Nct Fanfic Chuyen Thuong Nhat O Khu Nong Trang Cau Chuyen Thu Hai Lee Jeno Da Den Voi Kim Dongyoung Nhu The Nao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xửa ngày xưa, ở cái ngày mà Doyoung mới chỉ có 19 tuổi, cả tài sản chỉ có một góc vườn nhỏ nhỏ để trồng xoài mà mẹ nuôi chia cho để khởi nghiệp. Tuy rằng diện tích trồng không lớn, nhưng được cái trời cũng thương nên cứ đến mùa là cây sai trữu trịt trái, chả mấy chốc cậu đã kiếm được một khoản kha khá. Dần dà Doyoung gom góp cũng đã mở được một trang trại trồng xoài nhỏ nhỏ ở ngoại ô, mở nên thương hiệu Xoài DY tại vài siêu thị nhỏ trong vùng.

Một ngày nọ, Doyoung qua thành phố Sapphire chơi, tiện thể khảo sát tình hình thị trường trái cây bên đó cùng anh trai Youngho. Nói chung mọi việc rất thuận lợi, Doyoung còn tìm được thêm vài mối ở mấy siêu thị tư nhân tại đó.

Ngày cuối cùng ở thành phố Sapphire, Doyoung quyết định ra phố đi dạo một mình. Ở thành phố này thực chất có chút kì lạ, gọi là Sapphire bởi tone chủ đạo ở nơi đây là một màu xanh Sapphire lấp lánh, những người dân ở đây thì siêu siêu nhiệt tình niềm nở, đôi khi còn có thể đứng giữa phố nhảy vài điệu nữa. Youngho có nói với Doyoung là nếu có cơ hội thì nên mở rộng các mối quan hệ ở thành phố này, bởi Thị trưởng của thành phố có mối quan hệ rất rộng, điều đó đã khiến nơi đây trở thành thành phố giao thương sầm uất như hiện tại.

Doyoung đối với lời của anh trai đều rất ghi tâm, vậy nên ngay cả khi đi dạo một mình cũng rất cố gắng làm thân ngay khi có thể. Bởi vậy chả mấy chốc trên tay cậu đã có bao nhiêu là quà vặt từ những người bạn mới quen cho.

Bỗng, tiếng trẻ con khóc từ đâu vọng tới tai Doyoung, không hiểu sao âm thanh đó lại thu hút Doyoung vô cùng, cậu liền đứng lặng để nghe ngóng và đi theo âm thanh đó. Sau một hồi đi qua vài dãy nhà thì hiện Doyoung đang đứng bên cửa sổ của một căn nhà gỗ màu xanh dương, bên cửa sổ là chiếc nôi có một bé trai kháu khỉnh đang nằm khóc. Ngay khi Doyoung vừa thò đầu lại nhìn thì đứa bé liền ngưng khóc, hé mắt nhìn cậu. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, toàn thân Doyoung như có điện giật, tay không chủ động được mà bỏ hết các thứ xuống để bám vào bệ cửa sổ, chân không tự chủ mà nhón lên thêm một chút, thuận lợi đu lên được bệ cửa sổ để ngồi lên đó.

Doyoung và đứa bé cứ vậy nhìn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Doyoung mỏi lưng quá nên quyết định leo xuống, lập tức đứa bé liền phát ra những tiếng ư ư chuẩn bị khóc khiến cậu không dám động đậy. Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua, lúc này trời bắt đầu tối dần, chuyến xe trở về thành phố Neo cũng sắp đến giờ khởi hành, Doyoung bối rối không biết phải làm thế nào vì nếu cậu leo xuống thì đứa bé sẽ khóc, mà tiếng khóc của nó lại như kiểu bùa chú gì đó khiến cậu không thể rời đi được vậy, như thế sẽ lỡ hết mọi việc mất.

Đấu tranh nội tâm mất năm phút, Doyoung quyết định... leo hẳn vào để bế đứa bé đi luôn. Ngay khi cậu vừa nhấc đứa bé lên thì nó liền toét miệng ra cười, hai mắt thì híp chặt luôn lại tạo thành hai đường chỉ cong cong. Vừa leo được ra ngoài, Doyoung phải vội vàng ôm đứa bé chạy ngay vì giờ xe về Neo đã rất sát rồi. Vừa chạy tới bến xe thì Doyoung đã thấy Youngho đang đi đi lại lại ở ngay cổng bến.

_ Anh, em về trễ. Anh đợi em lâu chưa?

Nhác thấy Doyoung chạy tới, Youngho định chất vấn cậu em trai thì thấy cái bọc trên tay Doyoung.

_ Chưa. Mà gì đây?

Doyoung nhìn xuống rồi lại ngẩng lên nhìn anh trai cười trừ. Có nên thành thật khai ra là em đi bế trộm con nhà người ta không đây?! Nhưng chưa kịp mở miệng nói thì Youngho liền túm lấy Doyoung lôi chạy về phía xe, đến giờ xe chạy rồi. Ngay khi cả hai đã yên vị trên xe, Youngho lại liếc cái bọc màu xanh trên tay Doyoung đầy tò mò. Lúc này Doyoung mới mở hẳn lớp vải ra để lộ gương mặt đứa bé đang ngủ ngon lành.

_ Trời đất, sao em lại bế đứa nhỏ này? Rồi ba mẹ nó đâu? _ Youngho sửng sốt mà khẽ nói, cố gắng để không gây chú ý.

_ Hồi chiều đi dạo, tự dưng em nghe thấy tiếng khóc nên em đi kiếm á. Xong em thấy nó đáng yêu, nó thấy em thì không có khóc nữa nên em mang nó theo luôn. Chứ em nào có biết ba mẹ nó là ai đâu. _ Doyoung kể vắn tắt nhưng cũng không quên lược bỏ vụ cậu leo cửa sổ vô để bế đứa nhỏ rồi chạy ù té đến đây.

Youngho nghe em trai nói, mơ hồ cũng chỉ biết gật gật đầu vài cái, tuy vậy vẫn có cảm giác bất an nhen nhóm trong lòng. Còn Doyoung thấy anh trai không hỏi gì thêm liền chuyển mọi chú ý đến đứa nhỏ trong tay. Đứa bé hai mắt nhắm nghiền thở đều đều, môi khẽ mở, thỉnh thoảng lại hơi động đậy một chút tựa như đang ăn. Doyoung ngắm nhìn đứa bé ngủ, chợt cảm thấy dường như có một điều gì đó rất lạ đang len lỏi vào từng mạch máu, thấm dần vào từng tế bào của cậu. Đúng lúc đó đứa bé khẽ mở mắt, vừa thấy trước mắt là Doyoung liền lại nhoẻn miệng cười khoe ra khuôn miệng toàn lợi, hai mắt lại nhắm tịt lại. Doyoung thấy đứa bé cười với mình thì cũng mỉm cười lại, tay khẽ chọt chọt vài cái vào má bánh bao của đứa bé. Điều kì lạ là từ lúc gặp nhau đến giờ, đứa bé không hề khóc đòi ăn hay đòi thay tã gì cả, chỉ nhìn Doyoung rồi lại cười toe toét, sau đó là ngủ ngon lành suốt cả chuyến xe dài.

Tới tận 9 giờ tối hai anh em Youngho – Doyoung mới về đến khu trang trại của Doyoung. Youngho nhìn đứa bé trên tay em trai mà không ngừng suy nghĩ, bởi đứa bé có nét gì đó quen lắm mà anh không tài nào nhớ ra được. Vì còn công việc vào buổi sớm hôm sau nên Youngho cứ ôm theo sự thắc mắc trong lòng đó mà trở về nhà.

Doyoung bế đứa bé vào nhà rồi đặt tạm lên giường của cậu, dọn dẹp sắp xếp một lúc cũng đã dành được một chỗ cho bé. Lúc này Doyoung mới nhẹ nhàng mở lớp vải bọc đứa bé ra, ngay lập tức Doyoung nhìn thấy trên cổ chân đứa bé có một chiếc vòng bạc có khắc vài chữ nho nhỏ. Doyoung cúi xuống nheo mắt lại ráng nhìn chữ được khắc trên chiếc vòng.

_ Lee... Je... No

Ngay khi Doyoung vừa nhìn được ra những chữ trên chiếc vòng thì đứa bé tỉnh giấc, thấy trước mắt là khung cảnh xa lạ không có người liền khóc to. Doyoung hốt hoảng bật dậy rồi bế đứa bé lên dỗ dành. Đứa bé được dỗ liền bình tĩnh lại mà nín khóc.

_ Hừm... Ta thấy chiếc vòng trên chân con có khắc chữ Lee Jeno, vậy ta gọi con là Jeno ha. Từ giờ con là con trai ta nha. Đáng yêu quá điiiiii....

Doyoung vừa nhìn đứa nhỏ trên tay vừa nói, đứa bé tròn xoe mắt nhìn cậu rồi cười đầy thích thú, có vẻ nó cũng thích cái tên này. Vậy là cuộc sống một mình một cõi của Doyoung chính thức bước sang một trang mới với đầy mùi bỉm và sữa khi cậu chẳng bao lâu nữa sẽ tròn 22 tuổi.

////////////////////////// Phân cách tuyến //////////////////////////

Lúc này tại thành phố Sapphire...

_ LEE DONGHAE... CON TUI ĐÂUUUUUUUUUUUUUUUUU?

_ Á mình ơi đừng oánh, tui đi kiếm con lại ngay cho mình mà, huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip