Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_povAu_
Cô đi trên dất mòn cứ thế mà đi, rồi từ ngạc nhiên đến bất ngờ một thành phố ở trước mặt cô, tấm bản hiệu có tên snowdin, y/n  thấy 3 skeleton đag đi với nhau vừa đi vừa cầm chai rược nói chuyện vui vẻ, thấy một tán cây nhiều bụi rậm cô nhanh trí trốn vào đấy ko cho người khác nhìn thấy, nhưng rồi một cậu bé skeleton xuất hiện cậu có:
(Au: lười thông cảm.)

Quantum: wow, cậu là ai vậy.
Kazu: câu đó phải để tôi nói mới phải. Cầm dao hăm quantum sans.
Quantum: hey hey, bình tĩnh nào tớ ko làm hại cậu đâu.
Y/n: thật chứ???
Quantum gật đầu, y/n bình tĩnh cất dao vào túi họ đi cùng nhau.
Y/n " tên này là anh trai ư ,hừm lạ thật".
Quantum: để tớ đoán cậu đg đọc suy nghĩ của tớ đúng ko.
Y/n: sao cậu...... " bất ngờ".
Quantum: đùa đấy mà cậu làm với thái độ đó lên chắc cậu có thể nhỉ.
Y/n ko nói gì tiếp tục di chuyển lẫn đề phòng.
Quantum nhún vai cười ko nói gì.
Y/n: cậu có đáng tin ko. " vẫn đề phòng".
Quantum:vẫn cậu có tin một skeleton ko " đùa".
Y/n: thôi im luôn đi. Đứng lại nhìn quantum ánh mắt đếch đùa.
Quantum cười rồi ko nói gì cả 2 cứ thế đi chung đến khi một skeleton đg ngồi trên một xích đu với khuôn mặt băng giá, quantum nắm lấy tay y/n chạy qua hỏi chuyện.
Quantum: after cậu ko sao chứ mặc cậu trông buồn quá.
After: death bỏ đi để cứu tớ, tớ nghĩ mình sống thế giới này làm gì nếu ko có anh ấy, tớ đã mất cảm giác yêu thương đó. " khóc".
y/n nhìn thấy nhưng cô ko muốn nói gì cả, cô biết cảm giác đó mất đi người mình yêu thương.
Y/n: chắc nó đau lắm nhỉ.
After: hả, một con người. " sao mình ko để ý ta"
Y/n ko nói gì chỉ nhìn after với ánh mắt lạnh ngắt.
Cô đi chỗ khác để 2 người phải im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip