Mdts Tuyen Tap Hieu Tiet Dong Nhan 2 5 Ta Luon Cam Thay Tiet Duong Nay Khong Giong Nguyen Tac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta luôn cảm thấy Tiết Dương này không giống nguyên tác.

Tác giả: 本取名废取名字真的好麻烦

__________________________

Hiểu Tinh Trần là một thanh niên năm tốt. Cụ thể năm tốt chỗ nào á? Từ nhỏ đến lớn là một mẫu chứng hiếm hoi cho “Con nhà người ta” trong truyền thuyết a, thành tích mười phần ưu tú, là sinh viên xuất sắc của một trường đại học hàng đầu Trung Quốc, lấy giúp người làm niềm vui, làm người chính trực, khí chất bất phàm, tướng mạo mười phần xuất chúng. Tồn tại một nam thần mẫu mực như thế dĩ nhiên chịu không ít người sùng bái truy phủng a.

Trong đó có A Thiến. A Thiến là cô em họ đang học cao trung của Hiểu Tinh Trần, trong lúc nghỉ hè được người nhà bái thác Hiểu Tinh Trần gia giáo phụ đạo cho nàng học tập. A Thiến đương nhiên là thập phần thích dán Hiểu Tinh Trần, chuyện gì cũng đều nói cho Hiểu Tinh Trần. Có điều, dạo này, A Thiến mỗi lần nhìn Hiểu Tinh Trần đều dùng ánh mắt quỷ dị có chút nói không nên lời.

    "A Thiến, em có chuyện gì?" Lúc A Thiến dùng loại quỷ dị ánh mắt nhìn mình đến lần bốn trăm tám mươi lăm Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ mở miệng.

    "Ca, gần nhất bạn cùng lớp em có đề cử cho em một bộ truyện bởi vì trong đó có nhân vật cùng tên với em, cũng là A Thiến, anh nói có trùng hợp không, không chỉ có tên em còn có cả tên anh cơ."

    "Cái gì? Còn có tên anh?"

    "Đúng a, trong đấy có một nhân vật là Hiểu Tinh Trần, anh có muốn nhìn một chút không, truyện này có chút. . . Nói thế nào nhỉ?. . . Anh xem qua sẽ biết. Đây."

    A Thiến nói xong liền lấy ra một quyển tên là “Ma đạo tổ sư”  lật lật trang sách rồi đưa cho Hiểu Tinh Trần:

    "Đây, bắt đầu từ đây a."

    Hiểu Tinh Trần cũng bị bộ dạng thần thần bí bí của A Thiến làm cho tò mò, cúi đầu nhìn, đề mục là Thảo mộc đệ bát, Hiểu Tinh Trần xem xong, phát hiện bên trong nhân vật trùng tên không chỉ có y cùng A Thiến, còn có cả Tống Lam, cũng giống ngoài đời, cũng là bạn tốt, riêng cái tên Tiết Dương lại vô cùng xa lạ.

    Hơn nữa cố sự cũng không mấy tốt đẹp, Hiểu Tinh Trần xem xong mà hoảng, có thể là bởi vì tên giống nhau, Hiểu Tinh Trần trong sách tự sát, tâm tình tan vỡ tuyệt vọng cũng khiến y nhất thời hô hấp không được, mà Tiết Dương cuối cùng nắm trong tay viên đường biến đen cũng làm cho Hiểu Tinh Trần khắc khoải, đem sách trả lại cho A Thiến tay vẫn còn run run.

    A Thiến cũng nhìn ra Hiểu Tinh Trần xem xong cảm xúc không tốt lắm, dù sao tên giống nhau rất có thể nhập vào nhân vật, mà kết cục của Hiểu Tinh Trần thực sự rất thảm, A Thiến cũng mở miệng an ủi nói:

    "Chỉ là một quyển cổ phong tiểu thuyết thôi, bất quá Tiết Dương này thật sự là cái đồ tồi tuy rằng hắn cũng là đáng thương. . . . . ."

    Vì thế đầu óc Hiểu Tinh Trần cả ngày chỉ nghĩ đến quyển truyện kia, đặc biệt là Tiết Dương, cái tên xa lạ làm cho Hiểu Tinh Trần càng thêm tò mò về nhân vật này, theo lý thuyết, nếu hiện thực cũng có người tên là Tiết Dương hơn nữa lại là người ở gần bên cạnh y, có phải hay không hẳn là càng thêm hợp lý? Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình chắc là chập mất rồi, bất quá chỉ là nhân vật phụ trùng tên với y, y còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Hiểu Tinh Trần mang theo loạn thất bát tao suy nghĩ đi vào giấc ngủ .

    Vừa tỉnh lại, Hiểu Tinh Trần phát hiện mình bị vây trong bóng tối, hốc mắt trống rỗng, bên trên còn có cái gì trùm lên, Hiểu Tinh Trần nâng tay sờ, hình như là một mảnh vải? Đợi đã, cầu mắt đầu rồi? Mình không phải bị tội phạm buôn bán nội tạng để ý tới đi? Hơn nữa, mình không phải đang ngủ sao? Như thế nào tỉnh lại là đứng?

    Đang lúc Hiểu Tinh Trần kinh hãi, một giọng nữ quen thuộc nhiều năm nay truyền đến:

    "Đạo trưởng, chúng ta hiện tại đi nơi nào a?"

    Này rõ ràng là thanh âm của A Thiến, em ấy gọi mình đạo trưởng? Quyển truyện A Thiến đưa cho y xem Hiểu Tinh Trần chính là một vị đạo sĩ mà A Thiến cũng xưng hô như thế, hơn nữa Hiểu Tinh Trần kia chính là mắt manh che băng vải, mình…. mình đây... đây là là xuyên thư. . . sao? Còn xuyên vào nhân vật cùng tên với mình? Hiểu Tinh Trần cảm thấy nhất thời quá khó khăn tiếp nhận, vì thế thử A Thiến một câu:

    "Chúng ta hiện tại đang ở nơi nào?"

    "Đạo trưởng, ta cũng là người mù a, ta cũng không biết cụ thể ở nơi nào, bất quá chúng ta hiện tại hẳn đang ở trên một con đường rất dài."

    Tuy nói chuyện này thật sự là thần kỳ, bất quá Hiểu Tinh Trần thông qua lời nói của A Thiến trong cũng xác định y hiện tại quả thật xuyên vào trong truyện, hơn nữa y lập tức sẽ đụng tới Tiết Dương kia, nghĩ đến nguyên bản của tiểu thuyết kết cục Hiểu Tinh Trần thật sự là rất thảm.

    Hiểu Tinh Trần đột nhiên nghĩ nếu y không đi nhặt Tiết Dương về có thể hay không sẽ không sẽ phát sinh sự tình kia, Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh A Thiến suy nghĩ bay tán loạn, quả nhiên A Thiến a  một câu, Hiểu Tinh Trần biết nàng nhìn thấy Tiết Dương , Hiểu Tinh Trần liền giả bộ không nghe thấy tiếp tục đi đường.

    Kết quả, người trong bụi cỏ rõ ràng cố ý cùng y đối nghịch, đầu tiên là một tiếng ho khan thực mỏng, Hiểu Tinh Trần ngừng lại, có chút do dự, không nghĩ tới Tiết Dương được một tấc lại muốn tiến một thước, khàn khàn kêu lên tiếng:

    "Đau muốn chết!"

    Cái này Hiểu Tinh Trần dù muốn làm bộ không nghe thấy cũng khó, không đúng a, mình nhớ rõ trong tiểu thuyết Tiết Dương không hề nói những lời này, chẳng lẽ nhất định phải đem Tiết Dương đưa tới Nghĩa Thành? Hiểu Tinh Trần cam chịu số phận quay đầu lại tiến vào trong bụi cỏ.

    Dù là người mù, nhưng có linh lực Hiểu Tinh Trần phân biệt phương hướng phi thường dễ dàng, đi đến chỗ Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, xem ra hắn bị thương thực nghiêm trọng, Hiểu Tinh Trần vẫn là đem Tiết Dương cõng lên, đi hướng Nghĩa Thành.

    Giống như nguyên tác, vác Tiết Dương trên lưng, mang theo A Thiến tìm được nghĩa trang, giúp Tiết Dương lau đi vết máu trên mặt, đồng thời băng bó miệng vết thương cho hắn, Tiết Dương lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lại mở miệng nói một câu:

    "Đa tạ đạo trưởng."

    Hiểu Tinh Trần cảm thấy kỳ quái, bởi vì theo nguyên tác tiểu thuyết Tiết Dương lúc này hẳn là phi thường cảnh giác y chứ không phải đối y nói lời cảm tạ, dù vậy Hiểu Tinh Trần cũng không quá để ý, ngược lại dựa theo tiểu thuyết nói:

    "Yên tâm, ta cứu ngươi trở về, cư nhiên sẽ không hại ngươi."

    "Đạo trưởng ngươi cũng không hỏi một chút ta là ai? Ta biết ngươi là ai a."

    "Ngươi không nói, ta cần gì phải hỏi?" Hiểu Tinh Trần thốt ra xong lại giật mình phát giác không thích hợp, Tiết Dương nói thẳng hắn biết mình, khả năng bại lộ thân phận chảng phải rất cao sao? Hai người bọn họ trước đó có cừu oán, Tiết Dương nói chuyện khác với trong tiểu thuyết nhiều như thế làm cho y trở tay không kịp.

    Bất quá may mắn Tiết Dương lại nói:

    "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, ngươi rất nổi danh ."

    Hiểu Tinh Trần để Tiết Dương hảo hảo tĩnh dưỡng, lại cùng A Thiến thương lượng để nàng ngủ trong quan tài lót rơm rạ ở dưới, đem phòng tặng cho Tiết Dương dưỡng thương, sau đó xuất môn. Tuy nói Hiểu Tinh Trần trước đó là người bình thường nhưng thân thể này tự chủ sử kiếm dụng linh lực ngược lại rất thuận tiện.

    Sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần hướng A Thiến dò hỏi:

    "Tối hôm qua, lúc ta đi ra ngoài, hắn có nói chuyện với ngươi hay không?"

    "Không có a, hắn không có động tĩnh gì, ngủ như chết a."

    "Hắn. . . thật sự không cho ngươi ăn đường linh tinh?"

    "Đường gì cơ? Đạo trưởng ngươi đang nói cái gì?"

    "Không có gì, không có gì, các ngươi nhớ ở chung với nhau ngoan chút"

    Cứ như vậy qua gần một tháng, chân Tiết Dương cũng hồi phục không sai biệt lắm, một đêm Hiểu Tinh Trần cấp Tiết Dương đổi dược, vốn nghĩa trang rách nát, không biết từ nào chạy ra một con chuột to hơn bắp tay làm loạn trong phòng.

    Hiểu Tinh Trần mắt nhìn không thấy đành phải để Tiết Dương đuổi theo đập nó, trong phòng không ngừng truyền ra binh bang loạn hưởng, chân Tiết Dương vốn vẫn chưa lành, lại không cẩn thận đập vào góc bàn, trong lúc nhất thời cũng đau không đứng được, Hiểu Tinh Trần đành phải đem người dìu đến trên giường sẽ giúp hắn xoa chân.

    "Tê. . . Ngươi điểm nhẹ a. . ." Tiết Dương lập tức bất mãn nhíu mày nói.

    "Còn có đau hay không?"

    "Đau muốn chết, ngươi bỏ ra đi."

    "Bỏ ra làm gì? Chỗ này phải dùng sức mới có thể."

    "Không được. . . A. . . đau quá! ta chịu không nổi. . ."

    "Vậy thế này? Là chỗ này sao?"

    "Chỗ này so với vừa nãy thoải mái hơn, dùng sức chút."

    Ngày hôm sau, lúc ba người cùng ăn cơm, Hiểu Tinh Trần nghe thấy Tiết Dương không kiên nhẫn nói:

    "Tiểu người mù, ngươi không ăn cơm còn ở đó phát ngốc cái gì? Nghĩ gì thế?"

    A Thiến giọng nói mang điểm kỳ quái, quanh co nói:

    "Các ngươi. . . Các ngươi. . . Ai. . . Không có gì, ăn cơm, ăn cơm! Ngươi không ăn ta ăn sạch không lưu cho ngươi!"

    Chân Tiết Dương dưới sự hộ lý của Hiểu Tinh Trần cũng tốt không sai biệt lắm, tối hôm nay, sau khi A Thiến đã ngủ, Hiểu Tinh Trần đặc biệt đối Tiết Dương tỏ ý săn đêm trừ ma, Tiết Dương nói câu vậy ngươi cẩn thận một chút, kết quả Hiểu Tinh Trần đứng đơ ở cửa vẫn không đi, phát giác Tiết Dương không còn phản ứng gì liền hắng giọng nói:

    "Ngươi muốn hay không theo ta cùng đi săn đêm, nghe A Thiến nói ngươi cũng là người tu chân?"

    "Thực sự muốn ta đi? Ta sợ ta một mở miệng ngươi liền cười, ngươi cười kiếm không xong làm sao bây giờ?"

    Hử? Những lời này thật sự là quen tai. Này không phải là câu nói của Hiểu Tinh Trần trong tiểu thuyết sao? Như thế nào lại bị Tiết Dương nói?

    "Đi, đi, ta đi theo ngươi." Tiết Dương nói tiếp

    Hiểu Tinh Trần sở dĩ cố ý muốn cho Tiết Dương cùng y đi chính là nghĩ trước lúc hắn tạo ra sai lầm sẽ ngăn cản Tiết Dương, kết quả Sương Hoa cũng không có chỉ dẫn đến thi khí ngược lại đều là yêu thú phổ thông còn có tà túy đi hại người, bất quá Tiết Dương lúc này trong quá trình vô tình không biết đụng tới độc thảo gì, trên người ngứa vô cùng, gãi trên cổ một mảnh hồng ngân.

    Người nhà kia cư nhiên vạn phần cảm tạ Hiểu Tinh Trần, bỏ tiền đưa Hiểu Tinh Trần nhận lấy, Hiểu Tinh Trần tất nhiên từ chối, lại bị Tiết Dương thu, người ta liếc mắt một cái liền thấy được cổ Tiết Dương, mập mờ ánh mắt quét tới quét lui hai người bọn họ, đáng tiếc Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy, Tiết Dương chỉ cảm thấy quái dị, cuối cùng người nọ trêu chọc nói:

    "Đạo trưởng, hắn như vậy vất vả, cũng đừng làm hắn mệt mỏi."

    Hiểu Tinh Trần nghĩ vết thương của Tiết Dương mới lành không lâu cũng có chút áy náy trả lời:

    "Thân thể hắn đúng thật không tốt lắm, là ta sơ suất ."

    Sau đó Tiết Dương đi theo Hiểu Tinh Trần săn đêm cũng không làm chuyện hại người giống như nguyên tác, ngược lại mỗi lần đều giúp Hiểu Tinh Trần lấy tiền, Hiểu Tinh Trần nguyên bản cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, ít ra không quá bết bát như trong tiểu thuyết, nhưng lâu dài, y càng cảm thấy không đúng bởi vì Nghĩa Thành rất nhiều người không biết từ lúc nào thì đem y cùng Tiết Dương trở thành một đôi, cơ hồ mỗi lần Tiết Dương giúp y thu tiền, người khác đều trêu ghẹo nói:

    "Đạo trưởng, nhà ngươi vị này cũng thật quản ngươi."

    Liền ngay cả Tiết Dương cũng nhận ra, có lần rốt cục nhịn không được hỏi Hiểu Tinh Trần:

    "Ta khi nào thì với ngươi là một đôi? Ta sao lại không biết? Ngươi, đạo sĩ đừng làm loạn, phá hư thanh danh của ta."

    "Nhưng ta cũng không biết"

    A Thiến cộc cộc trạc cây gậy trúc đi ngang qua cười lạnh nghi hoặc nói:

    "Các ngươi cư nhiên không phải cùng một chỗ sao? Ai tin tưởng?"

    Sau đó lưu lại đầu đầy chấm hỏi Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương, ngày cứ như vậy từ từ trôi qua, tới mùa đông ba người chen chúc ở trong phòng nhỏ, ngồi quanh bếp lò sưởi ấm, A Thiến quả nhiên nhao nhao muốn nghe kể chuyện, Hiểu Tinh Trần vốn định nói một chút chuyện ở thế giới của y, bất quá bọn họ có nghe cũng không hiểu cho nên Hiểu Tinh Trần vẫn là giảng lại chuyện trên Bão Sơn.

    Tiết Dương quả nhiên nói về chuyện trước kia của mình, bất quá làm cho Hiểu Tinh Trần giật mình chính là lần này Tiết Dương đem chuyện xưa nói ra hết, chính là lúc ngón út bị nghiền nát, Hiểu Tinh Trần sớm đã biết tất cả sự tình, sau khi nghe xong cũng như trước cảm thấy lo lắng, Thường Từ An đoạn đứt ngón tay hắn, hắn đem Thường thị đồ cả nhà làm Hiểu Tinh Trần không biết đánh giá hắn như thế nào.

    "Nếu hiện tại ngươi đã mạnh khỏe, liền không cần ủ dột quá khứ."

    Tiết Dương cười nói:

    "Vậy đạo trưởng, ngươi muốn biết ta dáng dấp ra sao không? Ta cảm thấy ngươi sẽ không thích."

    Hiểu Tinh Trần ngay từ đầu biết hắn là Tiết Dương, nhưng tướng mạo Tiết Dương như thế nào y chưa bao giờ biết, hơn nữa tại thế giới của y người quen cũng không có ai kêu Tiết Dương, bất quá căn cứ tiểu thuyết miêu tả, dáng dấp Tiết Dương hẳn là không tồi, Tiết Dương nói không thích không phải là bộ dạng mà con người của hắn, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn là giả bộ một bộ không biết

    "Vẻ bề ngoài chẳng qua cũng chỉ là túi da không có thích hay không."

    Ban đêm, Hiểu Tinh Trần đem đường nhẹ nhàng đặt ở đầu giường Tiết Dương, đi ra cửa lại dường như đá phải cái gì, Hiểu Tinh Trần cúi xuống nhặt lên, tựa hồ là một quyển sách, Hiểu Tinh Trần phiên phiên lật mấy trang, thần kỳ chính là Hiểu Tinh Trần mặc dù nhìn không thấy nhưng chữ trên giấy lại tự động xuất hiện trong đầu y.

    "Nguyên nội dung của tiểu thuyết bị sửa rất nhiều, muốn đi về chỉ có thể chết."

    Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ, xem ra muốn quay về phải đi theo nguyên tác, Hiểu Tinh Trần bấm tay tính, từ bây giờ cho đến lúc Tống Lam tìm đến cũng không xa lắm, y lại đối Tiết Dương có chút không muốn, Tiết Dương quả thực rất trẻ con, vốn tuổi tác cũng không lớn nói chuyện cũng rất hoạt bát, rất dễ đậu y cười.

    Lúc y xem tiểu thuyết, nếu bỏ qua mọi tội lỗi của Tiết Dương, y có thể thực rất thích Tiết Dương, nói không chừng nguyên tác Hiểu Tinh Trần có phải cũng như vậy? Bất quá những chuyện Tiết Dương đã trải qua đem hắn biến thành như vậy cũng thực bi kịch.

    Rốt cục tới ngày Tống Lam đến, Hiểu Tinh Trần còn chờ Tiết Dương làm cho y bốc nhánh cây ai đi mua đồ ăn, kết quả Tiết Dương nói câu ta hôm nay không thoải mái ngươi đi đi, Hiểu Tinh Trần do dự, hỏi:

    "Ngươi xác thực muốn ta đi?"

    "Đi nhanh về nhanh, ta đói bụng."

    Mà ở bên kia Tống Lam đi vào Nghĩa Thành dọc đường đi hỏi chợt nghe Hiểu Tinh Trần cùng một thiếu niên vô danh cùng một chỗ,  hai người cảm tình vừa vặn rất tốt, vừa sợ vừa nghi, lại đụng tới A Thiến giả mù, A Thiến cũng mang Tống Lam đi tới nghĩa trang, ở ngoài cửa sổ nghe thấy được hai người bọn họ đối thoại.

    Tống Lam đương nhiên nhận ra trong nhà là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần kỳ kỳ kèo kèo vừa ra khỏi cửa, Tống Lam liền tiến lên hỏi:

    "Ngươi cũng biết người bên trong là ai?"

    Tiết Dương nghe thấy cửa có động tĩnh liền cũng đi ra, Tống Lam trực tiếp chỉ vào Tiết Dương cả giận nói:

    "Tiết Dương!"

    "Tống đạo trưởng, lúc này đến ăn chực sao?"

    Hiểu Tinh Trần hiện tại thực mù mịt bởi vì y thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, y ngay từ đầu đã biết người bên cạnh mình chính là Tiết Dương, y căn bản không có cách nào nói ra được, Tống Lam còn tiếp tục phẫn nộ nói:

    "Hiểu Tinh Trần, hắn chính là Tiết Dương, ngươi cư nhiên cùng hắn cùng một chỗ ?"

    Tiết Dương cũng cả giận nói:

    "Ta mẹ nó khi nào thì cùng hắn cùng một chỗ ? Đầu lưỡi của ngươi đúng thật phải cắt đi!"

    Hiểu Tinh Trần cảm thấy tình cảnh thực loạn, sau đó có phải hay không hẳn là tự sát? Hiểu Tinh Trần muốn đi sờ Sương Hoa kết quả Sương Hoa cư nhiên không thấy, Hiểu Tinh Trần hoảng sợ hỏi Tiết Dương:

    "Sương Hoa đâu?"

    "Ngươi mấy hôm trước không phải nói muốn trồng cây sao? Ta cầm đi đào đất."

    "Vậy Giáng Tai của ngươi cho ta mượn dùng được không?"

    Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần nói như vậy một câu thiếu chút nữa tức chết, khổ dụng tâm tốt bụng Hiểu Tinh Trần cư nhiên còn không cảm kích? Tiết Dương tạc mao loạng choạng kéo cổ áo Hiểu Tinh Trần:

    "Hiểu Tinh Trần, ngươi tha ta được không?"

    "Không, không, không, phải là ngươi tha ta, không cần cướp lời thoại của ta." Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương lắc đến choáng váng đầu óc, nắm lấy tay Tiết Dương trên cổ áo cầm xuống.

    Mà thấy hai người bọn họ cù cưa lằng nhằng toàn bộ quá trình, Tống Lam không dám tin hỏi:

    "Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Tinh Trần, các ngươi sẽ không thật như ngoại nhân nói. . ."

    Tình huống trước mắt xem ra Hiểu Tinh Trần căn bản không có biện pháp tự sát, Hiểu Tinh Trần cũng rõ ràng thừa nhận:

    "Ta biết hắn là Tiết Dương."

    "Ngọa tào, Hiểu Tinh Trần ngươi đùa giỡn ta." Tiết Dương không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần sớm biết hắn là ai.

    "Rõ ràng là ngươi muốn đùa giỡn ta trước." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ.

    Nhưng in trong hai mắt Tống Lam, thấy thế nào cũng hai người đều đang. . . . . tán tỉnh ve vãn nhau, trách không được lúc trước nói cái gì cũng quyết tâm đem Tiết Dương bắt về, hóa ra là có mục đích khác? Hiểu Tinh Trần thật đúng là mắt mù, ấy không đúng, hắn mù mắt cũng là do Tiết Dương.

    "Ý ngươi đã quyết, ta cũng không tiện nói cái gì, ngươi và ta như vậy xin biệt từ."

    "Hử?" Hiểu Tinh Trần còn chưa phản ứng kịp, Tống Lam liền giận dữ rời đi, không phải, ngươi trong đầu có gì a? Như thế nào thấy ta ý đã quyết?

    Hiểu Tinh Trần nhớ tới dòng chữ kia, hiện tại xem ra không thể tự sát để quay về được, nhưng chính mình tổng không thể cả đời ở trong này đi, Hiểu Tinh Trần đang miên man suy nghĩ Tiết Dương lại mở miệng đánh gãy:

    "Đạo trưởng, chúng ta cùng đi mua đồ ăn đi."

    Buổi tối, Hiểu Tinh Trần đang lo cách để trở về, nghe thấy Tiết Dương nói đêm nay trăng thực tròn, hắn muốn lên nóc nhà ngắm trăng, Hiểu Tinh Trần dặn dò một câu chân ngươi có thương tích coi chừng một chút, Tiết Dương không thèm để ý nói sớm đã lành lại rồi.

    Hiểu Tinh Trần nhìn không thấy Tiết Dương sau khi lên nóc nhà, hít sâu mấy khẩu lại nhìn nhìn Hiểu Tinh Trần trong phòng, tâm nhất hoành cố ý làm bộ trượt chân rơi xuống, không ngờ nằm ngoài dự định Tiết Dương rơi vào một lồng ngực ấm áp, Tiết Dương trợn mắt ngẩng đầu liền thấy người nọ mắt che bạch lăng, người nọ ngữ khí trầm ổn trước sau như một nói:

    "Đã bảo ngươi coi chừng một chút."

    Tiết Dương đỏ hết hai tai, thầm mắng một tiếng sau đó đẩy Hiểu Tinh Trần chạy thẳng, lưu lại một mặt khó hiểu Hiểu Tinh Trần kỳ quái Tiết Dương vì cái gì sinh khí.

    Một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đang đi ở sơn đạo, đường gập ghềnh lại lầy lội, bên cạnh còn có một con sông rất sâu, Hiểu Tinh Trần làm bộ không cẩn thận, mắt nhìn không thấy liền chìm vào trong nước, sông sâu nhưng là Hiểu Tinh Trần bi ai phát hiện y còn có thể ở tự do thở dưới nước, người tu đạo đều lợi hại như vậy sao?

    Tiết Dương đem Hiểu Tinh Trần tha lên bờ, Hiểu Tinh Trần nghĩ đây là lần thứ năm y thử chết theo kiểu ngoài ý muốn, nhưng mà mỗi lần hoặc là chết không xong như lần này hoặc là Tiết Dương quấy rối, nếu tiếp tục như vậy thực sự không trở về được a, Hiểu Tinh Trần tuyệt vọng, không muốn nói chuyện, nhưng Tiết Dương thực nghĩ Hiểu Tinh Trần không xong, đang lúc Hiểu Tinh Trần phóng không, đột nhiên cảm thấy ngoài miệng có chút ướt át đè lên, Hiểu Tinh Trần đại não càng thêm trống rỗng.

    Chạng vạng, Hiểu Tinh Trần vẫn đi săn đêm, Tiết Dương cũng lon ton theo sau, gặp một lang yêu hung mãnh lại rất to, thật không dễ đối phó, Hiểu Tinh Trần dường như nghĩ đến cái gì tay vốn định xuất Sương Hoa đột nhiên dừng lại, chờ bị lang yêu một móng quật chết, kết quả Tiết Dương đem y kéo ra nói không được ta đến, Hiểu Tinh Trần nói nguy hiểm ngươi tránh ra, hai người lại cù cưa lằng nhằng cùng nhau bị một trảo chụp chết.

    Sau đó Nghĩa Thành lưu truyền Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương quả thật thâm tình, nghe nói Tiết Dương vì bảo hộ Hiểu Tinh Trần mà chết, Hiểu Tinh Trần bi phẫn cùng tuẫn tình, hai người chung quy là cùng nhau đi xuống hoàng tuyền trở thành một đoạn giai thoại cảm động của Nghĩa Thành.

    Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, cảm giác mình vừa làm một giấc mộng rất dài lại không thể tưởng tượng nổi, bất quá mộng này tiếc nuối nhất chính là y không biết Tiết Dương rốt cuộc dáng dấp như thế nào. Nghỉ hè rất nhanh trôi đi, Hiểu Tinh Trần làm học trưởng đại biểu, cư nhiên là phải đi tiếp tân, mà khi y ở cửa chào đón tân sinh viên đầu tiên lại là nam sinh cười đến nhu thuận, lộ ra hai khỏa răng nanh cùng giọng điệu y rất quen thuộc:

    "Đạo trưởng, xin chào a!"

    end

    Kỳ thật Tiết Dương cũng là xuyên thư, ta cảm thấy được hẳn là thực rõ ràng không biết mọi người xem đã hiểu không.


__________________

Như mình đã nói nhé, lần này up cái gì đáng yêu chút ^^

Báo cho các bạn một tin vui là Trung thu năm nay các nàng bên đại lục chạy event a, nhiều truyện a 😍😍😍😍. Tuần trước ta chết gập trong sung sướng trên weibo nên mới không đi edit, giờ mới lạch cạnh ôm máy tính đi gõ chữ. Một phần cũng do mình đang ôn thi nên có lẽ sẽ chậm đó.

(Kỳ thực hôm nay ta nhớ nhầm lịch thi 😑😑. Đang ở nhà ngồi cười, lớp trưởng gọi hỏi sao không đi thi mới ngớ người đi xem lại lịch. Oh my goodness, I really really ****ed up! Đã tính đi rải dao để lấy nước mắt thiên hạ cưa, cơ mà nó dài quá đi à, mình chưa edit xong, cũng đã nói đăng cái gì nó vui vui. Hope you will enjoy it! ❤)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip