Hoan Thanh Mot Giac Ngu Day Toi Ket Hon Roi Home Doc Bo Thien Ha Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp học buổi sáng, Tô Chi tâm loạn như ma, bởi Phó Thịnh Niên sinh bệnh.

Tới giờ học của thầy giáo Lý, cô liên tục đảo mắt về phía chiếc điện thoại, thầy liền hỏi:" Tô tiểu thư, em có việc gì gấp sao?"

Tô Chi lúc này mới hoàn hồn, có chút ngượng ngùng:" Vâng...có người bị bệnh, em sợ người nọ không thoải mái, không có ngưởi bên cạnh chăm sóc"

Thầy Lý mắt nhìn thím Trương mới bước xuống từ lầu 3, hiểu rõ, cười cười:" Tô tiểu thư, nếu không chuyển chương trình học hôm nay sang ngày mai cũng được, dù sao cũng coi như là học bù"

"Vâng, được ạ" Tô Chi nhanh chóng gật đầu.

Tô Chi dành thời gian cho bản thân không quá nhiều, dù sao thì tuổi cũng khá nhiều, tất nhiên hi vọng có thể nhanh chóng tham gia thi đại học, tương lai muốn thi đỗ, chính vì thế an bài chương trình học rất nhiều, giáo viên thường dạy 2 ngày nghỉ 1 ngày. Thực tế thì do có nhiều giáo viên, luân chuyển cho nhau, nhưng Tô Chi lại chỉ có một, mỗi ngày đều học 6 tiếng, hơn nữa sau này đi làm, chắc hẳn phải làm 8 tiếng trở lên.

Thầy Lý cười cười đứng dậy, Tô Chi có chút ngượng ngùng:" Hôm nay là tình huống đặc biệt, nên vẫn tính là 1 buổi học"

"Được ạ" Cô cũng không thoái thác.

Tô Chi tiễn thầy Lý đi rồi, lập tức gọi cho những giáo viên trong ngày.

Sau khi hủy bỏ chương trình học trong ngày, lúc này cô mới an tâm lên lầu 3.

Bác sĩ đang truyền nước cho Phó Thịnh Niên, đêm qua trời mưa khá to, trên đường trở về anh bị dính một chút, quần áo mặc cũng ít, đến lúc này, tự nhiên bị cảm.

Bác sĩ vừa chuẩn bị tốt bình truyền nước, thấy Tô Chi đi lên, nói:" Phu nhân, người Phó tiên sinh ra rất nhiều mồ hôi, cần phải lau người, nếu không bệnh sẽ nặng thêm"

Tô Chi vội gật đầu, không nói 2 lời, chạy vào nhà tắm.

Chỉ là giây tiếp theo cô quay lại, nhỏ giọng dò hỏi:" Phó Thịnh Niên, khăn lông  nào dùng để rửa mặt, cái nào để lau người?"

Toàn bộ quá trình, Phó Thịnh Niên nhắm mắt, hết sức suy yếu, da môi có chút tróc, thanh âm nói chuyện có chút hữu khí vô lực:" Màu trắng rửa mặt, màu xám lau người, em học xong rồi?"

"Vâng, em học xong rồi." Tô Chi nhấp môi cười, lại chạy tới nhà tắm.

Cái nhà tắm này có bố cục khá giống với bên phòng Tô Chi, nhưng lại có mỗi 2 màu đơn điệu trắng và đen, có vẻ phá lệ âm lãnh, cô không thích ở lại quá lâu, vội vàng làm ướt khăn tay, rồi quay lại lau mặt cho anh.

Đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, động tác mới lạ vụng về, cũng may Phó Thịnh Niên vẫn còn chút sức lực, còn có thể quay đầu, tiện cho cô lau.

Rửa mặt xong, lại chuẩn bị lau người, trong lúc bác sĩ đi ra ngoài, muốn truyền xong 3 bình dịch cũng mất thời gian khá dài, thế nên hắn liền tới nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách.

Bác sĩ đã quen với nơi này, Tô Chi cũng không cố tình tiếp đón, mà rối rắm nhìn thân thể Phó Thịnh Niên dưới tấm chăn.

Mặt và tay đều đã lau xong, đến phần nửa người trên, cô muốn cởi bỏ cúc áo, mặt đỏ tai hồng, tay run run.

Người đàn ông nằm trên giường có làn da trắng nõn, gương mặt ửng đỏ, mày nhíu lại, cánh môi trắng bệch, hình ảnh thật sự hoạt sắc sinh hương.

Mà việc Tô Chi hiện tại đang làm, chính là cởi quần áo người ta. Cởi 1 chiếc cúc áo, xương quai xanh lộ ra rõ ràng, cởi 2 chiếc cúc áo, lồng ngực trắng nõn hiện ra, cởi 3 chiếc...

Lòng cô bắt đầu gào thét, thật sự có một mĩ nam trên giường, khiến cô có cảm giác như thịt cá đang nằm trên thớt.

Ngay tại lúc Tô Chi muốn tiếp tục xuống phía dưới, một bàn tay to lớn đè lại cánh tay nhỏ của cô, Phó Thịnh Niên không biết đã mở mắt từ lúc nào, tròng mắt vẫn còn vương chút tơ máu, ngược lại mắt phượng có chút mê người, thanh âm của anh càng thêm ám ách:"Để tôi tự mình làm"

Tô Chi thu bộ vuốt lại, giấu tay sau lưng, nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nhìn anh:" Anh làm đi, làm đi"

Hiện tại trời tháng 10, đã không còn cần điều hòa, độ ấm trong nhà vừa vặn, Phó Thịnh Niên cũng có hơi xấu hổ, xốc chăn lên, một tay thuần thục cởi bỏ quần áo, nhìn cô gái đang nhắm chặt mắt phía trước, một tay cô giơ khăn lông, sắc mặt hồng nhuận, bộ dạng xấu hổ, đầu óc có chút quay cuồng lại càng thêm choáng váng.

Thật vất vả mới cởi bỏ cúc áo, cả người anh lại ra mồ hôi lạnh, cảm thấy không biết vì sao ngay từ đầu không gọi chú Chu lên hỗ trợ?

Lấy đi chăn phủ giường, Tô Chi lùi về sau 2 bước, đôi mắt vẫn đang nhắm.

Mắt không nhìn được, ngược lại lỗ tai càng thêm nhanh nhạy, cô có thể nghe thấy tiếng chăn phủ giường khi anh lau người, phát ra tiếng động, còn có tiếng thở dốc dồn dập, trầm trọng; đến khi chiếc khăn lông trên người anh lạnh đi, anh phát ra tiếng hút khí, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cô lại nghe thấy rõ ràng.

Tô Chi bỗng phản ứng lại, lập tức mở to mắt, ở lúc Phó Thịnh Niên trở tay không kịp, cầm lấy khăn lạnh, đi qua liếc lồng ngực trắng nõn của người nọ:" Để em làm ấm khăn cho anh đã"

Nói xong, chạy như cướp.

Để lại Phó Thịnh Niên đầu óc ngu ngốc, mờ mịt nhìn theo cô.

Lau người xong, Phó Thịnh Niên cảm thấy cả người thoải mái khoan khoái hơn nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn một chút.

Nước vẫn đang tiếp tục truyền, lấy cho anh cốc nước ấm, Tô Chi liền ngồi trên sô pha chơi di động.

Phó Thịnh Niên giương môi cười nhạt, nghiêng người nhìn bên kia.

Tinh thần của những người sinh bệnh rất yếu ớt, nên được người khác chiếu cố, cảm thấy cực kì an tâm.

Tô Chi nằm trên sô pha, trên người đắp chiếc chăn lông, an an tĩnh tĩnh, không phát ra chút thanh âm nào.

Tâm tình bực bội của Phó Thịnh Niên cũng dần yên ổn, nhắm mắt lại.

Đêm qua Tô Chi ngủ cũng không sớm, sáng dậy sớm như bình thường, hiện tại không có việc gì làm, cũng chậm rãi ngủ.

Chỉ là trong lúc đang mơ mơ màng màng. Tô Chi nghe thấy "Ầm------" một tiếng.

Cô lập tức bừng tỉnh, bật dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh,

Chỉ thấy Phó Thịnh Niên có chút xấu hổ nhìn cột truyền nước, đang đứng trước cửa nhà tắm.

Chiều dài cột truyền dịch không đủ, anh đang muốn vào, nhưng vì cái cột, không cẩn thận đụng phải ngạch cửa.

Tô Chi vội đi tới, hỗ trợ mở cửa, lại lưu ý dựng cột lại:" Sao anh không gọi em"

Phó Thịnh Niên nhấp môi không nói chuyện.

Cô ngủ say đến như vậy, lại nói đây cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

Thành ra như vậy, cô cũng không còn tâm tư ngủ hay chơi di động, liền đi xuống lầu tìm đồ ăn.

Phó Thịnh Niên nói không ăn bữa sáng, nhưng giờ là giữa trưa rồi, khẳng định là đói bụng.

Thím Trương thấy cô xuống dưới, lập tức nói:" Tiên sinh ăn uống không tốt, thím làm cháo thịt nạc, nhưng vẫn chưa xong, phu nhân muốn ăn gì không?"

"Cá hầm ớt phiến, mao huyết vượng..." Tô Chi liếm liếm môi, trong mắt cô toát ra 2 phần khát vọng.

Không biết vì sao, Phó Thịnh Niên ăn uống không tốt, nhưng hôm nay cô cực kì muốn ăn cay, nói đến loại đồ ăn này, nước miếng cô còn muốn tràn cả ra ngoài.

Thím Trương sắc mặt hơi cứng lại:"....Phu nhân, tiên sinh vẫn còn đang bệnh"

Tô Chi tiếc nuối rũ mắt:" Được rồi, thế...cá hầm ớt phiến thôi cũng được"

"Chờ buổi tối thím làm tôm hùm đất có được không?" Thím Trương thấy bộ dạng mất mát của cô, không đành lòng, bèn nói.

"Được!"

Tới lầu 3, khóe miệng Tô Chi còn mang theo nụ cười thoải mãn.

Phó Thịnh Niên đi từ nhà tắm ra, đẩy theo cây cột đi tới giường, thuận miệng hỏi:" Làm sao thế? Em đang vui?"

"Thím Trương nói buổi tối làm cho em tôm hùm đất" Tô Chi lập tức trả lời.

Nói xong, liền thấy ánh mắt Phó Thịnh Niên nặng nề nhìn về phía cô.

Bình thường ngẫu nhiên 2 người sẽ cùng ăn cơm, khẩu vị theo ý của cô mà càng ngày càng nặng, đối với tôm hùm đất cũng cực kì yêu thích, chỉ là tình trạng hiện tại.

Tô Chi vô tội nhún vai, con ngươi xinh đẹp chớp chớp:" Anh còn đang bệnh, không thể ăn món này"

Phó Thịnh Niên nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, đem cánh tay đang chích lộ ra ngoài, ngữ khí nhàn nhạt:" Buổi tối cùng nhau ăn cơm"

Tô Chi cười trộm:"....được, là anh nhìn em ăn"

Anh liếc Tô Chi một cái, ánh mắt chính là đang muốn bày tỏ: Sao có thể.

Vốn cứ tưởng Phó Thịnh Niên đang đùa, lại không nghĩ người này thật sự làm được, giữa trưa Tô Chi ăn cá hầm ớt, cũng may mùi cũng không quá nặng, anh nhịn được.

Buổi tối, thím Trương đem tôm hùm đất đến, tay Phó Thịnh Niên đã đeo bao sẵn sàng.

Tô Chi kéo đĩa tôm về phía mình:" Anh không được ăn"

"Tôi có thể" Phó Thịnh Niên hết sức bướng bỉnh, trườn tay ra, tôm hùm đất nằm gọn trong tay.

Tô Chi nuốt nước miếng, có hơi hối hận:" Nếu anh ăn, sẽ bị đau yết hầu đấy"

"Không sao"

Tô Chi cũng kẹp một con lên ăn, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm:" Nếu bệnh tình nặng thêm, đừng có trách em"

Phó Thịnh Niên:"Đều tại em"

Tô Chi:"..."

Người bị ốm, phảng phất bỗng như biến thành một đứa trẻ, Phó Thịnh Niên biểu hiện như vậy, Tô Chi rất thích.

Vì có một loại cảm giác thành tựu chiếu cố người khác, nhưng anh ta lại có chút không nghe lời, nhưng là mình chọc đến, liền có chút chột dạ.

Vì thế sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thấy người đang ăn cơm quần áo chỉnh tề, Tô Chi như thường lệ chào anh, liền nghe thấy anh nói:" Chào"

Chỉ cần một chữ, tự như xé rách yết hầu để nói.

Tô Chi:"....có chuyện rồi"

Phó Thịnh Niên bình tĩnh gật đầu, uống cháo trắng không có chút hương vị nào trong miệng.

Bác sĩ chạy tới, kiểm tra xong, ánh mắt khiển trách nhìn Tô Chi:" Phu nhân về sau phải giảm sát kĩ càng, thời điểm sinh bệnh không thể ăn món khẩu vị quá nặng, nếu không yết hầu chịu không nổi"

Tô Chi xấu hổ vô cùng, gật đầu:" Vâng, đã biết đã biết"

Thế nhưng điều khiến cô cảm thấy may mắn, thực lực khôi phục của Phó Thịnh Niên vô cùng nhanh chóng, ngày hôm sau hạ sốt, qua 2 ngày, yết hầu cũng tốt lên.

Tô Chi tiếp tục đi học, chỉ là cô phát hiện, từ lần sinh bệnh đó, thời điểm Phó Thịnh Niên ở nhà lại càng dài.

Ngẫu nhiên ăn xong cơm chiều, còn có thể theo Tô Chi đi phòng tập thể dục buổi tối rèn luyện một chút.

Ngày qua ngày, 2 người trôi qua đều mang theo chút ngọt ngào, mỗi người tuy bận rộn nhưng đều không quên đối phương.

Tô Chi chính là thích cuộc sống như vậy.

Cô tuy rằng tuổi nhỏ, ngoài ý muốn không có khát khao cảm tình gì, tế thủy trường lưu như vậy, ngược lại càng khiến cô an tâm, chỉ là...thiếu cảm giác thân mật.

Nhưng Tô Chi thật sự ngượng ngùng mỗi lần đều chủ động tới gần, mà Phó Thịnh Niên...từ lần trước Lục Hi Thành cố ý giải thích, anh lập tức thu tay lại, trở nên quy củ dị thường.

Điều này khiến Tô Chi một người yên lặng mà suy tư...có thể lợi dụng thời cơ mà ôm ông chồng giống như ôm cán bộ vậy.

Tháng 11, Khương Vân về nước khiến giới giải trí hoàn toàn nổ tung.

Trên thực tế, 2 tháng trước Tô Chi đã nhìn thấy những tin tức bát quái như thế trên mạng, độ tin tưởng cũng khá cao.

Hiện tại hiệp ước của Khương Vân cùng công ti bên nước M đã đến kì hạn, tháng 11 khắp các mặt báo đều cho ra tin tức kí hợp đồng 5 năm.

Ngày kí hợp đồng, còn có cắt băng họat động, mời không ít người trong giới truyền thông.

Bởi vậy ngày này, đầu đề tìm kiếm giới giải trí cùng những từ khóa đều có liên quan đến cô ấy.

Tô Chi nhìn tin tức này, cũng rất sửng sốt, sau đó trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau bỗng có cảm giác muốn nổ thật mạnh.

Tình địch tới rồi!

Tuyệt đối là hướng về Phó Thịnh Niên, điều này đến từ giác quan thứ sáu của giống cái cô đây.


*****

Ahihi chào các bẹn, mùa đít lai tới rồi đó ;)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip