Chương 13: Tông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Triều lê lết một bên chân gãy mà đi về phía rừng thẳm, hắn cắn chặt răng chịu đựng cảm giác đau nhức trên người, một khắc cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Phía sau lưng tiếng sột soạt của lá cây càng lúc càng lớn, tựa như thanh âm nơi địa ngục từng chút một bủa vây lấy hắn.

Đột nhiên trong lúc hoảng loạn Ôn Triều vấp phải một hòn đá, ngã mạnh xuống nền đất, hắn vùng vẫy một lúc cũng không sao đứng lên được, chỉ có thể liều chết vơ lấy tảng đá bên cạnh, sợ hãi nhìn con đường âm u phía sau.

Nhưng hắn chờ thật lâu, thanh âm kinh khủng kia đột nhiên trở nên dữ dội, sau đó liền biến mất.

Bên thái dương mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra như suối, Ôn Triều run rẩy nắm thật chặt hòn đá, tựa như thứ cuối cùng giúp hắn bảo vệ mạng sống, nhưng ngay khi định đứng dậy, bên bả vai hắn thình lình bị túm chặt.

Trong nháy mắt ấy, Ôn Triều cũng không có cảm giác cánh tay phải thoát ly khỏi bả vai, chỉ là nhìn thấy thứ gì đó bay ra ngoài, cả người biến nhẹ, mê mê mang mang chưa kịp phản ứng.

Mãi cho đến khi cái đau hủy thiên diệt địa nhảy lên toàn thân cùng đại não hắn, Ôn Triều mới ôm lấy bên vai máu tươi tuôn ra như suối, ngã vật xuống đất lăn lộn kêu la thảm thiết.

Tròng mắt hắn cơ hồ muốn lồi ra ngoài, trừng trừng nhìn vào hung thi man rợ đang đem cánh tay hắn cắn gặm. Chẳng mấy chốc, nó ăn xong, chầm chậm quay đầu lại nhìn Ôn Triều, khóe môi đẫm máu nhếch lên một nụ cười vô cùng dữ tợn, bàn tay nhọn hoắc muốn vươn tới chạm vào cổ chân của hắn.

" Không! Không! Dừng lại đi! THA MẠNG CHO TA!" Ôn Triều hoảng loạn hét lớn, nhục nhã mà cầu xin.

Một đôi giầy đen tuyền chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt hắn, Ôn Triều run rẩy dập đầu trước người vừa xuất hiện:" Ngụy Vô Tiện, ngươi bảo bọn nó dừng lại đi! Ta biết sai rồi! Ta chỉ là nghe theo sắp xếp của phụ thân thôi, thân bất do kỉ, ngươi... ngươi tha cho ta đi."

Ngụy Vô Tiện đáy mắt lạnh lùng nhìn Ôn Triều, một lời cũng không nói. Ôn Triều thấy hung thi kia không lại gần mình nữa, như vớ được cọng rơm cứu mạng, quỳ mọt dưới chân Ngụy Vô Tiện, tay nắm lấy vạt áo hắn khẩn khiết nói:" Còn sư đệ ngươi nữa... ta không hại hắn, ngươi coi như nể tình này, tha mạng cho ta đi."

Ngụy Vô Tiện nghe Ôn Triều nhắc tới Giang Trừng, khuôn mặt vô cảm lập tức chuyển thành giận dữ, hàm răng nghiến chặt, đá văng Ôn Triều sang một bên.

" Loại người như ngươi, không xứng nhắc tới sư đệ ta."

Dứt lời, hắn quay người đi thẳng, để lại sau lưng là tiếng hét man rợ tới không ra tiếng người của Ôn Triều, cùng tiếng nhai ngấu nghiến và thanh âm xương cốt vỡ vụn.

Ngụy Vô Tiện đi ra bìa rừng, bắt gặp một thân ảnh bạch y đang đứng chờ hắn.

Hắn khẽ khựng lại, tựa như không muốn Lam Vong Cơ biết những chuyện tàn nhẫn mà hắn làm, nhưng đối với loại người ghê tởm như Ôn Triều, hắn vẫn nghĩ chết như vậy là quá nhân từ rồi.

Lam Vong Cơ khuôn mặt không biểu tình, bước tới gần Ngụy Vô Tiện, nhìn âm khí quanh người hắn còn chưa tản hết, hơi nhíu mày.

Trước khi Ngụy Vô Tiện mở miệng, một bàn tay lành lạnh chạm lên gò má hắn, trước ánh nhìn sửng sốt của hắn, nhẹ nhàng lau đi vệt máu vương trên đó.

" Đi thôi." Lam Vong Cơ xoay người, đi trước một bước.

Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng, đột nhiên muốn cười, chân tự động hướng về phía y, gật đầu nói:" Hảo, cùng đi."

Cùng về chờ sư đệ hắn tỉnh lại.

Vân vũ qua đi, an an ổn ổn bên cạnh những người mà hắn quan tâm....

***
Lần này hôn mê không biết bao lâu, Giang Trừng chỉ cảm thấy nếu còn không tỉnh lại, hắn nhất định sẽ ngủ tới nỗi ngu người mất.

Mí mắt nặng tựa ngàn cân, khiến hắn phải dãy dụa mấy lần mới xem như miễn cưỡng mở được mắt.

Chỉ có điều trước khi thứ ánh sáng chói chang kia đâm vào mắt, một bàn tay đã nhẹ nhàng chắn cho hắn, chờ cho mắt Giang Trừng thích ứng được mới thả tay ra.

Ánh mắt hai người va phải nhau, đột nhiên có chút cảm giác không chân thực.

Giang Trừng vươn tay một chút, Lam Hi Thần đã nắm lấy tay hắn áp lên má mình, hốc mắt đỏ bừng, yết hầu khô khốc, một lời cũng không nói thành câu.

Khẽ nhịn xuống cảm giác đau nhức toàn thân, Giang Trừng mở miệng, giọng khàn đặc hỏi:" Ta giết bao nhiêu người?"

Lam Hi Thần hơi khựng người, càng nắm chặt tay hắn, lắc đầu khuyên nhủ:" Vãn Ngâm, không phải lỗi của ngươi, ngươi đừng..."

" Bao nhiêu?" Giang Trừng hoàn toàn không có ý định nghe Lam Hi Thần nói hết, ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn y, lần nữa lặp lại câu hỏi.

" Hơn hai mươi người." Lam Hi Thần đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn là thành thật đáp.

Giang Trừng hơi gật đầu, cố gắng cử động thân thể ngồi dậy, Lam Hi Thần liền vươn tay đỡ lấy hắn, nhưng Giang Trừng lại nhẹ nhàng gạt tay y ra, đối y lắc đầu:" Chuyện ta làm, ta phải có trách nhiệm, Hi Thần, để ta tùy hứng lần này thôi, có được không?"

Bàn tay Lam Hi Thần khẽ khựng lại, đau lòng nhìn đạo lữ của mình, nhưng y cũng biết rõ, có những chuyện, y không thể thay Giang Trừng giải quyết. Quan hệ giữa bọn họ, trước nay đều là tín nhiệm, ủng hộ cùng với tôn trọng nhau mà thành.

Vươn tay lấy ngoại bào phủ lên người Giang Trừng, lại giúp hắn chỉnh lại tóc mai hơi rối, Lam Hi Thần khẽ gật đầu, mỉm cười nói với hắn:" Ân, ngươi cứ đi đi, ta ở đây chờ Vãn Ngâm."

Giang Trừng khóe miệng hơi nhếch lên, có chút lưu luyến vỗ nhẹ lên bàn tay Lam Hi Thần, tựa như giúp y thêm an tâm, sau đó mới mở cửa rời đi.

Liên Hoa Ổ ngày đó tuy bị thiêu cháy, nhưng Giang gia tài lực không thiếu, chẳng mấy chốc đã xây dựng lại như cũ.

Trong Từ Đường, chính giữa là bài vị tổ tiên tông chủ, bình thường hai bên đều là nến thơm hoặc tượng phật, nay đổi thành bài vị của hơn hai mươi môn sinh vừa mới vong mạng.

Giang Phong Miên đứng đầu, bên cạnh là Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly, kính cẩn thắp một nén hương, sau đó khẽ cúi đầu.

Tiếp sau đó là Ngụy Vô Tiện dẫn đầu những môn sinh còn lại, trong mắt đều mang một tia thương xót không che giấu, có người khuôn mặt đã đẫm lệ, thành tâm lễ bái người đã khuất.

Mùi hương lượn lờ trong không khí càng khiến sống mũi mọi người cay cay, Giang Phong Miên khẽ thở dài, sau đó định quay lại bảo mọi người giải tán, bất chợt tầm mắt va vào thân ảnh mới xuất hiện ở cửa.

Theo hướng nhìn của ông, những người khác cũng quay lại, Giang Yếm Ly sửng sốt muốn bước tới gần hắn, lại bị Ngu Tử Diên ngăn lại.

Giang Trừng lần đầu tiên phát hiện, thì ra hắn cũng có lúc không dám đối diện với cái nhìn của người khác.

Giống như lúc này, hắn thật sự sợ nhìn thấy biểu tình thất vọng trên khuôn mặt của cha nương, cũng không dám tưởng tượng vẻ hận thù xuất hiện trên mặt những môn sinh khác của Giang gia khi thấy hắn.

Khẽ siết chặt nắm tay, Giang Trừng từ từ bước vào Từ Đường, những môn sinh khác cũng tự động lui sang hai bên, tạo thành một con đường cho hắn.

Giang Trừng đứng cách Giang Phong Miên một khoảng, tuy rằng vẫn trốn tránh ánh mắt của phụ thân, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:" Cha, con tới tạ tội với những huynh đệ đã mất."

Không chờ Giang Phong Miên phản ứng, hai gối Giang Trừng đã khuỵu xuống, va chạm với nền đất cứng ngắc mà vang lên thanh âm khô khốc.

Hắn quỳ trên đất, sống lưng thẳng táp đối diện với những bài vị kia, trong lòng day dứt không nguôi.

Kiếp trước hắn trơ mắt nhìn họ chết, nhưng ít nhất hắn có thể giết Ôn Cẩu trả thù cho họ.

Kiếp này, lại chính tay hắn tước đoạt mất tính mạng của họ, ngoại trừ tính mạng, hắn lấy gì trả cho họ đây?

Nhưng hắn không muốn chết, cứ coi như mang theo áy náy ân hận này cả đời, cha nương không muốn nhận nhi tử như hắn, hắn vẫn muốn hèn nhát mà sống tiếp.

" Xin lỗi." Giang Trừng khẽ lẩm bẩm, nhưng trước khi hắn kịp dập đầu trước bài vị, phía bên cạnh vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc:" Ngươi có biết ngươi giết tất cả bao nhiêu người không?"

Giang Trừng khựng người, cuối cùng khẽ lắc đầu, Lam Hi Thần không nói rõ ràng cho hắn biết là bao nhiêu người vong mạng trong tay hắn.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:" Hai mươi ba người. Nếu ngươi muốn, ta kể cho ngươi từng cái tên."

Giọng Ngụy Vô Tiện đều đều vang lên, mỗi một danh tự từ miệng hắn thốt ra, Giang Trừng càng không nhịn được nắm chặt lấy bàn tay, cơ hồ đem móng tay ghim vào sâu trong da thịt. Khóe mắt hắn đỏ bừng hằn lên từng tia máu.

Những người đó, đều là huynh đệ lớn lên cùng Giang Trừng, thậm chí có những người, còn chưa tới mười bốn.

" Hôm đó bao vây Bất Dạ Thiên, Giang gia chúng ta tuy là tiên phong, nhưng vẫn có những tiên môn khác. Vậy mà những người ngươi giết, đều chỉ là người của chúng ta, ngươi biết vì sao không?"

Ngụy Vô Tiện quỳ gối tới bên cạnh Giang Trừng, nắm thật chặt bả vai hắn, ép hắn quay đầu đối diện với mình, nhấn mạnh từng từ:" Bởi vì họ sợ môn sinh gia tộc khác không biết nặng nhẹ, sẽ làm ngươi bị thương. Cũng sợ ngươi trong lúc bị kẻ xấu lợi dụng, tổn thương môn sinh nhà khác, vậy nếu ngươi mà tỉnh lại, sẽ phải gánh hậu quả. Dụng tâm của tất cả huynh đệ, ngươi không hiểu sao? Giang Trừng, ngươi nhìn ngươi xem, bộ dạng của ngươi lúc này có khác nào đem tâm ý của họ ném cho cẩu ăn không?"

Giang Trừng ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo mình mà lắc, hắn còn chưa lên tiếng, một bàn tay nho nhỏ đã nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, giọng nói có chút non nớt vang lên:" Đại sư huynh, có gì từ từ nói, nhị sư huynh vừa tỉnh, ngươi như vậy sẽ làm hắn bị thương."

Tiểu hài tử xông vào giữa muốn tách hai người ra, Giang Trừng nhận ra đứa bé này là môn sinh nhỏ nhất mới gia nhập Giang gia, trên nó còn có một đại ca, cũng là một người trong những cái tên Ngụy Vô Tiện vừa kể.

Nhìn nó, Giang Trừng không tự chủ được, khuôn miệng lập tức mấp máy hai chữ:" Xin lỗi."

Đứa bé kia dùng đôi mắt vô tư mà đối diện với Giang Trừng, thật lâu hai vành mắt nó đỏ lên, vươn tay lau đi dòng lệ mới tuôn ra từ khóe mắt hắn, tươi cười nói:" Nhị sư huynh, đại ca từng nói, mạng huynh ấy cùng mọi người đều là huynh lấy mạng mình ra đánh đổi, tất cả bọn đệ đều nợ huynh tính mạng này. Hơn nữa, huynh là bị kẻ xấu ám hại, đại ca sẽ không trách huynh, đệ cũng không trách huynh... vì vậy, huynh đừng tự trách bản thân mình nữa, có được không?"

" Ngươi xem, một tiểu hài tử còn hiểu lí lẽ hơn ngươi." Ngụy Vô Tiện bật cười, vươn tay muốn kéo Giang Trừng đứng lên, nhưng lại có người nhanh hơn hắn một bước, đám sư huynh đệ đồng môn dần vây lại, đỡ Giang Trừng.

" Tiểu sư đệ nói không sai, mạng này là huynh cứu, cho dù vì huynh mà mất, đáng."

" Nhị sư huynh, ngươi bình an trở về là tốt nhất rồi."

" Phải đó, bọn ta đều rất lo cho huynh."

Tiếng người bốn phía vang lên, cơ hồ không phân rõ của ai với ai, nhưng đối với Giang Trừng, lại là liều thuốc trấn an cảm giác tội lỗi trong lòng hắn lớn nhất.

Bất chợt hắn giương mắt nhìn về phía cha nương.

Ánh mắt Giang Phong Miên dành cho hắn lúc này, vậy mà là thứ hắn luôn tìm kiếm ở kiếp trước.

Không có thất vọng thở dài, cũng không phải thờ ơ lãnh đạm, mà đong đầy trong đó là sự tự hào khi chứng kiến nhi tử trưởng thành, có thể một mình gánh vác mọi thứ trên vai.

Mà Ngu Tử Diên đứng bên cạnh, thần tình hiếm có mà kiêu ngạo, tựa như Giang Trừng hắn cuối cùng cũng đã khiến nàng ngẩng cao đầu, có thể đường đường chính chính gánh vác gia tộc, trở thành tông chủ Giang gia.

HẾT CHƯƠNG 13.

Tui phát hiện vốn từ của mình càng ngày càng ít, thật sự không biểu đạt được những ý tui muốn viết. Haiz, hứng chắc lại bay đi mất rồi.

Thật ra tui rất muốn viết 1 đoạn về việc Giang Trừng được mọi người công nhận, chứ không phải giống như kiếp trước, không một lời tung hô, không một ai thừa nhận, bất đắc dĩ trở thành tông chủ Giang gia. Vậy mà viết không ra được ý như mình muốn, chán😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip