🥕Chương 57🥕: Váy cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phưn Phưn

Phòng khách yên tĩnh một lúc lâu.

Sau khi xác định được không phải bản thân nghe nhầm, ánh mắt Hoắc Tuấn nhìn Tần Khả hơi kéo căng, cảm xúc trên mặt cũng cứng đờ.

Hiển nhiên là bị cái "Nếu" này ghê tởm không nhẹ.

Nhịn vài giây, anh giữ bình tĩnh lên tiếng: "Làm thế nào mà anh sẽ cùng... Kết hôn?"

Tần Khả vô tội chớp mắt.

Thật ra sau khi hỏi ra vấn đề đó, cô đã lập tức hối hận... Thật sự là so sánh với tình hình hiện giờ, Hoắc Tuấn có lẽ chán ghét Tần Yên không kém gì mình.

Nhưng cô cũng nhớ rất rõ -- Kiếp trước, Hoắc gia cao không thể với tới, đối với Tần gia mà nói lại vô cùng xa lạ, nhưng cuộc hôn nhân kia lại do chính Hoắc gia chủ động nói ra.

Tần Khả chần chờ vài giây, cuối cùng dè dặt lên tiếng.

"Ờ... Thật ra là em mơ một giấc mơ."

"?" Ánh mắt của Hoắc Tuấn trở nên nguy hiểm, "Đừng nói với anh là trong mơ anh kết hôn với cô ta nhé."

"..."

Tần Khả lại chớp mắt đầy vô tội, sau đó cô cân nhắc nói: "Trong mơ với hiện tại... Không giống nhau lắm."

"Không giống chỗ nào?"

Tần Khả chần chờ, vẫn là lược qua đoạn ở quán bar Hell, vốn đã dễ khiến người khác nghi ngờ, nên cô cũng không dám tự chui đầu vào lưới trước tâm tư nhạy bén của Hoắc Tuấn.

Vì thế suy nghĩ vài giây, Tần Khả nói:

"Trong mơ em không có vào học trường cao trung Kiền Đức, mà là đi cao trung Nghệ thuật của Kiền thành. Sau đó chúng ta cũng không gặp nhau... Cho đến khi em nhận sắp xếp của trường cao trung Nghệ thuật, đi khu điện ảnh tham dự một đoàn phim cần quay cảnh vũ đạo. Bên cạnh đoàn phim có ống kính bị nổ, bởi vì làm công tác sai, nên dụng cụ bị nổ dẫn tới hỏa hoạn, em bị vây trong đám cháy đó."

Tần Khả dừng lại, dè dặt nhìn Hoắc Tuấn.

"Anh đã cứu em. Nhưng mà anh bị hủy dung... Giọng nói, khuôn mặt, toàn bộ đều bị hủy."

Nói xong, Tần Khả gần như quên đi dự tính ban đầu của mình, không tự giác mà trở nên im lặng, bất an nhìn sắc mặt của Hoắc Tuấn.

Kiếp này cô không ngừng nghĩ tới -- Kiếp trước Hoắc Tuấn phải hối hận bao nhiêu. Vì cứu cô, anh gần như bị phá hủy tất cả... Anh vốn phải giống như bây giờ ở Đại học A có tiền đồ rạng rỡ chói mắt, nhưng tất cả đều bị trận lửa lớn đó thiêu rụi sạch sẽ.

Nếu lại có thêm một lần, vậy anh...

Không đợi Tần Khả nghĩ xong, đột nhiên bên tai nghe thấy có người cười nhẹ một tiếng.

Tần Khả sửng sốt, sau đó thì bực bội ngẩng đầu.

"Anh còn cười được hả?"

Người thiếu niên trước mặt rủ mắt xuống, con ngươi đen nhánh hơi sáng, mang theo ý cười không thể che dấu.

"Đây là lần đầu tiên anh biết, thì ra em lại có oán niệm với diện mạo của anh nặng đến vậy -- Ở trong mơ phải bị hủy đi thì mới yên tâm?"

Tần Khả ngơ ngác, trong mấy giây không thể theo kịp mạch não của tên điên này.

Lại qua vài giây, ánh mắt của Hoắc Tuấn như có hàm ý, Tần Khả rất nhanh thì bừng tỉnh -- Hoắc Tuấn rõ ràng cho rằng cô là đang ghen vì anh rất được hoan nghênh ở Đại học A.

Tần Khả hết đường chối cãi.

"Không phải, em chỉ là..."

"Thật ra không cần phải phiền phức như thế." Hoắc Tuấn cúi thấp người, cười một tiếng đè cô gái nhỏ lên vách tường sau lưng, cố tình làm cho ngữ khí và khoảng cách đều trông lưu luyến ái muội, cười lên tiếng: "Nếu em thật sự không muốn nhìn thấy, muốn phá gì thì đều theo ý em."

"...!"

Cơ thể Tần Khả cứng đờ.

Cảm xúc chìm nổi trong cặp mắt đen nhánh gần trong gang tấc, nhưng lại có thể khiến cô cảm nhận được rõ ràng, Hoắc Tuấn không phải đang nói giỡn -- "Kẻ điên" này, là thật sự cảm thấy nếu có thể khiến cô yên tâm, vậy thì dù mặt mình có bị phá hủy cũng không sao cả.

"... Hoắc, Tuấn!"

Tần Khả có chút nóng nảy.

"Được rồi, nói giỡn thôi mà."

Hoắc Tuấn xoay người, giống như đây thật sự chỉ là một câu nói giỡn vô hại mà thôi.

Anh lùi nửa bước, rủ mắt nhìn cô gái nhỏ, cười như không cười.

"Trong giấc mơ của em, diện mạo của anh, giọng nói tất cả đều bị phá hủy, sau đó thì sao? Em cảm thông nên muốn gả cho anh?"

"..."

Tần Khả bị anh trêu chọc nên hai má đỏ bừng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Ánh mắt của cô ảm đạm, theo bản năng rủ mắt.

"Anh rời đi. Không nói cho em bất kì chuyện gì... Trước khi em tỉnh lại thì anh đã đi rồi. Anh biến mất rất lâu rất lâu, mãi sau khi em thành niên, đột nhiên anh xuất hiện... Nhưng khi đó anh đã bị hủy dung, trong mơ em vốn không biết đó là anh, càng không biết là anh đã cứu em, anh nói anh là Hoắc Trọng Lâu, sau đó anh nói anh muốn cưới Tần Yên -- Còn muốn đón tất cả mọi người ở Tần gia tới Tứ Cửu thành."

Lấy hết dũng khí, nói một hơi tới đây, Tần Khả cuối cùng cũng dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn, vừa muốn hỏi gì đó, lại không khỏi sửng sốt -- Vậy mà Hoắc Tuấn lại có chút thất thần.

"... Sao vậy?"

Sau khi nghe thấy giọng của cô gái nhỏ, Hoắc Tuấn mới lấy lại tinh thần.

Ngay sau đó anh cười một tiếng,

"Không có gì, chỉ là cảm thấy giấc mơ này của em rất chân thật -- Hay là nói, em đã hiểu biết anh đến trình độ này rồi à?"

"?" Tần Khả mờ mịt nhìn anh. "Gì cơ?"

Hoắc Tuấn: "Nếu từ lúc bắt đầu anh chưa từng đối mặt hay tiếp xúc với em, vậy thì dưới tình huống sau khi cứu em, anh quả thật sẽ không xuất hiện lại trước mặt em nữa -- Ít nhất tuyệt đối sẽ không lấy thân phận Hoắc Tuấn."

Hô hấp của Tần Khả cứng lại, đồng tử khẽ co rụt.

Cô kiềm chế phản ứng của chính mình, không muốn bị Hoắc Tuấn phát hiện có gì đó khác thường, sau đó mới cẩn thận nhẹ giọng hỏi: "Vì sao?"

"Em nói thử xem."

Hoắc Tuấn đùa giỡn hỏi ngược lại cô: "Anh nói với em, trước khi ở quán bar Hell, anh đã 'Biết' em rất lâu rồi. Anh cũng đã nói với em, khi đó đối với anh em giống như viên ngọc xinh đẹp sạch sẽ nhất, trắng nõn không tì vết -- Anh sẽ không kéo em vào trong góc bùn lầy dơ bẩn này của anh."

Hoắc Tuấn ngừng lại.

"Cho nên nếu anh thật sự cứu em, vậy thì anh không thể nào chấp nhận được em vì muốn báo ân mà ở bên anh -- Việc đó sẽ khiến anh cảm thấy em chỉ đang bố thí, thương hại anh mà thôi."

Tần Khả cắn răng, hốc mắt ươn ướt, "Nhưng anh vì cứu em nên mới --"

Nói đến một nửa, Tần Khả tự giác thất thố, cuống quít dừng lại.

May mà Hoắc Tuấn chỉ bị bất ngờ nên nhìn cô một cái, tiện đà bật cười, "Giấc mơ này ảnh hưởng nặng tới em đến vậy?"

"..."

Tần Khả im lặng mấy giây, gật đầu.

Hoắc Tuấn: "Vậy thì sau đó, em nói anh không tiếp xúc với em nữa, nhưng sau khi em thành niên thì chủ động đến tìm Tần gia, còn nói muốn cưới Tần Yên?"

"... Phải."

Hoắc Tuấn chỉ coi là đùa giỡn, liền theo tâm ý của cô gái nhỏ mà nói với cô: "À, vậy trong mơ, quan hệ của em và Tần gia thế nào?"

Tần Khả lắc đầu, cười tự giễu: "Trong mơ em mơ màng hồ đồ bị Tần gia ký giấy đồng ý, cầm hết toàn bộ tài sản của cha mẹ em, cũng lộ ra gương mặt thật với em, còn định đuổi thẳng em ra khỏi Tần gia..."

Đang nói thì dừng lại.

Tần Khả dường như nghĩ tới gì đó, không thể tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn lại cười giống như đã hiểu rõ.

"Ở trong giấc mơ của em, anh cũng đã yêu em như vậy rồi sao, Tần Tần?"

Hoắc Tuấn cười nghiêng người, dựa qua một bên.

"Nếu anh là Hoắc Trọng Lâu trong giấc mơ đó, dù sao tất cả hạnh phúc của anh cũng đã bị hủy hoại -- Vậy thì tại sao lại không lấy nó làm lợi thế để giúp em chứ?"

"......"

Bởi vì thiếu niên quay lưng lại nên không nhìn thấy, trong chớp mắt, đứng ở góc tường hốc mắt của cô gái nhỏ gần như đã đỏ lên.

Cô nắm chặt lấy ngón tay của mình, mặc dù móng tay đã đâm sâu vào da thịt của lòng bàn tay nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn.

Mà thiếu niên đi ra ngoài cầm lấy ly nước lại không hề hay biết, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà giáng xuống thêm một câu:

"Nếu Tần gia đã làm chuyện như vậy, anh đương nhiên muốn bọn họ phải trả một cái giá lớn -- Mỗi một thứ đều không thể bỏ qua, anh sẽ tra tấn bọn họ suốt cả đời, đến chết cũng sẽ đưa bọn họ xuống địa ngục trước."

Anh ngừng một lát, cười một tiếng.

"Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể trả lại cho em -- Không phải sao."

"Vậy còn anh."

"..."

Tay cầm ly nước của Hoắc Tuấn bỗng ngừng lại, anh phát hiện trong giọng nói của cô gái nhỏ hình như không được bình tĩnh, nhíu mày gần như theo bản năng quay người lại.

"Em làm sao vậy?"

Nhưng khi quay đầu, Hoắc Tuấn chỉ nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tần Khả -- Thậm chí cô cũng không muốn phải che giấu nó đi.

Cô gần như là cắn răng nghiến lợi, nước mắt chảy xuống theo gương mặt:

"Vậy còn anh, Hoắc Tuấn? Anh hủy đi cuộc sống của mình từng chút một, dùng tất cả để đổi lại cho em một cuộc sống yên ổn hạnh phúc -- Vậy còn anh thì sao, anh sống thế nào!?"

"..."

Hoắc Tuấn càng nhíu mày chặt hơn.

Anh đặt ly nước qua một bên, bước nhanh về phía trước, lau đi nước mắt trên mặt của cô gái nhỏ -- Nhưng đôi mắt cứ như vòi nước bị hỏng van, từng giọt cứ liên tục chảy xuống theo quỹ đạo.

Cô khóc đến nỗi vành mắt và chóp mũi đều đỏ bừng -- Đây là lần đầu tiên Hoắc Tuấn thấy Tần Khả bộc lộ cảm xúc như vậy ra ngoài, khiến anh nôn nóng như một con sư tử đang bất an, nhưng cố tình lại không thể làm được gì cả.

"Đừng khóc, chỉ là một giấc mơ."

"... Nếu là hiện thực, vậy anh có chọn một con đường khác không!?"

"..."

Hoắc Tuấn im lặng.

Đương nhiên anh sẽ không chọn một con đường khác. Có thể là trong giấc mơ Tần Khả đã đoán được mọi tiền căn hậu quả, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có một cảm giác quen thuộc không thể nói ra -- Cảm giác quen thuộc đó nói cho anh biết, anh vẫn sẽ làm như vậy.

Hơn nữa không chút do dự.

Từ sự im lặng của Hoắc Tuấn, Tần Khả cũng đã có được câu trả lời mà cô cần.

Cô hận đến cắn răng nghiến lợi, tức giận đến ngực đau như muốn nổ tung.

"Anh cái tên điên này... Hoắc Tuấn, anh chính là kẻ điên."

Tần Khả cũng không quay đầu lại chạy lên lầu.

Một đường cô chạy về phòng, tựa như có sóng thần hay thú dữ nào đó đuổi theo phía sau -- "Rầm" một tiếng cô khép lại cánh cửa sau lưng mình.

Sau đó Tần Khả vô lực dựa vào cửa mà trượt xuống, ôm lấy đầu gối, cuối cùng cũng nhịn không được mà khóc nấc lên.

Cô biết đang đuổi sau lưng mình chính là cái gì.

Đó gần như là đau lòng, tự trách cùng với cảm giác tội lỗi như đang muốn nuốt sống cô.

Những cảm xúc đó tới rất mãnh liệt, gần như muốn ép điên cô.

Thì ra đây mới là chân tướng.

Thì ra đây mới là những thứ giấu dưới khuôn mặt cùng với âm thanh dữ tợn đó mà kiếp trước, bản thân như một đứa ngốc bị mù không bao giờ nhìn thấy được.

--

Không giữ lại một thứ gì, còn bị phá hủy từng chút nhưng vẫn như kẻ điên hết lòng yêu cô.

Mà đây đã là những thứ mà cô vĩnh viễn vĩnh viễn không thể nào trả lại được nữa.

Ngày hôm sau, cảm xúc của Tần Khả vẫn luôn ảm đạm.

Mãi đến cuối tuần sắp đến hôn lễ của Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An, làm phù rể phù dâu, Hoắc Tuấn và Tần Khả cần phải đi thử trang phục.

Nói tới, Hoắc Thịnh Phong thực sự cũng rất coi trọng người con nuôi này của mình -- Địa điểm hôn lễ của Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An, được tổ chức tại nhà cũ của Hoắc gia.

Theo lý mà nói, đãi ngộ này chỉ có Hoắc Tuấn mới có thể hưởng thụ. Nhưng lúc này lại bị Hoắc Cảnh Ngôn dùng trước, đã khiến không ít người giúp việc trong nhà lén nghị luận, nói có phải ông cụ Hoắc không ưa được con trai vẫn luôn không chịu xuất hiện này của mình, nên mới cố ý làm một cái ra oai phủ đầu với Hoắc Trọng Lâu.

Khi nghe thấy mấy người đó thấp giọng nghị luận, hai nhân vật chính bị nói tới lại đang im lặng đứng trên ban công lầu hai.

Người giúp việc ở bên ngoài đi ngang qua đương nhiên không biết được những lời mình nói đều đã bị nghe thấy, sau khi đi xuống lầu một cách trôi chảy, trên ban công mới vang lên một tiếng cười khẽ.

"Tôi cảm thấy ý kiến này không tồi."

Hoắc Cảnh Ngôn giương mắt nhìn qua, "Ý kiến gì?"

Hoắc Tuấn duỗi tay chống lên lan can bằng đá bạch ngọc, thiếu niên nhìn đường chân trời trong trang viên nhà cũ Hoắc gia, lạnh lùng cười một tiếng.

"Bảo ông cụ để phần gia sản này lại cho anh -- Đừng có cầm nó tới trói tay chân của tôi nữa."

Hoắc Cảnh Ngôn nghe vậy cũng cười.

"Đừng có mơ, nên là của cậu, cậu chạy không thoát -- Hơn nữa, coi như cậu không ngại chịu khổ ăn chút mệt mỏi, vậy cậu nhẫn tâm để Tần Khả chịu tội cùng cậu?"

Hoắc Cảnh Ngôn nói, vỗ vai Hoắc Tuấn một cái.

"Cậu biết đấy, không tiền không quyền chính là chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này. Coi như cậu chịu liều mạng, nhưng vốn dĩ có thể an hưởng, hà tất gì muốn kéo em ấy vất vả cùng?"

Hoắc Tuấn nhíu mày.

Nhưng cuối cùng vẫn không phản bác.

Nhìn ra được Hoắc Tuấn không muốn nói đến chuyện này nữa, Hoắc Cảnh Ngôn biết lắng nghe mà thay đổi đề tài.

"Gần đây cậu và Tần Khả thế nào rồi?"

"Không nhọc nhớ thương."

"-- Cậu là con nhím đó hả." Hoắc Cảnh Ngôn hiếm khi bị chọc cho tức giận mà phải bật cười, quay đầu nhìn anh, "Hôm nay tôi thấy sau khi hai người tới thì có gì đó kì quái -- Sao vậy, cãi nhau à?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn nhắm quá chính xác, một câu liền đụng tới cái chân đau mấy ngày nay của Hoắc Tuấn.

Ấn đường của anh càng lúc càng nhíu chặt.

"Hai ngày trước em ấy nằm mơ, sau đó bởi vì chuyện trong mơ, nên hình như giận tôi rồi."

Hoắc Cảnh Ngôn sửng sốt, ngay sau đó thì lắc đầu bật cười.

"Cậu chắc chắn là cái người trong đó không làm phản chứ?"

"..."

"Dù sao thì, càng nghe càng cảm thấy giống như đây là chuyện mà cậu sẽ làm."

"."

Hoắc Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn bật cười, qua vài giây mới ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêm nghị, cũng lấy bộ dạng làm thầy kẻ khác ra.

"Cho nên rốt cuộc là giấc mơ gì, tôi giúp hai người hòa giải nhé?"

"... Không cần."

Hoắc Tuấn lạnh nhạt thu hồi ánh mắt từ trên người Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn bình tĩnh cười.

"Tâm tư của con gái, tôi có thể hiểu hơn cậu không ít đâu -- thật sự không cần?"

"..."

"Chẳng lẽ cứ để em ấy tiếp tục giận dỗi với cậu, mà cậu thì không biết nguyên nhân?"

"......"

Hai phút sau, Hoắc Cảnh Ngôn khai thác được tin tức của giấc mơ đó từ Hoắc Tuấn.

Nghe xong toàn bộ, Hoắc Cảnh Ngôn đã nhịn không được bật cười.

"Bây giờ Tần Khả hiểu rõ cậu nhiều thế nào, mới có thể mơ được một giấc mơ như thế?"

Hoắc Tuấn không nói chuyện, hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ là cậu hẳn đã hiểu lầm em ấy rồi."

Hoắc Tuấn: "?"

"Em ấy không phải đang giận cậu, mà là bản thân em ấy." Hoắc Cảnh Ngôn giải thích. "Những người tự yêu cầu quá cao đều sẽ có tật xấu này -- Em ấy cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện đó, nhưng lại không có cách nào để đền bù, em ấy sẽ tự trừng phạt chính mình trên mặt tinh thần, thậm chí có thể là vô thức."

Hoắc Tuấn nhíu mày, "Ý anh là, em ấy đang tự trách?"

Hoắc Cảnh Ngôn gật đầu.

Ấn đường của Hoắc Tuấn vẫn nhíu chặt, "Đó chỉ là một giấc mơ thôi, hơn nữa cũng đâu có quan hệ gì tới em ấy, em ấy lại không làm sai gì cả."

Hoắc Cảnh Ngôn khẽ nhún vai, không biết phải làm sao mà cười một tiếng.

"Vấn đề này, cậu chỉ có thể tự mình đi hỏi em ấy -- Nhưng mà cậu nói đúng, đó chỉ là giấc mơ, tính cách của Tần Khả rất lý trí, nhưng lại coi trọng một giấc mơ đến thế, quả thật có chút kì lạ."

Hoắc Tuấn còn định nói gì nữa, nhưng lúc này đã có người trong biệt thự tìm đến ban công, gõ gõ cửa kính.

"Thiếu gia Trọng Lâu, Hoắc quản gia -- Cô dâu và phù dâu đã thử đồ xong, hai vị có muốn đi xem không?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn cùng Hoắc Tuấn liếc nhau, đều ngầm đồng ý, trước sau rời khỏi ban công.

Đến phòng thử đồ đương nhiên phải tách ra.

Vừa tới cầu thang lầu ba, thì có hai thợ tạo hình dẫn hai người đi về hai hướng khác nhau.

Một đường đi về phòng, thợ tạo hình đi phía trước Hoắc Tuấn rất cẩn thận quan sát vị Hoắc thiếu gia trong lời đồn chưa từng lộ mặt này, đồng thời thấp giọng giới thiệu:

"Dựa theo yêu cầu của ông cụ, hôn lễ của Hoắc quản gia và tiểu thư Ngôn theo kiểu Trung Quốc, cho nên phong cách thiên về xưa cũ, phù dâu và phù rể cũng mặc như vậy."

"Kiểu Trung Quốc?" Hoắc Tuấn dừng lại, ngay sau đó thì thoải mái, "Em ấy mặc kiểu nào cũng đẹp."

"..." Thợ tạo hình hiếm khi bị nghẹn lời, ngay sau đó thì nhanh trí tiếp lời, "Quả thật Tần Khả tiểu thư rất xinh đẹp, ở tuổi này đã có phong thái như vậy, về sau nhất định càng mê người."

"."

Vừa nói xong, thợ tạo hình liền cảm thấy sau cổ mình chợt lạnh. Anh ta mờ mịt ngẩng đầu, sau đó thì phát hiện vị thiếu gia mà bọn họ chưa từng gặp mặt này đang lạnh lùng nhìn anh ta.

"Còn mê người hơn cả cô dâu?"

Thợ tạo hình phản ứng kịp, cười xòa: "Làm sao có thể, cô dâu mới là nhân vật chính, chúng ta đều biết. Thiết kế quần áo trang sức của cô dâu, đó là đặc biệt --"

"Tôi không quan tâm cô dâu thế nào cả, đó là việc của Hoắc Cảnh Ngôn."

Hoắc Tuấn vẫn lạnh lùng nhìn thợ tạo hình, "Nhưng tôi rất ghét mấy thằng đàn ông khác nhìn chằm chằm trên người em ấy -- Nói như vậy, anh hiểu rồi chứ?"

Thợ tạo hình: "......"

Nhìn ánh mắt cùng với vẻ mặt đó, nếu anh ta mà dám nói một câu không hiểu, vậy thì dám chắc vị Hoắc thiếu gia này rất có thể sẽ vặn đầu anh ta xuống ngay lập tức.

Thợ tạo hình liền chân chó: "Hiểu hiểu hiểu."

Sau đó cả một đường đều không nói chuyện.

Cuối cùng cũng đưa Hoắc Tuấn tới bên ngoài phòng thay đồ của Tần Khả, thợ tạo hình dừng chân lại, từ tận đáy lòng thở phào một hơi nhẹ nhõm -- Cảm thấy chính mình như may mắn vì vừa sống sót qua tai nạn vậy.

Làm một cái hít thở thật sâu, thợ tạo hình trưng một khuôn mặt vui vẻ xoay qua.

"Thiếu gia Trọng Lâu, tiểu thư Tần đang ở trong phòng này."

Nói xong thợ tạo hình chuẩn bị đẩy cửa.

Sau đó thì bị giọng nói lạnh buốt sau lưng kéo lại --

"Không cần anh vào."

Thợ tạo hình: "..."

Thợ tạo hình yên lặng thu tay lại, "Tôi không vào, tôi sẽ ở ngoài cửa chờ hai vị."

Đưa mắt nhìn Hoắc Tuấn vào cửa, cửa phòng khép lại, thợ tạo hình khổ không thể tả mà quay đầu, nhìn trợ lý của mình đang đứng bên cạnh cửa, hỏi một câu phát ra từ tận nội tâm:

"Nhìn tôi giống quỷ đói háo sắc lắm hả?"

"..." Trợ lý: "?"

Bên trong phòng.

Hoắc Tuấn quét mắt nhìn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy người. Anh không chút do dự, xoay người đi vào phòng nhỏ bên trong.

Cửa phòng hé mở, thời điểm Hoắc Tuấn đẩy cửa bước vào, thì thấy cô gái nhỏ đang đứng ở cửa sổ sát đất nghe được tiếng động mà xoay người lại.

Cả người một bộ váy màu đỏ tươi.

Hoa văn xinh đẹp phác họa ra thân hình mềm mại tinh tế của cô gái nhỏ. Mái tóc dài của cô cũng đã được tạo hình, lúc này nửa búi nửa rủ, trên búi tóc đen nhánh là một đóa hoa nhỏ màu đỏ đầy kiều diễm.

Da trắng như tuyết, tóc đen nhánh, váy đỏ tươi...

Vừa định tiến lên đột nhiên trước mắt Hoắc Tuấn choáng váng.

Anh hốt hoảng nhìn.

Căn phòng trước mặt đột nhiên thay đổi, ban ngày sáng sủa bên ngoài đột nhiên chuyển thành đêm tối. Từng cánh cửa phòng được đẩy ra, xung quanh đều là màu đỏ rực rỡ.

... Giống như một gian phòng cưới.

Vải dệt tơ lụa màu đỏ phủ lên trên giường lớn, trong ánh đèn mông lung phản chiếu từ tấm vải đỏ, ngồi ở giữa giường, một cô gái mặc váy cưới màu đỏ rực đang run rẩy ôm lấy hai chân mình.

Cô chậm rãi ngẩng đầu.

Tóc dài màu đen rủ xuống bên cần cổ tuyết trắng, trong đôi con người trong suốt đen nhánh chứa đầy nước mắt, run rẩy sợ hãi nhìn về phía anh.

Tần Khả.

"--!!"

Hoắc Tuấn như ngừng thở, đột nhiên lùi lại nửa bước.

Tất cả ảo giác trước mắt chợt tan đi như thủy triều.

Tựa như chưa từng xuất hiện.

Không có phòng cưới, không có màn lụa màu đỏ sậm, không có ánh đèn mông lung cùng với cô gái nhỏ mặc áo cưới đang giàn giụa nước mắt.

Chỉ có Tần Khả đang đứng bên cửa sổ.

Dường như cô cảm thấy phản ứng của anh quá kì lạ, nâng váy phù dâu cổ đại màu đỏ tiến lên.

"Hoắc Tuấn? Anh sao vậy?"

"......"

Hoắc Tuấn nhíu chặt mày.

Anh cũng muốn biết.

Anh đây là làm sao vậy.

Editor có lời muốn nói:

Nay mấy anh nhà editor đỉnh quá. Nên tui high quá tui tặng cho mấy bạn thêm một chương hihihihihihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip