Mẹ cậu dưỡng bệnh trong một căn biệt thự ở ngoại ô, cả một toà nhà to lớn chỉ có bà cùng hai người chăm sóc hay lui tới. Doãn Khởi dừng ở ngoài cổng, cậu dắt anh đi qua một lối khác vào nhà. Căn phòng thông với vườn hoa ở phía sau là nơi ở của mẹ cậu, chỉ có mình cậu có chìa khoá đi vào từ lối này. Thường ngày thì cậu sẽ đi thẳng từ cửa chính, nhưng hôm nay có thêm anh, cậu không muốn chạm trán với người giúp việc trong nhà nên đã đi cửa sau.
Mẹ của cậu đang ngồi đan len trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn. Doãn Khởi nhìn thấy bà, nhẹ nhàng lên tiếng
- Mẹ ơi con đến rồi đây.
Mẹ cậu không trả lời, vẫn chăm chăm vào việc mình đang làm. Doãn Khởi nhìn thấy mà đau lòng, cậu tiến lại gần ngồi đối diện với bà.
- Mẹ đan gì đó, cho con hả? - Doãn Khởi ôn tồn nắm lấy tay bà. Mẹ cậu lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn một chút, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, vẫn không nói lời nào.
- Mẹ ơi, hôm nay con dẫn bạn đến chơi, mẹ gặp anh ấy nhé.
Doãn Khởi ra hiệu cho anh đến gần, ngồi xuống kế bên cậu. Tại Hưởng lễ phép chào
- Con chào dì, con là Tại Hưởng, bạn của Khởi Khởi.
Mẹ cậu nhìn anh một lát rồi đứng lên đi vào phòng, lục lọi trong tủ lấy ra hai thanh kẹo đưa cho hai người
- Ăn không?
Tại Hưởng nhận lấy, vẫn không tỏ vẻ chán ghét hay khinh thường, nở một nụ cười dịu dàng
- Cám ơn dì, dì ăn chung với con nhé.
Doãn Khởi nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh để ý biểu hiện của anh. Cậu sợ khi anh nhìn thấy một người điên sẽ sinh ra cảm giác bài xích chán ghét, đó vẫn là cảm xúc bình thường của con người mà phải không? Nhưng khi thấy anh tươi cười ôn nhu như thế, khi thấy anh nói chuyện với bà như người thân thiết trong gia đình, cậu đã rất cảm động.
Hai người ngồi chơi với bà đến chiều tối. Doãn Khởi kể cho bà những chuyện gần đây, bóp tay bóp chân cho bà. Tại Hưởng thì ngồi bên cạnh lắng nghe, lâu lâu nói đùa vài câu. Không biết bà nghe có hiểu không nhưng không khí rất hoà hợp vui vẻ. Đến chiều mẹ cậu phải đi ngủ, ngủ đến tối đêm rồi dậy ăn, đó là thói quen từ khi phát bệnh của bà. Doãn Khởi đợi mẹ ngủ xong, để anh ở trong phòng, ra ngoài dặn dò người giúp việc rồi ra về.
Hai người lái xe đến một bờ sông gần đó, nắm tay nhau đi dạo.
- Em cứ vài ngày lại đến đây một lần, mẹ không nhớ ra em, lúc nào cũng thơ thẩn như thế.
Doãn Khởi quay qua đối mặt với anh
- Tại Hưởng, anh rất quan trọng với em và mẹ em cũng thế. Em không thể ở bên cạnh anh vì em không thể từ bỏ bà, em phải giúp mẹ. Em chưa thể cho anh biết rõ ràng mọi chuyện được. Anh...hãy hiểu cho em, được không?
- Đồ ngốc, em không cần xin lỗi anh.
Tại Hưởng ôm cậu, vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy, trong lòng bất an ích kỉ hỏi
- Khởi Khởi, dù cho anh có gây ra lỗi lầm gì, em vẫn sẽ không rời xa anh chứ?
Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt kiên định trả lời
- Tại Hưởng, trừ khi anh bỏ em trước, em sẽ không buông tay đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip