Taegi Unfaithful Longfic 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Khởi ra đi trong đêm mà không ai biết, cả dì giúp việc và Chung Quốc đều đã say giấc. Cậu tự lái xe đến chỗ của mẹ, trong người bồn chồn nôn nao không hiểu bác sĩ Hứa nói vậy là có ý gì, nhưng cậu mong đó không phải là chuyện xấu. Dừng xe trước cửa căn biệt thự ngoại ô, bên trong nhà vẫn còn ánh đèn, cậu theo thói quen đi vào từ cửa sau chỗ sân vườn, nhìn vào trong phòng không thấy mẹ đâu có hơi lo lắng. Giờ này đúng ra giờ giờ ngủ của mẹ, từ khi bị bệnh mẹ sinh hoạt rất quy củ, không bao giờ thức quá giấc vì bất cứ chuyện gì. Cậu đi tìm một vòng quanh phòng ngủ và phòng khách cũng không thấy, ngay khi sự sợ hãi càng lớn dần thì cậu phát hiện tiếng cười nói vọng từ trong bếp.

Doãn Khởi bước đến, đứng quay mặt về phía cậu là bác sĩ Hứa đang bận rộn cắt thịt, còn mẹ thì quay mặt vào trong. Tiếng cười đó, tiếng cười của một người bình thường in trong tâm trí cậu cách đây rất nhiều năm về trước, một lần nữa tựa như giấc mơ hiện hữu rõ ràng tại giây phút này. Cổ họng run run không dám cất tiếng, cậu sợ rằng khi vừa mở miệng mọi âm thanh nghe được sẽ thật sự tan biến mất. Nhận thấy có người bước đến bác sĩ Hứa mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói hiền hoà lộ rên vui mừng.

- Cậu Mân đến rồi à.

Lúc này người phụ nữ mới quay lại, trên khuôn mặt khắc khổ điên dại giờ đây được thay thế bởi nét nhân hậu hiền từ tưởng như đã mất từ rất rất lâu rồi.

- Khởi Khởi.

Âm thanh đó lọt vào tai tựa như phép màu đánh thức tuyến lệ, dòng nước nóng hổi nhanh hơn bao giờ hết ứa đầy trên mi. Từ khi phát bệnh mẹ rất ít khi gọi cậu bằng cái tên đó, đôi lúc buột miệng thốt ra đều mang nét ngây ngô như một đứa trẻ, không như bây giờ, tiếng gọi lại chứa đầy yêu thương trìu mến.

- Mẹ?

Đôi mắt của người phụ nữ ấy cũng đọng đầy hai hàng nước, lấp loé như ánh sao khoá chặt lên khuôn mặt non nớt đang ngỡ ngàng kia.

- Khởi Khởi của mẹ.

Bà bước đến ôm chặt cậu, đứa bé ngày nào còn nằm trong lòng bà bây giờ đã cao lớn đến nỗi bà phải ngước nhìn. Nước mắt trực chào trên khoé mi người trẻ tuổi lúc này đã không kìm được rơi đầy trên má, cậu vòng tay đáp lại, ôm chặt như báu vật trân quý vừa tìm được sau bao ngày thất lạc.

- Mẹ ơi!

- Khởi Khởi của mẹ!

Nước mắt trên hai khuôn mặt một trẻ một già cứ đua nhau chảy xuống, chan hoà thấm ướt áo đối phương. Chẳng cần thêm bất cứ lời nói nào, một tiếng gọi quen thuộc cùng cái ôm ấm áp đã đủ trả lời cho tất cả. Cậu luôn tin vào sự mạnh mẽ của mẹ, cậu tin rằng mẹ sẽ vượt qua được tất cả mà trở về với cậu. Và điều tưởng như không bao giờ xảy ra đã thành hiện thực, như một phép màu tưới rót vào trái tim mệt mỏi của cậu dòng chảy của hy vọng và sự tươi sáng.

Sau khi đứng ôm ấp chục phút đồng hồ, nước mắt trên mặt đã dần khô nhưng cổ họng vẫn nức nở không thôi. Mẹ buông cậu ra, dùng đôi tay gầy guộc vuốt ve hai gò má trắng tròn mà tươi cười.

- Con trai của mẹ thật là mít ướt, đã bao nhiêu tuổi rồi còn thút thít như con nít vậy chứ.

- Mẹ...hức...mẹ ơi!

- Ừ mẹ đây. Ngoan không khóc nữa, lại ngồi xuống ăn tối với mẹ, mẹ làm món con thích đó.

Doãn Khởi vẫn chưa tiếp thu được tin tức quá lớn này, cậu như một đứa trẻ để mẹ nắm tay dắt đi, dẫn vào bàn ăn rồi để mẹ thúc giục cầm muỗng. Cậu không biết mình đã trải qua bữa tối này như thế nào, chỉ biết khi mẹ dẫn cậu vào phòng ngồi nói chuyện cậu mới thừa nhận tất cả không phải mơ.

- Con không nằm mơ phải không?

- Đứa ngốc, dĩ nhiên là thật rồi. Là mẹ đây, thời gian qua đã khiến con phải khổ sở.

- Mẹ, mẹ nhớ lại từ khi nào vậy?

- Không lâu trước đây. Nhưng mẹ vẫn chưa thể nhớ hết một số chuyện.

- Con xin lỗi, nếu con chú ý hơn thì đã nhận ra, con thật vô tâm. Con rất xin lỗi.

- Không đâu. Là mẹ đã nhờ bác sĩ Hứa giữ bí mật chuyện này, mẹ thật không nỡ gieo quá nhiều hy vọng cho con khi bản thân mẹ vẫn chưa thể kiểm soát được trí nhớ của mình.

- Mẹ...đã nhớ những gì rồi?

- Những chuyện cần nhớ, con đừng lo cho mẹ, mẹ không yếu đuối đến thế. Từ giờ hãy chỉ hướng đến những điều tốt đẹp thôi, được chứ?

Doãn Khởi buồn thiu gượng cười, cậu rất mừng vì bệnh của mẹ đã thuyên giảm, nhưng lại càng lo lắng những ký ức không hay đó sẽ đánh gục bà lần nữa. Mẹ Cố nắm tay cậu, nâng niu khuôn mặt phụng phịu đáng yêu hết nấc mà buông lời đùa giỡn.

- Con tròn ra rồi này, hai má như cái bánh bao sờ đã thật.

- Mẹ này, không phải con mập đâu, là tại vì...

- Hửm?

Doãn Khởi cầm hai bàn tay trên má của mình xuống, đưa chúng đặt lên cái bụng tròn của mình rồi yên lặng hồi hộp chờ đợi phản ứng của người đối diện. Mẹ Cố ban đầu ngơ ngác không hiểu, nhưng khi lòng bàn tay tiếp xúc với khối da thịt nhô cao, linh cảm của một người mẹ bỗng trỗi dậy. Bà nhìn biểu hiện ngượng ngùng của con mình rồi lại nhìn xuống phần bụng ở dưới, nước mắt đã khô lại bắt đầu trực chảy lần nữa.

- Khởi Khởi, con...

Doãn Khởi biết mẹ muốn hỏi điều gì không do dự nghiễm nhiên gật đầu. Dẫu mẹ là người sinh ra cậu và biết hết mọi khuyết điểm trên cơ thể mình thì cậu vẫn không tránh khỏi xấu hổ khi thừa nhận với mẹ mình có em bé, vệt đỏ vì vậy lan rộng trên hai má.

- Được bao lâu rồi? Là trai hay gái? Nó có khỏe mạnh không?

- Được năm tháng rồi, là con trai, đứa bé tốt lắm. Mẹ đừng hỏi dồn dập như vậy, con ngại.

- Đã có con rồi mà còn ngại cái gì. Là của người kia sao...người tên Kim Tại Hưởng?

- Mẹ vẫn nhớ anh ấy?

- Ừm, những ký ức mơ hồ thoáng qua có sự xuất hiện của chàng trai đó nữa.

- Đúng vậy, là con của anh ấy...Nhưng mẹ ơi con phải làm sao đây, người con yêu, cha của đứa bé, lại không phải người đã kết hôn với con.

Mẹ ôm cậu vào lòng, vuốt lên mái tóc đen mà vỗ về khi nghe cậu tiếp tục nghẹn ngào. Doãn Khởi tìm được chỗ dựa an toàn nhất, bất tri bất giác tuôn trào mọi khổ sở của bản thân trong thời gian qua, về cuộc hôn nhân vụ lợi, về tình yêu đầu đời, về những kế hoạch và cuộc đấu đá không hồi kết. Cậu biết mình không nên tỏ vẻ yếu đuối khiến mẹ lo lắng ngay khi bệnh tình của mẹ chỉ vừa mới thuyên giảm nhưng cậu không kìm được. Vòng tay ấy ấm áp quá, an lành và bình yên quá, đã rất lâu rồi cậu chưa được cảm nhận thứ tình cảm gọi là tình thân như thế này, nên mọi suy nghĩ và nỗi lòng cứ thế tuôn trào không thể kìm hãm.

Doãn Khởi nức nở đến nghẹn giọng, cơn cảm sốt chưa khỏi hẳn vì khóc quá lâu mà quay lại, vầng trán nóng hổi cùng cái đầu đầu nặng trịch nằm trong vòng tay ấy mơ màng thiếp đi, ý thức rất nhanh rơi vào mảng đen tối khi bên tai vẫn còn văng vẳng giọng nói dịu dàng sâu thẳm.

- Con đừng vì mẹ mà bỏ qua tương lai của mình. Hãy ích kỷ đi, hãy sống vì bản thân con. Tất cả những gì mẹ mong muốn đó là nhìn thấy con hạnh phúc. Khởi Khởi, chỉ cần con được hạnh phúc...

.

Doãn Khởi mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà với những vệt nắng trải dài. Cậu đưa tay lấy cái khăn ướt trên đầu xuống bỗng bị một bàn tay nắm lại. Cậu yếu ớt hướng người đang ngồi bên giường mở to mắt nhìn mình mà mỉm cười cất tiếng.

- Mẹ.

- Nóng quá, hihi, cái trán nóng quá này.

- ...Mẹ? - Nụ cười trên môi bỗng đông cứng lại, Doãn Khởi trì độn mở miệng với tông giọng run run.

- Nằm xuống đi, muốn chơi tiếp.

-...

Tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc rơi vào vực thẳm. Nụ cười ngớ ngẩn cùng đôi mắt híp in đầy dấu chân chim kia khiến cậu ảo tưởng rằng tất cả những chuyện xảy ra tối qua đều là một giấc mơ. Đau đớn và tuyệt vọng, cảm giác có được rồi lại bị mất đi thật sự quá khó khăn để tiếp nhận.

- Mẹ không nhận ra con sao? Là con Khởi Khởi đây!

- Cậu Mân, phu nhân thật không nhận ra cậu nữa. - Bác sĩ Hứa từ khi nào đã bước vào cầm trên tay một khay đồ ăn sáng đặt lên bàn. Nhìn thấy ly sữa vani quen thuộc mẹ cậu reo lên vui thích rồi bỏ mặc người đang ngồi trên giường mà đi đến chỗ đồ ăn.

Bác sĩ Hứa trao cho cậu ánh mắt bất đắc dĩ, ông tiến lại giúp cậu kiểm tra thân nhiệt, thấu hiểu cảm xúc của cậu hiện tại mà lên tiếng trấn an.

- Tại sao mẹ tôi lại như thế? Chẳng phải mới hôm qua bà vẫn còn rất tốt ư?

- Phu nhân hiện đang mắc kẹt giữa mơ và thực, giống như một người ngủ say bao năm khi tỉnh dậy không thể nhận biết thời gian và không gian. Mẹ cậu quả thật đã khôi phục nhưng chỉ 70% mà thôi. Sẽ có lúc phu nhân hành động hoàn toàn bình thường như tối qua, nhưng nhiều khi chỉ cần trải qua một giấc ngủ bà sẽ trở lại với thế giới của riêng mình, tựa như lúc này đây.

- Có cách nào chữa khỏi hoàn toàn không?

- Tôi vẫn đang cố gắng điều trị bằng phương pháp thôi miên để kéo phu nhân ra khỏi thế giới giả tưởng ấy nhưng cần thời gian. Trí óc của con người không phải là thứ có thể điều khiển theo ý muốn được.

- Xin chú hãy cố gắng giúp mẹ tôi, nếu cần bất kì trợ giúp nào chú cứ nói, tôi sẽ làm mọi cách để mẹ trở lại bình thường.

- Tôi hiểu, thứ mẹ cậu cần nhất bây giờ chỉ là thời gian. Hãy cố gắng chờ đợi và tin tưởng vào bà ấy.

- Đúng vậy, mẹ sẽ vượt qua được. Cám ơn chú...

- Không cần đâu. Chuyện của phu nhân tôi sẽ dốc hết sức. Bây giờ có việc cậu cần phải quan tâm hơn đây.

Nói rồi bác sĩ Hứa đưa cho Doãn Khởi tờ báo sáng nay. Tiêu đề to đùng trên trang nhất thật sự đã thu hút cậu. Doãn Khởi mở to hai mắt hết cỡ để chắc rằng mình không nhìn lầm. Quá bất ngờ và kinh sợ với tin tức trên mặt báo, cậu liền gọi cho Chung Quốc nhưng không được. Cậu sốt ruột muốn biết chuyện nên mặc kệ thể trạng yếu ớt của mình mà vội vàng tìm chìa khoá xe. Hôn nhanh lên trán mẹ rồi dặn dò bác sĩ, sau khi nhận được sự cam kết của ông Doãn Khởi luyến tiếc hôn mẹ thêm lần nữa rồi quay người ra về.

.

Chiếc xe vừa đến cách nhà khoảng 50m đã phải dừng lại. Doãn Khởi ngỡ ngàng nhìn hàng chục phóng viên và cảnh sát đang đứng trước cổng biệt thự. Khi nhìn thấy Chung Quốc từ trong nhà bước ra đi theo sau hai vị cảnh sát chuẩn bị lên xe, lúc này cậu mới bước xuống chạy lại gần đám đông.

- Chung Quốc!

Nghe tiếng gọi quen thuộc, khuôn mặt băng lãnh của Chung Quốc bấy giờ mới có chút biểu cảm. Một chút vui mừng xen lẫn rốt bời thay phiên hiện lên trên mặt. Mừng vì đã nhìn thấy cậu, rối bởi cũng vì đã nhìn thấy cậu. Hắn không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng thất bại của mình, không muốn cậu xuất hiện ngay lúc này vì sợ rằng cậu sẽ bị liên luỵ

- Đá có chuyện gì xảy ra? Tại sao cảnh sát lại bắt anh?

- Không có gì, chỉ là hiểu lầm thôi...

- Cậu là Mân Doãn Khởi? - Vị cảnh sát kế bên thấy cậu lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy.

- Vậy thì phiền cậu theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra.

- Không được! Em ấy không liên quan cũng không biết chuyện gì hết. Có thể để em ấy ở lại nhà được không, em ấy đang bị bệnh.

- Phiền cậu, cậu Mân - Vị cảnh sát dường như chẳng để ý đến lời Chung Quốc nói và điều đó khiến hắn tức giận, không phải vì ông ta lơ hắn mà bởi vì ông ta kiên quyết bắt người vợ đang ốm của hắn lên đồn.

- Tôi đã nói không...

- Được rồi. Nhưng có thể đợi tôi năm phút không, tôi cần thay quần áo đàng hoàng. - Doãn Khởi vẫn đang mặc đồ ngủ từ đêm qua lên tiếng cắt ngang, cậu không thể ra ngoài với bộ đồ mỏng manh chẳng thể che được cái bụng to này.

- Đồng ý.

- Này em làm cái quái gì thế?! Đã nói không cần...

Chung Quốc bỗng dưng im bặt khi người kia bước lên nắm lấy góc áo mình, đôi mắt đen nhánh chân thật nhìn thẳng vào hắn với đầy lo lắng và trấn an.

- Tôi đi với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip