Pokchya Thien Than Mat Tim Chap 16 Ga Cater

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực sự thì trong lòng Junho đang rất bồn chồn, lo sợ. Việc lấy chộm "Sách Cấm" nếu như bị phát hiện ra thì coi như tiêu đời.

"Mình sẽ trả lại khi xem xong nó" cậu lẩm bẩm.

Mang cuốn sách về nhà tâm trạng khẩn trương không thôi, có cảm giác ai cũng nhìn mình kì lạ. Là mình kì lạ hay do mình tưởng tượng ra?

Bước vào phòng đóng cửa, kéo rèm cửa sổ lại, Junho nhảy lên giường lôi cuốn sách ra.

Ừ thì cũng nói về các loài Ma cà rồng. Bọn cấp E, loài qúy tộc,... Chán nản! Vậy mà cậu nghĩ sẽ có những điều hay ho hơn chứ. Lật nhanh qua những trang sách, đôi mắt cậu giật mình khi thấy một hình vẽ. Cái khuôn mặt này, có chút giống với Eun Sang. Nhìn xuống bức vẽ có một dòng chữ nhỏ "Lee Eun Tak I".

Há hốc miệng, cậu đâu ngờ cái người nhìn như 35 tuổi này lại là Eun Tak đệ nhất, cha của hắn chứ. Cậu dám chắc cái người trong hình vẽ cũng hơn 1000t rồi. Lẽ nào loài Ma cà rồng không già đi ư?

Bàn tay lật qua trang, là một người phụ nữ xinh đẹp. Lee Young Ae! Rõ ràng để phát hiện ra hắn thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, nét quyến rũ từ cha. "Lee Eun Tak I có hai người con trai" dòng chữ in nghiêng vô tình đập vào mắt. Hai người con? Một là Eun Sang, vậy người còn lại là ai?

Bàn tay lật qua trang, quả nhiên có hình vẽ Eun Sang. Đẹp chói loá, kiêu ngạo thu hút ánh nhìn. Cậu chỉ nghe nói hắn là đứa con duy nhất, vậy thế còn một người anh/em là thế nào? Junho cảm thấy tò mò, cũng không biết làm sao nhưng cậu cảm thấy chuyện này có liên quan đến Yohan. Cũng nực cười, Yohan thì có liên quan gì đến chuyện này chứ, dạo gần đây trí tưởng tượng của cậu bay xa quá.

Thế nhưng đến khi cái trang mà giới thiệu anh/em của Eun Sang thì nó đã không cánh mà bay. Nhìn trân trân vào trang sách bị xé, cậu khó hiểu. Chắc không phải có giảng viên nào rảnh rỗi xé hình về treo lồng kính chứ? Đây là cố ý xé hay chỉ là vô tình? Rốt cuộc đó là người như thế nào?

"Ma cà rồng thuần chủng"

Khác với lũ cấp E mang hình dáng gớm ghiếc. Loài thuần chủng có vẻ bề ngoài đẹp đẽ, có sức mạnh để thống trị.

Đương nhiên chỉ có những người mang huyết thống hoàng tộc mới có dòng máu thuần chủng. Vết cắn của loài thuần chủng nếu không cố ý giết người thì cũng là biến đổi con người. Đó cũng là cách hữu dụng nhất để không bị biến thành lũ cấp E nếu bị chúng cắn phải"

Những dòng chữ chạy loạn trong đầu khi cậu đọc đến, có cả những hình vẽ minh họa. "Tôi không giết mà là giải thoát", lẽ nào thực sự giống như lời hắn nói?

Bàn tay Junho run run lật cuốn sách lại. Bìa cuốn sách màu đen, tên sách màu đỏ như máu trông thật đáng sợ. Ngón tay run rẩy sờ vào một dòng chữ được in nổi dưới một góc: Tác giả Victor Percell.

Đây là, người này là bạn của cha!!!

"Bịch..bịch..bịch" tiếng bước chân dồn dập chạy ngoài hành lang, cửa phòng cậu bật mở. Tom thở không ra hơi

"Junho, em.... Rose đang trở nên điên loạn.."

"Rose làm sao?"

Cậu hốt hoảng để quyển sách xuống giường chạy ra cửa.

"Sáng nay thấy Rose đập mọi thứ trong phòng, bây giờ đang ở Bar tán tỉnh mấy tên trong đó. Anh để Nick ở lại trông trừng nhưng em đến khuyên đi. Rose rất hung dữ."

Tom nhanh chóng tóm tắt mọi việc, dựa vào tường thở dốc.

Rose? Bàn chân Junho chạy vụt đi. Một thoáng hiện lên tia bất an, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

"Này!" Tom gọi với rồi cũng chạy theo Junho.

Tiếng nhạc du dương nghe như mời gọi, những ánh đèn mờ ảo góp phần làm cho không khí nơi đây thêm phần ái muội. Thỉng thoảng trong một góc khuất có cặp tình nhân hôn nhau say đắm.

Junho nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân hình Rose, hơi lạnh điều hoà cùng với những ánh nhìn thèm khát của những người đàn ông nơi đây khiến cậu nổi da gà. Cậu đâu biết khi vừa bước vào quán bar đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Một bộ quần áo trắng đơn giản, không trang điểm. Nhìn thanh thuần mới lạ. Họ nhìn cậu, trong đầu hiện lên những thứ dâm đãng...

"Xin hỏi anh có thấy một cô gái tóc ngắn ở đây không?" Cậu lại quầy rượu hỏi Batenner

"À, cô gái đó đi cùng ông chủ Cater vào phòng vip."

"Đùng" lời nói của anh nhân viên khiến cậu lo sợ không thôi. Nick đâu rồi? Sao bảo trông trừng mà giờ không thấy bóng dáng. Lo sợ, sợ hãi Junho chạy nhanh về phía hành lang mờ ảo tìm kiếm phòng Vip.

"Ê này! Cậu không được vào đó."

Nhưng cậu không còn nghe gì nữa. Tâm trí cậu giờ chỉ mong tìm được và mang Rose ra khỏi nơi này.

——————

Trong phòng VIP.

Nick bị đánh rập rụi, máu me bê bết đang nằm một xó dưới sàn bất tỉnh. Việc bắt gặp Rose trong quán Bar và hành vi kì lạ của Rose đang khơi gợi sự hứng thú của Cater-ông chủ của nơi này. Rose tính ngang bướng không nghe lời khuyên răn của ai ngoại trừ Junho, thế nên mới để Tom tìm Junho. Mà Cater không thể chịu nổi cái tên đang lôi kéo Rose di về cho nên gọi người ra cho Nick một trận. Dù có giỏi cỡ nào nhưng một mình đấu với 7-8 tên thì Nick không lại. Hơn nữa cũng không muốn dùng vũ khí, Rose lại đang mơ màng ngộ nhỡ tên Cater mà điên lên làm hại cô ấy thì sao? Cho nên Nick bị đánh bất tỉnh nhân sự. Còn cái người gây họa lại đang tỉnh tỉnh mê mê sau cùng cũng bị lôi vào phòng vip.

Hừ! Cô gái này xác định đêm nay thuộc về ta rồi. Cater xấu xa cười vô sỉ.

—————

Junho vẫn đang lùng sục tìm phòng VIP. Thế nhưng căn phòng chết tiệt đó giờ đang nằm ở xó nào mà tìm mãi không thấy! Tức giận, cậu lao ra phía quầy rượu tính lôi anh nhân viên giúp mình tìm phòng VIP. Tuy không khả quan nhưng không còn cách nào, ở đây như một cái mê cung vậy.

Bỗng nhiên bàn tay bị một lực túm ra đằng sau, một giọng nói trầm thấp vang lên

"Junho, em làm gì ở đây?"

Yohan? Đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ. Đúng rồi! Yohan cũng thường xuyên đến đây nên chắc biết phòng VIP chỗ nào. Cậu mừng húm bàn tay nắm lấy cánh tay anh

"Yohan! Rose bị một người tên là Cater mang đến phòng vip. Chúng ta phải mau lên. Đi cứu chị ấy."

Thoạt đầu ngỡ ngàng nhưng một giây sau anh nắm tay cậu đi nhanh về một phía bên trái cuối hành lang.

———————

Rose bị ném lên ghế sofa như một bao cát, khẽ rên một tiếng, ngay lập tức một thân hình nặng nề đè lên.

Cater tham lam hít lấy mùi thơm trên cơ thể Rose, đôi môi hôn lên cổ cô để lại vô số vệt đỏ. Bàn tay dọc theo đường cong phác họa thân thể cô, dục vọng dâng trào. Gã muốn nhiều hơn nữa. Rose đã mất đi ý thức để mặc gã tàn sát thân thể mình.

Ngón tay nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngoài của Rose, ngay lập tức đôi mắt gã như bùng nổ. Bàn tay luồn ra phía sau lưng định mở móc áo cô thì

"Rầmmm"

Cách cửa phòng bật tung làm gã giật mình, hồn tiêu phách tán. Ai? Tên khốn nào phá hỏng chuyện tốt của gã?

"Oh shit! Đứa nào? gã gầm lên, cả căn phòng như muốn rung chuyển.

"Rose"

Junho từ phía cửa chạy vào đẩy gã ra một bên, miệng hốt hoảng gọi Rose.

"Cậu"

Cater đứng hình không hiểu chuyện gì xảy, tên nhóc vừa chạy vào là ai?

Junho không quan tâm gã, bàn tay nhanh chóng giúp Rose mặc lại áo. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà đến kịp thời.

Tầm mắt cậu liếc đến một thân ảnh nằm sõng soài một góc, bộ dạng cả kinh hét lên

"Nick"

Cậu chạy lại đỡ Nick ngồi dậy. Tại sao lại ra nông nỗi này? Toàn máu, bàn tay cậu run lên.

Không thể chấp nhận việc có một kẻ lạ hoắc từ đâu chui lên đến phá hư chuyện tốt lại còn không để mình vào mắt, gã tức giận hùng hổ túm tay cậu. Cùng lúc đó một thứ lạnh lão kề vào thái dương gã, giọng nói đáng sợ của Yohan vang lên

"Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người cậu ấy. Nếu không, não mày sẽ văng ra sàn!"

Junho mở to mắt nhìn trân trân vào Yohan! Đôi mắt anh như con dao sắc cắm vào bàn tay Cater đang túm tay cậu. Anh, thật đáng sợ.

Từ từ buông tay Junho ra, Cater khẽ quay đầu ra phía sau. Thoáng sững sờ nhưng rồi một nụ cười trên môi gã xuất hiện

"Yohan, lâu không gặp"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip