Chương 10 - "Vậy tôi có cơ hội không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Hải Khoan bị đánh tới thất thần, ngồi thụp xuống sàn nhà như vô hồn, không ai biết anh đang suy nghĩ việc gì, nhân viên bên ngoài chỉ dám đứng đó mà bàn tán không ai dám tiến vào trong, cũng như có đủ can đảm để hỏi xem mọi chuyện thế nào, lời ra tiếng vào không ít, bắt đầu tăng dần, nhưng không có lời nào lọt vào tai Lưu Hải Khoan được. Anh bây giờ rơi vào trạng thái vô định, chìm trong suy nghĩ, rốt cuộc anh đã làm gì sai, khiến người ấy một lời đã chấm dứt tất cả, ngay cả một lời giải thích cũng không có, bây giờ cả gặp mặt cũng không thể

Lưu Hải Khoan vò đầu, xong mắt mở to, đứng nhanh dậy. Anh không thể để Chu Tán Cẩm bước ra khỏi thế giới của anh một cách như vậy được!

Lưu Hải Khoan liền rời khỏi công ty, chạy một mạch tới nhà của Chu Tán Cẩm

Căn nhà của Chu Tán Cẩm lại nằm ở một vùng khá vắng vẻ, lại chỉ toàn người già, tuy vậy căn nhà lại rất đẹp, tuy có hơi xuống cấp nhưng nhìn chung vẫn rất tốt

Lưu Hải Khoan đứng đợi rất lâu, gõ cửa liên tục, nhấn chuông nhiều lần đến mức chuông cũng dần nóng lên, nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa

- Chu Tán Cẩm! Em ở trong đó thì mau lên tiếng đi

- A Cẩm! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau đi

- A Cẩm! Em nghe anh đi

- A Cẩm! Có phải anh sai rồi không? Em nói đi anh sẽ sửa!

- A Cẩm! Đừng im lặng như vậy...

Không biết anh đã đứng đây bao lâu, gọi tên Chu Tán Cẩm bao nhiêu lần kết quả vẫn vậy. Cho đến khi một người phụ nữ trung niên đi lại gần anh, thấy anh đứng đây khó lâu, liền đến bắt chuyện

- Cậu trai trẻ, cậu tìm chủ nhà này có việc à? - người phụ nữ trung niên đó vỗ vai cậu hỏi

Lưu Hải Khoan có hơi hụt hẫng, trong lòng anh vẫn mong người vừa vỗ vai là Chu Tán Cẩm

- À vâng - Lưu Hải Khoan gật đầu

- Vậy thì tiếc cho cậu rồi, người chủ nhà này lúc trước dọn đi đâu đó, sau khi quay lại thì đã thế chấp ngôi nhà này cho ngân hàng rồi, cũng không thấy cậu ta trở lại nữa - người phụ nữ đó nói

- Sao? Thế chấp rồi? - Lưu Hải Khoan sửng sốt, giọng nói vì bất ngờ có chút to tiếng

Lưu Hải Khoan liền nhíu mày, vì sao lại cầm ngôi nhà này? Trong khi đây lại là nhà của ba mẹ cậu để lại? Vì thiếu tiền ư? Hay vì lý do nào khác?

- Đúng rồi! Nếu cậu cần tìm người này gấp thì tốt nhất là nên tìm cách liên lạc đi, lại nhà không có ích gì đâu - người phụ nữ trung niên nói rồi liền xoay người bỏ đi

Lưu Hải Khoan cảm thấy rất khó chịu, buồn bã đan xen một chút tức giận

"Vì sao lại thế chấp căn nhà? Việc lớn như vậy cũng không nói với mình? Em ấy cần tiền làm gì? Sao lại không chia sẻ với mình?!"

Lưu Hải Khoan mang theo tâm trạng nặng trĩu cùng với những thắc mắc trong người mà về công ty

---

Chu Tán Cẩm nặng nhọc mở mắt ra, liền ngồi dậy, ý thức được rằng bản thân mình đang ở phòng ngủ của Uông Trác Thành liền xuống giường tìm người, mở điện thoại lên xem giờ, động tác cậu liền khựng lại, màn hình khóa và màn hình nền vẫn còn là anh, nỗi chua xót liền dâng cao, khóe mắt không tự chủ được có chút đỏ hoe, ngước mặt lên cao, hít một hơi thật to lấy lại bình tĩnh mà bước ra phòng khách

Đúng lúc Uông Trác Thành cũng vừa về nhà, trên tay là đồ ăn sáng, mùi thơm của thức ăn liền xông vào mũi của Chu Tán Cẩm, khiến cậu tỉnh táo đôi chút

- Mau lại đây ăn sáng đi - Uông Trác Thành lên tiếng, đem đồ ăn đặt xuống bàn, mở ra sẵn cho Chu Tán Cẩm

- Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi - Chu Tán Cẩm mỉm cười nhẹ giọng nói, liền ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết

Uông Trác Thành suốt buổi ăn không nói gì, chỉ len lén nhìn Chu Tán Cẩm vài lần, rồi suy nghĩ cái gì đó, Chu Tán Cẩm ăn xong liền có lại một chút sức sống

- Sao cậu và tên họ Lưu kia chia tay vậy? - Uông Trác Thành trầm ngâm một chút liền không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề

- ... không có gì - Chu Tán Cẩm mặt cuối xuống nhỏ giọng đáp

- Không có gì? Không có gì mà công ty đồn ầm lên rằng hắn ta vì Tiểu Yên mà chia tay với cậu? Có phải vì cô ta không? Cậu mà còn giấu tôi như vậy thì đừng xem nhau là bạn nữa - Uông Trác Thành không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc liền có chút lớn tiếng

- Thật sự không có gì đâu... cậu bình tĩnh đi - Chu Tán Cẩm nói

- Được! Cậu không nói, chúng ta không làm bạn nữa - Uông Trác Thành liền gật đầu vài cái, trong giọng mang theo sự tức giận, khoanh tay không nhìn về phía Chu Tán Cẩm

- Được rồi... là mình! Mình cảm thấy không nên làm phiền anh ấy nữa, nên cho anh ấy tự do... - Chu Tán Cẩm nói, âm lượng giảm dần

Uông Trác Thành cuối cùng cũng nhìn về phía Chu Tán Cẩm, ánh mắt mang theo chút trìu mến dịu dàng, Uông Trác Thành nhìn ra tình cảm của Chu Tán Cẩm dành cho Lưu Hải Khoan rất nhiều, chưa từng giảm, Uông Trác Thành cũng rất ngưỡng mộ thứ tình cảm ấy, Uông Trác Thành bây giờ chỉ nhìn thấy một Chu Tán Cẩm ủ rủ, sức sống không có bao nhiêu, ngay cả một nụ cười tươi tắn cũng khó mà nặn ra, liền đau lòng, muốn mang cậu về bảo vệ, chăm sóc

- Vậy tôi có cơ hội không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip