❤︎ Chương 9 ❤︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyên Phong năm thứ nhất[1], mùng bảy tháng Giêng năm Tân Hợi, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đại hôn với Thiên Thành công chúa, ta đào hũ rượu dưới gốc cây đào, uống cạn đến đáy.

Mùng một tháng tư năm Tân Hợi, An Sinh vương Trần Liễu qua đời, ta chôn một vò rượu mới, nhưng không phải rượu hoa đào, lần này ta muốn uống rượu xương bồ.

Gần đây trong người ta đặc biệt khó chịu, vì thế lại bắt đầu chơi trò uống thuốc độc xong uống thuốc giải. Trò này thực sự rất vui, có lẽ nên ghi chép lại rồi phổ biến trong nhân gian, gọi là "độc dược giải sầu".

Chơi vẫn vui, nhưng hậu quả thì vẫn cứ phải gánh như thường. Giữa hạ, trời oi ả, ta ôm một thân đầy mụn nhọt ngứa ngáy nhưng lại không dám gãi, ngồi rầu rĩ trước hiên nhà. Đã uống thuốc giải nhưng ít nhất cũng phải vài ba ngày nữa chỗ mụn này mới lặn được.

Đúng lúc này, lại có khách tới thăm.

Sau khi nhìn rõ người tới rồi, ta liền cụp mắt xuống, xem như không nhìn thấy.

Trần Bồ bước từng bước tiến lại gần, mỗi bước chân của hắn vang lên, ta lại cúi đầu xuống thấp một chút.

Hắn đứng trước mặt ta, hai tay nâng mặt ta lên, ống tay áo tỏa ra mùi Long diên hương[2] thoang thoảng. Ta thuận theo tay hắn ngẩng đầu, cho đến khi đối diện với hắn, ta phát hiện trong mắt hắn ngập tràn thương xót.

"Đừng như thế này nữa. Xem như ta cầu xin nàng đấy."

Ta chớp chớp mắt, không nghiêm trọng đến thế đâu, vài ba ngày nữa là khỏi ấy mà.

"Đừng lấy bản thân ra trút giận nữa, nàng muốn đánh muốn mắng, cứ nhằm vào ta đây này."

Ta có chút buồn cười, tên hoàng đế ngu ngốc này đang tự đa tình đấy à?

Nhưng ta không đáp lời, mấy năm nay ta đều dùng cách này để giao tiếp với Trần Bồ, hắn làm gì ta cũng đều xem như không thấy, hắn nói gì ta cũng đều xem như bản thân bị điếc.

Sau cùng hắn nắm tay ta, kéo vào bên trong, ấn ta ngồi xuống đệm. Sau đó hắn bỏ vào trong nhà bếp, hai canh giờ sau quay lại bưng ra cho ta một bát mỳ gà.

Hắn cười dịu dàng: "Lần này thịt đã chín rồi."

Ta không nói tiếng nào, thẳng tay hất bát mỳ xuống sàn, mỳ sợi và thịt vụn văng tung tóe, nước mỳ hắt lên gấu áo của hắn, loang lổ rất kỳ dị. Sau đó ta ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn khiêu khích.

Trần Bồ không giận, hắn chưa từng thực sự giận ta. Hắn cúi người, tỉ mỉ lau nước mỳ trên tay ta, giọng rất khẽ: "Lần sau đừng làm thế nữa, sẽ bị bỏng đấy." Thấy hắn quỳ gối muốn lau dọn trên sàn, ta rít qua kẽ răng: "Cút."

Trần Bồ dừng tay, ánh mắt nhìn ta phức tạp, hắn đưa tay vén tóc mai của ta ra sau tai, không ngại đám mụn nước xấu xí trên mặt ta mà nghiêng người hôn lên khóe miệng ta một cái, cười cười: "Cuối cùng nàng cũng chịu nói chuyện với ta rồi."

Ta nhắm mắt mệt mỏi nói với hắn: "Ngươi đi đi, để đấy ta tự dọn."

Hắn lưỡng lự rất lâu, sau đó lại hôn lên môi ta lần nữa, rồi quay lưng bỏ đi.

Ta chờ bóng hắn đi khuất rồi mới cúi xuống nhìn đống mỳ thịt lẫn lộn trên sàn. Ta dùng muôi lớn gạt lại thịt và mỳ vào trong bát, sau đó bắt đầu ăn bát mỳ gà không có nước dùng mà hai mươi lăm năm rồi mới được ăn lại.

Ta che mắt lại, nhưng vẫn không thể khiến cho nước mắt ngừng rơi.

Bát mỳ này... thực sự vẫn khó ăn như thế.

Năm nay Quốc Khang ít lui tới chỗ ta, nghe nói là phi tần phụ hoàng nó nạp cho xinh đẹp lắm, ta vui còn chả kịp, tống khứ được cái thùng phi ăn không ngồi rồi.

Nhưng sau đó lại xuất hiện một thằng nhóc khác thường xuyên mò tới đây ăn chực, làm ta có cảm giác như thể ông trời thương xót cho đường con cháu bạc bẽo của ta mà liên tục ném mấy cục nợ này tới vậy.

Trần Quang Khải năm nay mười một tuổi, miệng ngậm một que tre vót mỏng, đang buông cần chăm chú câu cá trong cái ao nhỏ của ta.

Ta đặc biệt không ưa thằng ranh này, không khách khí nhấc chân đá vào mông nó một cái: "Bảo phụ hoàng ngươi về đào cho cái đầm mà câu."

Nó thở dài cười một cách vô cùng ảo não rồi kể cho ta nghe, năm xưa, nó vừa chào đời đã mắc bệnh nặng, toàn thân lên cơn co giật, tưởng chừng không qua khỏi. Phụ hoàng nó thấy thế bèn đem áo của hoàng gia gia và thanh gươm báu truyền quốc ra đặt bên cạnh, nói nếu nó khỏi bệnh thì sẽ ban những thứ này cho. Nói chơi mà lại khỏi thật, nhưng khi ấy phụ hoàng lại bảo gươm báu thì không truyền bừa được, chỉ ban cho mỗi cái áo thôi. Cuối cùng nó tổng kết một câu: "Tin ai thì tin chứ tuyệt đối không thể tin phụ hoàng."

Ta ngồi bên cạnh cười sằng sặc, đúng là ngón lật mặt nhanh hơn lật sách thì chẳng ai giỏi bằng Trần Bồ. Thế là ta cũng đỡ ác cảm với ranh con này hơn một chút, dù sao bọn ta cũng ghét cùng một người.

Sau đó ta lại hỏi nó, trước giờ có thấy tới chỗ ta đâu, sao giờ lại tới. Nó vặn vẹo làm động tác giãn gân cốt, nhấm nhẳng buông một câu: "Trước đây khách đông quá, giờ vãn rồi." Ta cảm thấy nhóc ranh này già trước tuổi không chỉ vài năm đâu.

Quang Khải rất thông minh, văn võ toàn tài, có lẽ cũng ngang với Quốc Tuấn. Nhưng Quốc Tuấn thiên về võ, thích nhất là nghiên cứu binh pháp các nhà, còn Quang Khải thiên về văn, cả ngày an nhàn buông cần làm thơ. Nó từ nhỏ đã thuộc lòng Ngũ Kinh, nhưng ngoại trừ lúc phu tử kiểm tra, còn lại bình thường đều chỉ đọc mỗi Kinh Thi mà thôi.

Chỉ hiềm thằng nhóc này vừa thẳng tính vừa độc mồm, nhất kích tất sát, không được lòng người ta lắm. Ta mắng mỏ nó mấy lần, nói cái tính này của nó còn không chịu sửa, sẽ có ngày gặp họa sát thân đấy. Nó nhăn nhó bịt tai lại: "Biết rồi, biết rồi, cằn nhằn mãi như mấy mụ già ấy." Ta nổi điên đạp cho nó một cái. Ranh con này sau đó vẫn thẳng tính, nhưng đã bớt độc mồm.

Quốc Tuấn thích ăn bánh gừng cay và đồ thanh đạm, Quốc Khang thích đồ càng ngọt càng tốt, còn Quang Khải thì không thích ăn bánh trái điểm tâm, nó chỉ thích ăn cá. Ăn đến nỗi cá không kịp lớn.

Ta nhìn ao cá trống trơn, trong lòng vô cùng tiếc rẻ, hận không thể đạp thằng nhóc này xuống ao luôn.

Quang Khải thờ ơ nói với ta: "Cái cũ không đi, cái mới làm sao tới."

Vâng, ngài đại trí đại tuệ, giờ ngài trả cá mới lại cho ta đi!

Nếu nói đến tính xấu của Quang Khải, chắc viết mười ngày không hết. Thằng nhóc này đặc biệt lười nhác, đến tắm rửa nó cũng lười, thường nhằm hôm trời mưa ngồi dầm mưa một hồi, sau đó chạy về lau khô người, nó còn khoe với ta nó thông minh. Thật không biết trước đây hoàng tỷ nuôi nó vất vả thế nào.

Từ khi nó tới, ta hiếm khi có thời gian để buồn, cũng chẳng còn thời gian chơi trò độc dược giải dược nữa. Ta hầu như dành hết thời gian đọc y thư để tìm cách trị dứt điểm bệnh cho nó. Quang Khải sinh ra đã yếu ớt hay bệnh, mỗi năm nó đều bệnh vài lượt, lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là bệnh ho. Nó cười bảo chắc di truyền từ mẫu hậu.

Ta sợ đến tái mặt, bắt đầu nghiêm khắc không cho nó ăn mặc phong phanh, không cho nó dầm mưa, không cho nó thức khuya, lại mỗi ngày sắc thuốc bổ cho nó uống, muốn nâng cao thể trạng cho nó.

Kỳ lạ là Quang Khải không chê ta phiền phức, rất ngoan ngoãn phối hợp, thuốc đắng như thế mà nó còn vừa uống vừa nhăn nhở cười.

Thật là một thằng nhóc khiến người ta vừa yêu vừa ghét.

Thấm thoắt đã đến sinh thần của ta, năm nay ta không còn ngóng đợi người tới cùng ta đón sinh thần nữa.

Nhưng tới giờ Thân, Quang Khải ôm một bàn cờ tới tìm ta, toét miệng hỏi ta biết chơi không, ta nói biết. Bọn ta ngồi đánh cờ cả chiều, ta chả thắng nó nổi một ván.

Tới lúc sâm sẩm tối, thằng nhóc làm động tác vươn vai, ngáp một tiếng rồi đứng dậy. Nó đứng trên sàn, cúi đầu nhìn ta, tuy đang cười nhưng giọng nói lại rất nghiêm túc: "Hôm nay cao hứng, cho cô cô một điều ước. Cô cô muốn gì nào?"

Ta ngẩng đầu, cũng mỉm cười đáp lại, ta chỉ mong tất cả các ngươi đều bình an.

"Ta muốn năm sau ngươi lại tới cùng ta chơi cờ."

Đại hàn, trời rét đậm.

Ta trùm chăn bông lên người, ủ một tách trà nóng trong tay, ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Lòng ta bình yên một cách lạ kỳ.

Tựa như rất nhiều ân oán, yêu hận tình thù đều trôi xa trong nháy mắt.

Ta nghĩ bản thân sự tồn tại của Quang Khải cũng thần kỳ như câu chuyện nó từng kể cho ta nghe. Ở bên nó lâu, ta dường như cũng bị lây nhiễm cái tính lười nhác thích an nhàn của nó.

Trước đây ta thích ngẩng đầu ngắm trời, là vì ta hiếu kỳ, cảm thấy nó rất đẹp đẽ, rất muốn được chạm vào một lần. Còn giờ đây ta nhìn lên bầu trời, chỉ là vì một lòng muốn ngắm vẻ đẹp của nó mà thôi.

Chỉ mong mỗi ngày được nhìn ngắm, chẳng cầu giữ lại làm của riêng.

Ta nghĩ nếu ta nói những suy nghĩ này cho Quang Khải biết, nó nhất định sẽ thâm sâu nói một câu: "Cuối cùng cũng ngộ ra rồi à, hơi chậm, nhưng thôi, chậm còn hơn không."

Nghĩ đến đây ta không khỏi phì cười.

"Cười gì mà vui thế?"

Ta ngước mắt nhìn, huyền y thêu chỉ vàng, là Trần Bồ tới thăm ta. Ta bình thản mỉm cười, chỉ tay về phía đối diện: "Hoàng thượng tới đây cùng ta uống tách trà đi."

Trần Bồ ngạc nhiên ngẩn người, sau cùng hắn lê từng bước khó nhọc tới trước mặt ta, ngó nghiêng một hồi: "Nàng trúng tà à?"

"Không, chỉ là nghĩ thông suốt vài chuyện thôi."

"Ồ, nói ra thử xem."

Ta mỉm cười: "Lúc trước tự cho bản thân là độ lượng hơn người, cầm lên được bỏ xuống được, nhưng thật ra vẫn chấp mê bất ngộ[3], trải qua nhiều chuyện cuối cùng cũng buông bỏ được rồi."

Trần Bồ chỉ trầm ngâm nhìn ta không đáp. Hắn im lặng uống hết một ấm trà của ta, rồi lại bình thản ra về, chỉ dặn lại ta một câu: "Giữ gìn sức khỏe."

Tuy rằng có đôi lúc ta không hiểu nổi trái tim mình, nhưng có một điều ta rất chắc chắn, ta luôn thích nam tử này, rất thích. Bắt đầu thích hắn từ năm tám tuổi vô tri không hiểu sự đời, thích cho đến tận bây giờ, khi trái tim đã mình đầy thương tích.

Ta luôn rất ích kỷ, miệng thì nói không cần, nhưng thực ra trong thâm tâm luôn oán hận vì sao không có được. Nhưng giờ ta nghĩ không cần thiết nữa, ta không muốn tranh bất cứ thứ gì nữa, bởi vì có muốn cũng địch không lại vận mệnh.

Ta sẽ ở tại nơi đầy ắp kỷ niệm này, mỗi ngày đều đem chuyện cũ ra ôn lại một lượt. Tuy rằng bọn họ đến rồi đi, có người tặng ta quà, có người không, nhưng bọn họ đều lưu lại trong cuộc đời ta rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.

Ta ôm lấy hoài niệm, thay bọn họ nhớ nhung, thay bọn họ giữ gìn. Một đời hoài niệm, kể ra cũng tính là bình an.

[1] Niên hiệu đời Trần Thái Tông, Nguyên Phong năm thứ nhất tức năm Tân Hơi (1251).

[2] Một loại sáp hương liệu được tạo ra từ hệ tiêu hóa của cá nhà táng.

[3] U mê cố chấp không chịu tỉnh ngộ.

Tác giả có lời muốn nói: Chàng trai mà ta thích thứ hai đã lên sàn. *Oh yeah*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip