Không thể yêu em một ngày sao ? (⭐️)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Vĩ Y
Độ dài: 54 chap

Truyện này không có văn án và phần tóm tắt của tác giả.

_____________________

Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung say đắm, dành cả nửa đời người để yêu lấy anh nhưng nhận lại chỉ là sự cô đơn và tổn thương tận cùng.
Jungkook từ nhỏ mẹ đã bỏ đi, cha thì không muốn nhìn mặt cậu, cả năm mới quay về nhà một lần. Cậu lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, để tự dặn với bản thân rằng mình vẫn ổn. Vì thế nên cậu chân thành muốn có được cảm giác gia đình cùng với anh, muốn được anh tạo nên mái nhà nhỏ hạnh phúc.

Kim Taehyung luôn căm ghét cái hôn ước giả tạo giữa hai bên thông gia nhà mình và Jungkook, sau khi mất đi người bạn gái cũ thì anh dần chấp nhận cậu, lo lắng quan tâm cậu nhiều hơn ?

Nhưng khi khoảnh khắc cánh cửa phòng tân hôn của cả hai đóng lại, trên tường là bức ảnh của anh và bạn gái cũ, đau thương tưởng chừng như sắp chấm dứt nhưng chỉ là mới bắt đầu.

Truyện ngược hầu hết cả 54 chap, trước khi bắt đầu một chap sẽ luôn có một câu chuyện nhỏ mà đến cùng truyện mới kết thúc được, để khiến cho người đọc cảm nhận nhiều hơn về sự đau khổ và tổn thương của Jungkook vì anh.

Taehyung đã khiến cho cậu dần mất đi nụ cười hồn nhiên vốn có ngày nào, khiến cho cậu không chỉ đơn giản là một cậu bé ngây thơ khi xưa, đến khi anh thật sự quan tâm cậu từ đáy lòng thì cậu chỉ cảm nhận được sự giả tạo, đến khi lễ cưới được diễn ra với người mình yêu thì nụ cười cũng đã chẳng còn trên môi.

Chỉ vì ngu ngốc đặt trọn tình cảm vào cái đêm anh đưa đôi tay ra cho cậu nắm, vào đêm mưa tuôn xối xả, sấm sét ầm trời, chỉ vì cái nắm tay đó mà cảm giác như đau thương sắp bắt đầu.

"Tôi cho anh tình yêu mười bảy năm, vì anh mà sẵn sàng chấp nhận tất cả, bỏ qua mọi thứ. Vậy cho hỏi người cao cả như anh đã cho tôi được gì ngoài đau khổ và tổn thương ?"

"Nếu thời gian có quay lại, đêm đó... tôi thà sợ đến chết cũng chẳng bao giờ nắm lấy tay anh."

Hoa bạch trà có nghĩa là chờ đợi, cậu trồng nó nhiều năm trời, đến khi bông hoa nở rộ trông kiêu sa thế kia, nhưng người mà ta mong chờ cũng chẳng nhìn tới nó. Đến khi mười bảy năm sau anh quay lại nhìn tới nó, đoá hoa đó cũng đã héo tàn.

Truyện rất hay, nhưng cái kết vẫn khiến cho ta tiếc nuối về một điều gì đó mà cũng chẳng rõ.
Điểm trừ duy nhất của truyện là do edit bị lỗi và sót khá nhiều chỗ, nên có lúc đang cao trào lại bị tụt hứng.

Điểm : 10/10

Cực kỳ khuyến khích các bạn đọc thử truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip