Chương 8 - "Chúng ta chia tay đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Chu Tán Cẩm chính là muốn đợi Lưu Hải Khoan cùng vào công ty, nên không đi sớm như mọi khi nữa, đứng chần chừ một chút ở phòng khách cuối cùng cũng nói ra được

- Hôm nay, em cùng anh đến công ty nhé?

Lưu Hải Khoan mắt mở to có chút bất ngờ nhưng sau đó là nụ cười ấm áp, gật đầu vui vẻ

Từ trước, vẫn là Chu Tán Cẩm đến công ty trước, Lưu Hải Khoan đi sau, một phần vì cậu không muốn mọi người trong công ty lời ra tiếng vào, hai là cậu muốn đến sớm để sắp xếp công việc, pha sẵn một ly cà phê cho anh, cũng là vì bản thân hay anh bày tỏ tình cảm ở nơi công cộng. Hôm nay lại vì một câu nói "tôi muốn theo đuổi lại anh ấy" của Tiểu Yên mà Chu Tán Cẩm có dũng khí rất nhiều

Cả hai bước vào cùng nhau dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên

Cái Chu Tán Cẩm muốn không phải là sự ngưỡng mộ này mà là gián tiếp khẳng định chủ quyền

---

Trong lúc Lưu Hải Khoan đi ra ngoài bàn bạc với đối tác thì Chu Tán Cẩm ở trong văn phòng của anh xấp xếp lại các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới,cậu vô tình mở tủ ra và thấy một bao tài liệu màu vàng, cậu không suy nghĩ nhiều liền mở ra xem có phải tài liệu hay không

Là giấy xét nghiệm

Bệnh nhân: Lương Tiểu Yên

Kết quả khám nghiệm là... có thai 3 tuần

Chu Tán Cẩm nhíu mày, có chút ngỡ ngàng tại sao giấy khám nghiệm của Tiểu Yên lại ở văn phòng của Lưu Hải Khoan?

Chu Tán Cẩm lắc đầu, chắc chắn là nhận giùm, nhận giùm. Lưu Hải Khoan không phải loại người lăng nhăng, càng không phải là loại người bắt cá nhiều tay... nhưng... thời gian lại rất phù hợp, Tiểu Yên và Lưu Hải Khoan gặp lại nhau lại là 1 tháng trước, dạo gần đây anh cũng rất quan tâm tới Tiểu Yên... nếu

Nếu là con của Lưu Hải Khoan thật thì sao?

Chu Tán Cẩm vội lắc đầu, không thể nào! Chắc chắn không phải! Do bản thân suy nghĩ nhiều thôi

Vội xếp lại đống hồ sơ, đặt bao tài liệu vào đúng vị trí, Chu Tán Cẩm hít thở thật đều, bình tĩnh bước ra ngoài, đi thật nhanh tới phòng họp

Cửa phòng họp mở hé, đưa tay chuẩn bị mở cửa đi vào thì nghe thấy giọng nói của Tiểu Yên, tay cậu khựng lại

- Anh tính giấu anh Cẩm như vậy mãi sao?

- Anh chưa biết nên nói như thế nào - là giọng của Lưu Hải Khoan

- Chuyện này cứ như vậy mãi sẽ chẳng thể tiến triển được gì! Không nên lừa dối anh Cẩm nữa

- Anh biết

- Anh nên biết mình muốn làm gì! Anh nên suy nghĩ thật kỹ, chuyện này rất quan trọng vả lại, em cũng có thai rồi... như vậy không tốt đâu, giấu cũng chẳng thể được nữa. Dù gì đứa bé cũng là con anh... anh nên nói rõ với anh Cẩm càng sớm càng tốt

- Anh biết, anh sẽ sắp xếp

Chu Tán Cẩm sững người, là thật?

Cả người cậu run lên, sắp không đứng vững được nữa, hơi thở có chút rối loạn, loạn choạng mà lùi về sau, chạy thẳng lên sân thượng của công ty

---

Gió từng cơn như điên cuồng hất vào mặt Chu Tán Cẩm, mắt đã đỏ hoe lên từ khi nào, mắt ngước lên trời khẽ chớp thật nhanh để nước mắt không rơi xuống

Cậu không phải không tin Lưu Hải Khoan, cậu chỉ là không tin Tiểu Yên có thể bỏ qua những cơ hội để có thể đến với anh. Nếu đứa bé là do sự vô tình của Lưu Hải Khoan mà có thì cậu nhất định sẽ bỏ qua mọi thứ, nhưng nếu Lưu Hải Khoan là thật sự có tình cảm với Tiểu Yên mà tạo ra đứa bé này thì... cậu chấp nhận rút lui. Nhưng dù trường hợp nào cũng đã có đứa bé, đứa bé này không có lỗi, không nên phá gia đình của đứa bé

Thay vì đợi Lưu Hải Khoan nói ra câu "anh và Tiểu Yên đã có con" hay "chúng ta chia tay đi" thì cậu sẽ tự động rút lui, như vậy sẽ bớt đau lòng hơn rất nhiều

Ba năm có lẽ không đủ để bù đắp tình cảm của Lưu Hải Khoan, hình như... cũng không đủ để thay thế hình bóng của Tiểu Yên

Tim Chu Tán Cẩm thắt lại, lòng lại quặn đau lên, có khi buông tay là biện pháp tốt cho hai bên...

---

Chu Tán Cẩm không xuất hiện trong cuộc họp khiến Lưu Hải Khoan lo lắng, anh liền đi tìm cậu, thì lại thấy cậu ngồi thất thần trong văn phòng của anh, anh bước vào ngồi xuống đối diện cậu, chưa kịp mở miệng thì cậu đã lên tiếng

- Em muốn... nghỉ việc - giọng Chu Tán Cẩm đượm buồn lại còn rất nhỏ

- Em... làm sao vậy? - Lưu Hải Khoan bất ngờ đến thay đổi sắc mặt, gương mặt chính nhã mỗi ngày nay đã trở nên thành hốt hoảng

- Chúng ta chia tay đi... - Chu Tán Cẩm dùng giọng mũi để nói, tay nắm chặt cố kìm nén cảm xúc lại, sóng mũi bắt đầu cay dần, nói xong lời cuối, cậu đẩy đơn từ chức về phía anh rồi đứng dậy mà chạy đi

Lưu Hải Khoan bây giờ đã hốt hoảng thật sự, anh cứ như bị ai đó tát vào mặt một cái rõ đau, liền đứng hình, vội vàng định thần đuổi theo Chu Tán Cẩm. Tim anh như thắt lại khi nghe câu "chúng ta chia tay đi" phát ra từ miệng người mà anh đang cố bồi đắp tình cảm, người mà anh đã bỏ lỡ mấy năm qua, đến khi anh nhận ra thì người ấy lại không bên cạnh anh nữa

Chu Tán Cẩm chạy rất nhanh, như muốn thoát khỏi thế giới này, cứ lao đầu mà chạy, Lưu Hải Khoan đuổi theo, không quên gọi tên cậu, nhưng cậu bây giờ chính là không nghe không thấy bất cứ thứ gì

Chạy qua một con phố đông người, Lưu Hải Khoan bị dòng người cản lại, chẳng thấy Chu Tán Cẩm đâu liền điên cuồng gọi điện cho cậu, rồi lại gọi cho nhân viên, người quen của Chu Tán Cẩm. Anh thật sự không muốn mất em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip