khi bóng hai người kia biến mất.

Taeyong giật mình choàng tỉnh, bên ngoài vẫn ồn ào náo nhiệt, còn cậu trong lòng cảm thấy trống rỗng, tựa như đã bị ai đó lấy mất trái tim của cậu ra khỏi lồng ngực vậy.

𝐓𝐁𝐂

Đôi lời:

Lâu lắm rồi mới đăng tiếp cho chiếc fic này. Xin lỗi rất nhiều khi tui cứ gom đủ lí do lí trấu để tận bây giờ mới type fic 😭

Nhưng bằng tình iu của tui với OTP của mình thì tui sẽ cố gắng không bỏ fic đâu. Chỉ là tui hay bị lê thê nên tui phải tìm cách ngắn gọn lại á, với tui nó khó lắm, hix...

Hi vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ cho fic này của tui. Cảm ơn và iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip