❤︎ Chương 2 ❤︎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Ứng Chính Bình năm thứ bảy, lần đầu tiên ta đón Tết trong lãnh cung.

Mùa đông năm nay đặc biệt kéo dài, lạnh cũng đậm hơn mọi năm, hoặc có lẽ là vì lãnh cung này không có nhiều đèn nến sưởi ấm như điện Thiên An, nên càng lạnh lẽo hơn chăng.

Ta vốn lo nhũ mẫu sẽ không qua nổi mùa đông năm nay, ta mỗi ngày đều ngủ bên cạnh bà, dùng tất cả quần áo làm đệm lót, lại lôi hết mọi loại chăn đắp lên người bà, thấy bà không run nữa ta mới yên tâm đi ngủ. Nhưng giấc ngủ không sâu, chỉ cần bà trở mình, ta nhất định sẽ mở mắt.

Cảm giác lo lắng này nếu chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không hiểu được nó đáng sợ đến thế nào.

Nhũ mẫu rất kiên cường, cuối cùng đã an lành trải qua những ngày rét nhất. Lúc trời ấm lên, ta vui đến nỗi đã chạy chân trần một vòng quanh tất cả các phòng trong lãnh cung, muốn gào lên với cả thế gian rằng chúng ta thắng rồi.

Nhũ mẫu nói để ăn mừng, nhũ mẫu sẽ gói bánh chưng cho ta ăn Tết, ta cứ cười tít mắt ngồi trong bếp nhìn bà luôn tay luôn chân chuẩn bị.

Thực phẩm chuyển tới lãnh cung đều là thực phẩm hạng hai, đều là thừa từ các cung khác chuyển tới, nhũ mẫu vừa làm vừa than thở suốt, nào là đỗ không bùi không nhuyễn, thịt toàn mỡ, gạo cũng không thơm. Thực ra tài nghệ của nhũ mẫu rất cừ, nguyên liệu hạng hai vẫn có thể cho ra thành phẩm hạng nhất. Ta thì không bận tâm nhiều lắm, từ nhỏ ta không kén ăn, chỉ cần không phải thứ thức ăn nhạt nhẽo rời rạc mà Trần Bồ nấu, thì ăn cái gì cũng xong.

Trần Bồ trước khi lên làm hoàng thượng, hắn chỉ là nội hầu của ta. Có một lần ta mơ thấy ác mộng, tỉnh giấc giữa đêm, sau đó sợ đến nỗi không dám ngủ lại. Thế là ta lôi lôi kéo kéo Trần Bồ tới ngự thiện phòng, nằng nặc đòi hắn nấu cho ta ăn. Trần Bồ của năm tám tuổi nấu một bát mỳ gà cũng tốn hết hai canh giờ, đun lâu đến nỗi mỳ thì nát bấy trương phềnh, mà thịt không hiểu sao vẫn không chín, nước dùng thì nhạt tuếch, ta chẳng ăn nổi một miếng.

Nhưng Trần Bồ của năm tám tuổi ấy thực sự rất đáng yêu, khiến ta cứ hoài niệm mãi không thôi.

Vừa nhắc tới thì tiếng eo éo của Thượng phẩm phụng ngự lại vang lên, ta chặc lưỡi, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Ta biết nhũ mẫu đang nhíu mày nhìn ta, nhũ mẫu vốn không ưa Trần Bồ, chưa từng. Nhũ mẫu nói, tướng mạo của hắn chỉ giỏi làm nữ nhân đau khổ. Hờ, ta tin rồi.

Trần Bồ rất bình thản bước vào trong phòng, sau đó ung dung vén tà áo, khoanh chân ngồi xuống đệm.

Tự nhiên như ở nhà.

Khóe miệng ta theo phản xạ giật giật hai cái, hai tay chống xuống bàn đánh rầm, khom lưng đối diện với hắn: "Giở trò gì đây?"

Trần Bồ ngẩng đầu mỉm cười: "Cùng nàng đón Tết."

Như thể đó là lẽ hiển nhiên.

Ta nhíu mày nhìn hắn tự lấy tách trà trên bàn rót cho mình một chén: "Tháng trước hoàng hậu đã sinh rồi."

Ta hơi giật mình, nhất thời không nghĩ ra lí do vì sao hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này. Ta bất giác nhẩm tính, mới được sáu tháng, quả thật không phải con của hắn.

Mà vậy thì đã sao, giờ không phải, nhưng sau này cũng sẽ phải.

Ta nhếch mép, tỏ vẻ dửng dưng: "Hoàng tử hay công chúa?"

"Hoàng tử."

"Chúc mừng bệ hạ."

"Còn một chuyện đáng chúc mừng hơn cơ."

Bản tính ta thích hóng truyện, từ ngày chuyển vào lãnh cung quả thật giống như bị người ta bịt tai bịt mắt vậy, khó chịu vô cùng, vì thế lúc này ta cũng rất vui vẻ nhích mông xích lại gần.

"Hoài vương dấy binh tạo phản."

Ồ, cũng không bất ngờ. Hoài vương Trần Liễu là đại huynh của Trần Bồ, vốn là phu quân của hoàng tỷ ta.

Ân oán ngày hôm nay phải nhắc tới công lao của Thái sư Trần Thủ Độ và Thiên Cực công chúa đã tích cực khuấy nước đục rồi. Nửa năm trước, Thiên Cực công chúa, tức mẫu hậu của ta, đột nhiên dẫn theo một đoàn thái y rầm rập tiến vào điện Thiên An. Dĩ nhiên ta không ngây thơ đến nỗi tin rằng mẫu hậu vì lo lắng cho sức khỏe của đứa con gái mà bà ghét bỏ nhất đến mức sáng sớm đã mời mười mấy vị thái y tới đây, vì thế ta giữ một tâm trạng bình tĩnh nghênh địch mà chờ đón.

Quả nhiên sau một hồi thăm khám, mười mấy thái y cùng ra một kết luận, thực ra là nói rất dài, ta nghe không hiểu hết, nhưng tóm lại thì cũng chỉ trong năm chữ: không thể sinh con nữa. Sau đó Thiên Cực công chúa bắt đầu diễn một vở tuồng mà đến chính ta xem cũng cảm động phát khóc. Bà nghiêm mặt giận dữ quát tháo, nói đây không thể là sự thật, còn nói đám thái y đó vô dụng, bất tài, sau đó bà ai oán nhìn ta, cất tiếng thương xót, nói gì mà con gái bà đáng thương, con gái bà số khổ, ta nghe đến mức đầu váng mắt hoa.

Cuối cùng Thái sư cũng ra mặt, ép Trần Bồ phế ta, lập hoàng tỷ của ta là Thuận Thiên công chúa làm Hiển Từ hoàng hậu, còn mạo nhận cái thai ba tháng trong bụng tỷ ấy là con mình. Hoài vương bị người ta trực tiếp ép đội mũ xanh như thế, không tạo phản mới là kỳ quái.

Năm đó Thái sư và Thiên Cực công chúa đã dùng một số cách không được quang minh chính đại cho lắm để chuyển ngôi hoàng đế từ tay ta sang cho Trần Bồ. Dù sao cũng là đồ đi ăn cắp, tâm lý ngày đêm lo lắng muốn nhanh chóng có một tiểu hoàng tử nối dõi để ổn định dài lâu âu cũng là lẽ tất nhiên.

Ta bưng đĩa hạt dưa háo hức nhìn Trần Bồ: "Sau đó thì sao? Có thành công không?" Chuyện thối nhà bọn họ, ta lúc nào cũng trong tâm trạng sẵn sàng rửa tai lắng nghe.

Tay bưng chén trà của Trần Bồ khẽ khựng lại, hắn dở cười dở khóc nhìn ta: "Hỏi thừa. Nếu thành công thì ta còn ngồi đây với nàng chắc."

Ta nhếch mép, cũng phải, con cáo già kia còn sống ngày nào thì nhà Trần vẫn chưa thể suy vong ngày ấy.

Sau đó Trần Bồ chuyển chủ đề: "Sao nàng vẫn tùy tiện như vậy, còn không mau nhổ cỏ trong sân đi, cỏ cao đến nửa thân người rồi, như nhà hoang ấy."

"Ta cố tình đấy, có cây cỏ thì không khí mới tươi mát, mùa hè mới dễ chịu."

"Có trồng thì cũng phải trồng cây hoa cho đàng hoàng, ai lại đi trồng cỏ."

"Trồng cây thì lâu lớn, trồng hoa thì chóng tàn, hơn nữa ta rất lười, dăm bữa nửa tháng quên tưới nước là chuyện thường."

Ta nhìn đám cỏ dại xanh mướt trong sân, có cây dây leo còn bò vào tận trong hiên. Ta cũng muốn có sức sống giống như đám cỏ dại đó, dù điều kiện khó khăn đến đâu, thậm chí bị người ta giày xéo giẫm đạp vẫn có thể sống tốt.

Thực ra ta rất nhát gan, rất sợ chết.

Vèo một cái, lại đến mùa đông.

Mùa đông đối với ta giống như ác mộng vậy, một giấc mơ đáng sợ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Ta ngày nào cũng cầu nguyện, nghe nói Thái Tổ lập triều của họ Lý chúng ta xuất thân từ trong chùa, người tin vào Phật, ta cũng tin vào Phật. Suốt mấy tháng trời ta chỉ lẩm nhẩm cầu một điều duy nhất, cầu cho nhũ mẫu đừng bệnh.

Nhưng lần này ta không may mắn, nhũ mẫu sốt nhiều ngày không đỡ.

Ta lo đến phát hoảng, bất chấp tất cả chạy đi tìm Trần Bồ.

Dù hắn từng phế bỏ ta, từng phản bội ta, nhưng hắn vẫn là chỗ dựa duy nhất mà ta có, là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng.

Trước cửa lãnh cung không có thị vệ canh gác, Trần Bồ nói không cần thiết vì ta sẽ không bỏ trốn, ta đương nhiên không thể bỏ trốn, có trốn cũng không biết phải đi đâu. Cho nên lúc ấy hắn không điều thị vệ tới, ta càng thấy tự do thoải mái, nhưng giờ, muốn tìm người lại phải tự mình chạy đi tìm, thật là người tính không bằng trời tính.

Ta chạy qua những hành lang cung dài dằng dặc, mải miết chạy về hướng điện Thiên Trường. Trên đường có nhiều quan binh định ngăn ta lại, nhưng nhìn rõ dung mạo của ta rồi lại ngẩn ra. Ta là một phế hậu, hơn nữa còn là một phế hậu tóc tai rũ rượi, đang chạy như điên.

Khi ấy ta đã đâm vào một người mà mãi rất lâu sau này, mỗi ngày ta đều ước ta không gặp người ấy ở đó. Thiên Cực công chúa từ trên cao nhìn xuống bộ dạng ngã sõng soài, lấm lem bùn đất của ta. Cũng giống như thuở nhỏ chơi đùa nghịch ngợm ngã trước mặt bà, bà chưa từng giơ tay đỡ ta dậy, chỉ lạnh lẽo liếc nhìn rồi bỏ đi. Lần này còn tệ hơn, bà đưa tay phủi quần áo như thể chạm phải thứ gì ghê tởm lắm.

Ta hít một hơi, vẫn lựa chọn quỳ xuống cầu xin bà giúp đỡ, vì ta nhìn thấy bên cạnh bà có đến hai thái y đang đi cùng. Nếu không nhanh sẽ không kịp mất, ta đã nghĩ thế, và cố gắng bám lấy cọng cỏ cứu mạng là bà.

Ngạc nhiên là bà mau chóng đồng ý, điều một trong hai thái y đi theo ta. Ta vội vã định đi nhưng chợt nhớ ra, ta quay đầu nhìn bà, chắp tay kính cẩn: "Cảm tạ mẫu hậu." Bước chân bà hơi dừng trong thoáng chốc, nhưng chỉ thoáng chốc ấy thôi, bóng dáng kiêu ngạo của bà nhanh chóng khuất dần.

Thái y kê thuốc cho nhũ mẫu, ta chăm chú lắng nghe ông ta dặn dò. Nhũ mẫu uống thuốc ta sắc xong thì dứt ho, nằm xuống nghỉ ngơi. Ta bần thần ngồi sụp xuống bên cạnh, cảm thấy sức lực biến đi đâu hết. Sau đó mới bình tĩnh nhìn xuống bản thân, thật sự nhếch nhác bẩn thỉu, vừa rồi vội quá ta còn quên xỏ giày, bàn chân bị vài viên đá vụn cứa chảy máu, lúc ấy không thấy đau, giờ mới thấy hơi xót.

Ta quyết định đi tắm rửa, chờ đến tối lại cho nhũ mẫu uống thuốc lần hai.

Đến khi ta bưng bát thuốc thứ hai vào phòng, nhũ mẫu đang gập người ho rũ rượi. Ta hốt hoảng đặt bát thuốc xuống bàn, chạy tới vỗ vỗ lưng giúp bà xuôi cơn. Nhưng lần này bà không ho khan như bình thường, bà ho ra máu. Ta sợ đến nỗi đờ đẫn, không nghĩ ra sai lầm ở đâu, liệu có phải là lần đầu tiên ta sắc thuốc đã sắc sai cách không?

Ta sợ đến toàn thân run rẩy, ta muốn chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng lại không muốn để nhũ mẫu lại một mình.

Hơn nữa, ta cũng không biết phải tìm ai.

Cuối cùng ta vẫn lựa chọn đi tìm Trần Bồ, ta chạy thẳng một mạch tới trước điện Thiên Trường, hắn không ở đó. Ta lại nghĩ có lẽ hắn đang ở cung của hoàng hậu, vậy là ta lại chạy tới điện Thiên An.

Đám nội thị ngăn ta lại, ta đứng bên ngoài cửa điện gào thét, gào đi gào lại cũng chỉ gào được một câu duy nhất: "Trần Bồ, giúp ta với!"

Sau đó Trần Bồ thực sự đi ra từ điện Thiên An, trên mặt hắn có sự khó chịu vì bị quấy rầy. Ta bất chấp tất cả lao về phía hắn, bộ dạng của ta lúc này hẳn là rất đáng sợ, vì sắc mặt hắn lúc ấy đã trắng nhợt.

Trần Bồ mau chóng cho truyền gọi thái y, còn điều cân xa[1] đích thân đưa ta trở lại lãnh cung. Lúc ngồi trên xe, hắn ôm ta ở trong lòng, xoa nắn bàn chân đầy máu của ta, thấp giọng hỏi: "Đau không?" Ta không trả lời, cũng không có tâm trí để trả lời.

Trong lòng ta khi ấy chỉ tràn ngập sợ hãi.

Nhũ mẫu không qua khỏi, thái y nói nguyên nhân trở bệnh nặng là do thân thể hư nhược mà dùng thuốc đại bổ, là thành phần kê thuốc có vấn đề. Khi ấy ta chỉ biết che mắt lại ngửa đầu lên trời cười dài.

Mẫu hậu, người hận nữ nhi đến vậy sao?

Nhất định phải khiến nữ nhi sống dở chết dở người mới hả lòng hả dạ sao?

Sau đó ta chỉ nhớ Trần Bồ đã ôm lấy kẻ vừa khóc vừa cười như điên dại là ta trong căn phòng không còn chút hơi ấm.

Khi ta tỉnh lại, ta đang nằm trong lòng Trần Bồ, hắn ôm ta ngồi ngủ cả đêm. Ta vừa cựa quậy, hắn liền mở mắt. Hắn chăm chú cúi đầu nhìn ta, trầm giọng nói: "Đã cho người khâm liệm, nàng muốn địa táng hay hỏa táng?"

"Hỏa táng." Đến ta cũng phải ngạc nhiên là bản thân lúc này lại bình thản đến thế.

Hỏa táng đi, còn lại một bình tro cốt, ta có thể luôn đem theo.

Trần Bồ gật đầu, ôm ta chặt hơn một chút: "Tất cả nghe theo nàng."

Ta nằm trong lòng hắn, trong lòng đột ngột nảy sinh ác ý, vô cảm nói: "Trần Bồ, ta đã nghĩ, phải chi khi ấy ngươi ở điện Thiên Trường thì tốt quá."

Quả nhiên mặt hắn tái nhợt.

Trong lòng ta không vui, ta cũng muốn các người đời đời không được vui vẻ.

[1] Một loại xe nhỏ của Vua, thường chỉ có một ngựa kéo, dùng để chạy trong Tử cấm thành. Xe giống hình chữ "cân" nên gọi là cân xa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip