Phần 2 : Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      Lisa đang bận rộn với từng giấy tờ liên tiếp được gửi đến từ bang và các TĐ. Công việc không đợi một ai, đủ khiến cho người chị ấy cảm thấy đuối sức.

      Cuộc gọi từ Jiho vang lên, có lẽ lúc này nó chính là cần thiết nhất ! Mặc kệ cưa bút rớt xuống đất vang lên từng tiếng, Lisa lập tức bắt máy

          - Jiho : Lisa, anh có chuyện muốn nói với em ! Về Ami …
          - LS : anh nói đi ạ ? Anh tìm thấy con bé rồi sao ?
          - Jiho : xin lỗi ! Thật ra anh chính là người bắt em ấy và đem về nhà riêng ! Anh …
          - LS : đây không phải là lúc giỡn đâu Jiho ! Anh nói thật đi ? Anh có thấy con bé không ?

            Lisa sốt ruột liền đập bàn mà đứng hẳn dậy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc càng làm cô tức giận

           - LS : Kwon Jiho ! Anh …
           - Jiho : là do anh ! Anh là người bắt em ấy, anh là kẻ ngu ngốc để người khác lợi dụng mà để Ami rơi vào nguy hiểm ! Bằng mọi cách anh sẽ đưa Ami về an toàn !

            Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Tất cả giấy tờ trên bàn đệ bị gạt xuống đất. Sana nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy vào.

          - SN : Lisa …
          - LS : khốn kiếp ! Kwon Jiho, Lee Yena …

             Kwon Jiho gần như muốn hất tung cả Seoul lên chỉ để tìm kiếm tung tích nhỏ bé của Hwang Ami. Bên cạnh còn có c.anh, Lisa, Sana và cả các cô

            Jungkook và Yoongi tạm thời dừng xe, hùng hổ xuống xe mà nắm lấy cổ áo Jiho. Hắn bị đánh đến chút sắc thái cũng không còn. Kwon Jiho khụy xuống đất, điên cuồng vò đầu rồi hét lên cách điên dại.

         - TZ : Ami nó mà có chuyện gì ! Cả đời này anh không xong với tôi đâu !
         - NC : trả Ami lại cho tôi ! Đồ khốn ! Anh có phải là con người không vậy hả !
         - SN : em tôi và cháu tôi có chuyện gì … Hwang Sana này thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh !

           Sana buông cổ áo hắn ra. Khóc lên từng tiếng trong sợ hãi. Em cô yếu lắm rồi, con bé sao có thể chống lại ả ta đây ? Hwang Ami sao có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm đây ?

         Sâu trong cánh rừng âm u kia. Vang vẳng tiếng cười đầy đắc ý. Lee Yena tát mạnh vào một bên má của Ami, đợi đến khi cô ngất liền tạt nước cho tỉnh dậy. Không biết từ bao giờ máu từ bụng cô đã bắt đầu chảy xuống. Cơ thể không còn chút sức lực, Ami thầm cười khẩy

         - Ami : * là mẹ vô dụng ! Mẹ không thể bảo vệ con ! Mẹ con ta cùng đi nhé ? *

         Yena dừng tay lại, ả bóp mạnh lấy cằm cô mà làm méo mó đi cái nụ cười xinh đẹp kia. Ả căm ghét cái biểu cảm kiên cường ấy, căm ghét cái nụ cười hạnh phúc ấy ! Ả muốn cô khóc, muốn cô gào thét lên vì sợ hãi ! Chứ không phải cái nụ cười xinh đẹp này !

         - Yena : bây giờ mày còn có thể cười ? Nhìn bộ dạng thảm hại của mày đi ! Haha mày cũng có ngày như thế này sao Hwang Ami !
         - Ami : bây giờ mày có thể làm gì ngoài giết tao ? Ha, mày rốt cuộc cũng chỉ là một đứa ngu ngốc tự đưa mình vào cái chết ! Haha, mày cũng chỉ là muốn đoàn tụ với gia đình này ! Ngu ngốc !

            " Chát "

         - Yena : câm miệng ! Tao chỉ cần trả thù ! Trả thù xong tao chết cũng được !
         - Ami : không ngờ Lee gia lại còn lại đứa con thiểu năng đến mức độ này ! Bất hạnh thật !

            Ả tức giận chỉa súng vào đầu cô. Muốn một phát bóp cò nhưng lại không thực hiện.

        - Yena : mày sẽ không dễ mà chết đi thế này đâu ! Mày phải tận mắt chứng kiến người thân của mày chết ! Cái cảm giác mà những năm qua mày ban cho tao !
        - Ami : cứ làm nếu mày có thể !

           Mắt trái của Lisa giật liên hồi. Không hiểu sao đầu cứ muốn trở về Hwang gia, ngay cả bản thân muốn làm gì cũng không biết !

          Cánh cửa lớn Hwang gia bị phá. Tiếng súng vang lên cùng tiếng đổ vở của kính và đồ sứ. Lee Yena thuận lợi đưa cả Hani và Jackson đi khỏi đó. Căn biệt thự lớn bấy giờ tan hoang đổ nát, mùi thuốc súng đậm cả ngôi nhà

          Hai thân thể bị bịt kín mặt quỳ xuống trước mặt Hwang Ami. Ả chút súng vào một trong hai. Cái biểu cảm thích thú và đắc ý làm Hwang Ami có phần thật gai mắt

          - Yena : kết thúc rồi !
          - Ami : kết thúc nhanh như thế ! Mày thật không biết cách chơi …

       " Đoàng "







To be continued

     Cấm giận đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip