#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối cuối thu lạnh lẽo
Báo hiệu mùa đông sắp đến
Tôi bước đi vô định trên con đường từ clb về ktx
Tôi nhớ mọi khi con đường này rất ồn ào, sao dạo này lại im ắng vậy nhỉ?
Phải rồi, những lần trước đây tôi đi cùng em. Em lúc nào cũng nói rất nhiều, chủ đề nào cũng đề cập đến. Lúc đó tôi đã nói em không thể dừng nói một chút à.
Bây giờ thì lại ước được nghe.
Tôi bắt đầu không hiểu chính mình rồi.
Trời tối nhanh thật
Chẳng mấy chốc bầu trời đã nhuộm một màu đen.
Gió thổi làm cơ thể tôi run lên, tôi nép mình vào chiếc áo khoác dày cố bước nhanh hơn để trở về ktx tránh cái lạnh.
Nhưng một thứ thu hút sự chú ý của tôi.

Là em

Và cả hắn ta, cái người tên Jaesoo đó.
Hắn dẫn em đến clb mĩ thuật?
Tôi nhớ khu đó đã bị nhà trường bỏ hoang cả năm nay rồi, hình như sắp có dự án sửa chữa gì đó.
Vậy hắn đưa em đến đó làm gì?
Trong lòng tôi đột nhiên rất khó chịu, cái cảm giác bồn chồn lo lắng này sao lại đáng ghét đến vậy?
Tôi quyết định đi theo em và hắn.
Đi được một lúc tôi đã bị mất dấu, không ngờ cái khu nhà trường bỏ hoang lại rộng như vậy.

-Jeasoo, anh nói muốn cho em xem bất ngờ gì vậy?
-Phải, anh có bất ngờ cho em đây.
-Anh... anh làm gì vậy?! Thả tôi ra!
-Hôm nay là sinh nhật anh đó Jennie, em nhớ không? Nên là hãy để anh vui vẻ một chút vào ngày sinh nhật nào.
-Không... đừng mà... xin anh...
-Haha phải rồi, khóc lóc và rên rỉ đi, anh sẽ cho em biết mùi vị của khoái lạc.
-Tôi... xin anh Jaesoo...

Tôi đi một vòng và dừng lại trước cửa kho tranh cũ, bên trong tôi đã nghe thấy tiếng khóc của em và tiếng cười của hắn.

-Thằng khốn đó...

Tôi đá cánh cửa gỗ xông vào, nhờ chút ánh sáng từ cột đèn bên ngoài nên tôi lờ mờ nhìn vào được bên trong.
Hắn giữ hai cổ tay em, chiếc áo khoác của em bị hắn ném xuống đất, áo thun bên trong cũng đang bị hắn xé ra. Đôi mắt đẹp của em đã ướt lệ.

Hắn thấy tôi thì gào lên.
-Mày là đứa nào ?!
Có lẽ vì tối nên hắn không nhận ra tôi.

-Không cần biết.
Tôi đang rất giận dữ, lao vào đẩy hắn ra mà không suy nghĩ.

Hắn té vào đống tranh, chiếc kệ gỗ cũ kĩ đã giúp tôi rất nhiều khi đột nhiên sập xuống đè vào hắn.
Có vẻ khá đau đây, chắc hắn không đứng dậy được đâu.

Tôi ôm em vào lòng, kiểm tra xem em có ổn không.
-Jisoo? Là chị sao?
-Chị đây, có chị đây rồi.
-Jisoo...Jisoo... em sợ lắm... em sợ lắm.
Em oà khóc trong vòng tay tôi. Hình ảnh này khiến tôi rất đau lòng, tôi không thể để em tiếp tục ở bên tên khốn này được.

-Jennie, chị xin lỗi vì không thể dũng cảm đối diện với em. Bây giờ, chị xin em rời xa tên khốn này đi. Hãy để chị bảo vệ, chăm sóc em được không?
-Jisoo...
-Chị yêu em, Jennie...

.
.
.
to be continued

#duyn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip