Chocolate And Silver Ring Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Park Jimin

Kim Taehyung mà Jeon Jungkook nhắc tới ban nãy là một người vô cùng vô cùng kỳ lạ, cậu ta hành xử như người ngoài hành tinh ấy, ít nhất là tôi nghĩ như thế. Cậu ta là người duy nhất làm bạn với tôi mà không có một mục đích nào và không hề tỏ ra chán ghét tôi. Kim Taehyung đã đu bám tôi từ đầu năm cấp hai, thi vào cấp ba cậu ta cũng cố tình thi chung trường với tôi, chỗ ngồi trên lớp cũng kỳ kèo với giáo viên để được ngồi cạnh tôi. Tình trạng ấy cứ diễn ra mãi cho đến tận ngày hôm nay, khi tôi đã năm ba Đại học. Cậu ta con nhà giàu (chắc chắn rồi), cái mẽ ngoài thật sự rất dễ làm người khác rụng tim nhưng bù lại là một tính cách rất ư kỳ lạ. Điều tôi ganh tỵ với Kim Taehyung không phải là khuôn mặt đẹp trai tỉ lệ vàng kia hay số gia sản cậu ta được sở hữu mà là những chuyến đi chơi, những bữa cơm có đầy đủ cha mẹ. Nhiều lần tôi thấy cậu ta chụp ảnh cùng nhị vị phụ huynh và đăng lên mạng xã hội, điều đó khiến tôi cảm thấy đố kỵ và không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta.

- Aigo Jiminie tặng quà cho tớ hả?

Kim Taehyung hai mắt sáng bừng, miệng mở rộng cười phớ lớ khi nhận lấy hộp quà từ tay tôi. Ồ nhưng xin lỗi cậu nha, tôi không có rảnh như vậy.

- Jeon Jungkook. - Tôi thả người ngồi phịch xuống ghế, nói ra tên người gửi.

- Cái cậu Jeon Jungkook năm nhất quản trị kinh doanh ấy hả? - Vui vẻ trên khuôn mặt cậu ta giảm đi một phần.

Tôi im lặng gật đầu.

- Thật tiếc quá, anh Yoongi mới là đối tượng của tớ.

Tôi không đáp. Người Kim Taehyung để ý chính là Min Yoongi, sinh viên năm thứ tư khoa thần kinh. Tôi phải thừa nhận người này rất đẹp nhưng lại vô cùng lạnh lùng và hay buông lời làm tổn thương người khác. Đừng nói là tên Kim Taehyung này có máu M đi.

- Jiminie à, cậu có thể thôi lạnh lùng được không? Tớ biết vốn bản chất của cậu không phải như thế.

- Việc của cậu?

Tôi quay sang Kim Taehyung, một bên lông mày nhướn lên ra vẻ bất mãn. Cậu ta cũng không nói gì, cất hộp quà vào cặp rồi tiếp tục nghe nhạc.

Kim Taehyung nói không sai. Tôi vốn là một cậu nhóc hoạt bát năng động và hoà đồng vô cùng. Tôi hay cười và mọi người đều thích nụ cười của tôi, họ nói hai mắt tôi híp lại như hai đường chỉ, khoé môi cong cong làm nổi bật hai bên má phính. Tôi cho rằng mình sẽ tiếp tục cười tươi như thế nếu không có lần bị mẹ thẳng tay tát vào hai bên má và nói:

- Con trai thì đừng có lúc nào cũng cười như thế!

Từ đó tôi đâm ra không thèm nở nụ cười nữa. Dù người ta có đùa vui đến mức nào, dù vở kịch đó có hài hước ra sao, trên mặt tôi vẫn cứ một biểu cảm lầm lì đó. Cũng không thể hoàn toàn trách tôi, nhỉ?

Giáo viên bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tiết học chiều bắt đầu rồi.

- Ê thằng Park Jimin ẻo lả kìa!

- Tẩn nó một trận đi!

Tôi đang an ổn đeo cặp chuẩn bị trở về nhà thì nghe những lời này, guồng chân chưa kịp đi nhanh hơn thì đã bị một nhóm năm thằng bao vây lấy. Đám này nổi tiếng côn đồ trong trường, năm thứ tư khoa kinh tế.

- Tránh ra!

Tôi nghiến răng. Tôi đã không còn gây sự với ai lâu lắm rồi, hiện tại tôi cũng không muốn đánh đấm gì, tôi chỉ vừa mới bị cha đánh ngày hôm qua nên cơ thể vẫn còn đau, nếu bọn họ thật sự "tẩn" tôi thì làm sao chịu cho nổi.

- Mày đang ra lệnh cho tụi tao đó à?

- Làm ơn....A!

Không để tôi nói thêm một lời nào, bọn chúng đẩy tôi nằm sóng soài lên sân trường, đứa dùng chân đứa dùng tay đấm tôi túi bụi. Một lần nữa tôi dù đau đớn cũng không muốn hé răng khóc toáng lên, chỉ biết dùng cặp che lấy thân mình.

Khóc toáng lên cầu cứu làm gì khi chẳng có ai thèm quan tâm?

Sau một lúc khá lâu, cũng khoảng nửa tiếng hoặc hơn, bọn chúng mới chịu buông tha cho tôi mà hả hê bỏ đi, còn tôi chẳng khác gì cái xác sống nằm bất động ở đó. Tôi có thể cảm thấy xương như vỡ vụn ra, da thịt bầm lên đau nhức, mấy vết thương tôi mới sơ cứu hôm qua lại rách ra, bùn đất bám vào khiến chúng chảy mủ.

- Vào y tế chứ sao giờ.

Tôi chán nản tự nói với chính mình, mang cái bộ dạng này về nhà thế nào cũng ăn đòn nữa cho coi.

Gắng gượng chống tay đứng dậy bằng chút sức lực của mình, tôi lảo đảo men theo vách tường để đi đến phòng y tế. Thở phào ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy trong hộp y tế có đủ dụng cụ, tôi lấy từng món ra và ngồi xuống ghế tự sơ cứu cho bản thân. Ô xi già, bông băng... tôi đều thành thạo dùng qua, cũng đúng mà, làm gì có ai chịu ngồi lại mà sức thuốc cho tôi?

- Anh Jimin!

À là Jeon Jungkook. Em ấy nhìn tôi với đôi mắt hốt hoảng, có gì nghiêm trọng sao?

- Anh...làm sao mà thành ra thế này?

Jeon Jungkook bàng hoàng đi lại gần tôi. Ừ em ấy có phản ứng như thế cũng bình thường mà nhỉ? Mới vài tiếng trước còn lành lặn mà giờ đây lại thân tàn ma dại như thế.

- Để em giúp anh. - Jungkook giật lấy bông băng từ tay tôi.

- Không cần! - Tôi thô lỗ gạt tay em ra.

- Anh bị thương rất nặng, không thể sơ sài như thế đâu. - Em vẫn kiên trì chìa tay về phía tôi.

- Không phải việc của cậu!

Tôi gắt gỏng hét lên khiến Jungkook dừng mọi hoạt động mà giương mắt nhìn tôi. Và khi đó tôi biết cái ý định làm bạn tôi của em dần biến mất. Cả cơ thể tôi run lên bầt bật, em ở khoảng cách quá gần khiến tôi sợ hãi. Tôi không quen đối diện với người lạ, mỗi lần như thế tim tôi thường đập rất mạnh và tay chân thì cứ như nhũn ra.

- Anh đang sợ?

Em đưa đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc nhìn tôi và tôi biết rằng bí mật của bản thân mình lại có một người nào đó nắm rõ.

- Tránh...ra...

Giọng nói tôi thập phần run rẩy do em càng lúc càng tiến lại gần hơn như thế muốn thử thách tôi vậy. Ngay cả tôi cũng không ngờ bản thân lại sợ đối diện với người khác đến mức muốn khóc như thế này. Làm vũ công mà sợ người khác cũng thật quá phi lý rồi đi.

- Em sẽ không làm hại anh, bình tĩnh được chứ?

- Đừng có lại gần.

Tôi gắt gao nắm lấy gấu áo, khẽ khàng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Jeon Jungkook lùi về phía sau, nhưng vẻ mặt em ấy không vui vẻ gì mấy. Tôi cũng thầm xin lỗi em ấy vì cơ bản tôi đã sợ người lạ.

Jeon Jungkook không cố gắng lại gần trấn an tôi nữa, em im lặng bước ra khỏi phòng y tế, trông em có vẻ buồn. Tôi ngồi bên trong an ổn khử trùng sứt thuốc, cẩn thận dùng một tay băng mấy vết thương lại. Kể từ lúc lên cấp hai, người tôi lúc nào cũng có màu đỏ đỏ tím tím của thuốc, trông chẳng khác con tắc kè hoa là mấy, vì tôi hay đi đánh nhau mà. Ngoài việc phải đem theo hộp y tế trong cặp mỗi khi đi học, trang phục của tôi cũng phải thay đổi và nhiều người cho rằng gu ăn mặc của tôi thật kỳ quặc. Tôi luôn đem theo một cái áo khoác tay dài cổ cao hoặc mặc áo len kín mít, dù trời nắng hay mưa tôi đều đội mũ để che đi khuôn mặt sưng húp của mình. Danh tiếng của tôi cũng kha khá trong khu vực này nhưng tôi không thích bị người ta xỉa xói.

Băng bó xong, tôi cẩn thận cất mọi thứ vào hộp y tế rồi đặt nó vào chỗ cũ. Tôi đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo trước khi về nhà, cẩn thận kéo tay áo xuống che đi mấy chỗ được bôi thuốc, rũ tóc xuống một chút để che đi vết bầm ở bên má trái và ở hai mắt, tất nhiên không quên lấy chiếc mũ lưỡi trai trong cặp ra chụp lên đầu mặc dù trời không nắng và khá mát mẻ. Nếu cha mẹ thấy được bộ dạng thảm hại này của tôi, ắt họ sẽ cho tôi thêm một trận nữa vì cái tội không biết phản kháng lại.

Tôi hít sâu một hơi. Từ lâu rồi việc trở về căn biệt thự khang trang đó lại là một áp lực đối với tôi. Tôi bước ra khỏi phòng y tế, xoay người đóng cửa lại và phát hiện ra Jeon Jungkook vẫn đứng đó.

___________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip