Chao To Mo Qua Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1!2!3! Rengg....rengg...rengg... Bây giờ là 6h sáng, bây giờ là 6h sáng...
Haizz, lại một ngày nữa bắt đầu, kéo người dài ra để đỡ mỏi, bước ra khỏi chiếc giường thân mến, vệ sinh cá nhân, sắp xếp lại mọi thứ, ăn sáng, và let go, đi học thôi. Hôm nay vẫn như mọi khi, 6h50 tôi chào bố, bước ra khỏi nhà,  và gọi con Linh đi học. Xe bus hôm nay đến sớm hơn mọi khi tầm 2 phút, may mà tôi chạy nên kịp. Mong rằng có thể thấy cậu ấy. 

"Hạ!Hạ!!!"
"Hả, cái gì?"
"Linh gọi mà không nghe à? Sao mà ngơ như hươu đeo nơ thế?"
"À, thực ra thì...đang..."
"Tương tư chứ gì!? 'Gió mưa là bệnh của giời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng' hahaha học thơ đi nào bạn yêu, hôm nay cô Trang kiểm tra thơ 11 đấy, cậu mà không thuộc thì sẵn sàng vào sổ đen của bà đấy đi, ngồi đấy mà thơ thẩn vì trai thì không biết bao giờ mới học xong bài đây."
"Tương tư gì mà tương tư, Hạ đây đang suy nghĩ vẩn vơ thôi mà bạn Linh."
"Ờ thế nghĩ về ai mà mất thời gian thế nhỉ? Là Bình hả?"
"Ừ, không hiểu sao sáng nay lên bus mà không thấy cậu ấy đâu, nghĩ rất nhiều lí do nhưng cũng chẳng biết lí do chính đáng nhất là gì?"
"Hóa ra là chuyện đấy ý hả? Giời ơi, một ngày không nhìn thấy câu ấy, bạn Linh không chịu được à, chắc là bị chậm chuyến đấy, hôm nay xe chạy nhanh hơn mà, mà thôi kệ đi, bà học thơ chưa, tiết đầu là Văn đấy!"
"Ừ, chắc vậy. Mà thông báo với chị Linh là em thuộc từ nhà rồi ạ, dăm ba mấy bài thơ làm sao quất được Hạ ta."
"Ừm hứm, thôi Linh học."

Nói đi nói lại thì tôi cũng muốn gặp cậu ấy lắm chứ, chẳng thấy cậu ấy lòng cứ thấy bất an, lượn khắp trường tôi cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng của cậu ấy, người mà tôi thầm mến bấy lâu nay. Cậu ấy học giỏi, lúc nào cũng thuộc top của trường, chơi thể thao giỏi, gia đình giàu có, lại còn đẹp trai, tốt tính, dường như ông trời đã hơi thiên vị cho cậu ấy rồi thì phải, cái gì cũng có. Còn tôi, học cũng bình thường, nhan sắc cũng bình thường, gia đình cũng bình thường, chẳng có gì để được coi là xứng đôi vừa lứa với Bình cả. Hừm, cứ nghĩ là lại muốn vứt quách cái lí trí ấy đi cho xong. Dù sao thì một điều tôi tò mò nhất ở cậu ấy chính là: CẬU ẤY ĐÃ CÓ NGƯỜI THƯƠNG CHƯA??

_13h chiều_
[Video call]
"Alo! Linh à!?"
"Sao tự dưng hôm nay call cho tớ làm gì thế, lại còn call video nữa chớ, thưa quý vị và các bạn tin tức thời tiết hôm nay, thành phố Hà Nội sắp đối diện với một cơn bão lớn số 2 trong năm nay mong quý vị cẩn trọng khi ra ngoài :)"  (Con Linh nói lắm quá đi à)
"Thôi đừng diễn thuyết dài dòng nữa, nè đi mua sắm với Hạ không?"
"Shopping hả? Ok, chị đây sẽ giúp em chọn món đồ perfect nhất!"
"Thế tầm 2h chiều đi nhak!?"
"Ừm hứm, mình cũng phải mua ít đồ, hihi. Mà Linh đây hỏi tí!"
"Thắc mắc gì, dịch vụ hỏi đáp xin nghe!"
"Thì thực ra cái chuyện của con Vy, em Linh ý, dạo này nó hay thần thần kinh kinh kiểu gì ấy, chả là nó thất tình thôi, giờ làm sao Hạ, chứ cứ thế này chắc không sống nổi mất!"
"Thất tình á? Nếu mà muốn nó bình thường lại ý thì tốt nhất là tặng cái gì mà nó thích nhất hoặc đơn giản, cậu chỉ cần dạy đời cho cái thằng gà mờ không nhận ra tình cảm của em mày một bài học rồi quay lại đưa con Vy xem kiểu gì nó cũng hả giận."
"Điên,  Linh đây mà đi dạy đời thằng bé đấy thì chẳng nhẽ để con Vy học cái thói xấu đại ca chị đại, rồi sau này tính sao, dù sao thì cách 1 khả thi hơn. Thôi bye bye!"
[Off]

"Lần đầu nhìn thấy anh,
Tưởng không sao mà lao đao không tưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip