Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
___povY/n___
- Lon ton đi theo nền đá lạnh đến Watterfall... hôm nay lạnh hơn ngày thường nhỉ?! Tôi nghĩ thầm mang tâm trạng  superlazy ra ngoài chả biết tại sao lại đến watterfall cứ cảm nhận để cơ thể điều khiển chính mình bước đi... rảnh lòn thật sự.

- " sweatheart em đâu rồi?!" Tôi bừng tỉnh nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau hàng cây echo xanh phát sáng thật kì lạ nhưng nó khá đẹp. Lại gần nhìn vào một lỗ nhỏ từ hàng cây echo một skeleton mang khuôn mặt buồn, rầu rỉ cầm một cái áo len đen sọc 2 vệt đỏ mà thứ thế chất lỏng từ hốc mắt cứ thế chảy xuống.

- "clock clock" tôi nhìn cậu ta mở lời tôi không biết tại sao lại như vậy không lẽ đó là một thói quen... nhưng tôi đã từng nói clock clock với ai bao giờ lạ thật

-FF sans:" là em à swearheart!!?!" Cậu ta nghe được cử chỉ quen thuộc, nhanh nhẹn quay đầu nhưng rồi lại thất vọng vì tôi không phải là người swearheart mà anh ta nói.

- Tôi bước đến chỗ của skeleton đó ngồi xuống nhìn vào dòng sông màu echo phát sáng đến tận 2,3 km.

-FF sans:" tại sao lại là nhóc!? Mà không phải em ấy! Tại sao chứ..?! Vì tôi đã khiến em như vậy à..hay là do tôi ích kỷ... tại sao em lại xuất hiện với tôi,....." Cậu ta cứ thế nói ra tất cả kể lể ra những gì cậu đã chịu đựng bấy lây nay.... mà cậu ấy đã đợi gần 12 năm, tôi nghĩ vậy vì cậu ấy cứ nhắc đến thời gian của một cây echo nở từng thời gian một sau khi người con gái mà cậu ấy thích hay gọi là iu?! Biến mất.

- Tôi chỉ im lặng lắng nghe những gì cậu ta nói, nhưng sao có thể là 12 năm trước là ngày tôi ra đời?! Nah chắc là trùng hợp tôi nghĩ quẩn rồi dập tắt nó bởi FF sans dựa vào tôi, hốc mắt vẫn chứa nước mắt đầy nổi buồn tôi nhìn vào cậu ta im lặng không đáp.

- Sau vài phút, tôi nghĩ mình không nhịn được buộc miệng nói " Khóc nhưng nó không thay đổi được gì đâu?! Hãy cố gắng mỉm cười đi..." bụm miệng lại đỏ mặt, cái quái gì vậy mới gặp nhau vậy mà nói những lời này trời ơi nhục quá tôi cứ thế đỏ mặt lấy tay che mặt lại để lại FF sans bất ngờ.

- FF bất ngờ?!: " haha?! Người ngoài thì nhóc biết gì chứ!  " dứt lời Cậu ta cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, trời mía nhục vãi "beep".

- Tôi cũng không biết nghĩ như thế nào, cảm xúc của những skeleton đặc biệt hơn con ngươi hay nó chỉ bằng những người họ?! Tôi cũng không biết cách an ủi người khác... nó khá là ngại.-.

- Tôi chấn an chính mình dừng đỏ mặt, cố gắng thể hiện sự nghiêm túc đứng lên đi qua chỗ khác để tránh mặt FF. Đi được tôi gục xuống cạnh một càng echo nhỏ.

- Thầm suy nghĩ sẽ như thê nào?! Cách để ra khỏi lòng đất?! Trên kia vẫn còn việc cô hoàn thành?! Bỗng bông echo bên cạch như phát ra tiếng nói của ai đó?! Một cô bé nhỏ?! Không lẽ là Sweatheart mà cậu ta nói....

- Tôi nhanh chóng quay qua bên cạnh nhưng... không ai cả, chỉ có một giọng nói phát ra từ bông echo nhỏ. Nó phát ra những lời nói vui vẻ của cô bé đó?! Chắc vậy rồi...tôi cầm bông hoa bước đến FF ném cho cậu rồi rời đi, chỉ để cậu một mình....

♕__________𝙴𝚗𝚍____________♕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip