Chương 13 - Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không sai! Người đứng trước mặt Lưu Hải Khoan bây giờ nhất định là Chu Tán Cẩm

- A Cẩm! - Lưu Hải Khoan vội vàng đứng dậy nắm chặt lấy cổ tay của người đó

Người đó bị nắm liền có chút hốt hoảng vội rụt tay lại

- Xin quý khách bình tĩnh! - người đó lui về sau vài bước, gương mặt có hơi sợ hãi nói

- Tán Cẩm! Em còn giận anh à? Em nghe anh nói đi? Mọi chuyện không như em nghĩ đâu - Lưu Hải Khoan lên tiếng giải thích

Sự chú ý của tất cả hành khách trong quán liền hướng về phía Lưu Hải Khoan, nhưng cũng nhanh chóng dời mắt chỗ khác; việc riêng của người khác, không nên xen vài

- Vị khách này, mong anh bình tĩnh, anh nhận nhầm người rồi - người đó liền lui lại vài bước nữa, gương mặt xanh xao đi vài phần

- Em là Chu Tán Cẩm! Em không nhận ra anh sao? - Lưu Hải Khoan tiến tới vài bước

- Anh nhận nhầm người rồi! Xin lỗi nhưng tôi không phải Chu Tán Cẩm gì đó của anh, phiền anh đừng ăn nói lung tung - người đó nói

- Em không phải Chu Tán Cẩm? - Lưu Hải Khoan nghe vậy liền đứng sững lại, bàn tay ở không trung cũng khựng lại theo

- Đúng vậy! Tôi là Chu Bảo! Không phải Chu Tán Cẩm - người đó tự nhận là Chu Bảo nói

- Gì cơ? - Lưu Hải Khoan như vừa nhận được một thông tin đến sững người, hô hấp dường như có chút khó khăn

- Mong quý khách bình tĩnh ngồi xuống, nếu không xin mời quý khách ra ngoài - Chu Bảo lịch sự nói

- Xin lỗi... tôi hơi kích động - Lưu Hải Khoan đưa tay day day thái dương, từ từ ngồi xuống

- Vậy lát nữa tôi sẽ quay lại - Chu Bảo hơi bối rối nói nhanh rồi xoay lưng đi

Lưu Hải Khoan trầm mặc một chút. "Không đúng! Trên đời này làm gì có người giống người như vậy. Em ấy chắc chắn là muốn trốn tránh mình"

Lát sau, Chu Bảo quay lại với một ly trà nghệ nóng trên tay, đặt xuống bàn Lưu Hải Khoan

- Quý khách có muốn dùng gì không ạ? - Chu Bảo lên tiếng

- Cho tôi... một bát mì sợi- Lưu Hải Khoan nhìn qua menu một cái gọi một món quen thuộc

Chu Bảo ghi ghi xong, liền quay lưng đi làm món ăn. Rất nhanh, món mì sợi thơm nức mũi được đem lên, anh tuy không đói nhưng mùi thơm khiến anh phát thèm, cầm đũa lên và ăn một miếng

Mùi vị rất quen thuộc, rất giống với món Chu Tán Cẩm đã từng làm cho anh ăn

Lưu Hải Khoan liền nhớ tới những hình ảnh khi anh và Chu Tán Cẩm bên nhau, tay nghề Chu Tán Cẩm thật sự rất tốt, rất ngon

Lại thêm một thứ khiến Lưu Hải Khoan đặt niềm tin Chu Bảo chính là Chu Tán Cẩm

Anh sau khi ăn xong, chỉ ngồi im ở đó quan sát Chu Bảo, từ cử chỉ, hành động, gương mặt, vóc dáng rất giống với Chu Tán Cẩm, chỉ khác mỗi cách cư xử đối với anh mà thôi

Lưu Hải Khoan ngồi đến ê cả mông, cho đến khi trời chuyển sắc đen, khách trong quán thưa dần, đến khi không còn một ai anh mới bắt chuyện với Chu Bảo

- Lúc nãy là do tôi quá kích động, khiến cậu hốt hoảng. Thành thật xin lỗi - Lưu Hải Khoan nói

- Không sao - Chu Bảo vội xua tay nói

- Chúng ta có thể làm bạn không? Tôi thấy cậu quả thật rất giống với một người quen cũ của tôi - Lưu Hải Khoan ngỏ ý

- Tôi thấy... không cần đâu... chắc do người giống người thôi - Chu Bảo nói

- Tôi thật sự muốn kết bạn, làm thân với cậu - Lưu Hải Khoan chân thành nói

Cửa quán mở ra, một nam thanh niên U30 bước vào, đôi lông mày rậm nam tính hơi nhướng lên, ánh mắt thích thú nhìn về phía Lưu Hải Khoan và Chu Bảo đang đứng

- Tiểu Chu! Tôi 2 phần như cũ - nam thanh niên đó lên tiếng, xong lại dời ánh mắt khẽ lướt qua Lưu Hải Khoan đánh giá một cái rồi mới dời đi

Chu Bảo nghe vậy liền đi vào nhà bếp, để lại nam thanh niên đó cùng Lưu Hải Khoan

- Ông anh đây là? - nam thanh niên lên tiếng hỏi

- Tôi là khách hàng - Lưu Hải Khoan đáp

Nam thanh niên liền mỉm cười một cái. Đúng lúc Chu Bảo đem đồ ăn ra, đưa cho nam thanh niên, nam thanh niên liền vòng tay qua cổ Chu Bảo kéo đầu Chu Bảo lại mà vò vò vài cái trêu đùa

- Tiểu Chu của chúng ta thật có sức hút

Lưu Hải Khoan hơi kích động, nhíu mày, nhưng rồi lại kìm nén đưa mắt sang chỗ khác

- Đừng đùa nữa - Chu Bảo lên tiếng phàn nàn, nhưng lại mỉm cười với trò đùa này

Lưu Hải Khoan cảm thấy bản thân mình không nên ở lại lâu quá, liền cúi người đi ra ngoài, không quên nhắn tin cho Tần Tố

[Giúp tôi điều tra một người]

Đợi bóng dáng Lưu Hải Khoan bước đi, Chu Bảo mới buông lỏng bản thân mình một chút

- Sao vậy? - nam thanh niên đó hỏi

- Không có gì? Cậu Vương à! Hên rằng hôm nay cậu gọi tôi là Tiểu Chu đấy - Chu Bảo nói, trong giọng mang một phần bông đùa lẫn trách móc

- Nếu tôi gọi A Tán thì sao? - nam thanh niên, tên Vương Hạo Hiên nhướng mày hỏi

- Thôi! Cậu mang đồ về cho Tiểu Dương nhà cậu đi, tôi còn đóng cửa nữa - Chu Bảo thở dài không muốn nhắc đến việc đó, liền xua tay đuổi Vương Hạo Hiên đi

Vương Hạo Hiên cũng không chần chừ lâu vì sợ có người ở nhà sẽ đói liền đi ngay

Chu Bảo đóng của quán lại, ánh mắt đượm buồn nhìn vào hư không

Tại sao anh lại đến đây? Tại sao lại tìm kiếm em như vậy? Tại sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip