#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có một người lúc nào cũng ở cạnh ta
Khiến ta cảm thấy sự hiện diện của họ là điều hiển nhiên
Nên...
Khi họ đột nhiên biến mất
Sẽ khiến ta không khỏi lạ lẫm...

.
.
.
Jennie's pov
Tôi mở mắt đã thấy một khung cảnh trắng xoá
Không khí còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng
Đây là bệnh viện ư?

-Jennie, may quá cậu tỉnh rồi.
-Lisa? Sao tớ lại ở đây? Phải rồi, Jisoo đâu?!
-Cậu bình tĩnh nào, từ từ tớ sẽ trả lời hết.

Tôi gật đầu, nhìn Lisa chăm chú
Cậu ấy bắt đầu kể
-Cậu hôn mê cũng được 2 ngày rồi. Hôm đó may là Jisoo đã gọi điện cho anh Bobby. Anh ấy đã dặn chị ấy đợi bọn tớ đến rồi hãy vào trong, vậy mà chị ấy chẳng nghe lời. Nhưng cũng phải thôi, cậu đang gặp nguy hiểm mà.
-Ừm, lúc đó thật sự cảm ơn cậu và mọi người lắm... nếu không có các cậu thì không biết bây giờ tớ thế nào rồi...

Hình ảnh của Jaesoo vào tối qua
Bây giờ nó vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi một cách chân thực
Kí ức này có lẽ sẽ ám ảnh tôi một thời gian.

-Cậu đừng lo nữa, cảnh sát đã đến bắt hắn rồi... phiên toà sẽ diễn ra khoảng cuối tuần này. Tội đả thương người khác và cả tôi quấy rối của hắn cộng lại chắc cũng đủ bóc lịch dài hạn...Mà hôm qua cậu làm tớ lo lắm đấy, tự nhiên ngất đi. Bác sĩ nói là do cậu quá hoảng sợ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi.
-Còn Jisoo? Chị ấy sao rồi?
-À... Jisoo hả...

Khi tôi nhắc đến Jisoo, trông Lisa rất lúng túng
Tôi đột nhiên có dự cảm không hay
-Chị ấy làm sao rồi? Lisa trả lời tớ đi!
-À cũng không có gì to tát, Jisoo đã được phẫu thuật... chỉ là vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói chắc phải mất một thời gian...
-Tớ muốn gặp chị ấy.
-Cậu mới tỉnh lại thôi, giờ còn muốn đi đâu.
-Cho tớ gặp Jisoo!

Tôi nhận ra mình vừa hơi lớn tiếng
-Tớ... xin lỗi Lisa... tớ không có ý gì đâu...
-Không sao, tớ hiểu mà... thôi được cậu muốn gặp Jisoo đúng không? Đi nào.

Cậu ấy đứng dậy, tôi đi theo cậu
Ra khỏi phòng bệnh của tôi là một dãy hành lang
Lisa dẫn tôi đi qua rất nhiều cánh cửa
Cuối cùng dừng lại ở một căn phòng
Ngoài cửa phòng, tên chị được viết rất ngay ngắn
"Kim Jisoo"

-Cậu vào với chị ấy đi, tớ về trường lấy ít đồ.
-Ừ.
Tôi gật đầu, mở cửa bước vào phòng

Bên trong mùi thuốc khử trùng còn nồng nặc hơn ở phòng tôi
Tôi đến bên chiếc giường, nhìn Jisoo chăm chú.
Dải băng trắng quấn quanh đầu và bộ quần áo của bệnh nhân khiến chị trông tiều tuỵ đi rất nhiều.
-Jisoo, xin lỗi... vì em mà chị phải chịu khổ rồi...

Tôi đưa tay mình áp vào má chị
-Jisoo... chị gầy đi rồi này...
-Sớm tỉnh lại nhé, em có điều muốn nói với chị.
-Em nghĩ Jisoo cũng rất muốn nghe điều này... phải không?

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip