Hoan Thanh Mot Giac Ngu Day Toi Ket Hon Roi Home Doc Bo Thien Ha Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám bằng hữu của Phó Thịnh Niên chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, gia thế cũng tương đương, bởi vậy có rất nhiều đề tài chung để nói.

Bọn họ tuy rằng rất nhiệt tình, nhưng cũng có chừng mực, trên bàn cơm vui đùa một chút, rồi cho qua đi.

Trừ bỏ Lục Hi Thành.

Tựa hồ hắn đối với Sở Tư Giai thật sự để bụng, vẫn luôn ở cạnh chiếu cố cô ấy, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thời điểm ăn cơm, Tô Chi dùng dư quang trộm liếc bọn họ, nhìn hắn gắp đồ ăn cho Sở Tư Giai, rót nước, nói chuyện phiếm đều phải cùng với cô ấy. Trong lòng âm thầm bội phục, không hổ là tay tình trường già đời, nhất cử nhất động, đều có vẻ mị lực. Là một nhân vật quần chúng đứng xem, cô thật cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Đặc biệt ba người khác cũng là minh bạch, đề tài luôn chuyển hướng xoay quanh hai người  họ.

Bỗng nhiên Phó Thịnh Niên tiến tới, ý vị không rõ, nói vào tai cô:" Đừng nhìn chằm chằm như vậy, nếu không bọn họ sẽ cho rằng người em thích là a Thành"

Tô Chi :"...."

Cô bị kinh ngạc một chút, cuống quit nhìn vể phía những người khác, cũng may tất cả mọi người đều đang nói chuyện, vẫn chưa chú ý tới bọn họ vừa mới thì thầm.

Tô Chi nghiêng đầu, hờn dỗi nhìn về phía Phó Thịnh Niên, không dám nói, cũng không dám nhìn trở lại.

Vì Sở Tư Giai đều rất khách khí lễ phép, thậm chí xa cách, không có nửa phần đá lại, cô rất yên tâm.

Mà sau lúc cô chuyển tầm mắt, ánh mắt Phó Thịnh Niên ngược lại tìm tòi nghiên cứu, nhìn Lục Hi Thành liên tục hiến ân tình, nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng.

Trong lòng có cái gì chậm rãi hiểu được.

Dùng nửa giờ để ăn xong cơm chiều, mọi người ngồi trong chốc lát, rồi từng người rời đi.

Sở Tư Giai đi cuối cùng, Lục Hi Thành cũng ở lại đến cuối, sau đó nói:" Vừa lúc tiện đường, cùng nhau đi đi"

Sở Tư Giai quơ quơ chìa khóa xe trên tay:" Không cần, tôi có lái xe tới"

Ở lúc Tô Chi cho rằng hắn sẽ tiếc nuối từ bỏ, hắn quyết đoán nói:" Cũng đúng lúc, tôi vừa mới nhận được tin tức, xe tôi bị hai tên súc sinh kia tha đi rồi"

Sở Tư Giai:"...."

Cô có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt, rõ ràng lớn lên cũng đẹp mã, một bộ dạng hoa hoa công tử, như thế nào.....không biết xấu hổ như vậy?

Cũng may cô cũng phải người có da mặt quá mỏng, bình tĩnh quay đầu lại, đối với Phó Thịnh Niên cùng Tô Chi đang xem diễn, nói:"Phiền toái 2 người nhanh chóng an bài cho khách nhân nhà mình, tôi còn phái tới chỗ anh trai, ngượng ngùng."

Lục Hi Thành còn muốn nói cái gì, bị Tô Chi chặn họng:" Được, được, nhờ chú Chu đưa đi, cậu đi trước đi"

Sở Tư Giai cười cười với Tô Chi, nhanh chóng rời đi.

Lục Hi Thành nhìn theo bóng cô, mắt trước mắt sau đã biến mất, ai oán quay đầu lại nhìn 2 người bọn họ:" Chị dâu, người thế nào không thể giúp em một chút được hay sao?"

Tô Chi không nghĩ tới da mặt hắn dày như thế, cũng dám hỏi loại câu này, vì thế nói:"Cô ấy không thích anh, anh lại cứ dính lên, cũng khiến người ta chán ghét vì phiền"

Phó Thịnh Niên cũng gật đầu theo, sau đó xoay người Tô Chi, ném xuống một câu:" Nhớ khóa cửa"

Lục Hi Thành:"....."

Hắn nghiêm túc tự hỏi tình huống của chính mình, lớn lên đẹp như vậy, sự nghiệp thành công, trong nhà có tiền, khá là tốt, ngoại trừ.....hơi nhiều bạn gái cũ, cũng hơi nhiều pháo hữu ( bạn cùng giường J))))

Chỉ là mọi người ai nấy cũng là thanh niên nam nữ.

Tô Chi không rõ hắn đối với bản thân mê chi tự tin, nhưng cũng từ trong miệng Phó Thịnh Niên chứng thực hắn rất có kinh nghiệm lâu năm trong chuyện này, cho nên không cảm thấy chính mình đánh vỡ da mặt dày theo đuổi của hắn có gì không tốt.

Trong thời gian vẫn còn theo đuổi, ngăn chặn từ lúc chưa có gì mới là tốt.

Nhưng mà Lục Hi Thành lúc trước vẫn đi trên đường thẳng, hiện giờ đã 30 tuổi, lại chưa từng nếm trải thất bại dưới người phụ nữ nào, tự nhiên không thể lĩnh ngộ đến điểm này.

Rốt cuộc đa số nữ giới mà hắn nhận thức, đều là ỡm ờ.

Bởi vậy thất bại lúc này đây, Lục Hi Thành không tính toán từ bỏ, ngược lại thông qua các loại con đường, tìm được phương thức liên lạc của Sở Tư Giai, chuẩn bị thấm vào trong sinh hoạt của cô ấy, khiến cô ấy quen với chính mình.

 

Bên này triển khai lửa nóng theo đuổi, bên kia, lại giống như tiến vào....trạng thái của mối tình đầu?

 

Tiễn đi khách nhân trong nhà, náo nhiệt nguyên bản bỗng an tĩnh lại, Tô Chi có chút không thích ứng. Tới phòng khách, cô có chút xuất thần nhìn thím giúp việc dọn dẹp bàn ăn, phát ngốc trong chốc lát.

Phó Thịnh Niên mang cô đi vào thư phòng, à, theo thói quen nói chuyện ở thư phòng:" Em muốn học đại học sao? Chuyện học hành đã chuẩn bị kĩ càng chưa?"

Tô Chi nghi hoặc nhìn hắn, như thế nào lại nói chuyện này?

Đôi mắt to tròn có thần của cô như biết nói. Rõ ràng còn chưa ra tiếng, Phó Thịnh Niên rất dễ dàng biết được cô muốn nói gì, giải thích:"Cần tôi hỗ trợ không?"

"Cần" Tô Chi cũng không làm ra vẻ chuyện của mình thì nhất định mình phải làm, rốt cuộc thì cô cũng không quen biết nhiều.

Bởi vậy, cô dùng sức gật đầu, nói:" Vì thời gian còn sớm, tôi cũng chưa nói, nhưng hiện tại anh đề nghị, vậy giúp tôi một chút, giúp tôi tìm gia sư cấp 3, nếu sang năm tôi chuẩn bị tốt, liền tham gia thi đại học, nếu không tốt, để năm sau nữa cũng bình thường"

Đây cũng không phải việc gì khó, Tô Chi bỏ học cấp 3, chứng chỉ tốt nghiệp cũng không có.

Phó Thịnh Niên gật đầu, con ngươi trầm tĩnh trong đôi mắt nhìn cô, hỏi thẳng:" Vậy em có thấy vui vẻ chút nào không?"

Tô Chi:" A?"

"Có hay không cảm thấy....à, ngọt ngào một chút?" Phó Thịnh Niên giải thích một lần.

Tô Chi ngốc ngốc nhìn hắn, tổng cảm thấy hai người nói chuyện không cùng một tần số:" Vì sao tôi lại muốn vui vẻ một chút?"

Phó Thịnh Niên có chút không rõ nhìn cô, mím môi, lần đầu tiên đại lão tiếu ngạo thương trường từ bỏ ý tưởng chính mình vùi đầu nghiên cứu, đem sự tình trong lòng nói ra:" Tôi học cùng vơi a Thành, hắn thực sẽ hiến ân tình, tuy rằng đối với bạn của em không quá hữu dụng, nhưng đại đa số các cô gái đều rất thích"

Tô Chi cứng họng, trong đầu nàng đem đoạn đối thoại của mình và Phó Thịnh Niên lọc lại một lần, sau đó minh bạch một chút:" Anh đây là đang lấy lòng tôi?"

Phó Thịnh Niên miễn cưỡng gật đầu:" Cứ cho là vậy đi"

"Lại giải thích một chút?"

"Tôi cho rằng, khiến em vui vẻ, là trách nhiệm của tôi, trước kia không ý thức được, hiện tại kịp thời bổ sung lại"

Lần đầu tiên, Tô Chi cảm thấy bản thân khác với lão nam nhân 30 tuổi.

Cô không hiểu hết được ý tứ của Phó Thịnh Niên, nhưng miễn cưỡng biết hắn đang lấy lòng mình, vì thế nghiêm túc gật đầu, nói:" Tôi rất vui, cảm ơn anh"

Đôi mắt Phó Thịnh Niên mềm cụp xuống, sờ sờ đỉnh đầu cô:" Vậy là tốt rồi, về sau em có yêu cầu gì, trực tiếp nói cho tôi, đều là tôi nên làm"

"Được" Tô Chi cười, trong lòng rốt cuộc nảy lên sự ngọt ngào.

Nguyên nhân cô không nghĩ tới ly hôn có rất nhiều, tổng hợp phân tích, chính là Phó Thịnh Niên lớn tuổi, đẹp, có tiền, phù hợp thẩm mĩ của cô. Mà cô tạm thời không có năng lực sinh hoạt đơn độc, cũng bởi vì giao dịch, không có khả năng chủ động ly hôn.

Ở điều kiện như vậy, cô đương nhiên muốn một hôn nhân bình thường, ít nhất không phải loại tùy thời biết thành hạ đường thê (thê tử bị ly hôn), khả năng trở nên nghèo túng đến mộ của mẹ cũng không mua nổi.

Cho nên Tô Chi chủ động cưa Phó Thịnh Niên.

Cũng may hắn cũng cực kì thông minh bắt đầu đáp lại.

Hai người nói xong, Phó Thịnh Niên do dự một chút, hỏi:" Này, có cần hẹn hò sao?"

Hẹn hò?

Nam nữ bằng hữu đi ra ngoài chơi?

Trong đầu Tô Chi tưởng tượng Phó Thịnh Niên mang chính mình ra ngoài chơi, thế nhưng mới có hình ảnh, cô liền từ bỏ. Này rất giống mang theo con gái ra ngoài, hơn nữa cô lười, vì thế nói:" Cái này không cần, mỗi ngày anh đúng giờ tan tầm trở về nhà là được"

"Ừ" Phó Thịnh Niên nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sự không nghĩ lãng phí thời gian đi dạo phố, xem phim, nhưng nếu Tô Chi thích, hắn cũng sẽ làm, rốt cuộc thì con gái người ta cũng đủ chủ động rồi.

Cảm tình vừa mới bắt đầu, Tô Chi cũng ngại trai đơn gái chiếc ngốc tại trong phòng, vì thế nhìn hắn không còn lời gì để nói, nhanh chóng đứng dậy:"Tôi đi nghỉ ngơi trước."

Phó Thịnh Niên theo lên, giúp cô mở cửa thu phòng:" Ừ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon" Tô Chi ngọt ngào cười, trên mặt tươi sáng.

Phó Thịnh Niên theo bản năng cũng cười.

Hắn chỉ là nhợt nhạt câu môi, vẫn chưa cười to, nhưng mặt mày càng thêm nhu hòa.

Nhìn như vậy.....khiến người yêu, trong lòng Tô Chi khẽ nhúc nhích, bước chân vốn dĩ muốn xoay, ngừng lại, tiến một bước, ở lúc ánh mắt hắn hơi nghi hoặc, đem hắn ôm lấy:" moah moah"

Tô Chi vui sướng trở lại phòng, thời điểm tắm rửa còn hát, tâm tình cũng rất vui sướng.

Mà Phó Thịnh Niên, có chút giật mình đứng ngốc ở cửa thư phòng. Tô Chi vừa mới nói moah moah thời điểm, thanh âm cực kì ngọt ngào, quả thực muốn ngọt đến tâm của hắn.

Nói thật, vẻ ngoài của cô mới khiến tâm hắn động nhất, bằng không lúc trước nhiều người như vậy lại không chú ý, hắn sẽ đi chú ý Tô Chi?

Bởi vậy, khi cô làm hành động ấy, Phó Thịnh Niên ngược lại có chút thất thần.

Hắn lấy di động, nhắn tin cho Lục Hi Thành: Ơ, <Một cô gái cùng cậu moah moah là có ý tứ gì?>

Làm một người đàn ông 30 tuổi, còn cực kì nghiêm cẩn, Phó Thịnh Niên không có thói quen việc gì cũng đều hỏi mẹ, người khác còn đang xem điện tử thư niên đại, hắn càng thích chất giấy bản *. Nếu không phải vì muốn mau chóng thu hoạch tin tức quan hệ, hắn sẽ không dùng cách cứng nhắc, loại chuyện này, tự nhiên là phải hỏi Lục Hi Thành, tay tình trường già đời.

* J)))))anh em thứ lỗi chỗ này tại hạ không dịch được

Đương nhiên hắn cũng đủ mặt mũi nhắn lại:"< Tỏ vẻ thân mật cùng ám chỉ tình ái nha, sao học sinh cấp 3 nhà cậu nói hả?>

Phó Thịnh Niên tùy tay ấn trở lại một chữ, sau đó cau mày, không một chút hoài nghi lời nói của hắn, ngược lại nghiêm túc tự ngẫm.

Rốt cuộc, hắn đứng dậy, xuống lầu, gõ cửa phòng Tô Chi.

Thực mau, Tô Chi mở cửa, mặc đồ ngủ, lau lau tóc, đi chơi cả ngày, ra mồ hôi, tắm một chút.

Chỉ là bộ dạng này của cô, ngược lại nhiều vài phần phong tình, sự non nớt lúc trước ngay lúc này như trở thành hư không.

Áo ngủ cũng không phải loại bảo thủ, lộ ra không ít da thịt tuyết trắng, có chút chói mắt. Ánh mắt Phó Thịnh Niên di chuyển, dừng ở đôi má ửng hồng do ngâm nước ấm của cô, ho nhẹ một tiếng, nói:" Em còn nhỏ, tạm thời không thể nghĩ đến những chuyện này"

"A?"

Tô Chi mờ mịt ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Phó Thịnh Niên, phát hiện chính mình cùng Phó Thịnh Niên đang không cùng ở 1 tần số.

Đương nhiên, Phó Thịnh Niên cũng không tính toán nói trắng ra, chỉ là vỗ vỗ đầu cô:" 16 tuổi vẫn còn vị thành niên, ngoan một chút"

".....được" trong ánh mắt tha thiết của hắn, Tô Chi gian nan gật đầu.

 

Hắn vừa lòng, ôn nhu cười, nói:" Nghỉ ngơi sớm một chút"

 

Ở trong tiểu khu nào đó, Lục Hi Thành hiện lên tin nhắn Phó Thịnh Niên nhắn lại: <Ừ>, cười nửa ngày.

Lúc này, giao diện nói chuyện phiếm vẫn còn hiện phần câu hỏi Phó Thịnh Niên nhắn.

Lúc ấy hắn đang xem một đoạn bình về kịch đô thị siêu ngọt trên internet, hi vọng có thể từ đó lấy được ít kinh nghiệm theo đuổi người một cách đúng đắn.

Còn có thể có ý tứ gì?

Bất đồng người bất đồng hàm nghĩa, lúc đầu là biểu hiện ám chỉ, sau lại chỉ là biểu đạt thân cận, bị bọn họ ngày trước dùng làm tín hiệu.

Vì thế Lục Hi Thành nảy ra ý tưởng tà ác, cố ý nhắn qua nghĩa mà hắn thường hay dùng, nhìn tin nhắn hồi đáp, liền vẫn luôn cuồng tiếu.

Một chữ này của người nào đó, khẳng định cho thấy, thứ này tin!

Lục Hi Thàn  ngửa mặt lên trời cười dài, bị áp bức nhiều năm như vậy, rốt cuộc báo thù.

****************************************

Hôm nay mình được nghỉ nên tiện đánh chữ :((((((( giờ vào năm học nên không hứa được mỗi ngày một chương, nhưng vẫn sẽ cố gắng theo truyện đến hết, cố gắng không drop. Mong anh em ủng hộ :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip