❤︎ Chương 6 ❤︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười bốn, Tết năm nay ta không gói bánh chưng.

Thằng nhóc kia có lẽ sẽ không tới đây nữa, ta trước giờ chỉ gói bánh chưng cho nó ăn, nó không tới, ta gói bánh làm gì.

Ta tựa người vào cột nhà, mơ mơ hồ hồ nhìn về phía điện Thiên Trường, những ngày lễ Tết quan trọng thế này, nơi ấy hẳn là phải náo nhiệt lắm. Đã từng có thời, ta cũng váy áo xúng xính, trên đầu nặng trĩu châu báu đi lại trên những bậc thang dài dằng dặc để đi lên điện tế. Lúc đi lên trước mặt văn võ bá quan, Trần Bồ sẽ nắm tay dắt ta đi. Lúc đi xuống thường chỉ còn vài hầu cận đi cùng, Trần Bồ sẽ khom người cõng ta xuống. Ta lười biếng bắt hắn cõng về tận điện Thiên An.

Thực ra ta luôn muốn nói với hắn, nằm trên lưng hắn rất thích, có cảm giác ta cao hơn một chút, gần bầu trời hơn một chút.

Chỉ tiếc ta chưa kịp nói, Trần Bồ đã từng bước rời xa ta.

Sinh thần của ta là ngày hai mươi lăm tháng chín, sinh thần của Trần Bồ và Quốc Tuấn vừa hay lại trùng vào một ngày, ngày mười sáu tháng sáu.

Trần Bồ chưa từng nhớ sinh thần ta, dù trí nhớ của hắn rất tốt.

Ta chưa bao giờ quên sinh thần của hắn, dù trí nhớ của ta rất tồi.

Từ khi ta bắt đầu quen Quốc Tuấn, mỗi năm vào sinh thần của nó, ta đều chuẩn bị một mâm điểm tâm đủ màu đủ vị, nhưng nó luôn bỏ lỡ. Nó chưa từng tới thăm ta vào sinh thần của nó.

Nhưng sinh thần của ta thì năm nào nó cũng có mặt, tặng ta những thứ không đáng tiền.

Ví dụ như năm đầu tiên, năm Canh Tý[1], nó tặng ta mấy cân thịt nai tươi, nói đây là thành quả đi săn lần đầu của nó. Ta không nói hai lời, trực tiếp nhóm lửa bày tiệc thịt nướng với nó, kết quả sau khi giải tán, dập lửa không kỹ, lửa bén vào đám cỏ dại, báo hại Trần Bồ hốt hoảng chạy tới tưởng ta bị thiêu chín luôn rồi.

Năm thứ hai, nó tặng ta một cây đoản đao, tuy ta không biết ở lãnh cung này thì có lúc nào cần dùng đến không, nhưng ta vẫn cất kỹ trong hộc tủ, vì thanh đao đó là Quốc Tuấn rèn riêng cho ta, châu ngọc bên trên vỏ đao cũng là nó tự tay tỉ mỉ chạm khắc.

Năm thứ ba, nó tặng ta một chuỗi tràng hạt bằng gỗ sưa đỏ, nó biết ta tín Phật. Mỗi tối trước khi đi ngủ, ta sẽ lần tràng hạt trong tay tụng niệm một lần, cầu siêu cho phụ hoàng, cầu siêu cho nhũ mẫu, và chúc phúc cho Quốc Tuấn bình an.

Năm thứ tư, nó tặng ta nghiên mực hình hoa sen, và một cây bút lông thơm mùi gỗ trầm hương. Ta đương nhiên không nỡ dùng, nhét vào trong tủ cùng với đoản đao trước đây, trân quý như báu vật.

Nhưng năm ngoái, năm Giáp Thìn, nó không tới nữa. Đó là lần đầu tiên ta cảm thấy, người khác quên mất sinh thần của mình là việc đáng buồn đến thế nào.

Trong lúc ta đang ngẩn người thẫn thờ, trong bụi cỏ lại vang lên tiếng loạt soạt. Sau đó thò ra hai cái đầu khiến ta suýt chút nữa nhảy dựng.

Thằng nhóc Quốc Khang bình thường đã lòe loẹt lắm rồi, ngày lễ Tết quần áo trên người nó lại càng đặc sắc hơn nữa, nhìn một hồi cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Nó đang dắt tay một thằng bé khác nhỏ hơn, chắc chỉ tầm bốn năm tuổi. Thằng nhóc này cực kỳ dễ thương, cả người tròn trịa bầu bĩnh, chỉ hiềm chân nó đeo một cái lắc vàng, cổ lại buộc một cái chuông bạc, leng keng đến nhức cả đầu.

Quốc Khang hớn hở khoe với ta, đây là nhị hoàng đệ của nó, Trần Hoảng.

Ta nhíu mày nhìn đứa con trai đầu tiên của Trần Bồ và hoàng tỷ, kỳ lạ là trong lòng chẳng có đến nửa phần giận dữ. Trần Hoảng rất giống hoàng tỷ, bẩm sinh có một thứ khí chất bao dung, nhân từ mà ta vĩnh viễn không bao giờ có được.

Ta không có nhiều kỷ niệm với hoàng tỷ, năm ta lên sáu, hoàng tỷ mới tám tuổi đã bị mẫu thân vội vã gả cho Hoài vương, khi ấy vẫn còn là Phụng Càn vương mười ba tuổi, nhưng tỷ ấy chưa từng một lời oán thán. Trong nhiều năm tiếp xúc về sau, ta chỉ nhớ, nếu ta gặp hoàng tỷ, sẽ chỉ có mình ta huyên thuyên cả ngày, còn tỷ chỉ ngồi một bên lắng nghe và mỉm cười thật dịu dàng.

Ta nghĩ tỷ căn bản không hiểu được những gì ta nói, cũng như ta căn bản chẳng hiểu nổi vì sao tỷ lại cười. Lâu dần, ta không gặp tỷ nữa.

Trần Hoảng có một đôi mắt biết cười.

Khi ấy ta thật lòng nghĩ, vì sao một dòng tộc ngụy quân tử, máu lạnh vô tình như thế lại có thể sinh ra một đám hậu bối đứa nào đứa nấy đáng yêu như vậy.

Xem ra vận số nhà Trần chắc chẳng thể lụi tàn sớm được rồi.

Ta nghiêm mặt nói với Quốc Khang: "Hôm nay là quốc lễ, các ngươi đột nhiên biến mất sẽ khiến mọi người lo lắng lắm có biết không? Trước khi có ai phát hiện ra thì mau trở về đi."

Thực ra ý ta là, trước khi có ai phát hiện ra thì mau đưa Hoàng thái tử trở về đi, nếu không thằng nhóc con rơi nhà ngươi sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nhưng ta không thể nói thẳng, cứ nhìn vào ánh mắt trong veo của nó, ta sẽ chột dạ mà cụp mắt xuống.

Quốc Khang hình như không hiểu được ý nghiêm túc trong lời nói của ta, nó tiến lại gần, hai tay giấu sau lưng, ra vẻ thần bí cười tít mắt với ta: "Người cúi xuống một chút, sau đó nhắm mắt lại."

Ta lườm nó một cái, nhưng cũng nghe lời nhắm mắt khom người xuống.

Ta nghe thấy nó bảo: "Vẫn cao quá, thấp xuống một chút."

Ta lại khuỵu chân xuống thấp hơn.

"Người cúi thấp xuống chút nữa đi."

Ta suýt chút nữa thì nổi cáu, lại nghe thấy tiếng nó hớn hở reo vang, "được rồi". Ta mở mắt, vô thức sờ tay lên đầu.

Một vòng hoa bện bằng mây tre và hoa dại.

Quốc Khang háo hức nhìn ta: "Cô cô, người thật xinh đẹp."

Trần Hoảng cũng toe toét cười với ta, cất giọng non nớt nhắc lại như con vẹt: "Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp."

Quốc Khang bao nhiêu tuổi thì ta đã vào lãnh cung này bấy nhiêu năm.

Suốt tám năm trời, đây là lần đầu tiên có người khen ta xinh đẹp.

Ta cũng vô thức tít mắt bật cười.

Chớp mắt một cái đã lại tới Thanh minh, cỏ trong vườn xanh rì, nhìn rất thích mắt.

Cây đào trong sân ra hoa đợt thứ tư. Lúc hoa đào nở lần thứ nhất, ta đem cánh hoa đi ủ rượu, lười nhác chôn ngay dưới gốc đào.

Ta đợi Quốc Tuấn tới cùng uống rượu với ta.

Tiết Thanh minh, lãnh cung của ta lại đón khách, lần này là khách quen.

Trần Bồ men theo con đường lát đá hẹp, giẫm lên những cánh hoa đào mới rụng, từng bước tiến về phía ta. Hôm nay hắn không mặc long bào mà mặc một bộ áo gấm thêu tay tinh tế, bên hông đeo một khối ngọc bội hình tỳ hưu, bạch ngọc trong suốt, vân ngọc bên trong cuộn lại như tường vân, rất đẹp.

Thấy ta nhìn chằm chằm vào miếng ngọc, Trần Bồ mỉm cười tháo xuống, đặt vào lòng bàn tay ta: "Thích thì tặng cho nàng."

Ta nhếch mép, chẳng nói chẳng rằng, nghiêng tay một cái, tỳ hưu rơi xuống đất, vỡ tan. Ta chép miệng: "Đáng tiếc, mong manh quá."

Trần Bồ cũng không giận, lấy chân gạt mảnh vỡ vun vào một góc, lẩm bẩm như thể tự nói với mình: "Lát nữa sẽ bảo cung nữ tới quét dọn, nàng hay đi chân trần, rất dễ bị thương."

Ta quay mặt đi, xem như không nghe thấy.

Trần Bồ cũng rất tự nhiên bước lên thềm, ngồi xuống bên cạnh trà kỷ, thong thả tự rót cho mình một chén, ta nghe thấy hắn nói: "Tay nghề pha trà của nàng đã đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi đấy."

Ta không đáp, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ lúc ta chuyển tới lãnh cung, năm nào Trần Bồ cũng tới vài lần, lúc hắn trò chuyện với ta, luôn dùng một thái độ thoải mái thản nhiên như thế này. Tựa như giữa chúng ta chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là Thiện hoàng, ta vẫn là Chiêu Thánh hoàng hậu, những lúc an nhàn không bận chính sự, hắn sẽ tới điện Thiên An cùng ta uống trà ngắm hoa.

"Hoàng thượng, sau này người đừng tới đây nữa."

Hắn nhìn ta, vẫn mỉm cười, chỉ là nụ cười không lan được tới đôi mắt.

"Thú thực, nhìn người ung dung vui vẻ như vậy, trong lòng Chiêu Thánh rất khó chịu. Cứ như thể, những đau khổ mà ta từng trải qua, chẳng đáng gì với người vậy. Chiêu Thánh hiểu người cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình, nhưng người không bảo vệ được ta là sự thật. Ta không oán người, nhưng ta cũng không muốn gặp lại người."

Hắn nắm chặt tách trà trong tay đến trắng bệch, rất lâu sau mới từ từ thả lỏng, lúc hắn ngẩng đầu nhìn ta, sự dịu dàng trong ánh mắt làm ta có cảm tưởng như Trần Bồ của năm tám tuổi quay lại nhìn ta vậy.

Ta kìm nén để không rơi nước mắt, ta vẫn luôn hoài niệm, rất hoài niệm Trần Bồ của những năm trước đây. Những gì hắn để lại cho ta cũng chỉ có những hoài niệm đẹp đẽ ấy. Ta ôm trong tim, cất trong lòng.

Ta rất sợ nếu ta cứ gặp người trước mặt này, chút hoài niệm đẹp đẽ đó sớm muộn cũng sẽ vỡ tan như bọt biển.

Hồi lâu ta nghe thấy hắn nói: "Hôm trước ta tới Đông cung thăm Hoàng thái tử, nàng biết nó nói gì với ta không. Nó nói trong cung có tiên nữ... Tiên nữ mặc áo mỏng đi chân trần, đội một vòng hoa bện, nhảy múa dưới gốc cây hoa đào, như thể sắp bay lên trời."

"Ta cũng quen một tiên nữ, thường ngồi ngẩn ngơ trước song cửa, mơ mơ hồ hồ, như thể lúc nào cũng có thể biến mất..."

"Nếu nàng không thích gặp ta, vậy thì hãy coi như không thấy. Nhưng đừng đuổi ta đi..."

Nhiều năm về sau, hắn vẫn thường xuyên lui tới, nhưng ta quả thật không còn nói chuyện với hắn nữa.

Những ngày cuối năm rét buốt, cành đào trơ trọi.

Ta quấn mình trong chiếc chăn bông dày cộm, co ro ngắm trời ngắm đất.

Năm nay Quốc Tuấn chưa từng tới thăm ta ngày nào, ngày sinh thần của ta nó cũng không tới, chỉ có Trần Bồ như âm hồn bất tán ngồi lì trước mặt ta trọn một ngày. Đó là sinh thần buồn nhất trong đời, vì ta không hề hé răng nói một chữ.

Hai năm, thiệt mất hai món quà sinh thần.

Vào lúc tâm trạng ta u ám nhất, lại tiếp tục có người giáng thêm một đòn.

Lê Tần tới thăm ta, nhưng là để từ biệt lần cuối cùng.

Y nói sau này, hàng tháng sẽ có người khác tới thay y truyền đạt lại các yêu cầu của ta cho Hoàng thượng. Ta hỏi y đi đâu, y nói y được cử làm phó tướng, dẫn binh đi dẹp loạn phương Nam. Tuy nhìn hiện giờ thiên hạ có vẻ thái bình, nhưng thực chất chỉ là không có đại chiến mà thôi, chứ can qua thì đâu mà chẳng có. Vùng biên giới lúc nào cũng nằm trong tình trạng chiến loạn, nếu không phải phiên bang lăm le muốn gặm nước ta một miếng thì cũng là triều đình ta ngứa mắt muốn nuốt phiên bang một phen, quân đội lúc nào cũng thiếu người.

Ta chớp chớp mắt nói: "Ta cứ tưởng ngươi là quan văn."

Lê Tần dở khóc dở cười nhìn ta. Y là quan võ, hơn nữa còn là một quan võ truyền kỳ, trên thao trường chưa từng chiến bại.

Vóc người y thanh tú, ăn nói lại hòa nhã dịu dàng, khiến ta chưa từng đánh đồng y với những quan binh thân mặc giáp sắt, tay cầm trường mâu xông pha chốn sa trường.

Nếu nói Lê Tần là tướng quân, hẳn là một tướng quân sạch sẽ nhất trên đời.

Ta chúc y bình an trở về, y cười bảo: "Bình an của tướng sĩ sao bằng thắng lợi của quốc gia."

Ta lắc đầu nói: "Quốc gia quá rộng lớn, tình yêu của con người lại quá nhỏ, trong lòng mẫu thân ngươi, bình an của ngươi là quan trọng nhất. Còn trong lòng ta, quốc gia thêm một miếng đất, không bằng ngươi yên ổn sống một đời."

Y sững sờ nhìn ta, rất lâu không nói gì.

Trước khi đi qua cổng nguyệt môn, Lê Tần đột nhiên quay đầu hỏi ước mơ của ta là gì.

Ta ngẩn người, hồi lâu mới nói với y: "Ta cũng không biết, có lẽ là tự do..."

Chỉ có điều ta lại không nỡ rời khỏi nơi này.

[1] Tức năm 1240.

Note: Trần Hoảng là tên húy của Trần Thánh Tông

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip