Chương 11 : Tôi chính là kẻ như vậy. Không chịu được ? Cút!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Deku bước chậm , dừng trước cổng trường. Cổng trường.......bị phá rồi. Deku nhăn mày , lòng thầm cảm thán cho sự ngu ngốc của kẻ đang tự mãn ở căn cứ kia. Thật ngu ngốc ! Anh ta làm thế này không phải là đang tạo cơ hội để kế hoạch thất bại toàn tập sao! Thật là tức chết cậu đi mà.....








Người đồng học không quen biết khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của cậu, thân thể không tự chủ mà cách xa cậu 3 mét..... Deku nắm chặt hai tay, gương mặt tràn ngập hắc tuyến, đôi mày đẹp nhíu chặt lại, sau đó liền đem nỗi giận áp chế , cố gắng kiềm chế không phá tan sân trường. Lũ ngốc đó....Chết tiệt, sao lần nào cũng là cậu đi giải quyết đống rắc rối của bọn họ nhỉ? Phiền chết cậu mất......






Deku bất lực đưa tay lên xoa xoa trán . "Thôi vậy, về nhà liền xử anh ta sau." Sau đó liền bước lên lớp. Ai biết được...., cậu sẽ làm những gì để bảo vệ cái nơi gọi là Liên minh Tội phạm đó?






Cậu ngước lên nhìn ngắm sắc đỏ của nền trời lúc chiều tà, trong đáy mắt dường như xuất hiện cảm giác êm đềm thoáng qua, rồi lại vô hồn như cũ. Deku nhận thấy trước cổng trường còn có vài người nữa, liền bước về phía đó. Hình như là hiệu trưởng.




_ Oh, Học sinh lớp Aizawa! Tôi tự hỏi tại sao giờ này em vẫn còn ở đây nhỉ?- Hiệu trưởng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, ân cần hỏi han cậu tựa một người cha đang quan tâm con mình.......Chỉ là, cậu biết, con chuột này lại không đơn giản như vậy, ông ta chính là kẻ có bộ óc thiên tài, không cần đến năng lực cũng thừa sức đánh bại All Might. Tiếc thật.....ông ta lại là một trong những kẻ về phe chính phủ. Nếu không, Deku liền lôi kéo ông ta ngay từ đầu rồi. Thu lại ánh mắt dò xét, đáp lại đối phương bằng khuôn mặt vui vẻ thường dùng, hiện tại chính là việc cậu làm mỗi ngày. Kì lạ thay , nó lại khiến cậu ghê tởm! Đôi mắt hắc sắc ánh lên sắc đỏ nhìn chằm chặp đối phương tựa con sói đi săn khiến hiệu trưởng khẽ rùng mình một cái. Cậu thu lại ánh mắt của mình, lại biến thành bộ dạng ngoan ngoãn, điềm đạm của thường ngày.



_ Em chào thầy! Em chỉ là ở lại luyện tập thêm một chút nên mới về muộn thôi ạ. Vậy....nếu không có gì thì, em xin đi trước.- Deku chào hỏi qua loa rồi bước chậm về nhà.



Hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng cậu, lòng hoài nghi, đứa nhóc này ....có gì đó rất khác biệt. Ánh mắt của nó.....rất tàn nhẫn!







Sáng hôm sau, Deku chính là đem bộ mặt vô cảm bước đến trường . Có thể nói, bọn họ cả một tối hôm đó cứ làm phiền cậu, sau khi cậu tha thứ liền hỏi cậu đủ thứ. Chủ yếu là về thử thách mà các giáo viên đặt ra cho lớp 1-A . À! Lại là All Might. Deku dừng lại , nhìn All Might chằm chằm , mặt cậu tối lại, khóe miệng cong thành một đường vòng cung. Dù là cười , nhưng ánh mắt tuyệt nhiên lại tràn ngập sát khí, đôi hắc sắc đồng tử khẽ dao động, thể hiện niềm hưng phấn đến rùng mình của kẻ đi săn. Nào nào, All Might, người sắp tàn phế như ông, có thoát được móng vuốt của bọn ta không đây?









Deku đột nhiên nâng cao khóe miệng, nụ cười lại càng biến rộng hơn, càng tạo cho kẻ khác cảm giác sợ hãi , giống như kẻ trước mặt bọn họ là một con quỷ ,một kẻ sát nhân, mà không phải một học sinh cấp 3 bình thường vậy, khiến bọn họ chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. All Might đang đứng đó trong sự reo hò của mọi người , liền thấy lạnh sống lưng mà không rõ lí do, sau đó ông liền tức tốc bay đến trường. Ông cũng biết là mình sắp muộn , nhưng mà......vẫn phải ăn sáng đã.


____________________________




12h50', Aizawa như thường lệ đứng trên lớp thông báo cho học sinh về thử thách mới. Ông vẫn bình thản như mọi ngày mà dùng ánh mắt thờ ơ cùng cử chỉ mệt mỏi tạo cho người khác cảm giác uể oải theo. Biết sao được ,mắt ông thật sự rất mỏi nha~?

Sau khi được thông báo kĩ càng về nội dung của thử thách, mọi người mới lục đục đi thay trang phục chiến đấu và hào hứng leo lên xe buýt. Suốt quãng đường , mọi người không ngừng nói với nhau về các đề tài khác nhau khiến không khí trên xe trở nên hết sức náo nhiệt. Chỉ là....., một số người nào đó không được hào hứng cho lắm ...... Ryo đang lười biếng nghe nhạc, vừa ngâm nga lời hát. Ishikawa thì đang suy tính làm thế nào để tiếp cận "nam thần" của cô ta và đánh bại Deku. Trong khi đó , Deku đang cố né tránh ánh mắt của hai tên biến thái Todoroki và Bakugou bằng cách giả vờ không quan tâm và tập trung suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo. Uraraka phát hiện ra điều này, cô lén đẩy hai người lại gần Deku, khiến môi bọn họ đồng thời chạm vào má Deku.




Deku dùng tay che đi gương mặt ngượng chín như gấc của mình. Villain có tiền đồ nhất nhì giới tội phạm bị người ta hôn má rồi đỏ mặt, tin giật gân đây!!!! Deku ngồi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ trưng má ra để fan hâm mộ hôn. Cậu thật không ngờ chính mình mà cũng có ngày này đi. Todoroki ngượng ngùng liên tục chắp tay xin lỗi cậu, miệng còn không ngừng nói đến lắp bắp luôn rồi. Ai không để ý sẽ nói gương mặt anh là do nướng đến đỏ au chứ không chứ đơn giản là phản ứng tự nhiên nữa.

_ Midoriya-kun, mình xin lỗi, mình-mình không cố ý đâu! M-mình-mình xi-xin lỗi cậu!!!

Ngó sang bên phải , Bakugou đang gào thét trong "điên dại" muốn tìm ra kẻ đã đẩy hắn và Todoroki vào Deku. Đương nhiên, mặt hắn cũng đỏ không khác gì quả táo chín. Lũ trẻ thời nay ......mới có thơm má mà đã thế này thì làm nên cơm cháo gì! - Uraraka nghĩ, cô thở dài, mình sẽ phải tốn sức rồi đây. Rồi nở một nụ cười man rợ 😂khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô như một đứa trốn trại.



Ryo nhìn thấy một màn hỗn loạn như vậy, khẽ mỉm cười . Đã lâu rồi , cô chưa được thấy khung cảnh bình yên thế này, nếu bỏ qua Ishikawa đang đố kị trong góc thì nó đúng là một khung cảnh bình yên hiếm thấy.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip