Pokchya Thien Than Mat Tim Chap 42 Lee Eun Tak I Va Yohan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đừng nói nữa... cha ta tỉnh dậy rồi! Eun Sang bình tĩnh mở miệng nói ra mặc cho xung quanh hỗn độn, trời đất chao đảo hắn vẫn ôm chặt Junho không để cậu bị xây xát gì.

"Điện hạ tỉnh lại sao?"

Jimin trố mắt không tin vào tai mình. Nói như vậy trận động đất này là do cha của vương thức dậy mà tạo thành? Cho dù Jimin đã từng chứng kiến sức mạnh của Lee Eun Tak nhưng như thế này quả thật rất khủng bố.

Thế nhưng vì sao bỗng nhiên ông ta lại tỉnh dậy? Rốt cuộc là lý do gì?

....

Trải qua vài phút cơn động đất đã dừng, toà lâu đài của bá tước Frank đã sụp hơn phân nửa, mọi thuộc hạ của ông ta nháo nhác vơ vét của cải phân tán mỗi người một phương. Frank đã chết đương nhiên không còn làm họ sợ nữa, đã được tự do. Vậy nên ngoài việc gây thiệt hại là sụp lâu đài thì trận động đất này còn là một cơ hội cho những Ma cà rồng nô lệ bỏ trốn.

----------------

"Jimin... trong khoảng thời gian này tùy tiện tìm một nơi ẩn náu, đừng lộ diện."

Eun Sang bế Junho đi xuyên qua khu rừng vừa đi vừa ra chỉ thị.

"Vương..."

Jimin khó hiểu nhìn bóng lưng Eun Sang phía trước, đôi chân cũng nhanh thoăn thoắt nối gót theo sau.

"Cha ta vì cái chết của Frank mà tỉnh dậy. Hiện tại ngươi ở gần ta rất nguy hiểm. Cha ta đang tức giận."

Hắn biết, tuy rằng cha hắn đang ngủ nhưng mọi động tĩnh của hắn ông ta điều biết hết. Trong lâu đài có gián điệp của cha hắn cài vào. Hắn biết! Chẳng qua hắn chính là muốn làm cho cha hắn nổi điên lên. Hắn muốn xem... sau khi thức dậy cha hắn muốn làm gì?

"Thuộc hạ không thể... xin hãy để thuộc hạ đi theo."

Jimin qùy xuống nhìn Eun Sang khẩn cầu. Đôi mắt tràn lên tia kiên định. Mạng của cậu là do Eun Sang cứu lấy. Eun Sang là chủ nhân, chủ nhân ở đâu thì cậu ở đó. Đó là lẽ thường tình! Huống chi bây giờ tình thế đối với Eun Sang hoàn toàn không có lợi.

"Im miệng! Đây là mệnh lệnh."

Eun Sang trừng mắt quát lên. Hắn biết rất rõ tình hình này không sớm thì muộn cũng phải gặp cha hắn. Cha hắn vốn không ưa Jimin, nay ông ta đang nổi giận hắn không thể hại Jimin.

"Vương..."

"Không cần lo lắng! Ta sẽ xử lý nhanh thôi."

Dứt lời dang rộng đôi cánh bế Junho bay vút lên trên những ngọn cây hoà vào bóng tối.

Việc trước nhất là phải đưa Junho trở về. Hiện tại đó là nơi an toàn nhất, có Yohan ở đó Junho sẽ không bị nguy hiểm.

Nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẻ sợ hãi vẫn hiện diện trên khuôn mặt cậu, Eun Sang đau lòng. Hắn đã đem đến rắc rối, phiền toái cho cậu. Ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán Junho một cái dịu dàng, Eun Sang nói nói như một lời hứa.

"Cô dâu của tôi chỉ có thể là em"

————

Trong thành phố, ảnh hưởng của trận động đất nhẹ hơn, không có người nào thiệt mạng mặc dù có vài nơi đất bị nứt ra. Cả thành phố vẫn đang bàng hoàng vì sự bất ngờ của trận động đất. Họ hì hụi dọn dẹp chiến trường mà không một ai biết trên bầu trời đêm vừa có một bóng hình bay ngang qua. Máu từ bóng hình đó nhỏ giọt rơi xuống những mái nhà.

Đứng trên tháp đồng hồ Big Ben cái bóng hình cao ngạo đứng khoanh tay nhìn xuống đường phố London hời hợt.

Cái áo choàng bụi bặm giờ đây thấm đẫm máu. Lee Eun Tak híp mắt lại đầy quỷ dị, trên miệng của ông dính toàn máu.

Nở một nụ cười khẩy nhìn những chiếc xe cảnh sát đang hú còi inh ỏi vận chuyển 5 cái xác người đã bị ông hút khô máu mà nháo nhào dăng khu vực tìm cho ra hung thủ.

"Hừ..."

Khinh bỉ nhìn đám người, Lee Eun Tak ngạo nghễ hất áo choàng biến mất trên bầu trời đen.

Trước tiên phải tìm đứa con trai đang đối đầu với mình đã.

————

Cũng giống như những khu vực khác, tại căn cứ cũng chịu ảnh hưởng của trận động đất. Yohan đứng trong phòng nhìn mọi thứ bị xáo trộn mà chán nản. Căn phòng như một bãi chiến trường, tủ rượu của anh bị đổ, những chai rượu qúy bị tan tàn thành những mảnh vỡ nằm lăn lóc trong đống hỗn độn.

Vò đầu tiến lại dưới tủ rượu Lion nhặt cuốn "sách cấm" lên, phủi đi lớp bụi bặm. Anh mang theo súng muốn đi tìm Junho. Thực sự không thể để Junho nhởn nhơ ở ngoài như thế được. Trận động đất này gây ra biết bao nhiêu thiệt hại về tài sản, về tính mạng con người. Nếu như Junho có mệnh hệ gì anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Bước chân vừa ra đến cửa một luồng gió lạnh lẽo thổi vào trong căn phòng. Bước chân dừng lại, Junho đứng im không nhúc nhích, bàn tay đang cầm khẩu súng nắm chặt lại.

"Hiện giờ không phải lúc giết ta đâu"

Eun Sang trào phúng cười ra tiếng nhìn khẩu dúng trong tay Yohan.

Chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt Yohan lạnh lùng nhưng vài giây sau anh sững sờ.

Eun Sang đang bế Junho, đặt cậu lên chiếc giường bụi bặm, kéo chăn đắp lên người Junho ân cần.

"Nhờ cậu chăm sóc Junho vậy"

"Tên khốn! Ngươi đã làm gì Junho?"

Yohan tức giận lồng lộn lao đến, trong giây phút đôi mắt anh nhìn thấy những vết thương trên người cậu thì anh muốn bùng nổ.

Thì ra... thì ra Junho đi tìm hắn. Còn có những vết thương này! Rốt cuộc là có chuyện gì?

Yohan túm chặt áo Eun Sang kéo đến trước mặt trừng mắt nhìn Eun Sang đầy hận ý.

"Ông ta đã tỉnh dậy."

Eun Sang lười biếng trả lời, bàn tay dùng lực hất Yohan ra thong thả sửa lại vạt áo bị Yohan làm nhàu.

"Ngươi vừa nói gì?"

Yohan nhíu nhíu mày như không tin vào tai mình nghe thấy. Ông ta? Lẽ nào....

Nhìn thấy biểu hiện phức tạp của Yohan, hắn biết Yohan đã hiểu. Dù sao hiện giờ để Junho bên cạnh Yohan là an toàn nhất. Cúi đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Junho hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ. Xem ra phải xa nhau một thời gian rồi!

Đi đến bên cửa sổ, Eun Sang liếc mắt nhìn Yohan vẫn đang trong tâm trạng suy nghĩ gì đó, một nụ cười đầy ý vị lộ ra.

"Như vậy, hẹn gặp lại.... em trai"

Dứt lời nhảy từ trên cửa sổ xuống biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip