Phiên ngoại 4: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục cảnh báo: Có H đó các tỷ mụi, xem xét độ tuổi rùi đọc nha.

***

Thoắt cái thời gian đã được năm năm, Giang Trừng bây giờ đã là nam nhân trưởng thành ôn hòa cẩn trọng, một tay đảm đương Giang gia thành thục tới mây trôi nước chảy.

Giang Phong Miên chính thức giao lại chức tông chủ cho nhi tử, cùng phu nhân lui về phía sau hỗ trợ, Ngụy Vô Tiện cũng trở thành gia phó, ngày ngày chịu sự áp bức bóc lột tàn bạo của sư đệ nhà mình.

Trên dưới Liên Hoa Ổ cũng dần quen với việc tông chủ điên cuồng làm việc sau đó biến mất một thời gian dài để tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm ai đó, và cả bóng bạch y cứ dăm bữa nửa tháng lại tới làm khách ở Giang gia.

Bao năm vậy rồi, Giang Phong Miên cũng coi như chấp nhận việc nhi tử mình bị người nhà Lam gia đoạt mất, nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại, không lý nào cứ để hai đứa không danh không phận qua lại với nhau như vậy được, không nói một lời, lập tức ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp Thanh Hành Quân.

Buổi tối hôm đó, trong lúc cả nhà còn đang dùng bữa, Giang Phong Miên chợt ôn nhu nhìn Giang Trừng mỉm cười:" A Trừng."

Nghe phụ thân gọi, Giang Trừng liền ngẩng mặt, còn nghĩ ông có việc quan trọng muốn giao cho mình, vậy mà không kịp chuẩn bị tinh thần liền nghe Giang Phong Miên nói:" Con cũng đến tuổi lập gia thất rồi, mùng mười tháng sau là ngày đại cát, thành thân đi."

" Phụttttt." Ngụy Vô Tiện đang thản nhiên uống canh, nghe lời này không kìm được sặc một tiếng, cũng may hắn phản ứng nhanh nên tránh được bàn cơm, vừa ho khù khụ vừa kinh hoàng nhìn Giang Phong Miên, sau đó hoảng hồn liếc Giang phu nhân.

Cũng may Ngu Tử Diên lúc này cũng đang trong trạng thái kinh ngạc, không hơi sức đâu trách mắng Ngụy Anh thất thố, mặt hạnh trợn tròn không tin tưởng nhìn phu quân mình. Sửng sốt quá đi, nàng liền vươn tay chạm vào trán Giang Phong Miên, xác định không phải phát sốt mới thu tay lại, nhìn Giang Trừng gật đầu:" Lấy Tử Điện quật một cái xem, cha ngươi bị đoạt xá rồi."

Giang Trừng thế mà thật sự xoa xoa Tử Điện trên ngón tay, Giang Phong Miên có chút bất lực nói:" Ta là đang nghiêm túc, các ngươi nháo cái gì vậy?"

" Cha, con thành thân cùng ai?" Giang Trừng vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại, rất sợ phụ thân tìm bừa một nữ nhân tới bắt mình thành thân.

" Còn với ai nữa, đạo lữ từ kiếp trước của ngươi đó." Giang Phong Miên buồn bực nói, rõ ràng mình chưa bao giờ tỏ thái độ quá gay gắt với Lam Hi Thần, giờ đồng ý cho chúng thành thân thôi làm gì mà phải kinh ngạc tới vậy chứ?

" Ta đã bàn với phía Lam gia rồi, hỉ sự tổ chức ở Liên Hoa Ổ, sính lễ ngày mai mang tới, bọn họ mang tới một phần, hồi môn chúng ta trả ba phần."

" Giang Phong Miên, sao chuyện thế này chàng lại tự ý quyết định không bàn với ta chứ, thời gian còn gấp như vậy nữa?" Ngu Tử Diên rất không vui hỏi.

" Còn nửa tháng nữa có gì mà gấp, Liên Hoa Ổ chúng ta muốn tổ chức hỉ sự long trọng cũng chẳng mất tới ba ngày, nàng lo hỉ phục cho hai đứa nó được rồi."

" A, vậy con đi lo rượu với đặt tiệc." Ngụy Vô Tiện hì hì xen miệng vào.

" Vậy con làm gì?" Giang Trừng ngơ ngác hỏi, nghĩ thế nào cũng không ra vì sao nói thành thân là thành thân, còn chẳng thèm hỏi ý kiến hắn nữa, mặc dù hắn sẽ không phản đối, nhưng mà như thế này cũng quá đột ngột đi.

" Con? Ngoan ngoãn ở nhà chờ làm tân lang đi. Phải rồi, hôm qua ta cũng nói với Thanh Hành Quân, trước khi kết hôn đôi tân nhân không được gặp mặt, còn không được tự ý đi tìm tiểu tử Hi Thần kia đâu." Giang Phong Miên cẩn thận dặn dò.

Vậy nên Giang Trừng cùng Lam Hi Thần cứ thế mơ mơ hồ hồ mà được thân nhân tổ chức hỉ sự.

Sau đó bách thế tiên môn nhận được thông tin tông chủ Lam gia Lam Hi Thần muốn thành thân cùng tông chủ Giang gia Giang Trừng đều sợ hãi tới ngây người, lần đầu tiên chứng kiến hai nam nhân kết đôi mà khoa trương long trọng tới vậy, có mấy kẻ tò mò muốn tới tham dự đều bị người của Liên Hoa Ổ cầm gậy đánh đuổi. Mà số người nhận được bái thiếp tham dự cơ hồ cực ít, đều là bằng hữu thân thiết của hai người Hi Trừng.

Cho tới ngày thành thân, Giang Trừng vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngây người, phải để Ngụy Vô Tiện nhét vào tay bộ hỉ phục đỏ tươi mới coi như tạm hoàn hồn.

Nhìn mình một thân hỉ phục trong gương đồng, Giang Trừng không khỏi cảm thán nương hắn đã bỏ ra không ít tâm tư đi, hỉ phục đương nhiên một màu đỏ tươi nhưng lại lịch sự tao nhã, tuyệt không dung tục, nhìn qua quả thật là cảnh đẹp ý vui.

Giang Yếm Ly thần tình rạng rỡ mang vào cho hắn chút điểm tâm sáng, bánh bao được gắn màu đỏ tươi, cháo nấu bằng gạo đỏ, ngay cả rau ăn cùng cũng tô điểm bằng cà rốt đỏ cam đẹp đẽ.

Hắn lại thành thân a, nhưng lần này, một việc cũng không cần Giang Trừng động tay, đều có thân nhân giúp hắn lo lắng mọi bề, cảm giác thật sự có chút nôn nao lại không chân thực.

Không chờ Giang Trừng cảm thán xong, Ngụy Vô Tiện liền giật bát cháo khỏi tay hắn, cực kì thô lỗ dựng hắn dậy:" Ăn cái gì mà ăn, Trạch Vu Quân tới rồi, mau ra làm lễ cho kịp giờ lành."

Hôm nay là ngày vui của hắn, nhịn! Giang Trừng nghiến răng trừng tên sư huynh trời đánh, sau cũng ngoan ngoãn ra ngoài.

Đến tiền viện, đột nhiên ánh mắt Giang Trừng va phải một thân ảnh cũng đang mặc hỉ phục giống hắn.

Lam Hi Thần ngũ quan vốn xuất chúng,  bình thường bạch y giản đơn cũng đã đẹp tới rung động lòng người, lúc này một thân hồng y rực rỡ, ý cười rạng rỡ trên môi càng thêm sinh động, khiến người khác không khỏi ngẩn ngơ nhung nhớ.

Y bước tới, giơ tay về phía Giang Trừng, trong mắt là vui mừng cùng yêu thương không hề che giấu. Chờ Giang Trừng định thần lại, tay đã nằm gọn trong sự ấm áp của người kia, từng bước đi về phía tiền sảnh.

Ngụy Vô Tiện nhìn sư đệ mình bị thần sắc mê hoặc, không nhin được lắc đầu cảm thán, rồi lập tức khoác vai Lam Vong Cơ bên cạnh:" Lam Trạm, vậy chúng ta sau này trở thành thông gia rồi, thân càng thêm thân nha."

Lam Vong Cơ ánh mắt thâm trầm nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn hai thân hồng y trước mặt, trong lòng âm thầm tưởng tượng ra đó là mình cùng người kia, như vậy mới gọi là thân nhất!

Liên Hoa Ổ khắp nơi treo đèn lồng đỏ sáng ngời, từ sáng tiếng pháo đã rộn rã bốn phía, dân chúng đi qua đều được phát một bao lì xì đỏ rực, lập tức vui vẻ chúc mừng, làm gì bận tâm việc đôi tân nhân đều là nam tử.

Vì cả hai nhà muốn loại bỏ nghi thức không thích hợp nên Lam Hi Thần cùng những người Lam gia khác tối qua đã tới ngụ ở biệt viện. Hai đại nam nhân đương nhiên cũng không phân ai rước dâu, cứ thế tới tiền sảnh làm lễ là đủ rồi.

Kim Lăng cùng Ôn Uyển được trao cho trọng trách làm hỉ đồng, cầm theo lẵng hoa đi phía trước tận lực mà ném, hai đứa nhỏ ngũ quan nhỏ nhắn chọc người yêu thương, đôi mắt trong sáng đậm ý cười, một bước đi đều là những lời tốt lành chúc phúc cho đôi tân nhân.

Bên trong đại sảnh, không khí càng vui mừng khôn xiết, mấy vị gia trưởng hai bên phân vai vế mà ngồi xuống.

Cả Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bước tới trước mặt họ hành lễ cúi chào.

Chờ giờ lành tới, Ngụy Vô Tiện lập tức thanh thanh cổ họng, dùng hết khí lực mà gào:" Nhất bái thiên địa."

Cả Giang phu nhân, Giang Trừng cùng Lam Khải Nhân lập tức quay ra lườm hắn, Giang Yếm Ly đứng cạnh che miệng cười, vỗ nhẹ đầu hắn ý là nghiêm túc lại đi, nếu không ăn đòn không ai cứu được đệ đâu, Ngụy Vô Tiện mới cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi.

Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng, cùng nhau quỳ xuống đệm lót dưới sàn, khấn tạ thanh thiên.

" Nhị bái cao đường." Giọng Ngụy Vô Tiện lanh lảnh vang lên.

Hai người cúi đầu thật sâu, lúc ngẩng đầu, trong mắt đều là vui vẻ nhìn các bậc trưởng bối.

" Tân nhân giao bái." Ngụy Vô Tiện vì sửa miệng mà tý thì cắn phải lưỡi, tuy hắn chắc kèo Giang Trừng là thê, nhưng nếu hô phu thê giao bái, chỉ sợ Tử Điện quật gãy chân hắn mất, vẫn là vì giữ mạng nhỏ mà nên cẩn thận chút a.

Giang Trừng sao không biết Ngụy Vô Tiện nghĩ gì, vừa bực mình vừa buồn cười, khóe môi khẽ mím lại, một thân hỉ phục đỏ tươi cùng đôi mắt hạnh lấp lánh như sao trời, hữu ý mà nhìn Lam Hi Thần.

Y liền nắm lấy tay hắn, cúi đầu thật sâu lạy một lạy, lúc đứng thẳng người lần nữa, mạt ngạch không biết từ lúc nào nằm gọn trong lòng bàn tay Giang Trừng.

" Lễ thành." Ngụy Vô Tiện tươi cười rạng rỡ, dẫn đầu tất cả tân khách nhiệt liệt vỗ tay.

Vì không có tân nương nên hai người đều không vào hỉ phòng trước mà ở ngoài tiếp đón khách khứa.

Lam Hi Thần cực kì thuận miệng gọi Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên hai tiếng cha nương, mà Giang Trừng cũng đối Thanh Hành Quân cùng Lam Khải Nhân tự nhiên gọi phụ thân và thúc phụ.

Tiếng cười nói vang lên không dứt hòa cùng tiếng nhạc ồn ào, náo nhiệt tới tận chiều tối, bàn tiệc dần dần được chuyển ra, lấp kín tất cả bàn lớn ở Liên Hoa Ổ.

Đám đệ tử Giang gia dẫn đầu là Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên, mỗi người cầm theo một bình rượu lớn, hừng hực khí thế muốn chuốc say Giang Trừng. Ngu Tử Diên lập tức híp mắt, chỉ từng đứa nói:" Muốn phá nhi tử ta, qua được cửa của ta đã."

Vậy nên tình hình là đám đệ tử Giang gia lần đầu tiên dám đại nghịch bất đạo, đấu tửu cùng sư nương, vừa uống vừa tự nhủ trong lòng cùng lắm mai đi cọ nhà xí, hôm nay cứ phải vui vẻ một trận đã đời đã.

Giang Phong Miên và Giang Yếm Ly đứng bên hào hứng vỗ tay cổ vũ, nhìn từng đệ tử không biết sống chết xông lên uống với Ngu Tử Diên.

Còn Lam gia xưa nay không được phép uống rượu, mấy đệ tử hậu bối nhìn phía bên kia vui mừng náo nhiệt như vậy cực kì hâm mộ, liếc mắt với Lam Khải Nhân, thấy lão tiên sinh không nói không rằng, hoàn toàn một bộ dạng không quan tâm. Thanh Hành Quân thấy vậy liền bật cười, khẽ gật đầu ngầm đồng ý cho họ sang bên cạnh góp vui.

Vậy nên một lúc sau, môn sinh Giang gia chưa say mấy đã phải lần lượt vác theo mấy đệ tử Lam gia say tới không biết trời trăng về phòng khách nghỉ ngơi.

Tiệc tùng tưng bừng tới nửa đêm, số người tỉnh táo không còn bao nhiêu. Giang Trừng vừa phải đi đỡ rượu cho Lam Hi Thần, vừa phải đối phó với đám bằng hữu vô lương tâm, đầu óc cũng không còn thanh tỉnh nữa, Lam Hi Thần liền đỡ hắn đi từng bước lui ra hậu viện. Mắt thấy không còn người xung quanh, lập tức đổi thành xốc hẳn người kia lên, bế về hỉ phòng.

Đêm yên tĩnh, tiếng ồn ào đã bị lãng quên ở sau lưng, ánh trăng dịu dàng lướt qua người, chiếu rọi những hòn đá cuội xanh xanh rải đầy trong tiểu viện cổ xưa thanh nhã, lấp lánh ánh bạc, rung động lòng người.

Hương rượu nơi phiến môi gần gũi thoáng qua chốc lát, quyến rũ không kém gì ánh trăng bồi hồi trên cao.

Xuyên qua khe cửa sổ trắng tinh khiết trong căn phòng nhỏ, có ánh nến soi rõ hai mạt bóng đẹp đẽ trên tường. Mạt bóng dần dần tựa sát nhau, đan xen rồi phân ra, mang theo tình cảm ấm áp nhàn nhạt, triền miên không thể diễn tả thành lời.

" Vãn Ngâm..." Tiếng gọi mang theo hô hấp nóng bỏng lướt qua vành tai Giang Trừng, gò má vì men rượu vốn đã đỏ nên càng thẫm màu, nhu tình không sao tả xiết.

" Còn một chén giao bôi, nhất định phải uống." Lam Hi Thần mỉm cười, tay đưa một chén rượu nhỏ cho Giang Trừng.

Tay lồng vào nhau, hương rượu nhàn nhạt, định một đời bên nhau.

Giang Trừng lặng lẽ nở một nụ cười, áp tới bên người Lam Hi Thần, đem ngoại bào của cả hai thoát ra.

Sa y đỏ rực rơi xuống nền đất, Lam Hi Thần mặc kệ Giang Trừng ở thắt lưng mình lúng túng cởi đai lưng, hôn lên vành tai mềm mại, khẽ hỏi:" Nhớ ta tới vậy sao?"

" Nói nhảm, ngươi uống rượu xong liền gục, đêm động phòng cứ để ta tới đi." Giọng nói khàn khàn mang theo men rượu nặng nề thốt lên, Giang Trừng cực kì khí phách nói.

Lam Hi Thần mỉm cười vô cùng ôn nhu, chờ Giang Trừng tự lột sạch y phục trên người mới vươn tay kéo hắn xuống, đảo khách thành chủ, áp lên thân thể mê hoặc lòng người.

Giang Trừng bĩu môi, âm thầm đếm xem được mấy câu thì Lam Hi Thần lăn ra ngủ. Nhưng mà đếm tới hơn mười rồi, trên môi cũng bị người khác dằn vặt một lúc vẫn chưa thấy y bất tỉnh, ngạc nhiên hỏi:" Ngươi... ngươi biết uống rượu từ khi nào?"

" Hai kiếp rồi, Vãn Ngâm vẫn chưa từ bỏ ý định a." Lam Hi Thần bật cười nhìn biểu hiện ngây thơ của ái nhân:" Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, sau này ta từ từ kể cho ngươi. Vãn Ngâm, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta từ từ tới đi."

Dưới lớp chăn đỏ thêu long phượng, cũng không biết là ai để mấy viên đường bát bảo cùng hạnh nhân, Giang Trừng đè lên có hơi cộm người, nhưng chẳng có thời gian để kêu đau, cả người đã bị Lam Hi Thần không ngừng hôn duyệt, cơ thể non mềm nhanh chóng bao phủ một tầng hôn ngân, dưới ánh nến càng thêm quyến rũ động lòng người.

Men rượu hòa cùng tính ái khiến Giang Trừng mềm nhũn cả người, khuôn miệng tỏa ra từng hơi thở dồn dập, cùng Lam Hi Thần lần nữa trao đổi một nụ hôn ngọt ngào kịch liệt rồi mới đưa tay miễn cưỡng đẩy y ra, đáy mắt ẩm ướt có chút mờ ảo, nhưng còn chưa kịp trở lại bình thường đã bị triền miên ngăn chặn đôi môi.

Bàn tay Lam Hi Thần từng chút một xoa nắn từng tấc từng tấc thân thể đẹp đẽ, cảm nhận từng trận run rẩy và tiếng rên rỉ không chút che giấu của Giang Trừng.

Nụ hôn lần nữa tản mạn rơi xuống, từ cần cổ thon gầy, xương quai xanh tinh xảo, tiểu nhũ trước ngực, cuối cùng đi tới phần thân đã bán cương... Lam Hi Thần chậm rãi cúi đầu...

" Ngứa.." Những sợ tóc tán loạn của Lam Hi Thần chạm vào bắp đùi mẫn cảm, cảm giác ngứa ngáy từ sống lưng khuếch tán khắp toàn thân, Giang Trừng chỉ cảm thấy lông tóc cả người cũng dựng đứng lên rồi.

Lam Hi Thần khẽ vươn lưỡi, ở nơi lửa nóng kia khẽ liếm một chút, Giang Trừng đột nhiên bị khiêu khích, chỉ cảm nhận được kích thích mãnh liệt đánh thẳng lên đầu, thân thể theo bản năng ưỡn cong lên như cá ra khỏi nước:" Ư...a... Không cần... ngươi.."

Cảm giác đương nhiên không tệ, Lam Hi Thần thành thục vừa liếm vừa khiêu khích lỗ nhỏ trên đỉnh, như ý nguyện mà thấy bộ dạng ý loạn tình mê của Giang Trừng:" Đừng... Buông ra.. hức...Hoán ca ca..."

Thân thể cố gắng kháng cự lại sự trêu chọc của Lam Hi Thần, khoái cảm quá lớn khiến Giang Trừng không nhịn được sợ hãi. Độ ấm của khoanh miệng mang đến kích thích cùng hưởng thụ vô hạn, đó là sự phấn khích không nói lên lời, trong đầu Giang Trừng là một mảnh trống rỗng, lí trí đã hoàn toàn bị hãm trong hoan ái, lung tung rên rỉ gọi tên người kia.

Lam Hi Thần trên dưới liếm hôn, vừa ngậm lấy phần thân của hắn, lúc thì hút nhẹ lúc thì gặm cắn, vừa an ủi vừa khiêu khích... thừa dịp Giang Trừng còn đang trầm mê, ngón tay lấy một khối dược cao từ bình sứ bên cạnh, xâm nhập huyệt động phía sau, khuếch trương dũng đạo.

Lớp thịt mềm ngậm chặt ngón tay y, theo sự chuyện động co gập của ngón tay mà miễn cưỡng lới rộng, chậm rãi tiếp nhận ngón tay thứ hai cùng thứ ba.

" Không..." Giang Trừng không nhịn được đong đưa eo nhỏ, khó chịu mà rên lên. Sự vuốt ve phía trước đột nhiên bị đình chỉ, phía sau lại bị dị vật xâm chiếm, dược cao lành lạnh đối lập với hỏa dục đốt người, tư vị này thật sự vô cùng khó chịu.

Bàn tay hắn muốn tự lần xuống an ủi hạ thân, Lam Hi Thần nào chịu, một tay giữ lấy hắn một tay lấy mạt ngạch nhanh chóng trói người lại.

Nhìn phần thân cương cứng của người kia mơ hồ rỉ ra bạch trọc, liền khẽ cười thì thầm bên tai hắn:" Vãn Ngâm đừng sốt ruột, rất nhanh sẽ thoải mái a."

Mắt hạnh nhiễm một tầng dục vọng, cảm giác hậu huyệt lan ra một cỗ ngứa ngáy khó nhịn, Giang Trừng vô thức uốn cong hạ thân muốn chà sát với chăn đệm giảm bớt thống khổ, run giọng hỏi: " Hi Thần... ngươi lại dùng cái gì ... Khó chịu..."

" Hạ lễ đại ca tặng, huynh ấy nói A Dao dùng xong rất thoải mái, là thứ tốt a." Lam Hi Thần hôn lên gò má nóng hổi của Giang Trừng, ngón tay như có như không động chạm vuốt ve hạ thân đang run rẩy chảy nước.

Theo dược cao hậu huyệt co rút đến lợi hại, mấp máy như miệng nhỏ đói khát. Giang Trừng gần như muốn khóc, tự giác nâng eo cọ vào thứ cực đại nóng bỏng của Lam Hi Thần, xấu hổ nói:" Thứ này... ngươi tiến vào...Ư.. Ha..."

Lam Hi Thần nhẫn nhịn cảm giác cương cứng tới phát đau nơi hạ thân, nâng đôi chân thon dài của Giang Trừng lên, tại miệng huyệt nhẹ nhàng đâm vào, có chút lưu manh yêu cầu:" Vãn Ngâm, gọi một tiếng dễ nghe đi."

Giang Trừng khó nhọc mở mắt, cảm nhận vật ở dưới lưỡng lự ở cửa vào không chịu tiến tới làm dịu đi huyệt hậu ngứa ngáy, lệ nóng lưng tròng mơ hồ kêu:" Hoán ca ca... phu quân... ngươi mau động... ư... ngứa..."

Lam Hi Thần rất hài lòng, liếm đi lệ nóng nơi khóe mắt phiến hồng, hạ thân đỉnh mạnh tới phía trước.

Cũng không biết là do thân thể này đã quá quen với sự động chạm của Lam Hi Thần hay là dược cao phát huy tác dụng, cảm giác đau đớn khi hậu huyệt bị xâm chiếm chỉ lóe lên trong chớp mắt, sau đó liền nhường chỗ cho khoái cảm dữ dội.

Mị thịt bao bọc lấy côn thịt cứng ngắc, lưu luyến như không muốn cho nó rời đi. Tê ngứa khó nhịn được thỏa mãn, điểm mẫn cảm liên tục bị tấn công không ngừng nghỉ, tất cả cảm giác ấy đồng loạt dâng lên, nhấn chìm Giang Trừng trong dục vọng cực đại, chỉ có thể nâng cao thắt lưng hùa theo động tác mãnh liệt của Lam Hi Thần.

Nước bọt không kịp nuốt xuống theo từng tiếng kêu nức nở rỉ ra nơi khóe miệng, tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dâm mỹ, hai chân Giang Trừng vòng qua eo Lam Hi Thần, cánh tay bị trói cũng đặt ở sau gáy y, Lam Hi Thần còn hơn ác ý nâng người hắn lên, khiến toàn bộ lực đều dồn hết vào nơi hai người kết hợp.

Lam Hi Thần liên tục luân động, cọ xát khi nông khi sâu dần dần ép Giang Trừng tới phát điên, cuối cùng không chịu nổi nữa, theo tiếng kêu cao vút của hắn, ái dịch bị kìm nén lập tức phun ra, nhuộm ướt hai khối cơ thể dán sát vào nhau.

Trong hậu huyệt ấm nóng, Lam Hi Thần cũng thỏa mãn thả lỏng bản thân, đem tinh dịch bắn thẳng vào trong, hòa cùng  dịch ruột non cùng dược cao chậm rãi chảy ra nhiễm ướt mảng đệm.

Cao trào đi qua, hai chân Giang Trừng vô lực mà thả xuống đệm, hô hấp nơi lồng ngực phập phồng lên xuống, hổn hển nói:" Ngươi.. ngươi rốt cuộc cùng Xích Phong Tôn bình thường nói chuyện gì?"

" Cách thỏa mãn đạo lữ đi." Lam Hi Thần mỉm cười, ôm lấy Giang Trừng cọ cọ, quả nhiên phần thân còn đang chôn sâu trong cơ thể hắn lần nữa thô to lên một vòng, Giang Trừng yếu ớt xua tay:" Ngươi... ngươi từ từ... ta thở chút đã."

" Vãn Ngâm cứ nghỉ ngơi đi, ta tới là được." Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, lần nữa ôm lấy Giang Trừng.

" Không mà.. Ư... Lam Hi Thần... ngươi cầm thú..."

Đôi nến trong phòng dần cháy tàn, màn giường cũng hạ xuống, che đi cảnh xuân ám muội.

Mãi đến khi nến đỏ tắt hẳn, ánh mắt tràn ngập yêu thương của người đối diện cứ khắc sâu trong lòng, màn đêm kết thúc nhưng yêu thương cứ mãi không ngừng.

HOÀN PHIÊN NGOẠI 4.

Thím nào trước đòi cảnh động phòng ý nhỉ. Hơi bị lặp ý tưởng nhưng ko hiểu sao tui thích chém lễ thành thân của hai tông chủ lắm luôn, nên kệ đăng bừa vậy😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip